Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 11




Hôm nay là ngày rất đặc biệt đấy, các cậu có biết ko? Với Kiếm Tử nhà ta thì chỉ biết là một ngày trong tuần còn Jenna, cô để ý rất kĩ vì rõ ràng hôm nay là ngày hai người chính thức hẹn hò. Từ sáng sớm Jenna đã gọi Kiếm Tử dậy, bắt cậu ăn mặc thật chỉnh tề, nghiêm túc. Chỉ cần nhìn trang phục cô diện, cậu cũng biết địa điểm ở chỗ nào rồi. Vườn bách thú chứ gì? Cái nơi dành cho trẻ con, con nít đến tham quan nhận mặt các động vật mà bọn nhóc chưa thấy bao giờ. Hồi bé cậu từng đi cùng mẹ và Tử Nhiên chẳng có gì thú vị.

- Anh đeo cái này vào đi.

Jenna cười tít mắt đưa cho cậu cái bờm có hai cái tai con thỏ. Cậu chột dạ, bắt cậu đeo cái này khi đến vườn bách thú. Thử tưởng tượng một đám đông đầy người bỗng nhiên xuất hiện một tai thỏ, một tai hổ len lỏi vào giữa. Thực sự rất mắc cỡ.

- Ko đeo là chết với em.

- Anh đeo là được chứ gì.

Bắt xe bus đến nơi mất tiếng rưỡi Kiếm Tử ko hề mong đến chút nào. Trong khi Jenna háo hức seo phi khắp nơi mà chụp ảnh hai người xong toàn dùng nhãn dán che mặt cậu đi kiểu người tình bí mật. Cậu thở dài, ngán ngẩm chụp kiểu đó thì đừng chụp còn hơn.

- Em ko sợ bị phát hiện sao?

- Lo gì.

Tại sao cô có thể tỉnh bơ đến như thế chứ?

- Em muốn ăn kem.

- Đợi chút anh đi mua cho.

Kiếm Tử chạy tới cửa hàng bên cạnh mua hai cây kem tươi đem về trước mặt Jenna.

- Tối nay em về nhà anh ăn cơm và ngủ qua đêm, anh chuẩn bị tinh thần nằm dưới đất đi là vừa.

- Ờ.

Biết thế cậu sang ngủ nhờ nhà Tiểu Úc cho nhanh.

Dạo quanh một vòng vườn bách thú quả nhiên vẫn là tai thỏ nổi bật hơn tai hổ, con nít cười híp mắt giơ hai bàn tay mũm mĩm ra đòi cái bờm. Nếu ko phải có Jenna ở đó, cậu sẽ cho bọn nhóc luôn. Người lớn thì lắc đầu, ngán ngẩm: " lớn đầu thế kia rồi còn chơi trò con nít ".

Xem chán xem no mặt chúa sơn lâm lại chụp ảnh sống ảo với nó, cuối cùng hai người mới trở về nhà sau tám giờ tối. Kiếm Tử đói đến rã rời tay chân, cậu vơ luôn bát đũa của Tử Nhiên nhưng ko may đập vào tay mẹ. Khi đó bà đang cầm bình nước sôi, tránh ko kịp Kiếm Tử, bà tuột tay. Cái bình rơi đúng vào chân của Jenna, bỏng cả một vệt. Hoảng quá cô khóc toáng lên vì đau, cả đời được đối xử như công chúa cành vàng lá ngọc, chưa từng bị thương chỗ nào.

- Đưa chân cho anh xem mau.

Kiếm Tử xắn váy cô lên, bị bỏng vào bắp chân, vết bỏng khá lớn e rằng sẽ để lại sẹo. Cậu nhẹ nhàng bế cô trên tay rồi lên phòng cậu, việc lau dọn cứ để mẹ cậu lo toan.

- Sẽ ko để lại sẹo chứ? _ Jenna lo lắng hỏi.

- Ko biết nữa mà nếu để lại xẹo thì bôi thuốc là xong.

- Anh ko biết thương hoa tiếc ngọc hả?

Jenna tức giận phồng má lên, cậu vội phì cười trong lòng thấy vui vui.

Khi ở bên cạnh Jenna, cậu nhận ra mình ko còn nhát gái như trước nữa. Thậm chí cậu còn tự tin hơn.

- Ngày mai anh đưa em đi quay phim nghe chưa.

- Tuân lệnh.