Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 29





Khi hang trở nên sáng hơn, Da Cây Liễu tỉnh giấc. Tim Lửa nhìn cô đứng dậy, vươn mình rồi chui ra khỏi hang. Chú liếc nhìn cô đứng dậy, vươn mình rồi chui ra khỏi hang. Chú liếc nhìn dáng hình đang ngủ của Vằn Xám lần cuối, và bước theo cô.

"Tuyết ngừng rơi rồi," chú meo, tha thiết muốn phá tan sự tĩnh mịch ma quái bao trùm cả khu trại chìm trong tuyết. Giọng chú vang dội khắp trảng trống, và Da Cây liễu gật đầu.

Có tiếng sột soạt kèm theo mùi của Vuốt Cọp và Gió Lốc khi họ bước ra khỏi hang. Họ ngồi xuống cạnh Da Cây Liễu để liếm lông. Sẵn sàng cho chuyến tuần tra bình minh, Tim Lửa nghĩ. Chú tự hỏi không biết mình có nên đề nghị đi cùng với họ hay không, bởi vì như vậy chú có thể chạy rộng cẳng khắp khu rừng, thế nhưng một phần trong chú muốn ở lại và để mắt đến Vằn Xám. Những lời nói của Lá Đốm vẫn đè nặng trong tim. Chú không thể rũ bỏ cái suy nghĩ rằng Vằn Xám chính là mèo chiến binh mà chú không thể tin tưởng. Vằn Xám nhất mực cho rằng mối quan hệ của cậu với Suối Bạc không làm thay đổi lòng trung thành của cậu với bộ tộc, nhưng làm sao lại không được chứ? Cậu ta đang phá vỡ luật chiến binh bằng chính việc gặp cô ấy!

Đột nhiên, Vuốt Cọp ngẩng cao đầu như thể ông đã ngửi được mùi gì. Tim Lửa căng thẳng. Tai chú giật giật – chú có thể nghe thấy tiếng những bước chân giẫm nghiến lên tuyết từ đằng xa, khẩn trương di chuyển. Những cơn gió mang đến mùi của bộ tộc Gió. Tiếng những bước chân dần lớn hơn. Đồng loạt, các chiến binh cứng người lại – một con mèo đang lao vù qua đường hầm kim tước, về phía họ. Vuốt Cọp cong lưng và rít lên đúng lúc Ria Độc Nhất hiện ra ở trảng trống.

Ahh chàng chiến binh bộ tộc Gió dừng kít lại trước mặt họ, mắt anh lộ rõ vẻ khiếp hãi. "Bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông!" Anh thở hổn hển. "Bọn chúng đang tấn công trại của chúng tôi! Bọn chúng đông hơn chúng tôi và chúng tôi đang phải chiến đấu vì mạng sống của mình. Lần này Sao Cao nhất quyết không để bị đuổi đi. Các vị phải giúp chúng tôi không thì bộ tộc của chúng tôi sẽ bị tiêu diệt!"

Sao Xanh phóng vụt ra khỏi hang của bà. Tất cả mọi cặp mắt đều chuyển từ Ria Độc Nhất sang tộc trưởng. "Ta đã nghe rồi," bà meo. Không kịp nhảy lên Bục Đá, tộc trưởng bộ tộc Sấm cất tiếng ngao mà bà thường dùng để triệu tập bộ tộc. Mùi sợ hãi của Ria Độc Nhất tràn ngập trảng trống khi anh nhìn những con mèo tuôn ra dưới ánh nắng sớm.

Ngay khi bộ tộc đã tề tựu, Sao Xanh bắt đầu. "Không có thời gian để lãng phí. Đúng như những gì chúng ta lo sợ – bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông đã liên kết với nhau, và bây giờ bọn họ đang tấn công trại bộ tộc Gió. Chúng ta phải giúp đỡ họ." Bà dừng lại và nhìn quanh những khuôn mặt đang thảng thốt nhìn bà. Ria Độc Nhất đứng cạnh bà, im lặng lắng nghe với cặp mắt mỏ to, đầy hy vọng.

Tim Lửa bàng hoàng. Sau khi bọn mèo phiến loạn bị phát hiện, chú tưởng rằng Sao Đêm là đáng tin cậy. Bây giờ hóa ra tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối lại đi phá vỡ luật chiến binh bằng cách kết cấu với bộ tộc Sông để đuổi bộ tộc Gió ra khỏi nhà của họ lần nữa.

"Nhưng chúng ta đang ở trong mùa lá trụi – rất yếu!" Da Vá phản đối. "Chúng ta đã từng một lần liều mạng vì bộ tộc Gió rồi. Lần này hãy để họ tự lo liệu một mình đi." Vài tiếng xì xào đồng ý vang lên từ những mèo già và các nữ miu.

Chính Vuốt Cọp là mèo đáp lời ông cụ – ông ta bước lên phía trước và đứng cạnh Sao Xanh. "Cụ thận trọng là rất đúng, Da Vá à. Nhưng nếu bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông đã liên kết lại thì việc họ quay sang tấn công chúng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta thà chiến đấu bây giờ, cùng với bộ tộc Gió, còn hơn là sau này, chỉ chiến đấu một mình!"

Sao Xanh nhìn Da Vá, ông cụ nhắm mắt và nhổng đuôi lên, chấp nhận lời nói của Vuốt Cọp.

Nanh Vàng lách lên phía trước và trầm tĩnh nói với tộc trưởng. "Tôi nghĩ là bà nên ở lại trại, Sao Xanh. Cơn sốt do bệnh ho đờm xanh có thể đã qua đi, nhưng bà vẫn còn rất yếu." Hai bà mèo nhìn nhau với ánh mắt mà Tim Lửa giật mình hiểu ra. Sao Xanh đang sống trong mạng thứ chín – và là mạng cuối cùng của bà. Vì bộ tộc, bà không thể liều mình trong trận đấu này.

Sao Xanh gật đầu dứt khoát. "Vuốt Cọp, ta muốn ông tổ chức hai cánh quân, một tấn công trực diện và một cánh viện trợ. Chúng ta phải đến đó càng sớm càng tốt!"

"Vâng, thưa Sao Xanh." Vuốt Cọp quay sang các chiến binh. "Bão Trắng, ông chỉ huy cánh quân thứ hai; tôi sẽ dẫn dắt cánh quân đầu. Tôi sẽ dắt theo Vằn Đen, Lông Chuột, Đuôi Dài, Da Bụi và Tim Lửa." Tim Lửa ngẩng đầu lên khi Vuốt Cọp gọi tên mình, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Chú sẽ tham gia cánh quân tiên phong!

"Anh!" Vuốt Cọp gọi Ria Độc Nhất. "Anh tên gì?" Anh chiến binh bộ tộc Gió hình như giật mình vì giọng nói của Vuốt Cọp.

Tim Lửa trả lời thay anh. "Ria Độc Nhất", chú meo.

Vuốt Cọp gật đầu, hầu như không liếc qua nhìn Tim Lửa. "Ria Độc Nhất, anh ở trong đội quân của tôi. Các chiến binh còn của bộ tộc Sấm sẽ tham gia đội quân của Bão Trắng. Kể cả cậu nữa, chân Diều Hâu."

"Tất cả sẵn sàng?" Vuốt Cọp gọi. Các chiến binh ngẩng cao đầu và đồng loạt thét lên tiếng xung trận. Vuốt Cọp lao bắn ra đường hầm kim tước và họ phóng nhào theo sau ông.

Loáng cái họ leo lên khe núi, vào rừng. Thẳng tiến về điểm Bốn Cây và vùng cao nguyên phía bên kia. Tim Lửa liếc nhìn qua vai trong khi chú chạy qua rừng cây. Vằn Xám đang ở gần cuối đoàn, vẻ mặt đanh sắt lại, nhìn mông lung về phía trước. Tim Lửa tự hỏi không biết Suối Bạc có mặt trong trận chiến này không. Tim lửa cảm thấy buồn tê tái cho anh bạn mình, nhưng lần này chú không chút nghi ngờ về tinh thần sẵn sàng chiến đấu của bản thân. Sau khi đưa bộ tộc Gió về nhà, chú không thể không cảm thấy có trách nhiệm với họ. Chú sẽ không để bất cứ bộ tộc nào xua đuổi họ đến sống chui nhủi trong những ống cống ở đường Sấm Rền nữa.

Mùi hương của Lá Đốm lại tràn ngập mũi chú lần nữa, và bộ lông của Tim Lửa xù lên. "Hãy cẩn thận với một chiến binh mà chú không thể tin tưởng được!" Đây là một trận chiến khó khăn về nhiều phương diện. Bây giờ Vằn Xám không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh lòng trung thành của cậu ta. Dẫu cho tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn thật vất vả khi băng qua những đụn tuyết. Một lớp băng cứng đã hình thành trên bề mặt tuyết, nhưng những chiến binh đủ nặng nề để phá vỡ nó và lún xuống phần tuyết mềm hơn phía dưới.

"Vuốt Cọp!" Tiếng ngao của Da Cây Liễu vang lên đâu đó từ phía sau. Ông thủ lĩnh trợ tá dừng bước và quay đầu lại.

"Chúng ta đang bị theo dõi!" Da Cây liễu thét vang.

Lời của cô khiến Tim Lửa run lên cảnh giác. Có phải họ đã rơi vào một cái bẫy rồi chăng? Lập tức cả đoàn mèo lặng lẽ lùi lại, đề phòng và nghi ngờ. Một nhánh cây nặng trĩu tuyết kêu lắc rắc phía bên trên, khiến chân Diều Hâu nhảy dựng lên.

"Đợi đã," Vuốt Cọp rít khẽ.

Đoàn mèo thụp người xuống lớp tuyết dày. Tim Lửa có thể nghe thấy tiếng những bước chân đang hướng về phía họ. Chúng nghe rất nhẹ, tựa như những cái chân nhỏ xíu đang cố lướt qua bề mặt của lớp băng cứng. Tim chú chựng lại, Tim Lửa lập tức đoán ra đó là ai trước khi bé Mây và hai đứa con của Mặt Vện xuất hiện từ sau một khúc cây.

Vuốt Cọp chồm đứng hẳn trên hai chân sau, lừng lững trường mặt chúng và bọn trẻ ré lên hoảng hốt. Ông chiến binh nhận ra chúng ngay tức khắc và đáp trở lại bốn chân. "Bọn bay làm gì ở đây!" Ông quát.

"Chúng con muốn cùng tham gia chiến trận," bé Mây meo. Tim Lửa cau mày.

"Tim Lửa!" Vuốt Cọp gọi. Tim Lửa lật đật tiến đến, và ông chiến binh lông sẫm màu mắng té tát. "Anh đã mang thằng nhỏ này vào bộ tộc; vậy thì anh hãy đối phó với nó đi."

Tim Lửa nhìn vào đôi mắt nảy lửa của Vuốt Cọp. Chú biết rằng vị thủ lĩnh trợ tá đang ép chú phải lựa chọn: hoặc là tham gia đoàn mèo chiến đấu và chiến đầu cho bộ tộc hoặc là đi mà chăm lo cho thằng cháu mèo kiểng của mình. Cả đoàn mèo im lặng chờ nghe Tim Lửa nói.

Tất nhiên Tim Lửa sẽ chọn chiến đấu cho bộ tộc, nhưng chú không thể hy sinh đứa con của chị mình được. Bé Mây và bọn mèo con phải được một mèo khác đưa về nhà an toàn. Nhưng có chiến binh nào mà đoàn tấn công không cần đến?

"Chân Diều Hâu," Tim Lửa gọi lính nhỏ của Vằn Xám. "Làm ơn đưa lũ trẻ này về nhà!" Tim Lửa đợi nghe Vằn Xám phản đối, nhưng anh chiến binh lông xám vẫn yên lặng khi Tim Lửa ra lệnh cho lính nhỏ của anh trở về trại.

Đuôi của chân Diều Hâu rũ xụ xuống và Tim Lửa cảm thấy hơi có lõi. "Sẽ còn nhiều trận chiến khác cho em chiến đấu mà," chú hứa.

"Nhưng Tim Lửa, cậu nói là một ngày nào đó cậu cháu mình sẽ sát cánh chiến đấu bên nhau mà!" Tiếng la phản đổi của bé Mây vang qua những hàng cây. Vuốt Cọp nhìn Tim Lửa một cách khinh bỉ. Tim Lửa cảm thấy lông mình xù lên khó chịu trong khi có tiếng phì cười gợn lên trong đoàn mèo vì lời nói của đứa bé. Nhưng chú không để lệ sự bối rối của mình. "Một ngày nào đó chúng ta sẽ," chú meo. "Nhưng không phải hôm nay!"

Đôi vai của thằng mèo trắng xệ xuống và Tim Lửa thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé Mây miễn cưỡng cùng bọn mèo khác đi theo chân Diều Hâu trở về trại.

"Ta ngạc nhiên vì sự lựa chọn của anh đấy, Tim Lửa," Vuốt Cọp miệt thị. "Ta không nghĩ là ánh chí thú với trận chiến này như vậy."

Tim Lửa nhìn Vuốt Cọp và cảm thấy máu chạy rần rật trong người, cho nên, chú để mặc cho toàn thân mình run lên giận dữ. "Phải chi ông cũng chí thú luôn!" chú quật lại. "Ông nên hạ lệnh lên đường thay vì giữ chúng ta ở lại đây trong khi các chiến binh bộ tộc Gió đang nguy cấp!"

Vuốt Cọp quắc mắc nhìn chú một cách căm ghét, quay đầu đi, cất tiếng thét vang trời rồi lao bắn về phía trại bộ tộc Gió. Tim Lửa và những mèo khác hộc tốc chạy theo sau ông, qua điểm Bốn Cây đến sườn dốc dẫn lên vùng cao nguyên. Bọn họ nhảy phầm phập, chân họ không phát hiện ra một tiếng động nào trên tuyết.

Khi họ đến đỉnh, Tim Lửa bị một cơn gió hú hất ngược vào mặt, khiến đôi tai chú lộn cả ra ngoài. Vùng đất săn của bộ tộc Gió trông cằn cỗi hơn bao giờ hết, những đám cây kim tước bị một lớp tuyết che phủ.

"Tim Lửa! Anh biết đường đến trại bộ tộc Gió!" Vuốt Cọp nói thi với gió. "Hãy dẫn chúng ta đến đó!" Ông chậm bước lại để Tim Lửa vượt lên trước. Tim Lửa tự hỏi phải chăng ông thủ lĩnh trợ tá không đủ tin Ria Độc Nhất để bảo anh chiến binh bộ tộc Gió dẫn đường cho họ. Chú quay nhìn lại Vằn Xám, hy vọng tìm được sự trợ giúp, nhưng anh chiến binh lông xám đang cúi đầu, vai xụi xuống một cách khổ sở khi gió đập tới tập vào bộ lông dày của cậu. Sẽ có rất ít sự giúp đỡ từ cậu ấy. Tim Lửa nhướng mắt lên bộ tộc Sao và cầu nguyện họ chỉ dẫn.

Chú ngạc nhiên khi thấy rằng chú đã nhận ra địa hình của lãnh địa này ngay cả dưới lớp tuyết. Có cái hang lửng và tảng đá mà Vằn Xám đã leo lên để nhìn cho rõ hơn. Chú đi men theo lộ trình mà chú nhớ lần trước mình đã đi cùng với Vằn Xám. Cho đến khi chú đến được chỗ trũng trên vùng đất, đánh dấu trại bộ tộc Gió.

Tim Lửa dừng lại bên mép lòng chảo. "Ở dưới đó!" Chú ngao. Trong một nhịp tim đập, gió ngừng thổi, và từ phía dưới, họ nghe thấy những âm thanh của trận chiến: những tiếng hét, tiếng rú rít của những con mèo đang chiến đấu ác liệt.