Nhốt Yêu

Chương 19




Những ngày tháng cuối năm luôn luôn bận rộn, phần vì những trận đấu thí mạng tiền cược thì càng ngày càng lớn, phần vì các khu phố đèn đỏ và tiền nợ cũng theo năm mới mà rũ rượi kéo tới.

Không hiểu tại sao dạo này Lâm Sang lên sàn đấu lại không liều mình như lúc trước! Hắn Sợ… Rồi lại luyến tiếc?! 

Từ ngày bước chân vào con đường tội lỗi này Lâm Sang cũng chẳng biết sợ ai, còn cuộc sống này… Dù sao cũng có ai luyến tiếc hắn đâu chứ?! Có thể ngay cả người con gái trước mắt này cũng sẽ thật hạnh phúc khi hắn chết đi. Cô chắc không luyến tiếc hắn đâu… Còn hắn, ánh mắt Lâm Sang khẽ nhìn về cô gái đang cúi đầu ăn cơm kia rồi khẽ cười trào phúng.

“Hắn luyến tiếc cô.” 

Từ đêm hôm đó hắn và cô chung sống, càng ngày càng dễ chịu! Tuy Cúc vẫn chưa mở miệng nói chuyện nhưng ít nhất không còn nhìn hắn đầy chán ghét như xưa. Có những hôm hắn bận công việc về trễ thì còn thấy cơm canh dọn sẵn dưới lồng bàn. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như dòng suối chảy mát lòng hắn. 

Để bữa cơm tối đừng nhạt nhẽo chỉ toàn tiếng chén đũa thì thường lúc ăn cơm Cúc và Lâm Sang thường bật ti vi lên! Bỗng tầm mắt Cúc theo những bài hát mừng xuân nhìn lên rồi xem chăm chú! Cảnh người người đi siêu thị hay chợ Tết sắm sửa làm cô xém buông lơi cả chén cơm.

-Cuối tuần này anh đưa em đi mua đồ Tết về cho tía má nhé.

Cúc quay sang ngơ ngẩn nhìn Lâm Sang, thấy hắn sau khi nói xong vẫn bình thản tiếp tục ăn cơm. Cô lại buồn bã rũ đôi mi dày xuống. Chắc có lẽ là ảo giác rồi… Đã gần một năm cô chưa được ra khỏi căn nhà này, hắn sợ cô chạy mất! Dù cô cam đoan, cô hứa, cô năn nỉ, cô khóc lóc thế nào thì phạm vi lớn hơn căn phòng chỉ là căn nhà mà thôi!

Không thấy được ánh mắt vui vẻ, chờ mong của cô như dự đoán, Lâm Sang nắm chặt chiếc đũa trên tay lại lên tiếng lần nữa:

-Trước khi về quê, em có muốn đi siêu thị hay chợ gì mua đồ cho tía má không?

Lúc này mới thấy cô nhanh chóng ngẩng lên nhìn hắn, khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Nhưng nhìn kỹ nơi khóe mắt cô thì thấy nơi đó có dấu vết của dòng lệ chưa khô, làm lòng Lâm Sang khẽ nhói!

Thì ra hắn thật sự đã nhốt được cô rồi. Nhưng sao môi hắn không nở được nụ cười?! Rõ ràng cô đã nằm trong bàn tay hắn rồi mà, dù không có dây xích cô vẫn không dám bỏ trốn nữa rồi. Hắn muốn chẳng phải là muốn cô như vậy sao?! Bây giờ cả người cô ở đây rồi, hắn muốn làm gì mà không được, chỉ là cô không thích nói chuyện thôi mà?! Nhưng cô đã rất ngoan, rất ngoan rồi! Hắn nói một cô tuyệt sẽ không trả lời hai! Không làm hắn tức giận nữa, nhưng sao nhìn cô hắn lại cảm thấy không đúng thế này… Đã bao lâu rồi hắn không thấy cô cười? Đã bao lâu rồi hắn không nghe tiếng cô nói chuyện, dù là cự cãi hay châm biếm? Lòng lại càng ngày càng ray rứt, đau đớn nhiều hơn… 

Nghĩ đến mức cánh mũi cũng cay cay, bỗng một bàn tay mềm mại khẽ xoa đôi gò má của hắn, khẽ nói: “Đừng khóc…” Dù tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng hắn vẫn nhận ra đây là giọng nói của Cúc!

Cô nói chuyện!!! Cô nói chuyện với hắn! Câu đầu tiên cô mở miệng lại là an ủi hắn sao?! Cô không hận hắn sao?! Không chán ghét người đàn ông đã đày đọa cô thành ra như vậy sao?! 

Nhưng khi hắn định thần lại thì đôi bàn tay mềm nhẹ đã đặt lên trên đôi đũa ngà, lại từ tốn ăn cơm, tất cả ban nãy dường như chỉ là ảo ảnh…

___

Những tia nắng sớm xuyên qua hàng lá cây như những sợi tơ vàng chiếu lên vạn vật. Nhưng tia nắng ấy cũng làm chói mắt những người lâu ngày không tiếp xúc với nó. 

Cúc lúc này cảm thấy khó chịu, khẽ chau mày, thì bỗng dưng khung trời xung quanh dịu mát hẳn. Thì ra có người bung dù ra che cho cô. 

Dưới ánh nắng, làn da Cúc trắng. Nhưng không phải trắng sáng, mà là trắng không có sức sống. Càng làm lòng ai đau hơn.

Đã lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài nên bước chân có hơi vội vã, và vì thế mà vô cùng mừng rỡ đến mấy lần xém té khá đau, nhưng may mắn luôn luôn có một bàn tay to lớn kịp cầm tay cô kéo ngược trở lại! Sau vài lần thở dài rốt cuộc thì Lâm Sang vẫn quyết định nắm tay cô nhau cùng đi.

Cả hai đi bộ đến đường lớn thì bắt một chiếc xe taxi. 

Lâm Sang không muốn dùng xe thường dùng đưa rước hắn thi đấu, vì nó sặc mùi máu, nước hoa và tội lỗi. Hắn không muốn Cúc bước chân vào thế giới u ám của hắn, cô chỉ nên đứng nơi tươi sáng mà vui vẻ, không lo buồn mà sống thôi. Như vậy, hắn mới có động lực mạnh mẽ mà bước tiếp trên con đường đã lỡ chọn…

Cuối cùng cũng đã đến nơi mà Lâm Sang muốn đưa Cúc đến. Trung tâm thương mại Vivo quận 7. Bước vào trung tâm thương mại nên dĩ nhiên nhiều người, bàn tay ai khẽ nắm chặt bàn tay ai hơn nữa. Nhưng không làm cho người ta đau hay sợ hãi mà chỉ đơn giản là để an tâm!

Hắn không biết phụ nữ thích gì, nhưng thấy đa phần phụ nữ đều thích trà sữa! Chắc Cúc cũng vậy, nên thấy cô còn đang ngơ ngác thì hắn đã dắt tay cô vào một khu bán trà sữa rồi. Cúc lặng lẽ theo hắn ra khỏi tiệm với một ly trà sữa trên tay.

Hắn thấy cô còn bần thần chưa uống thì khẽ cắm ống hút vào sau đó lưu luyến nhìn cô, nhướn mày, ý bảo “Sao em không uống?”

Cúc máy móc nếm môi qua rồi sau đó yêu thích mãi không thôi, cứ đi được dăm ba bước lại hút một hơi. Bước chân ai đó cũng như chậm hơn để chờ nắm tay cô cùng theo cho kịp!

Vào siêu thị lúc này các loại bánh mứt được bày bán vô cùng nhiều, Cúc khẽ nhìn bàn tay bị Lâm Sang nắm chặt, lúc này bỗng dùng tay còn lại mong gỡ ra. Lâm Sang cuối cùng cũng lưu luyến bỏ tay cô ra, nhưng tuyệt đối đẩy xe theo sát cô. 

Cảnh các cặp đôi đi siêu thị chắc không còn gì lạ! Nhưng có hai con người vô cùng kỳ lạ, mà ai cũng phải ngước nhìn một lần cho biết. Cô gái không nói không rằng một câu nào nhưng đôi mắt thập phần sáng rực, đầy khát khao như chưa từng bao giờ được ra ngoài đường vậy! Còn anh chàng theo sau vóc người và khuôn mặt cũng tính là khá điển trai, thêm làn da nâu càng thêm mạnh mẽ. Nhưng khi ai nhìn xuống những hàng sẹo dài cũng như những hình xăm rồng rắn trên tay hắn thì ai nấy đều tự biết đây không phải là hạng người hiền lành gì đi! Nhưng chỉ cần là món đồ mà cô gái phía trước cầm vào thì người đàn ông phía sau liền tự động bỏ vào xe hàng, không một câu trao đổi! Thoáng cái xe hàng đã đầy ắp, nhưng họ vẫn chẳng nói với nhau lời nào, hay nói đúng hơn là toàn giọng nam trầm ấm vang lên, còn cô gái chỉ lo say sưa nhìn mọi thứ, uống trà sữa và đi dạo mà thôi. Thật là dị kỳ! Hết sức kỳ lạ!

Đến lúc ra tính tiền đã là hai xe hàng đầy ắp, Cúc lúc này mới chau mày. Định cầm bỏ lại thì bỗng nhiên nghe hắn nói: “Đừng lo. Anh có tiền trả hết mà.” Vậy nên cô cũng không ngăn cản nữa, mà tiếp tục nhìn xung quanh! 

Bỗng đôi mắt Cúc rơi vào trong một nhóm người khách du lịch, nghe tiếng họ nói xem chừng là người Trung Quốc. Và một người phụ nữ đi theo sau, bàn tay trắng nõn với những móng tay sơn đỏ chóe, rực rỡ, bình tĩnh mở ba lô những người khách du lịch kia và đem ra những chiếc bóp đoán chừng như đựng tiền. Sau đó bà ta thong thả định rời đi khỏi dãy xếp hàng. Nhưng vừa ra dường như cảm nhận được ánh mắt mãi nhìn theo của Cúc, nên xoay người lại trừng mắt nhìn cô hung dữ, còn nói khẩu hình: “Nhìn gì mà nhìn, có lấy của mày đâu. Còn nhìn nữa tao móc mắt mày!” Sau đó còn không quên định giẫm chân cô nàng còn đang ngây ngốc này một cái!

Nhưng hành động đó chưa kịp diễn ra thì người đang ông đang lúi húi sắp hàng vào bao ni lông kia bỗng chụp tay bà ta lại, đồng thời cũng kéo Cúc về phía sau bản thân mình. Hắn lớn tiếng:

-Ăn cắp đồ của người khác mà không thấy mắc cỡ sao?! Còn định đánh người nữa hả?!

Tiếng nói này của hắn cũng khá lớn nên thu hút không ít những người xung quanh kể cả những người khách du lịch vừa bị mất cắp kia. Tuy không hiểu gì nhưng họ cũng nhanh chóng phát hiện ra ba lô mình bị mở ra, và đồng loạt quay sang cuộc tranh chấp lúc này. Thu ngân dường như cũng hiểu vấn đề thì liền gọi điện kêu bảo vệ đến.

Người phụ nữ đó cố gắng gằn tay ra khỏi tay Lâm Sang nhưng dường như hắn không có ý định bỏ ra. Lâm Sang nheo mắt theo tầm nhìn của những bóng người bảo vệ đang chạy đến giải quyết mới đẩy mạnh bà ta ra. Tuy béo ú nhưng dưới lực đẩy của một người đàn ông trước mặt thì bà ta cũng té lên mặt sàn một cách không thương tiếc!

Bảo vệ đến thì mọi việc dường như cũng đã được dàn xếp yên xuôi, Lâm Sang chỉ khẽ khàng nắm tay Cúc định đẩy xe hàng đi thì nghe tiếng người phụ nữ đó đằng sau la hét um sùm:

-Thằng khốn nạn! mày cứ chờ đi! Tụi tao nhất định sẽ trả thù! Mày nhớ đó! Thằng khốn nạn! Tưởng xăm hình là tụi tao sợ mày hả?! Còn cả côn đĩ khốn nạn bên cạnh mày nữa! Tao cũng sẽ rạch nát …

Bốp!

Vừa dứt lời ai cũng thấy được gương mặt lòe loẹt của người phụ nữ bỗng méo xẹo một bên, dường như còn rướm máu. Nhưng khí thế của Lâm Sang, và sau khi chứng kiến những việc làm dơ bẩn của người phụ nữ này. Không ai lên tiếng!

Lâm Sang trấn an bàn tay đang khẽ run lên của Cúc bằng nét mặt dịu dàng, khẽ kéo cô lại hôn lên mái tóc cô rồi thì thầm “Không sao đâu! Có anh ở đây, sẽ không ai dám làm gì em đâu!”

Sau đó quay sang nắm lấy cổ áo của người đàn bà vừa ăn một tát tay đau đớn đang bị bảo vệ cồng vào thanh chặn cửa kia:

-Tao là Lâm Sang. Mày muốn đến trả thù tao thì cứ tới tìm. Nhưng miệng mồm sạch sẽ một chút, còn nhục mạ người khác tao không ngại tặng cho mày thêm một tát đâu.

Bỗng người phụ nữ đó cũng im bặt. Ả ta biết người đàn ông này không nói đùa, vì trong đôi mắt đen kia phảng phất mùi chết chóc và máu tươi! Ả có cảm giác nếu ả còn nhục mạ người phụ nữ kia thì không phải chỉ đơn giản là tát tay mà hắn có thể còn ra tay giết ả giữa nơi này… 

Đồng bọn của người phụ nữ kia cũng không xa, cũng định ra khỏi cửa siêu thị liền tìm đến trả thù ngay thằng nhóc ngạo mạn này! Có thể là đâm một dao hay là quăng vài viên đá cho chảy máu bể đầu! Nhưng khi nghe đến hai tiếng “Lâm Sang” dường như bọn chúng cũng có phần e dè… Đó chẳng phải là ông hoàng của mấy trò chơi đánh nhau cược tiền bỏ mạng ở khu biên giới Campuchia mấy năm nay sao?! Theo sau hắn còn cả một Báo ca đáng sợ… Nến chúng liền bỏ ý định trả thù lúc này, cứ chờ có dịp khác thì hơn…

Tình huống ban nãy thật ra không phải chỉ mình Cúc nhìn thấy nhưng không ai dại dột mà kêu lên. Bọn trộm cướp này nếu để chúng nó gây thù ai biết chúng nó có tìm cách trả thù gì không chứ! Chỉ có cô vợ ngốc này của hắn cứ ngây ngốc nhìn bọn chúng hoài thôi, nên hắn đành vì cô mà đứng ra làm người tốt một lần vậy!

Bỏ mặc đám người còn đang xôn xao, Lâm Sang đẩy hai xe hàng vứt vào một khoảng trống rồi kéo tay Cúc để cô ngồi lên một hàng ghế dài trong khu thương mại cách đó không xa. Bản thân thì cúi người xuống kéo chân cô ra xem thử chân trái rồi chân phải. Chỉ là dấu giày hồng hồng thì hắn cũng xoa xoa, miệng khẽ hỏi cô:

-Đau không?! Có bị bà ta giẫm trúng chỗ nào không?!

Cúc nhìn hắn thật lâu làm trái tim người nào đó cũng hối hả thêm không biết làm gì, chỉ tập trung mà xoa xoa, thổi thổi càng nhiều hơn. Thấy vậy Cúc rút chân về mà lắc đầu.

Lúc này Cúc mới nhìn kỹ người đàn ông trước mắt cô này: Hắn rất to lớn, rất khỏe mạnh, cũng rất bênh vực và bảo vệ cô. Cuộc đời Cúc trải qua nhiều sóng gió nhất chắc có lẽ là thời kỳ làm công nhân, cô cũng bị những người đồng nghiệp cũ ức hiếp, phải chăng nếu lúc đó có Lâm Sang ở đó cô sẽ được bảo vệ sao?! 

Cô mãi nhìn, bàn tay nhịn không nổi mà vuốt ve đôi gò má cao cương trực, hàng chân mày đậm đầy nam tính, đôi mắt to sáng quắt mỗi khi nhìn cô, làn môi không dày cũng không mỏng nhưng rất hợp với khuôn mặt này. Còn làn da màu bánh mật đầy sương gió này nữa, nhìn vào trông rất khỏe mạnh, rất ưa nhìn! Chẳng phải có một người chồng như vậy cũng rất đáng tự hào sao?! Nếu nhìn kỹ Cúc cảm thấy Lâm Sang cũng rất đẹp trai! Một vẻ đẹp rất đàn ông, rất nam tính, không thư sinh như mẫu hình những anh chàng lúc trước cô thích.

Sau đó lại nhìn xuống cánh tay hắn đi, nơi đó cũng rất to lớn, mỗi lúc nắm lấy cô cô cũng khó thể nào chạy thoát, vì nó rất khỏe! Ẩn hiện trên đó là những vết sẹo dài ngắn cùng những hình xăm đáng sợ nên người ngoài trông vào cũng không ai dám lại gần!

Bàn tay thì thô to, ram ráp không mịn màng nhẹ nhàng gì cả, nhưng bàn tay thô lỗ ấy chưa bao giờ đánh cô dù là giận dữ đến mức nào, vì dường như từ trước đến giờ nó chỉ dùng để bảo vệ cô trước nguy hiểm mà thôi….Vụ năm xưa của thằng Đẹt… Ba người đàn ông lúc trước sàm sỡ cô… Rồi cả lúc ban nãy nữa. Cúc thực sự nghi ngờ đồ ngốc còn có có thể giúp cô rất nhiều lần khác nữa. Chỉ là cô không hay không biết mà thôi!

Sau đó cô mới chú ý ánh mắt hắn nhìn cô khác lạ, mà bỗng buông đôi tay nhỏ đang sờ loạn trên người hắn ra. Gương mặt Cúc lúc này đỏ ửng, nóng hổi vì xấu hổ, nên xoay ngang vớ đại ly trà sữa đã tan ra chỉ còn đá lại đưa cho hắn. Cô sợ nhìn lâu thêm nữa bản thân sẽ khó mà che giấu thêm nữa.

-Muốn anh uống hả?!

Cô không trả lời nhưng hắn biết hắn đã đoán đúng, nên ngoan ngoãn đưa ống hút lên môi mà nhẹ nhàng hút. Uống gần hết cả ly đá, sau đó hắn mới nhìn cô mà khẽ liếm môi:

-Ngọt lắm. Cám ơn bà xã!

Rồi nhẹ dắt tay cô cùng hai xe hàng mà đến nơi chuyển hàng ký nhận.

Cúc vẫn mãi tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác… Ly trà sữa đã uống hết chỉ còn đá mà vẫn ngọt à?! Thật quái, rõ ràng cô thấy đâu còn ngọt đâu. Ngu ngơ Cúc đưa ống hút lên môi hút lại lần nữa, cũng chỉ là cảm giác lành lạnh mà thôi…

___

Lâm Sang thật sự giữ lời hứa là đưa Cúc đi mua bánh mứt Tết cùng với quần áo mới xong liền dẫn cô về quê thăm tía má.

Đêm hôm đó là tối 29 Tết. Cả nhà quây quần bên nhau. Vừa gặp tía má là Cúc đã bổ nhào vào lòng họ như lâu lắm rồi không được gặp. Òa khóc!

Tía má Cúc cưng chiều con nhưng nhìn thấy con gái lớn sau khi theo chồng thì gặp lại ông bà lại như bị bắt nạt vậy. Nhưng nhìn xem cô càng ngày càng xinh đẹp, quần áo cũng càng ngày càng tốt, quà Tết đem về cũng nhiều như thế, chồng cô còn cực lực xách nặng hết thảy; thật không có dấu hiệu bị ức hiếp mà! Nên ông bà chỉ biết quay sang nhìn Lâm Sang cười xòa:

-Con xem thằng Sang càng ngày càng chiều hư con rồi mà…

Lâm Sang đứng lặng người với những túi đồ nặng trịch. Ánh mắt thoáng vẻ hối hận… Nhưng nhìn vào chỉ thấy hắn đang cố gắng tìm cách chất đống quà Tết này trong nhà mà thôi.

Nhà Cúc mấy năm nay thật sự đã rất tốt so với láng giềng xung quanh rồi. Có cả một căn nhà đúc hai tầng. Không còn sợ tía má dột mưa hay phơi nắng nữa rồi. Cô đưa ánh mắt theo bóng lưng ai đó đang vâng lời tía má cô đang lau chùi cái nồi to, sướt những sợi dây từ thân chuối tươi… Tất cả là đều nhờ có hắn!

Chiều hôm đó buổi cơm rất vui vẻ, chỉ có điều Cúc cũng rất ít nói chuyện, mẹ cô hỏi cô chỉ ậm ừ “Dạ.”, “Cũng được”, “Dạ vâng” mãi thôi. Còn Lâm Sang nhiệt tình nói chuyện với ba mẹ cô về bầy lợn đẻ bao nhiêu con một lứa, mấy con bò dạo này ra sao, đồng áng mùa này thế nào… Câu nói cứ tiếp câu nói làm lòng Cúc cũng khẽ miên mang…

Bữa cơm hôm ấy không phập phồng lo sợ… Không giả dối… Không uy hiếp. Cứ thế mà trôi qua yên bình. “Hạnh phúc”, rốt cuộc hai chữ này cũng bật ra trong đầu Cúc, làm khóe môi cô cong cong lên tự lúc nào.

Thoáng chốc buổi cơm chiều kết thúc thì cũng là lúc cô mong nhất. Nấu bánh tét ngày Tết! 

Lá chuối đã được tía má cô phơi sẵn ngoài sân, tối vào chỉ việc lau chùi cho sạch sẽ, tía cô sẽ phụ trách việc này. Má Cúc xưa nay vốn dĩ khéo tay nên bà đã chuẩn bị sẵn rổ đậu đãi vỏ từ hai ngày trước ngâm nở, những lát thịt heo cắt vừa vặn đã được ướp đường, chuối chin cũng ướp đường đang dần chuyển màu ngon lịm. Cúc cũng loay hoay phụ giúp bà chuẩn bị làm nhân bánh, sẵn cô còn làm nũng đòi gói thêm mấy cái bánh ít nhân dừa, món khoái khẩu của cô nữa!

Còn việc khó khăn nhất: Đun nóng bếp thì dành cho Lâm Sang. Hắn loay hoay mãi mới chum được lửa đủ lớn để đun nồi nước sôi thật lớn để nấu bánh. Làm xong hắn thở phào cười nhẹ nhàng vuốt mồ hôi bỗng thấy ánh mắt cười tươi đang nhìn về hắn!

Cúc vừa làm vừa nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Đôi mắt Cúc lúc này như ánh sao sáng trên bầu trời. Sáng lấp lánh và đầy hy vọng. Khẽ làm lệch một nhịp trái tim ai!

Đến khi những đòn bánh xinh xắn được gói chắc tay thì Cúc mới cười thỏa mãn, cô chậm mồ hôi cho bản thân rồi không biết nghĩ gì mà quay sang người đàn ông kế bên đang hì hục gói bánh mà cười khẽ.

Lâm Sang có thể xem là to lớn, khỏe mạnh nhưng tay chân sao vụng về thế?! Nhìn tướng hắn ngồi mà Cúc khẽ cười, không biết nghĩ gì mà vươn tay nhỏ nhắn ra khẽ chậm mồ hôi trên vầng trán rộng. Sau đó mới từ tốn bảo:

-Anh ngồi như tôi nè, đúng rồi, một chân ngồi bằng, một chân gác lên để buộc dây.Ừm… Sau đó gói vầy nè… 

Tự nhiên Cúc nắm lấy đôi tay hắn cuốn theo chiếc lá, dạy hắn buộc sao cho chặt, buộc sao cho đòn bánh đừng bung. Gò má cô áp lâu lâu áp vào gò má hắn làm Lâm Sang bất giác đỏ lự cả gương mặt dưới đèn dầu.

Bất giác Cúc cũng thẹn thùng nhận ra chỗ khác biệt mà nhảy ra ngoài nói xòa:

-… Anh tự làm tiếp đi!_ Rồi bỏ chạy mất bóng vào trong nhà.

Tía má Cúc thấy vậy thì cười lớn. Đúng là hai đứa này vẫn còn như con nít! Làm vợ chồng mấy năm mà còn mắc cỡ như vợ chồng son vậy! 

...

Gói bánh xong thì ngồi chờ bánh chín, thường thì lúc này tía cô sẽ hát vài câu vọng cổ cho hai mẹ con nghe, sau đó cả nhà vui kể những chuyện trong năm qua dưới ánh đèn dầu heo hắt. 

Nhưng năm nay thì khác, cô đã có chồng. Nên hai vợ chồng già họ dành khoảng thời gian này cho đôi vợ chồng trẻ. 

Cúc ngồi lặng trên bộ ngựa gần đó trông khi Lâm Sang hì hục thêm củi cho nồi bánh giữ lửa. Sau khi làm xong, hắn lủi thủi đi về phía Cúc, nhưng ngồi cách cô cả khoảng. Hồi lâu trôi qua dưới ánh lửa tí tách bập bùng, Lâm Sang khẽ lên tiếng trước:

-Thật ra… Thật ra… Anh thích em lâu lắm rồi, Cúc à…

Hắn suy nghĩ rất lâu, rất lâu rồi mới dám mở miệng nói ra. Nghĩ lại hình như từ lúc điên cuồng chiếm đoạt cô năm cuối cấp hắn vẫn chưa bao giờ mở miệng thành thành thật thật nói với cô tâm sự của mình cả. Đêm nay, hắn mong mở lòng với cô. Rồi dù cô có chấp nhận hay không hắn cũng không muốn phập phồng lo sợ nữa… Sợ mất cô… Sợ cô hóa điên… Sợ bản thân kiềm chế không nổi mà tiếp tục thương tổn cô. Hắn sợ!

-Từ nhỏ, mẹ anh đã rất thích bài bạc, bà bán mọi thứ trong nhà để đi đánh bạc, mặc kệ lời khuyên can của cha anh, nên từ nhỏ anh chỉ biết gia đình mình rất nghèo. Thậm chí có hôm bà còn quá đáng là bẻ tay bà nội hòng cướp đoạt cái nhẫn kỷ niệm của bà để gỡ gạc lại mấy ván bài, hôm đó cha anh rất giận. Ông đã ra tay đánh mẹ một cái, hôm đó anh vẫn còn rất nhỏ. Anh rất sợ, đã khóc thét lên, sau đó mẹ anh chỉ hằn học nhìn cha anh, sau đó tối đó bà về nấu cho anh ăn một bữa ăn rất ngon. Nhưng sau đó bà cũng bỏ đi không bao giờ về nữa… Người ta nói bà theo trai…

Nói tới đây ánh mắt Lâm Sang không có hận thù, chỉ có buồn tủi, hắn khom người lại nên cơ thể to lớn trong có vẻ nhỏ hơn so với ngày thường.

-… Rồi những người mà mẹ anh nợ nần cũng tìm tới, họ trấn nợ hết những thứ còn sót lại. Cha anh không nói gì cả, chỉ thở dài. Năm đó anh bị bệnh đậu mùa, cha đi làm thuê không đủ tiền mới đánh liều đi ăn cắp xe của người ta, sau đó thì em biết rồi đó. Ông vào tù và cũng chẳng bao giờ trở về nữa…

Nói tới đây không biết Cúc có nghe nhầm không nhưng cô cảm nhận cơ thể của hắn đang run run lên từng hồi… Trong đó còn có nghẹn ngào khó nên lời…

Lâu sau Lâm Sang ngước mắt lên nhìn Cúc:

-Lúc đó, mọi người gặp anh đều luôn miệng trêu chọc “đồ con hoang” “đồ chết cha, mất mẹ” “đồ con đàn bà hư”… Anh không hiểu họ nói cái gì, nhưng hiểu họ không chơi với anh, và dường như anh đi đến đâu thì đám đông đó sẽ giải tán, tệ hơn là bị bọn con nít lớn hơn hùa nhau lại ăn hiếp. Anh về hỏi bà anh tại sao thì bà anh chỉ biết ôm anh mà khóc thôi… Sau đó bà nội cũng qua đời, anh càng bị nhiều lời chê bai hơn. Nhưng nghe dần anh cũng đã quen tai… Đến khi anh gặp em, em là người đần tiên không ghét bỏ, cũng không chê thân phận, xuất thân của anh... Nên anh không biết tự lúc nào anh đã thích theo sau lưng em. Chỉ cần nhìn em cười thôi anh đã vui lắm rồi… 

Cô như ánh sáng của thần tiên, hắn mãi mãi không bao giờ chạm đến được… Chỉ có khi cô bị hắn làm nhiễm bẩn hắn mới dám đụng chạm vào cô mà thôi… 

Nói tới đây Cúc cũng thấy được đôi mắt Lâm Sang đỏ ửng. Hai dòng nước mắt của cô cũng đã bất giác rơi tự lúc nào rồi! 

Thì ra người đàn ông to lớn trước mặt cô này thật sự là một tên ngốc, chỉ vì đơn giản cô không khinh bỉ hắn thôi có cần bán cả cái mạng của mình vì cô không?! Mà còn không phải một lần nữa. Bộ hắn không xem trọng bản thân mình sao?! Đồ ngốc! Đồ ngốc mà…

Lời muốn nói mà cứ nghẹn mãi khóe môi, Cúc không nói được thành lời. Chỉ biết dùng tay vỗ vỗ lên tấm lưng to rộng của hắn. 

Thì ra bình thường nhìn người đàn ông này mạnh mẽ, đáng sợ là thế. Lại từng là một đứa trẻ bất hạnh lại đáng thương. Cô cảm thấy hắn như vầy đã là quá dũng cảm, quá tốt bụng. Nếu đổi lại là cô, cô không biết hiện thời mình sẽ ra làm sao nữa… 

-Xin lỗi… Xin lỗi vì đã làm tổn thương em…

-Được, tôi tha thứ cho anh._ Cúc dường như đáp ngay mà không cần suy nghĩ làm Lâm Sang không khỏi ngạc nhiên.

Cúc cười hiền hòa để mặc những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, nhìn lên bầu trời rồi lại tiếp lời:

-Đúng sai bây giờ còn quan trọng nữa sao?! Quá khứ đã qua hãy để nó đi qua đi. Dù có bới móc lại cũng chỉ càng làm tổn thương nhau thôi. Thứ chúng ta cần là hiện tại và tương lai.

Lâm Sang run run nhìn cô:

-Vậy em tha thứ cho anh rồi sao? Em sẽ không… 

Cúc khẽ nhẹ nhàng quàng tay lên vai hắn, ấn môi mình lên môi Lâm Sang cảm nhận hơi ấm của nó, và cũng để những giọt nước mắt đau khổ của cả hai hòa vào nhau…

Nếu năm xưa không có hắn liều mình vì cô thì liệu cô có còn bình yên ngồi đây không?! Những tổn thương thể xác hắn gây ra cho cô, thì cô cũng đã cào xé nát tan cõi lòng tên ngốc này rồi! Xem như huề! Giờ còn tính toán gì nữa… 

Vì sợ tổn thương nên Cúc chấp nhận hắn một cơ hội, và cả cô nữa… Cùng hưởng những ngày tháng mang tên “hạnh phúc”.

Nụ hôn của họ không ướt át nồng nàn mà nhẹ nhàng như làn gió xuân, chỉ đơn giản môi chạm môi, hơi thở hòa quyện hơi thở để trao cho nhau những gì chân thành nhất… hai quả tim cùng sánh chung một nhịp đập.

Sau đó Cúc gối đầu hắn lên gối cô cùng nhìn trời đêm. Hôm nay, Cúc mặc một chiếc áo bà ba màu xanh nhạt, rất xinh đẹp, cười cũng rất dịu dàng… Lâm Sang sợ đây là một giấc mơ, đến khi tỉnh lại mọi thứ sẽ không còn nữa… Nên khi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ theo cơn gió mát đồng quê, hắn bỗng lên tiếng:

-Em hát cho anh nghe một bài hát được không Cúc?

Cô cười hiền khẽ khàng vuốt mái tóc của hắn, vuốt lên gương mặt của hắn rồi cất cao giọng hát.

“Trên đường đi lễ xuân đầu năm 

Qua một năm ruột rối tơ tằm 

Năm mới nhiều ước vọng chờ mong 

May nhiều rủi ít ngóng trông 

Vui cùng pháo nổ rượu hồng 

Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân 

Xuân dù thay đổi biết bao lần 

Xin khấn nguyện kết chặt tình thân 

Vin cành lộc những bâng khuâng 

Năm này chắc gặp tình quân

…”

Pháo hoa vẫn như mọi năm…Nổ vang ở những thành phố xa hoa.

Dĩ nhiên, làng Tân An bé nhỏ sẽ không có pháo hoa. Nhưng lại có người pháo nổ trong lòng.