Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 25





"Bé Mây!"

Tim Lửa nghe tiếng Mặt Vện gọi từ trong nhà trẻ. Vuốt Cọp quay đầu và bỏ đi. Bé Mây sục mạnh trái bóng rêu một cú cuối cùng rồi chạy tới lối vào nhà trẻ. "Tạm biệt, cậu Tim Lửa," nó meo trước khi biến mất vào bên trong.

Tim Lửa ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trời sắp lên cao – đã đến lúc phải lên đường đi tuần tra. Chú cảm thấy đói, nhưng chưa có con mồi nào được mang về cả. Có lẽ chú sẽ tìm thứ gì đó trong lúc đi tuần. Chú lật đật băng qua trảng trống, ra ngoài đường hầm kim tước, lá cây đông cứng kêu lắc rắc dưới chân chú.

Chân Cát và Lông Chuột đã đứng đợi ở chân dốc. Tim Lửa vểnh đuôi lên chào, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng khi gặp chân Cát.

"Chào," chân Cát meo. Lông Chuột gật đầu với chú.

Bão Trắng xuất hiện từ phía hàng cây kim tước. "Đội tuần tra bình minh đã về chưa?"

"Không thấy bóng dáng họ đâu cả," Lông Chuột trả lời. Nhưng khi cô vừa dứt lời, Tim Lửa nghe thấy tiếng loạt soạt ở phía trên con dốc. Da Cây Liễu, Gió Lốc, Vằn Đen và chân Bụi ló ra khỏi những bụi cây thấp.

"Chúng tôi đã tuần tra toàn bộ biên giới bộ tộc Sông," Da Cây Liễu báo cáo. "Đến giờ không thấy có dấu hiệu của đội săn nào cả. Đội tuần tra của Sao Xanh sẽ kiểm tra vùng này lại lần nữa vào buổi chiều nay."

"Tốt," Bão Trắng đáp. "Chúng ta sẽ thị sát biên giới bộ tộc Bóng Tối."

"Hy vọng chúng cũng có hiểu biết như bộ tộc Sông mà tránh xa ra," Vằn Đen meo. "Sau đêm qua, bọn chúng phải biết là chúng ta sẽ truy tìm chúng."

"Hy vọng là vậy," Bão Trắng ngao. Ông quay sang đội tuần tra của mình. "Tất cả sẵn sàng chưa?" Tim Lửa gật đầu. Bão Trắng vẫy chóp đuôi và vụt biến mất vào đám dương xỉ úa.

Tim Lửa theo sao Lông Chuột và Bão Trắng. Họ lao thật nhanh ra khỏi khe nứt. Chân Cát ở ngay phía sau Tim Lửa: chú có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô nàng khi cô bò lên những tảng đá.

Họ thậm chí còn chưa đến được bãi đá Hang Rắn mà Tim Lửa đã nhận ra một mùi quái gở, quen quen. Chú há miệng ra định báo cho những mèo khác biết, nhưng Lông Chuột đã nói trước. "Bộ tộc Bóng Tối!"

Bốn con mèo dừng lại để hít cái mùi hôi hám đó.

"Tôi không thể tin là chúng trở lại mau như vậy!" Chân Cát lầm bầm. Tim Lửa để ý thấy dải lông rung lên dọc xương sống của cô.

"Mùi này rất mới," Đôi mắt Bão Trắng long lên giận dữ. "Ta đã hy vọng Sao Đêm sẽ có thể mang lại chút danh dự cho bộ tộc của hắn. Nhưng hóa ra là những cơn gió lạnh bên kia đường Sấm Rền đã thổi bay hết trái tim của mọi mèo bộ tộc Bóng Tối rồi."

Tim Lửa quay đi và bắt đầu sục thẳng vào một đám dương xỉ úa. Chú chà hàm răng vào từng chiếc là hình lược để rà soát cái mùi còn vương ở đó. Đúng là bộ tộc Bóng Tối. Mùi này quen thuộc. Rất quen thuộc. Tim Lửa dừng lại. Cái mùi này là của một chiến binh bộ tộc Bóng Tối mà chú đã gặp trước đây, nhưng là chiến binh nào?

Tim Lửa dấn tới nữa, hy vọng hít thêm sẽ có thể khiến mình nhớ ra. Đến đây chú lại ngửi thấy một cái gì đó khác. Tim Lửa nhìn xuống. Trên mặt đất, lẫn trong những cuống dương xỉ úa, có một đám xương thỏ. Những mèo bộ tộc vốn thường hay chôn vùi xương của con mồi, như một dấu hiệu nhằm tỏ lòng tôn trọng những mạng sống mà họ đã lấy đi. Bất giác, nhận thức được ý nghĩa của điều này, Tim Lửa nhặt một nhúm xương lên rồi lùi lại, tha chúng ta khỏi đám dương xỉ úa. Chú đặt chúng xuống chân của Bão Trắng.

Bão Trắng nhìn những mẫu xương, giận run người. "Xương thỏ à? Những chiến binh để lại thứ này nhằm cố ý để cho chúng ta biết rằng họ đã săn trên vùng đất của chúng ta! Sao Xanh phải biết chuyện này ngay lập tức."

"Liệu bà có cử một đoàn mèo qua nghênh chiến với bộ tộc Bóng Tối không?" Tim Lửa hỏi. Chú chưa từng thấy Bão Trắng giận dữ như vậy bao giờ.

"Bà nên làm vậy!" Ông chiến binh vĩ đại lông trắng gầm lên. "Và chính ta sẽ thân chinh dẫn đầu đoàn quân đó, Sao Đêm đã phản bội lại lòng tin của chúng ta, và bộ tộc Sao biết là hắn phải bị trừng phạt."

"Sao Xanh!" Bão Trắng phun mớ xương thỏ xuống giữa trảng trống của trại.

"Sao Xanh đi tuần tra rồi," Vuốt Cọp nói với ông, bước ra từ chỗ tối.

Đuôi Cộc và Lông Tuyết vội tuần ra khỏi hang của họ để xem chuyện gì đang xảy ra.

Bão Trắng nhìn Vuốt Cọp, vẫn còn tức giận. "Hãy nhìn đây!" Ông gằn giọng.

Vuốt Cọp không cần được kể cho biết chúng có nghĩa là gì; mùi của chúng đã nói lên toàn bộ câu chuyện. Mắt ông ta bừng bừng nổi cơn cuồng nộ.

Tim Lửa lùi lại rìa trảng trống và theo dõi hai vị chiến binh vĩ đại. Chứng cứ này rõ ràng là điềm chẳng lành, nhưng sự phát hiện ra đống xương khiến tâm trí chú tràn đầy nghi vấn, chứ không phải là tức giận. Chỉ mới có ba mùa trăng kể từ khi bộ tộc Bóng Tối tống khứ gã tộc trưởng tàn ác của họ, với sự giúp đỡ của bộ tộc Sấm, thì làm sao họ lại dám liều lĩnh khiên chiến với bộ tộc Sấm?

Rõ ràng Vuốt Cọp không có mối hoài nghi như vậy. Ông ta đã mau mắn gọi Vằn Đen và Gió Lốc tới rồi. "Da Cây Liễu và Lông Chuột cũng cùng đi với chúng ta!" Ông loan báo. "Chúng ta sẽ đi tìm một đội tuần tra của bộ tộc Bóng Tối và để lại cho chúng vài vết thương mà sẽ nhắc nhở chúng nhớ phải tránh xa lãnh địa của chúng ta ra."

Bão Trắng gật đầu.

"Con có đi được không?" Chân Cát meo. Cô nàng nãy giờ cứ chộn rộn xà quần đằng sau vị chiến binh lông trắng. Bây giờ cô nàng dừng lại và nhìn ông với đôi mắt long lanh.

"Không phải lần này," Bão Trắng bảo cô.

Vẻ thất vọng hằn lên trên gương mặt cô nàng. "Nhưng còn Tim Lửa thì sao?" Cô nàng meo. "Anh ấy đã tìm ra chỗ xương này mà."

Vuốt Cọp híp mắt lại, lông cổ dựng lên. "Tim Lửa hãy ở lại đây và báo cáo cho Sao Xanh khi bà trở về," ông ta rít chìn chịt đầy khinh miệt.

"Các ông định đi trước khi bà trở về sao?" Tim Lửa hỏi.

"Đúng vậy," Vuốt Cọp gay gắt. "Chuyện này cần phải được giải quyết ngay!" Ông quay sang Bão Trắng và quật đuôi. Tim Lửa nhìn hai ông chiến binh lao ra khỏi trại, Vằn Đen, Da Cây Liễu, Gió Lốc, và Lông Chuột bám sát phía sau. Chú có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ nện thịch thịch trên mặt đất đóng băng khi họ tiến đến sườn khe núi.

Tim Lửa đột nhiên nhận ra trại vắng lặng đến thế nào. Khi Lông Tuyết và Đuôi Cộc bước đến và bắt đầu hít hít những mẩu xương thỏ, chú hỏi. "Những ai đi cùng Sao Xanh?"

Lông Tuyết ngước lên. "Vằn Xám, Đuôi Dài, chân Lẹ."

Một cơn gió lạnh thổi rợn bộ lông của Tim Lửa. Chú hy vọng cơn gió đó là thứ làm cho mình run lên. Chú là chiến binh duy nhất còn lại trong trại. "Cô kiểm tra hang lính nhỏ xem chân Bụi có ở đó không," Tim Lửa bảo chân Cát.

Cô nàng gật đầu, phóng bay qua trảng trống, thò đầu vào hang. "Có anh ta ở đây," cô gọi lại, rút đầu trở ra. "Đang ngủ, cùng với chân Diều Hâu."

Nanh Vàng bước ra khỏi hang của bà và ngước đầu lên. Tim Lửa thấy vững dạ đôi chút khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà mèo lang y già. Chú khép mắt lại, định chào bà. Nhưng khi Nanh Vàng đang nếm mùi không khí, đôi mắt bà dại đi vì sợ hãi. Với những bước chầm chậm, cứng đờ, bà tiến đến đống xương thỏ và cẩn thận hít từng cái một.

Tim Lửa theo dõi bà, thắc mắc tại sao bà lại quá quan tâm đến những chiếc xương cũ đó.

Cuối cùng bà ngước lên và nhìn trợn trừng vào mắt Tim Lửa. "Sao Gãy!" bà há hốc miệng, giọng nói bị nghẹn ứ lại, khiếp đảm.

"Sao Gãy?" Tim Lửa kêu lên. Bỗng, chú cảm thấy tối tăm mặt mũi. Đó chính là lí do tại sao cái mùi ở trong đám dương xỉ úa lại quá quen thuộc như vậy. Đó là mùi của Sao Gãy. "Bà có chắc không?" Chú hỏi dồn. "Vuốt Cọp đang trên đường đến lãnh địa bộ tộc Bóng Tối rồi."

"Không thể đổ lỗi cho bộ tộc Bóng Tối trong việc này!" Nanh Vàng kêu thét lên. "Đây là Sao Gãy và bọn chiến binh cũ của hắn. Tôi từng là mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối. Tôi đã ở đó khi chúng được sinh ra. Tôi biết rõ mùi của chúng như biết mùi của chính bản thân mình vậy." Bà ngừng lời. "Cậu phải tìm Vuốt Cọp và ngăn ông ta lại ngay. Ông ta sẽ phạm sai lầm khủng khiếp nếu tấn công họ!"

Máu gào rống trong tai của Tim Lửa, khiến chú quay cuồng. Chú nên làm gì bây giờ? "Nhưng tôi là chiến binh duy nhất còn lại ở đây!" chú nín thở meo với Nanh Vàng. "Nếu Sao Gãy tấn công trại trong lúc tôi đi thì sao? Trước đây hắn đã từng làm như vậy rồi. Có thể hắn đã cố ý bỏ lại đống xương như một cái bẫy để nhử cho trại chúng ta không được bảo vệ."

"Cậu phải báo cho Vuốt Cọp biết trước khi ông..." Nanh Vàng nài nỉ, nhưng Tim Lửa lắc đầu.

"Tôi không thể để tất cả ở lại một mình."

"Vậy để tôi đi!" Nanh Vàng rít lên.

"Không! Tôi đi!" Chân Cát meo.

Tim Lửa lần lượt nhìn từng mèo. Chú cũng không thể để mèo nào trong số họ đi được – sức mạnh và những kỹ năng được huấn luyện của họ cần thiết ở đây để bảo vệ bộ tộc. Nhưng Nanh Vàng nói đúng; những giọt máu vô tội không thể đổ. Sao Gãy chính là kẻ xâm lăng nơi này; bộ tộc Sấm chẳng có tranh chấp gì với bộ tộc Bóng Tối. Chú cần phải cứ một mèo khác đi. Chú nhắm mắt lại và vắt óc suy nghĩ. Câu trả lời đến ngay trong chớp nhoáng. "Chân Diều Hâu!" Tim Lửa rít lên, mở căng mắt ra. Chú gọi thật to tên của anh lính nhỏ.

Anh mèo choai vọt ra khỏi hang cua mình và chạy băng qua trảng trống về phía Tim Lửa. "Gì ạ?" Nó hỏi, mắt chớp chớp còn ngái ngủ.

"Tôi có một nhiệm vụ khẩn cấp cho cậu đây," Tim Lửa bảo nó.

Chân Diều Hâu lắc mình và đứng thẳng hơn lên. "Vâng, thưa Tim Lửa," nó meo.

"Cậu phải đi tìm Vuốt Cọp. Ông đã dẫn một đoàn mèo đi tấn công đội tuần tra bộ tộc Bóng Tối. Hãy ngăn ông ấy lại và nói cho ông biết rằng chính Sao Gãy mới là kẻ xâm lấn lãnh địa của chúng ta!" Mắt chân Diều Hâu hoảng hốt mở to, nhưng Tim Lửa nói tiếp. "Có thể cậu phải băng qua đường Sấm Rền. Tôi biết là cậu chưa được huấn luyện..." Những hình ảnh về thể xác bị thương của chân Xỉ Than lại hiện lên trong tâm trí Tim Lửa, nhưng chú cố gạt chúng đi. Chú nhìn sâu vào mắt của chân Diều Hâu. "Cậu phải tìm cho được Vuốt Cọp," chú lặp lại, "nếu không thì sẽ có một cuộc chiến tranh phi lí diễn ra giữa các bộ tộc!"

Chân Diều Hâu gật đầu, mắt cậu đã bình tĩnh lại, đầy quyết tâm. "Em sẽ tìm được ông ấy," cậu lính nhỏ mèo mướp hứa.

"Bộ tộc Sao sẽ đi cùng cậu," Tim Lửa lầm thầm, nhoài người ra trước, chạm mũi mình vào hông của chân Diều Hâu.

Chân Diều Hâu quay đầu và chạy nước rút ra ngoài qua đường hầm kim tước. Tim Lửa nhìn nó đi, cố hết sức để giữ bình tĩnh. Chân Xỉ Than... đường Sấm Rền... những hình ảnh cứ lóa chóa trong đầu chú. Tim Lửa lắc đầu để xua chúng đi. Lúc này không có thời gian để lo lắng. Nếu Sao Gãy đang ở trong lãnh địa bộ tộc Sấm, thì trại phải sẵn sàng đón nhận một cuộc tấn công.

"Chuyện gì vậy?" Chân Bụi đã xuất hiện từ hang lính nhỏ. Tim Lửa liếc nhìn anh ta rồi chạy bay ra giữa trảng trống, leo lên Bục Đá. Trảng trống tưởng chừng như cách một quãng rất xa dưới những cái chân đang run bần bật của chú. Chú nuốt nước bọt một cách khó nhọc và bắt đầu câu gọi nghi thức. "Tất cả những mèo đủ lớn để..." Nhưng như thế mất quá nhiều thời gian! "Trại đang gặp nguy hiểm. Đến đây ngay!" Chú ngao khẩn cấp.

Những mèo già và nữ miu đổ ào ra khỏi các hang của họ, theo sau là bọn mèo con. Trông họ lộ vẻ hoang mang khi thấy Tim Lửa đứng trên đỉnh Bục Đá. Chân Xỉ Than bước tập tễnh ra khỏi hàng dương xỉ và ngước lên nhìn Tim Lửa với ánh mắt sáng ngời, mạnh mẽ. Khi Tim Lửa thấy cô bé, trại đột nhiên ngừng chao nghiêng phía dưới chú.

"Có chuyện gì xảy ra thế?" Độc Nhãn, ông mèo già nhất của bộ tộc Sấm chất vấn. "Chú mày nghĩ chú mày đang làm gì trên đó vậy?"

Tim Lửa không ngần ngại. "Sao Gãy đã trở lại. Ngay lúc này có thể hắn đã ở trong lãnh địa bộ tộc Sấm. Tất cả những chiến binh khác của chúng ta đều đã ra khỏi trại. Nếu Sao Gãy tấn công, chúng ta phải sẵn sàng. Những mèo con và mèo già ở trong nhà trẻ. Những mèo còn lại phải sẵn sàng..."

Một tiếng ngao đầy đe dọa từ phía cổng trại cắt xoẹt lời Tim Lửa. Một tên mèo mướp gầy còm, lông màu nâu đen bết bệt, với đôi tai rách tươm lao bắn vào trại. Cái đuôi vểnh dựng lên bị cong lại ở khúc giữa như một càng cây gãy.

"Sao Gãy!" Tim Lửa há hốc miệng, theo bản năng, mọi móng vuốt giương ra, từng sợi lông trên người chú dựng đứng cả lên.

Bốn tên chiến binh bẩn thỉu, xơ xác lảng vảng đằng sau tộc trưởng của chúng, mắt long lên sòng sọc.

"Vậy ra ngươi là chiến binh duy nhất còn lại ở đây!" Sao Gãy rít lên, môi gã bành ra sau thành một tiếng gừ. "Thế này còn đơn giản hơn ta nghĩ nhiều!"