Nhục Hồng Ngải

Chương 25: Cuối: Thanh dương



<Từ đây truyện kể theo điểm nhìn của Dương>

Vào ngày mưa năm ấy, Dương bỏ đi với nỗi uất hận dâng trào. Cô cảm thấy bà mẹ của Bách thật sự quá đáng và vô lý không sao diễn tả được, trong khi anh thì quá hèn yếu không thể bảo vệ được cho cô. Từ bé tới lớn, gia đình Dương không phải hiển hách gì nhưng cô luôn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn, thành đạt. Tại sao cô phải nghe một người đàn bà xa lạ mắng chửi cô là ác tinh, nghiệp chướng cơ chứ? Thật vô căn cứ và ít học. Lòng tự trọng của cô đã bị xúc phạm nặng nề. Vì rất yêu Bách nên cô đã cố gắng kiên nhẫn nhưng tới thời điểm này, cô không cần gì hết nữa.

Thanh xuân không là mãi mãi, cô không thể chờ đợi một người không đem lại bến đỗ cho mình. Dương quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ. Tình cảm trong cô đậm sâu tới mức, Dương đã khóc 3 ngày trời khi đưa ra quyết định. Nhớ tới lời đề nghị làm việc của một người bạn mà cô vừa từ chối vì Bách, cô liên lạc lại và đồng ý. Chỉ trong vòng vài ngày, Dương chuyển khỏi chỗ ở cũ. Cô báo với gia đình nhưng dặn dò không ai được tiết lộ với Bách là cô đi đâu, ngay cả bạn bè cô cũng không nói rõ. Dương lên sinh sống và làm việc ở Thành phố Điện Biên cho chi nhánh một công ty lớn mới thành lập, chức vụ cao, cuộc sống cũng không tồi. Thế nhưng khoảng trống trong cô đâu dễ lấp đầy, nhiều lần cô tự hỏi Bách có đi tìm cô không, rồi cô lại gạt đi.

Mùa thu tới, những chiếc lá dần rụng đầy đường khiến tâm trạng của cô ngày càng trĩu nặng hơn. Chẳng phải tự nhiên mà những kỷ niệm cứ đong đầy trong lòng, mùa đông 2 năm trước cũng là ngày cô và anh từng trở về bên nhau...Vậy còn năm nay?

Đang bước trên đường mua ít đồ ăn về, cô va phải một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, đứng chình ình dưới lòng đường, mắt ngước lên trên bầu trời, tay vắt ra sau lưng, chẳng để ý gì xung quanh.

"Em... xin lỗi...". Dương cúi đầu.

Người đàn ông giật thót mình quay sang rồi nói: "Cô..cô nhìn thấy tôi à?"

Dương ngơ ngẩn, ông ta vừa nói gì thế nhỉ? Hay là ông ta điên?

"Aicha...Duyên phận giữa chúng ta cũng kì lạ đấy. Tôi đang ở thể xuất hồn...Chỉ có âm hồn, thần quỷ mới thấy tôi được thôi..." Người đàn ông chép miệng.

"Vâng..." Dương méo miệng không tin, tính lờ đi rồi bước tiếp thì người đàn ông đó giật giọng:

" Kiếp đá cuội, nghìn đời tu luyện cũng không thể một lần nở hoa. Duyên đến rồi duyên đi có một lần, bỏ lỡ thì sẽ là mãi mãi. Cô còn khổ muôn trùng kiếp vì nhân duyên ái tình, nếu không ở lại lắng nghe, tôi e là cô sẽ hối hận rất nhiều..."

"Anh nói gì cơ?". Dương thắc mắc.

"Tôi nhìn thấy, kiếp trước cô là một viên đá cuội nằm bên bờ sông. Cô được một thư sinh nhặt về để chặn giấy, trải bài luyện chữ, ôn thi tú tài. Ngày nào cũng ở bên chàng trai hiền lành ấy, cô đem lòng cảm mến rồi muốn tu luyện trở thành người. Trải qua nghìn kiếp, cô đang ở đây trước mặt tôi, nhưng dù ở bên ai cũng không thể đâm chồi nảy lộc sinh con vì bản thể cô chỉ là một viên đá khô khốc mà thôi...Vào đâu sẽ ngáng đường danh lợi tài lộc nhà người đó bởi vì "đá thành người" là chuyện hãn hữu và trái với luân thường....Nói cách khác, cô là một tinh đá."

Dương điếng người vì những lời nói của ông ta chẳng khác gì lời mẹ Bách nói với cô, thật hết sức nhảm nhí. Cô tức giận hằm hằm tính bỏ đi. Người đàn ông bước sâu ra lòng đường, chặn mặt cô và nói:

"Nhìn này!". Đoạn anh ta khua tay trước mặt một người đi bộ ngang qua nhưng người đó không hề chú tâm dù anh ta ở ngay đó.

"Thấy chưa, chỉ có cô nhìn thấy tôi, vì cô không phải người thường. Nãy giờ họ nhìn hiếu kỳ là vì cô đang lẩm bẩm một mình đấy haha! Cô có tin không? Nếu cô muốn có con sẽ được, nhưng cô phải đánh đổi..."

"Đánh đổi gì?". Dương cuối cùng cũng chịu tin đôi chút.

"Cô không yêu không lấy ai cả đời này cũng được. Sống cuộc sống an nhàn của một kiếp người cho bõ bao năm tu luyện. Thế nhưng hễ cô yêu và lấy ai thì cũng không có con được. Mà muốn có con thì cô phải chết..."

"Tôi phải làm sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu."

"Tôi có gói thuốc đặc chế cho cô, chế từ rêu. Chỉ rêu mới mọc lên đá được. Cô uống và nhiệm chú hàng ngày, sinh hoạt như thường với người chồng sẽ cấn thai. Thể nhưng đứa trẻ đó cũng khó sống lâu mà mệnh cô cũng sẽ đoản, mất sớm, trở về thành viên đá cuội mãi mãi. Tùy cô lựa chọn. Và chỉ khi cô chết đi, cô mới bảo vệ được đứa con của mình. Nhân duyên kiếp này của cô chỉ đến có 1 lần, cô hãy nhớ là vậy..."

"Sao anh biết được? Anh là ai?"

"Haha..Tôi chỉ là một kẻ lắm điều, thích chơi đùa với thời gian thôi...Thân xác của tôi, cách cô khá xa về thời gian đấy. Nếu sau này tôi còn sống được mà gặp lại cô, chắc phải gọi tôi là chú bác rồi! Tôi đã học được thuật xuyên hồn qua thời gian để biết trước các sự kiện, nắm được một số kết cục nào đó...Nghe khó tin phải không? Thời đại của con cô có lẽ sẽ rất biến động...Nếu tin tôi thì ngày 20 tới hãy đợi ở đúng chỗ này. Tôi sẽ mang quà tới...". Nói đoạn người đàn ông quay lưng bước đi đủng đỉnh.

Dương trở về và suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện hoang đường của người đàn ông nọ. Ông ta nói rất đúng thực trạng của cô bây giờ. Nếu cô có con thật, có lẽ cô sẽ có cơ hội với Bách hơn? Cô có thể ép bà mẹ của Bách chấp nhận. Ông ta còn nói nếu cô bỏ lỡ anh, cô sẽ hối hận nghìn đời. Dương khẽ lôi 1 tập vở cũ ra khỏi ngăn kéo, đôi bàn tay gầy gò của cô nắm lấy một chiếc lá bàng khô đã được ép trong vở. Nước mắt cô chảy ròng ròng. Đây là chiếc lá kỉ niệm giữa anh và cô mà cô đã lưu giữ từ khi còn học chung trường. Quả thực cô rất yêu anh và không thể quên được anh.

Nếu thực sự có một con đường, dù có trải đầy gai, cô cũng muốn giẫm lên ngàn chiếc gai nhọn để trở về bên anh...Lời nói của người đàn ông đã cho cô thêm sức mạnh.

Về phần thầy Mân, thầy của H"Nue, sau cuộc trò chuyện với Dương, anh trở về thân xác của mình cách đó hơn 10 năm. Anh đã nghiên cứu loại bí thuật này rất lâu, dạo gần đây mới dám thực hiện. Điều này là bí mật lớn nhất của đời anh, anh không muốn ai khác biết cả. Chuyện anh gặp gỡ cô gái có xuất thân kì lạ kia cũng là hữu duyên nên anh mới ra tay giúp đỡ. Xuất hồn về quá khứ rất dễ dàng nhưng để tới tương lai thì quá khó. Bước nhảy dài nhất của anh là tới 10 năm sau, càng xa khung cảnh tương lai càng mờ mịt, cần phải tu luyện nhiều hơn nữa mới nhìn rõ. Anh chiêm nghiệm ra nhiều điều sau mỗi chuyến du ngoạn, về luân hồi, về những kiếp người. Mỗi lần làm vậy, anh đều cảm thấy cơ thể mình yếu dần và già đi. Đúng là cái giá phải trả cho việc biết trước tương lai, anh thấy như vậy còn quá rẻ. Giờ anh không tham dự vào những việc thường nhật của thế giới con người nữa mà ở ẩn trong hang nghiên cứu.

Điều khiến anh bận lòng nhất đó chính là việc anh đang kèm cặp cho một cậu bé có năng lực đặc biệt trong bản. Nhìn thằng bé chăm chỉ cặm cụi theo học bùa chú, anh rất cảm thương. Anh biết rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh nó quá lâu được. Thế nhưng giữa rất nhiều chiều thời gian song song, đôi khi cái chết lại là sự lựa chọn bắt buộc.

Anh để lại những gì tâm huyết nhất cho nó, chuẩn bị cho H"Nue một số thứ phòng thân, dặn dò cậu bé, nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ và đơn thuần nên sẽ không hiểu hết.

Anh đưa lại chiếc bản đồ Ánh trăng cho cậu bé để nó biết rõ đường rừng và những vùng đất có âm khí mạnh như tam đá Quan sư, Động huyền táng. Anh để lại con dao ngà voi rất quý dưới sâu hốc giường. Con dao này ngâm trong thác nguồn và thảo dược, mài sắc vào rằm tháng 7 hàng năm, nếu đâm trúng huyệt đạo sẽ phong tỏa toàn bộ năng lực, ngược lại con dao có thể giải độc nếu chạm vào máu. Thầy còn dặn dò con chim sáo thần thầy hay nuôi những điều còn lại. Anh mong rằng đến đúng thời điểm nó sẽ biết phải làm gì.

Về phần Dương, đúng ngày giờ đã hẹn, cô đứng chờ người đàn ông đó ở bên vệ đường. Ông ta xuất hiện với bộ mặt tươi tỉnh như trước, đưa cho cô gói thuốc với một lá bùa.

"Hãy nhớ, quyền lựa chọn là ở cô. Người cô yêu cũng đến với cô chỉ một lần. Đứa con hữu duyên mà đến với cô cũng là tu luyện hàng nghìn năm mới nảy nở. Cô có thể từ chối nó nếu cô sợ. Thế nhưng nếu cô lựa chọn con, hãy nhớ rằng con cô sẽ bị đặt vào hiểm cảnh sát thân vào năm sáu tuổi. Đó là hạn mức cao nhất nó có thể sống. Nếu cô hi sinh và mất đi, cô mới có thể âm thầm thay đổi mọi thứ. Khi cái chết đến gần kề, cô hãy đốt là bùa này lên uống. Đó là bùa cảm xạ, tăng cảm nhận giấc mơ. Hãy ghi lại hết những gì cô nhìn thấy trong mơ để chỉ dẫn cho những người còn sống. Điều quan trọng nhất là cô không được nói quá rõ. Mọi sự can thiệp quá nhiều vào dòng thời gian sẽ làm mọi thứ bị xé tung ngoài tầm kiểm soát, hãy khéo léo thôi. Như tôi đây đã quá liều lĩnh rồi. Thấy cô đáng thương nên tôi mới muốn giúp.Vậy thôi, tôi không thể tiết lộ thêm nữa. Chúc cô hạnh phúc. Vạn sự nằm trong tay cô." Nói xong người đàn ông lại bỏ đi.

"Khoan đã! Anh tên là gì? Ở đâu? Tôi muốn gặp cảm ơn sau này..."

"Quang Mân. Ở Sơn La...". Người đàn ông nói.

Dương dành mọi sự quyết tâm trở về với vòng tay của Bách. Cô biết rằng cả đời này cô chỉ yêu mình anh. Dự định ban đầu của cô đó là không uống thuốc để có con mà chỉ ở bên Bách để tận hưởng cuộc sống con người, nếu cần thiết sẽ xin con nuôi.

Thế nhưng Dương nhìn thấy sâu thẳm trong mắt Bách nỗi buồn mỗi khi anh nhìn thấy lũ trẻ con òa ra từ sau cánh cổng trường học. Anh khao khát có một gia đình. Anh luôn tự trách bản thân vì đã không thể cho cô một danh phận. Cô cảm thấy mình ích kỷ. Cô không muốn người mình yêu phải sống trong sầu khổ. Giờ đứa con sẽ là tấm vé cho cô tất cả mọi thứ cô không thể có được. Thế nhưng thời gian cô ở bên anh sẽ không còn nhiều.

Dương quyết định hi sinh vì Bách. Cô uống thuốc đều đặn và rồi đúng như dự đoán, lần lượt đám cưới được tổ chức, Nhật ra đời.

Dương không ngạc nhiên rằng sau khi sinh Nhật, cơ thể cô yếu đi rất nhanh. Dương đốt lá bùa uống, đêm nào cô cũng mộng mị, ngủ không ngon giấc, vì thế mà bệnh tình ngày một nặng hơn. Thế nhưng những giấc mơ đứt đoạn đã báo trước cho cô Bách và con trai mình sẽ trải qua những gì. Cô ghi lại từng giấc mơ rồi chuyển thành thơ, chép trong một tờ giấy cứng, không nói với chồng một lời. Cô thầm cầu nguyện sau này, Bách sẽ hiểu ý cô...

Dù Bách hết mực chăm sóc, cô vẫn phải ra đi, rời xa anh. Cô sẽ luôn ở cạnh hai bố con cho tới ngày hung hóa cát. Nhật và Bách là hai tình yêu lớn của cô, là điều cô mong mỏi suốt nghìn kiếp vô tri mới có được, cô vô cùng trân trọng.

Cô vẫn nhớ ngày cô vừa sinh Nhật ra, bế con trai còn đỏ hỏn trên tay, cô đã khóc. Bách luống cuống vì lần đầu làm bố, khẽ xoa đầu con, rồi hỏi cô:

"Em thích đặt tên con là gì?"

Dương ngẫm nghĩ, đoạn cô mỉm cười.

"Anh là Bách, tức là hàng vạn. Em là Dương, tức là ánh sáng. Thế theo anh, kết hợp Bách với Dương, nơi nào có hàng vạn ánh sáng?"

"Thiên đường? Hay là một căn phòng có đèn cao áp? Trần Cao Áp được không?". Bách cười đùa.

"Không!" Dương lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhìn xuống đứa bé đang bồng trên tay thiu thiu ngủ.

"Nó sẽ là Minh Nhật. Nơi có hàng vạn ánh sáng là một ngày đẹp trời chứ anh."

Bách gật đầu lia lịa, rất thích cái tên đó. Trần Minh Nhật. Anh không giỏi văn nên mọi thứ giao cho cô hết.

Nước mắt Dương vẫn cứ rơi lã chã. Cô mong mãi mãi sau này, dù không có cô, anh và con sẽ được sống vui vẻ lạc quan trong cuộc sống tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

HẾT

VẪN CÒN NGOẠI TRUYỆN VỀ BÁCH-DƯƠNG, MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC NHÉ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.