Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 16





Các móng vuốt của Tim Lửa như cắm rễ xuống đường Sấm Rền khi anh nhìn trân trối vào con mèo bấy lâu nay phủ một cái bóng đe dọa lên cuộc sống của anh. Bây giờ không cần thiết phải làm ra vẻ trung thành với bộ tộc Sấm nữa. Vuốt Cọp là một kẻ vô đạo, kẻ thù của tất cả những mèo tuân thủ luật chiến binh.

Mặt trời buổi xế chiều gay gắt chĩa hẳn qua ngọn cây, những tia nắng màu xam cháy rực lên trên bộ lông đậm màu của ông mèo mướp to lớn. Nói gióng giả qua bầu thinh lặng của đường Sấm Rền vắng tanh, Vuốt Cọp miệt thị Tim Lửa.

"Có phải truy đuổi mèo ốm yếu đến chết là việc tốt nhất ngươi có thể làm để bảo vệ lãnh địa của ngươi?"

Tâm trí của Tim Lửa tỉnh táo ngay trong một nhịp tim đập, khiến cơ thể anh trào dâng sức mạnh và cơn giận lạnh lùng. Anh ngó thẳng vào mắt Vuốt Cọp khi tiếng sầm sập của một con quái vật khác làm rung động những sợi lông trong tai anh. Anh tấn chặt chân xuống mặt đất khi con quái vật vụt qua anh, với một con khác gầm rú bám theo nó sát nút. Nhưng Tim Lửa không hề cảm thấy sợ. Trong khoảng trống lướt qua giữa hai con quái vật, Tim Lửa tập trung vào Vuốt Cọp và nhảy xổ tới.

Mắt Vuốt Cọp trợn lên kinh ngạc khi Tim Lửa lao vào hắn, móng vuốt giương ra và rít lên điên cuồng. Họ cùng lăn nhào qua mảng cỏ, vào nơi có vòm cây che bóng. Tim Lửa như được tiếp thêm sức mạnh từ những mùi quen thuộc của rừng – giờ là lãnh địa của anh, chứ không phải của Vuốt Cọp – và hai con mèo xâu xé nhau dữ dội, san phẳng những bụi cây thấp gãy giòn, đục những vết sẹo sâu vào đất bằng móng vuốt của họ.

Tim Lửa đã ghì chặt được Vuốt Cọp ngay cú vồ đầu tiên của mình. Anh có thể cảm nhận được từng cái xương sườn của gã mèo mướp. Vuốt Cọp đã gầy đi, nhưng cơ bắp vẫn cứng chắc dưới bộ lông dày của hắn. Tim Lửa nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống lưu vong đã không làm suy giảm sức mạnh của ông chiến binh. Vuốt Cọp hụp xuống rồi đứng nhổng hẳn lên, vặn vẹo mình trên không. Tim Lửa cảm thấy mình bị quăng khỏi lưng của Vuốt Cọp, cảm nhận cú va chạm với mặt đất khô cứng khi anh đáp oạch cái hông xuống. Anh ngáp ngáp do không khí bị nghẹn ứ trong phổi, và quằn quại gượng đứng dậy. Nhưng không đủ nhanh. Vuốt Cọp đã vồ lấy anh, ghìm anh xuống mặt đất bằng những móng vuốt như đâm thấu đến tận xương của hắn.

Tim Lửa ngao lên đau đớn, nhưng gã mèo lực lưỡng giậm anh xuống và anh ngửi thấy mùi thịt quạ(*) khi Vuốt Cọp rướn cổ tới để thì thầm vào tai của anh. "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, mèo kiểng! Ta sẽ giết ngươi, cùng tất cả bọn chiến binh của ngươi, từng mèo một."

(*) Ý nói là thịt thối rữa.

Dẫu đang ở giữa cao trào của trận chiến, nhưng những lời của hắn khiến Tim Lửa ớn lạnh. Anh biết ý Vuốt Cọp muốn nói gì. Anh đột nhiên lưu ý đến những âm thanh mới và những mùi xung quanh mình – tiếng cập rập của những bước chân xa lạ và mùi của những mèo lạ. Họ đã bị bao vây. Nhưng bởi ai chứ? Bị rối loạn bởi mùi của đường Sấm Rền, pha tạp với mùi máu của Cổ Trắng và mùi sợ hãi của chính mình, Tim Lửa chợt rã rời tự hỏi phải chăng đó là đám tàn quân của Đuôi Gãy, cái bọn mà cách đây không lâu đã giúp Vuốt Cọp tấn công trại bộ tộc Sấm. Chẳng lẽ Cổ Trắng đã chọn tham gia vào nhóm phiến loạn này hơn là trở về với bộ tộc bệnh tật của mình?

Trong cơn tuyệt vọng, Tim Lửa đạp mạnh hai chân sau, các móng vuốt của anh tì mạnh vào điểm tựa là cái bụng của Vuốt Cọp. Kẻ thù cũ của anh hẳn đã đánh giá thấp việc Tim Lửa đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, bởi vì sức ghì của hắn bị nới lỏng ra và hắn loạng choạng trượt trên mặt đất. Tim Lửa vùng vẫy dứt ra khỏi hắn, ngóc đầu lên, vừa lúc thấy Lông Chuột và Bão Trắng xổ ra từ dưới bụi cây thấp vồ hai con mèo đang bao vây họ. Anh liếc trở lại Vuốt Cọp, hắn đã đứng dậy và chồm lên trên hai chân sau, đứng sừng sững bên trên Tim Lửa với hàm răng nhe ra và đôi mắt hổ phách long lên đầy thù hận. Anh hụp đầu xuống né khi Vuốt Cọp lao đến, theo đà nhào về phía trước và quay qua táng vào mũi ông chiến binh đậm màu. Bên cạnh mình, anh có thể nghe thấy tiếng ngao và tiếng rít rú của Bão trắng và Lông Chuột khi họ chiến đấu với lòng dũng cảm của bộ tộc Sao. Nhưng họ bị áp đảo thảm hại. Khi Tim Lửa né đòn của Vuốt Cọp lần nữa, anh tuyệt vọng nhìn quanh tìm đường thoát. Có móng vuốt cào trúng chân sau của anh, anh quay phắt sang thấy một tên trong bọn mèo phiến loạn của Vuốt Cọp đã túm được anh và đang gầm gừ dữ tợn. Tên này cũng gầy khẳng khiu và bẩn thỉu như những con khác, mắt hắn hằn lên đầy thù hận.

Vuốt Cọp lại chồm lên cùng với một tiếng rít ghê rợn. Tim Lửa đang gồng mình lên chịu đòn của Vuốt Cọp thì thoáng thấy một bóng xám lờ mờ. Một đôi vai rộng bành vụt qua, và Tim Lửa nhận ra chàng chiến binh đã từng cùng anh chiến đấu vai kề vai biết bao lần trước đây.

Vằn Xám!

Anh chiến binh lông xám lao vào cái bụng tơ hơ của Vuốt Cọp, tống hắn ngã ngửa ra sau. Tim Lửa quay sang cắn vào vai tên mèo đang bám vào chân sau mình cho đến khi anh cảm thấy răng mình cạ vào xương của hắn. Anh buông lỏng tên mèo phiến loạn khi hắn rú lên khiếp vía, và phun ngụm máu trong miệng mình ra.

Bàng hoàng, Tim Lửa nhìn trận chiến đang nổ ra xung quanh mình. Vằn Xám chắc hẳn đã đem cả một đội tuần tra của bộ tộc Sông đến, bởi vì bây giờ chính bọn mèo phiến loạn mới bị áp đảo về quân số khi chúng đối đầu với những chiến binh lông bóng mượt. Anh quay sang thấy Vằn Xám đang xoay người tránh cú vồ của Vuốt Cọp, liền xông vào giúp anh bạn mình. Họ cùng nhau chồm tới Vuốt Cọp, cùng hạ đòn vào hắn để dồn hắn lùi lại phía sau, họ cùng tiến đều bước như họ đã từng luyện tập biết bao nhiêu lần trong những buổi huấn luyện. Tiếp theo, thậm chí không cần liếc nhìn nhau, họ cùng lao vào và quật ông chiến binh to lớn ngã nhào. Vuốt Cọp rít nghèn nghẹt khi Tim Lửa ấn cái mõm của kẻ thù xuống đất, còn Vằn Xám tóm chặt vai gã mèo mướp bằng hai chân trước và cào tới tấp vào hông hắn bằng hai chân sau.

Tim Lửa nghe thấy những tiếng la thét lịm dần vào rừng và nhận ra là bọn phiến loạn đang tháo chạy khỏi trận đấu. Vuốt Cọp lợi dụng thoáng lơ là của Tim Lửa liền lách ra. Hắn bỏ trốn về phía những bụi mâm xôi, phun phì phì từng túm lông trong miệng ra, và biến biệt vào đám thân cây gai.

Khi những tiếng gào rú của đám mèo phiến loạn tắt hẳn, các chiến binh rũ bụi đất khỏi lông mình và liếm các vết thương. Đến lúc này Tim Lửa mới nhận ra con trai của Sao Xanh, Lông Đá Quý, trong số những mèo bộ tộc Sông. "Có ai bị thương nặng không?" Tim Lửa hỏi trong hơi thở.

Những mèo lắc đầu, kể cả Lông Chuột, vẫn còn đang chảy máu từ đợt tấn công đầu tiên.

"Chúng tôi phải trở về lãnh thổ của chúng tôi đây." Lông Đá Quý meo.

"Bộ tộc Sấm cảm ơn sự giúp đỡ của các vị." Tim Lửa nghiêng đầu một cách tôn trọng.

"Bọn mèo phiến loạn đe dọa tất cả chúng ta," Lông Đá Quý trả lời. "Chúng tôi không thể để các vị chiến đầu một mình được."

Bão Trắng vẩy mõm, làm văng mấy giọt máu. Ông nhìn Vằn Xám. "Thật tốt khi lại chiến đấu bên cạnh anh lần nữa. điều gì đã mang anh đến đây?"

"Anh ấy nghe thấy tiếng ngao của Tim Lửa từ điểm Bốn Cây, nơi chúng tôi đang tuần tra," Lông Đá Quý trả lời thay Vằn Xám. "Anh ấy đã thuyết phục chúng tôi đến giúp các vị."

"Cảm ơn," Tim Lửa nồng nhiệt meo. "Tất cả các vị."

Lông Đá Quý gật đầu và quay đi vào rừng cây. Đội tuần tra của anh theo sau. Tim Lửa chạm mõm mình vào Vằn Xám khi anh chàng đi ngang qua, ngẩn người ra nhìn bạn đi, đau đớn nhận ra rằng chẳng có thời gian để nói thật nhiều điều anh muốn nói. "Tạm biệt, Vằn Xám." Anh meo.

Anh cảm thấy tiếng rừ rừ của Vằn Xám vang lên qua bộ lông dày của anh ta. "Tạm biệt." Anh chiến binh lông xám khẽ meo.

Tim Lửa rùng mình khi mặt biến mất khỏi khu rừng. Anh có thể thấy đôi mắt Lông Chuột quắc lên trong màn đêm, dại đi vì đau đớn. Thế rồi, một nỗi đau mới nhói lên khi anh nhận ra cái giá phải trả cho cuộc tấn công của bọn mèo phiến loạn. Thi thể của Gió Lốc giờ chắc đã lạnh rồi. Và đây không phải là cái chết không đáng duy nhất mà Vuốt Cọp đã mang đến cho khu rừng vào ngày hôm đó.

Tim Lửa nhìn Bão Trắng. "Ông và Lông Chuột mang Gió Lốc về trại mà không có tôi được không?"

Ông chiến binh lông trắng nheo mắt lại tò mò nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu.

Tim Lửa giật giật tai mình. "Tôi sẽ về ngay thôi. Có chuyện tôi phải làm trước đã."