Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 18





"Sẽ không chừng nào Tim Lửa còn sống." Da Xỉ Than cãi lại.

Tim Lửa cảm thấy ấm lòng bởi lòng tin của cô dành cho mình và định trả lời thì bỗng chân Gai kêu ca, giọng nó nghẹn lại. "Vẫn còn chảy máu, chị nhìn này!"

"Không lâu đâu," Nanh Vàng trả lời lẹ. "Này, Da Xỉ Than. Cô sử dụng mớ mạng nhện này sao cho có ích đi trong khi tôi xem vết thương cho Tim Lửa." Bà hích nùi mạng nhện lại gần chỗ Da Xỉ Than rồi dẫn Tim Lửa đi đến hang của bà. "Đợi đây," bà ra lệnh, và biến mất vào bên trong. Bà xuất hiện với một miệng lá thuốc đã được nhai kỹ. "Nào, anh thấy đau ở đâu?"

"Chỗ này là tệ nhất." Tim Lửa trả lời, vặn đầu lại để chỉ một vết cắn trên vai anh.

"Rồi," Nanh Vàng meo. Bà bắt đầu dùng chân xoa nhẹ một ít hỗn hợp thuốc lên vết thương. "Sao Xanh bị chấn động dữ lắm." Bà lầm bầm, không ngước lên khỏi việc mình đang làm.

"Tôi biết," Tim Lửa đồng tình. "Tôi định lập tức điều động nhiều đội tuần tra hơn. Điều đó có thể làm bà bình tĩnh lại."

"Điều đó cũng giúp những mèo còn lại trong bộ tộc bình tĩnh," Nanh Vàng nhận xét. "Họ lo lắng thật sự."

"Cũng không lạ." Tim Lửa nhăn mặt khi Nanh Vàng ấn miếng thuốc vào sâu trong vết thương của anh.

"Đám lính nhỏ mới làm ăn thế nào rồi?" Bà hỏi, giọng bà nghe tưởng lầm là lãnh đạm.

Tim Lửa biết bà mèo lang y già đang đưa ra lời khuyên theo cái kiểu vòng vo và khôn ngoan của bà. "Tôi sẽ tăng tốc việc huấn luyện của họ, bắt đầu vào lúc bình minh." Anh nói với bà. Nỗi sầu thảm kéo lên nghẹn cuống họng anh khi anh nghĩ về chân Mây. Lúc này bộ tộc cần nó hơn bao giờ hết; cho dù thằng lính nhỏ lông trắng đó có nghĩ về luật chiến binh hay không, không mèo nào có thể phủ nhận rằng nó là một đấu sĩ quả cảm và tài tình.

Nanh Vàng ngừng xoa bóp vai của anh.

"Bà xong chưa?" Anh meo.

"Sắp xong. Để tôi rịt thuốc vào mấy vết cào là anh có thể đi được rồi," bà mèo già chớp đôi mắt vàng to tướng của bà với anh. "Can đảm lắm, Tim Lửa trẻ tuổi. Đây là thời kỳ đen tối của bộ tộc Sấm, nhưng không mèo nào có thể làm tốt hơn những gì anh đã làm đâu." Trong khi bà nói, có tiếng sấm đùng đùng ở phía xa, một dấu hiệu đe dọa khiến cho lông của Tim Lửa thấy ớn lạnh, bất chấp lời động viên của bà mèo lang y.

Khi anh trở về trảng trống chính, những vết thương của anh tê đi vì thảo dược của Nanh Vàng. Tim Lửa rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều mèo vẫn còn thức. Sao Xanh, Bão Trắng và Lông Chuột im lặng nằm gục bên thi thể của Gió Lốc, nỗi đau thương của họ biểu hiện ở những cái đầu rủ xuống và những đôi vai căng ra. Những mèo khác nằm túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ, mắt họ chớp chớp trong bóng tối và tai họ bồn chồn giật giật khi lắng nghe những âm thanh của rừng.

Tim Lửa nằm xuống rìa trảng trống. Bầu không khí oi nồng khiến bộ lông của anh xù lên. Toàn bộ khu rừng dường như đang đợi cơn bão nổi. Một cái bóng di chuyển gần rìa trảng trống. Tim Lửa quay đầu lại nhìn. Đó là Vằn Đen.

Tim Lửa giật đuôi ra hiệu cho ông chiến binh vằn đến gần hơn. Vằn Đen lừ đừ bước đến chỗ anh. "Tôi muốn anh dẫn đội tuần tra thứ hai đi ngay khi đội tuần tra bình minh trở về vào ngày mai," Tim Lửa meo. "Kể từ giờ trở đi sẽ có thêm ba đội tuần tra mỗi ngày, và tất cả các đội tuần tra sẽ có ba chiến binh."

Vằn Đen nhìn Tim Lửa lạnh lùng. "Nhưng sáng mai tôi phải dắt chân Dương Xỉ ra ngoài tập luyện rồi."

Lông Tim Lửa dựng lên tức giận. "Thế thì dắt cô ấy đi với anh," anh đáp. "Đó sẽ là kinh nghiệm tốt đấy. Dù sao chúng ta cũng cần phải tăng tốc việc luyện tập của các lính nhỏ lên."

Tai của Vằn Đen phẩy phẩy, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn trợn trừng. "Vâng, thưa thủ lĩnh trợ tá." Ông ta lầm bầm, mắt long lên sòng sọc.

Tim Lửa phờ phạc chui vào hang của Sao Xanh. Mặc dù mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng anh đã đi tuần hai lần trong ngày rồi. Và chiều nay anh phải dắt lính nhỏ của Bão Trắng, là chân Sáng, ra ngoài đi săn. Những ngày kể từ cái chết của Gió Lốc thật bận rộn. Tất cả các chiến binh và lính nhỏ đều mệt lả do cố bắt kịp các đợt tuần tra mới. Với Da Cây Liễu và Hoa Vàng ở trong nhà trẻ, Bão Trắng không muốn rời khỏi tộc trưởng, chân Mây mất tích, và Gió Lốc chết, Tim Lửa gần như không có thời gian để ăn và ngủ.

Sao Xanh ngồi thụp trong ổ của bà, mắt khép hờ, và trong chốc lát, Tim Lửa tự hỏi không biết bà có bị lây bệnh của bộ tộc Bóng Tối hay không. Bộ lông của bà thậm chí còn rối bù hơn, và bà ngồi với vẻ bất động của một mèo không còn quan tâm đến bản thân mình nữa, chỉ còn câm lặng chờ chết.

"Sao Xanh." Tim Lửa khẽ gọi bà.

Bà mèo già lờ đờ quay đầu về phía anh.

"Chúng tôi đang tuần tra rừng liên tục," anh báo cáo. "Không hề có dấu hiệu gì của Vuốt Cọp và bọn mèo phiến loạn của hắn."

Sao Xanh nhìn đi chỗ khác mà không trả lời. Tim Lửa ngừng lời, tự hỏi không biết có nên nói nữa hay không, nhưng Sao Xanh đã đút chân dưới ngực sâu hơn và nhắm mắt lại. Thoái chí, Tim Lửa cúi đầu và lùi trở ra khỏi hang.

Trảng trống ngập nắng trông yên bình đến nỗi thật khó mà tin rằng bộ tộc đang phải đối mặt với những hiểm họa. Lông Diều Hâu đang chơi với bọn trẻ con của Da Cây Liễu bên ngoài nhà trẻ, phe phẩy cái đuôi của mình cho lũ trẻ bắt, trong khi Bão Trắng nằm nghỉ trong bóng mát dưới Bục Đá. Chỉ mỗi đôi tai của ông chiến binh lông trắng đang vểnh về hướng hang của Sao Xanh là biểu lộ sự căng thẳng mà bộ tộc đang chịu đựng.

Tim Lửa nhìn đống mồi lớn dần lên mà chẳng có vẻ gì là phấn khởi. Bụng anh thắt lại và rỗng tuếch, nhưng anh không thể tưởng tượng mình lại có thể nuốt được thứ gì. Anh phát hiện Bão Cát đang ăn một miếng mồi gì đó. Bộ lông da cam mượt óng của cô gợi lên một cảm giác dễ chịu không ngờ, bỗng dưng, Tim Lửa không thể không nghĩ mình đã thích thú thế nào với sự đồng hành của cô khi đi săn cùng chân Sáng. Ý nghĩ đó hồi phục sự thèm ăn của Tim Lửa, và bụng anh sôi lên mong muốn được rượt đuổi thứ gì đó. Anh định sẽ để đống mồi cho những mèo khác chia nhau.

Vừa lúc đó, chân Sáng chạy lon ton vào trại, đằng sau Lông Chuột, Lông Tuyết và Đuôi Cộc. Họ mang rêu thấm nước về cho các nữ miu và mèo già. Chân Sáng tha đụn rêu của mình về hướng hang của Sao Xanh dưới cái nhìn tán thưởng của Bão Trắng.

Tim Lửa gọi qua chỗ Bão Cát. "Cô hứa sẽ săn cho chúng ta một con thỏ chừng nào tôi yêu cầu. Cô đã sẵn sàng đi săn cùng tôi với chân Sáng chưa?"

Bão Cát ngước lên. Đôi mắt xanh lá cây của cô sáng lên với một thông điệp không lời, khiến bộ lông của Tim Lửa nóng ấm hơn hẳn những tia nắng mặt trời có thể sưởi được. "Tất nhiên." Cô đáp lại, và nuốt vội miếng mồi cuối cùng. Vẫn còn liếm môi, cô chạy về phía Tim Lửa.

Họ ở bên nhau đợi chân Sáng, và mặc dù lông của họ hầu như không chạm vào nhau, nhưng Tim Lửa có thể cảm thấy da mình tê rật lên.

"Cô sẵn sàng đi săn chưa?" Tim Lửa hỏi chân Sáng ngay khi cô bé xuất hiện khỏi hang của Sao Xanh.

"Bây giờ?" Chân Sáng meo, ngạc nhiên.

"Tôi biết là chưa đến lúc mặt trời cao, nhưng chúng ta có thể đi bây giờ nếu cô không quá mệt."

Chân Sáng lắc đầu và vội vã chạy theo họ khi Tim Lửa và Bão Cát phóng ào qua hàng kim tước, bươn vào rừng.

Với chân Sáng theo sát gót, Tim Lửa theo Bão Cát leo lên khe núi và vào rừng, ấn tượng hết sức với cách mà các cơ bắp của cô co duỗi nhịp nhàng bên dưới bộ lông màu vàng nhạt. anh biết chắc là cô cũng mệt như mình, nhưng cô vẫn bước thoăn thoắt qua những bụi cây thấp, đôi tai vểnh lên và miệng há ra.

"Tôi nghĩ chúng ta tìm được một con rồi!" Đột nhiên cô rít khẽ, và hạ thấp mình vào tư thế săn mồi. Chân Sáng há miệng ra để nếm không khí. Tim Lửa đứng yên trong khi Bão Cát nhẹ lách mình qua các bụi cây. Anh có thể ngửi thấy mùi con thỏ và nghe thấy nó khụt khịt trong bụi cây thấp bên kia lùm dương xỉ. Bão Cát bất ngờ lao lên về phía trước, khiến cho những chiếc lá lay động khi cô chạy nhanh qua chúng. Tim Lửa nghe thấy tiếng các chân sau của con thỏ đạp mạnh xuống mặt đất khô khi nó cố chạy trốn. Để chân Sáng lại phía sau, anh chồm tới theo bản năng, quẹo vòng qua đám dương xỉ, đuổi nó chạy xuyên qua những bụi cây thấp và băng qua nền đất rừng khi nó bứt khỏi những móng vuốt sắc nhọn của Bão Cát. Anh kết liễu nó bằng một cú cắn sắc ngọt, thầm thốt lên một lời tạ ơn với bộ tộc Sao đã ban cho khu rừng đầy mồi, mặc dù các ngài ấy đã không cho mưa quá lâu rồi. Cơn bão được hứa hẹn bởi những tiếng sấm đì đùng cách đây vài buổi tối đã không đến, và không khí vẫn ngột ngạt oi bức như thường.

Bão Cát dừng kít lại bên cạnh Tim Lửa khi anh thụp xuống con thỏ. Anh có thể nghe thấy tiếng cô thở hổn hển. Hơi thở của anh cũng phì phò không kém.

"Cảm ơn," cô meo. "Hôm nay tôi hơi chậm."

"Tôi cũng vậy." Tim Lửa thừa nhận.

"Anh cần phải nghỉ ngơi đi." Bão Cát dịu dàng meo.

"Tất cả chúng ta đều cần nghỉ." Tim Lửa cảm thấy sự ấm áp từ ánh nhìn xanh lá cây của cô.

"Nhưng anh bận rộn gấp đôi những mèo khác."

"Có biết bao thứ cần phải làm," Tim Lửa buộc mình phải nói thêm. "Mà tôi không cần phải mất thời gian huấn luyện chân Mây nữa."

Vụ mất tích của chân Mây càng ngày càng giày vò anh. Anh đã hơi chút hy vọng tên mèo trẻ sẽ xông vào trại, tự tìm đường trở về, nhưng chẳng hề thấy tăm hơi nó đâu kể từ khi con quái vật mang nó đi. Khi Tim Lửa bắt đầu từ bỏ hy vọng thấy lại thằng lính nhỏ của mình, thì sự nhận thức rằng mình đã mất đi hai lính nhỏ – Da Xỉ Than và chân Mây – chọc ngoáy vào tâm trí anh như những chiếc gai nhọn. Làm sao anh có thể đảm đương được trách nhiệm của thủ lĩnh trợ tá khi anh không thể làm tròn nhiệm vụ của mình với tư cách là một mèo bảo trợ? Bằng cách tự buộc mình đi tuần tra và đi săn nhiều hơn những mèo khác, Tim Lửa biết mình đang cô chứng tỏ mình với những mèo còn lại trong bộ tộc, và nhằm đẩy lùi những nghi ngờ riêng tư của bản thân về khả năng chiến binh của mình.

Bão Cát dường như cảm nhận được nỗi lo âu của Tim Lửa. "Tôi biết là có nhiều thứ phải làm. Có lẽ tôi sẽ giúp anh nhiều hơn," cô ngước lên và nhìn anh, và Tim Lửa nghĩ là mình dò được dấu hiệu cay đắng trong giọng meo của cô khi cô thêm. "Suy cho cùng tôi cũng không có lính nhỏ như anh."

Nhìn Da Bụi và chân Tần Bì chắc hẳn là đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của cô, và Tim Lửa cảm thấy chút gì đó ngại ngùng. "Tôi xin lỗi..." Anh bắt đầu. Nhưng sự mệt mỏi đã che mờ trí óc anh, và anh đã nhận ra một cách muộn màng rằng Bão Cát không hề biết chính anh mới là mèo chọn mèo bảo trợ. Cô cũng như những mèo khác trong bộ tộc đều đinh ninh Sao Xanh đã ra quyết định đó.

Bão Cát ngẩn người ra nhìn Tim Lửa lúng túng. "Xin lỗi về điều gì?"

"Sao Xanh đã yêu cầu tôi chọn mèo bảo trợ cho chân Dương Xỉ và chân Tần Bì," Tim Lửa thú nhận. "Và tôi đã chọn Da Bụi thay vì chọn cô." Anh lo lắng quan sát gương mặt của Bão Cát xem có vẻ gì khó chịu không, nhưng cô chỉ nhìn lại anh.

"Một ngày nào đó cô sẽ là một mèo bảo trợ vĩ đại," anh tiếp tục, ráo riết muốn giải thích. "Nhưng tôi phải chọn Da..."

"Được rồi," cô nhún vai. "Tôi chắc là anh có lý do của riêng mình." Giọng cô tỏ ra không quan tâm, nhưng Tim Lửa để ý thấy dải lông dọc xương sống của cô dựng lên. Một sự im lặng lóng ngóng rơi ập vào giữa họ, cho đến khi chân Sáng ló ra khỏi bụi cây thấp sau lưng họ.

"Cô chú có bắt được nó không?" Cô bé thở hổn hển.

Bỗng nhiên, Tim Lửa nhận ra cô lính nhỏ này đuối sức đến thế nào, rồi nhớ lại hồi trước, khi còn trong giai đoạn huấn luyện, mình đã phải vất vả ra sao để theo kịp bước với những chiến binh to, khỏe hơn mình. Anh dùng mũi đẩy con thỏ về phía chân Sáng. "Đây, cháu cắn một miếng trước đi," anh đề nghị. "Đáng lẽ ra tôi phải cho cháu thời gian để ăn trước khi chúng ta rời trại mới đúng."

Khi chân Sáng bắt đầu ăn, đầy biết ơn, Bão Cát nhìn vào mắt Tim Lửa. "Có lẽ anh có thể giảm bớt các đợt tuần tra được rồi nhỉ?" Cô dè dặt đề nghị. "Mọi mèo đều quá mệt mỏi, và chúng ta chưa hề thấy bóng dáng Vuốt Cọp kể từ khi Gió Lốc chết."

Tim Lửa chợt dấy lên sự tiếc nuối. Anh biết cô thật tình không tin vào những lời nói đầy hứa hẹn của mình. Cả bộ tộc Sấm đều biết rõ là Vuốt Cọp sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy. Tim Lửa đã thấy sự căng thẳng hằn trên cơ thể rắn chắc của các chiến binh khi họ cùng anh đi tuần tra, tai họ luôn vểnh lên, miệng họ luôn há ra, nếm không khí hầu dò tìm nguy hiểm. Anh cũng cảm nhận được nỗi thất vọng ngày càng tăng đối với bà tộc trưởng, mèo được cần hơn hết thảy để hợp nhất bộ tộc của bà chống lại mối đe dọa lẩn khuất, đang ngày đêm rình rập họ. Nhưng Sao Xanh hầu như không rời hang của bà kể từ đêm thức canh Gió Lốc.

"Chúng ta không thể cắt giảm các đội tuần tra được," Tim Lửa nói với Bão Cát. "Chúng ta phải đề cao cảnh giác."

"Ông thật sự nghĩ là Vuốt Cọp sẽ giết chúng ta à?" Chân Sáng meo, ngước lên trong lúc đang ăn.

"Tôi nghĩ hắn sẽ cố."

"Sao Xanh nghĩ gì?" Bão Cát hỏi một cách thăm dò.

"Đương nhiên là bà lo lắng." Tim Lửa biết mình đang lẩn tránh. Chỉ có anh và Bão Trắng mới hiểu sự tái xuất hiện của Vuốt Cọp đã quét Sao Xanh trở lại trạng thái hoàn toàn u uẩn, mơ mơ tỉnh tỉnh – trạng thái mà bà rơi vào sau khi gã chiến binh phản bối cố giết bà – như thế nào.

"Bà may mắn có một thủ lĩnh trợ tá giỏi như anh," Bão Cát meo. "Mọi mèo trong bộ tộc đều tin tưởng anh sẽ dẫn dắt chúng tôi qua khỏi thời kỳ này."

Tim Lửa không thể không ngoảnh đi chỗ khác. Anh đã nhận thức rất rõ về cách mà những mèo khác nhìn mình gần đây – một sự pha trộn giữa hy vọng và trông đợi. Anh cảm thấy vinh dự vì có được sự tôn trọng của họ, nhưng anh biết là mình còn trẻ và non nớt kinh nghiệm, anh mong mỏi vào niềm tin sắt đá của Bão Trắng về số phận do bộ tộc Sao an bài của mình. Anh hy vọng mình xứng đáng với sự tin cậy của bộ tộc. "Tôi sẽ cố hết sức." Anh hứa.

"Bộ tộc không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa." Bão Cát lầm bầm.

Tim Lửa nhìn xuống con thỏ. "Chúng ta hãy ăn hết con thỏ này đi rồi tìm thứ gì đó mang về nhà."

Khi ba con mèo ăn xong, họ tiếp tục cuộc đi săn, thẳng đến điểm Bốn Cây. Họ đi mà không nói gì, phập phồng lo lắng cho sự hiện diện của mình trong rừng trước bất kỳ cặp mắt đang theo dõi nào. Với Vuốt Cọp ở đâu đây, Tim Lửa có cảm giác như những mèo bộ tộc Sấm vừa là thợ săn vừa là kẻ bị săn vậy.

Một mùi mèo lạ ập vào lỗ mũi của anh khi họ đến gần con dốc dẫn xuống điểm Bốn Cây, và lông anh dựng lên. Bão Cát chắc chắn cũng đã ngửi thấy mùi đó, cô cứng người lại, cong lưng lên, cơ bắp căng ra.

"Mau," Tim Lửa rít lên. "Lên đây!" Anh leo lên một cây sung dâu. Bão Cát và chân Sáng theo sau, và ba con mèo nép sát mình trên một nhánh cây thấp nhất và nhìn xuống nền đất rừng.

Tim Lửa thấy một hình hài len lỏi trong đám dương xỉ, đậm màu và bóng mượt. Hai cái tai màu đen nhô lên khỏi thảm lá hình lược. Có điều gì đó trong hình thù của đôi tai này gợi lại một ký ức xa xôi – chứ không hề khó chịu. Đó có phải là một mèo từ một trong những bộ tộc khác mà họ từng giúp đỡ không? Nhưng với bóng đen Vuốt Cọp đang đe dọa khu rừng, không có cách chi để biết mèo nào có thể tin cậy được. tất cả mèo lạ đều là kẻ thù.

Tim Lửa dùn chân, chuẩn bị vồ. Bên cạnh anh, Bão Cát run lên vì tập trung, còn chân Sáng thì nhìn xuống trừng trừng, đôi vai nhỏ của cô bé gồng lên. Khi kẻ lạ bước đến dưới cái cây cháy khô họ đang núp, Tim Lửa vọt lên một tiếng ngao dữ tợn và lao xuống lưng hắn.

Tên mèo đen thét lên, liền lăn tròn một vòng, hất văng Tim Lửa xuống đất. Tim Lửa bật đứng dậy thật lẹ. anh đã cảm nhận được sức mạnh và kích thước của tên mèo này ngay trong cú vồ đầu tiên, và biết hắn sẽ dễ dàng bị đuổi đi. Anh đối mặt với gã mèo đen kia, cong lưng và rít lên một tiếng cảnh cáo. Bão Cát nhảy khỏi cái cây, chân Sáng theo sát ngay sau cô, và Tim Lửa thấy đôi mắt của gã mèo đen trợn lên hoảng hốt khi nhận ra mình bị áp đảo số lượng.

Nhưng Tim Lửa đã thả cho lông mình nằm ẹp xuống vai. Bản năng ban đầu của anh đã đúng: Anh nhận ra kẻ xâm lăng này. Và từ biểu lộ trên gương mặt của tên mèo – chuyển từ kinh hãi sang nhẹ nhõm trong một nhịp tim đập – thì kẻ đột nhập cũng đã nhận ra Tim Lửa.