Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 9





"Chúng đi đâu rồi?" Tim Lửa há hốc miệng ra sửng sốt.

"Đến gần hơn thử xem." Bão Cát đề nghị và đã chạy về phía những mèo bộ tộc Bóng Tối vừa biến mất.

Tim Lửa vội theo cô. Khi họ đến gần mảng cỏ như đã nuốt chửng cái đuôi đen, anh để ý thấy một khoảnh đen ngòm chỗ mặt đất dốc hổng xuống thành một cái hõm bên cạnh đường Sấm Rền. Đó là lối vào một đường hầm bằng đá dẫn phía dưới đường Sấm Rền, giống hệt như con đường mà anh đã sử dụng cùng Vằn Xám trong chuyến đi tìm bộ tộc Gió. Lông của Bão Cát cạ vào anh khi họ cùng bò xuống con dốc và thận trọng ngửi hít lối vào tăm tối. Tim Lửa cảm thấy gió ù ù trong tai từ những con quái vật đang gầm rú chạy qua ở phía trên, nhưng ngoài mùi hôi thối của đường Sấm Rền, anh còn ngửi thấy mùi của những mèo bộ tộc Bóng Tối. Chắc chắn chúng đã đi qua lối này.

Đường hầm tròn một cách hoàn hảo, được lát những phiến đá màu kem nhạt, cao khoảng chừng hai con mèo. Rêu mọc cao đến cả nửa hai bên vách hang cho Tim Lửa biết rằng đường hầm này có nước chảy qua trong mùa lá trụi. bây giờ nó cạn khô rồi, đáy hang vương vãi đầy lá và rác thải của Hai Chân.

"Anh đã bao giờ nghe nói về nơi này chưa?" Bão Cát hỏi.

Tim Lửa lắc đầu. "Đây chắc chắn là cách mà bộ tộc Bóng Tối băng qua để đến điểm Bốn Cây."

"Dễ hơn nhiều so với phải né tránh bọn quái vật." Bão Cát nhận xét.

"Thảo nào Mây Còi muốn để tự mình băng qua đường Sấm Rền. Đường hầm này là một bí mật mà bộ tộc Bóng Tối muốn giữ riêng cho họ thôi. Hãy trở về trại và báo cho Sao Xanh biết."

Tim Lửa phóng vèo lên con dốc và trở lại vào rừng, liếc nhìn qua vai để chắc rằng Bão Cát đang đi cùng mình. Cô phóng theo sau anh, và hai con mèo trở về trại. Khi họ băng qua vạch mốc mùi phân cách, Tim Lửa cảm nhận được sự an lòng quen thuộc khi được trở về vùng an toàn của lãnh thổ bộ tộc Sấm; mặc dù, sau khi nghe tin của Mây Còi về căn bệnh đang hoành hành bộ tộc Bóng Tối, anh ngờ ngợ không biết bộ tộc thù địch có còn trong tình trạng thích hợp để tiếp tục tuần tra vùng biên giới của họ hay không.

"Sao Xanh!" Nóng hừng hực và thở không ra hơi khi chạy về tới nhà, Tim Lửa đi thẳng đến hang của Sao Xanh.

"Sao?" Câu trả lời đến qua đám địa y.

Tim Lửa bước vào. Tộc trưởng bộ tộc Sấm đang nằm trong ổ của bà với các chân xếp gọn gàng dưới ngực. "Chúng tôi vừa phát hiện ra một đường hầm ngay bên trong lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối," anh meo với bà. "Nó chạy bên dưới đường Sấm Rền."

"Ta hy vọng anh đã không lần theo nó." Sao Xanh ngao.

Tim Lửa lưỡng lự. Anh tưởng tộc trưởng ắt hẳn phải vui mừng trước khám phá này chứ; thay vào đó, giọng điệu của bà có vẻ hơi bực mình và buộc tội. "Kh-không." Anh ấp úng.

"Anh qua liều lĩnh khi bước vào lãnh thổ của họ đấy. Chúng ta không muốn gây thù chuốc oán với bộ tộc Bóng Tối nữa."

"Nếu bộ tộc Bóng Tối đã suy yếu như các chiến binh kia nói, thì tôi nghĩ họ sẽ không làm gì đâu." Anh chỉ ra, nhưng Sao Xanh nhìn đăm đăm sượt qua anh, rõ ràng là đang mải miết với những suy nghĩ của riêng mình.

"Hai con mèo đó đi chưa?" Bà meo.

"Rồi. họ đã đi qua đường hầm đó, nên chúng tôi mới phát hiện ra nó." Tim Lửa giải thích.

Sao Xanh gật đầu một cách lạnh nhạt. "Ra vậy."

Tim Lửa dò xét đôi mắt của tộc trưởng xem có chút lòng thương hại gì trong đó không. Chẳng lẽ bà thờ ơ với căn bệnh ở bộ tộc Bóng Tối sao? "Chúng ta đuổi họ về như thế có đúng không?" Anh không thể không hỏi.

"Đúng chứ!" Sao Xanh quát. "Chúng ta không muốn lại có bệnh tật trong trại."

"Phải." Tim Lửa đồng tình một cách nặng nề.

Khi anh quay đi, Sao Xanh thêm. "Không được kể cho bất kỳ ai về đường hầm, nghe chưa."

"Vâng." Tim Lửa hứa, luồn ra ngoài đám địa y. Anh băn khoăn không biết tại sao Sao Xanh lại muốn giữ bí mật về đường hầm. Suy cho cùng thì anh đã phát hiện ra điểm yếu ở vùng biên giới bộ tộc Bóng Tối, mà có thể là một lợi thế cho bộ tộc Sấm. Không phải anh nghĩ bộ tộc Bóng Tối đáng bị tấn công vào lúc này, nhưng biết rõ hơn về khu rừng chẳng phải là tốt hơn sao? Tim Lửa thở dài khi Bão Cát lao vùn vụt đến bên anh.

"Bà nói gì? Bà có hài lòng việc chúng ta tìm thấy đường hầm không?" Cô hỏi dồn.

Tim Lửa lắc đầu. "Bà bảo tôi giữ bí mật về nó."

"Sao vậy?" Bão Cát ngạc nhiên meo.

Tim Lửa nhún vai và đi tiếp về phía hang của mình. Bão Cát tất tả chạy theo phía sau. "Anh có sao không?" Cô meo. "Anh lo cho Sao Xanh phải không? Bà còn nói gì nữa?"

Tim Lửa nhận ra là mình đã hao tổn quá nhiều sức lực để lo lắng cho tộc trưởng bộ tộc Sấm. Anh cúi xuống vội liếm ngực một cái, sau đó ngẩng lên và gượng gạo meo, cố ra bộ hoạt bát. "Tôi phải đi thôi. Tôi đã hứa đưa chân Mây đi săn vào chiều nay."

"Anh có muốn tôi cùng đi không?" Đôi mắt của Bão Cát lộ vẻ lo âu, và cô thêm. "Chắc là vui lắm đây. Chúng ta đã không đi săn chung lâu rồi." Cô hất đầu về phía hang lính nhỏ, nơi chân Mây đang nằm lim dim dưới ánh nắng mặt trời. Cái bụng tròn ễnh, mượt mà của anh chàng lính nhỏ cứ nhô lên hạ xuống khi nó thở. "Bảo đảm là chú chàng cần tập luyện thôi," cô meo. "Trông nó bắt đầu giống như Da Cây Liễu rồi đấy." Cô rù rừ với vẻ thích thú. "Chắc chắn chú ta phải là một thợ săn thứ thiệt! Tôi nghĩ mình chưa từng thấy một mèo bộ tộc nào béo như vậy."

Không có gì ác ý trong lời nói của Bão Cát, nhưng Tim Lửa cảm thấy lông mình nóng ran lên. Đúng thật là chân Mây trông có vẻ phốp pháp so với mèo ở tuổi nó, và mập hơn nhiều so với các lính nhỏ khác, mặc dù tất cả chúng đều được ăn uống no đủ vào mùa lá xanh. "Tôi nghĩ mình nên dắt chân Mây đi một mình," anh lừng khừng meo. "Gần đây tôi hơi bỏ bê nó. Chúng ta sẽ cùng đi vào một dịp khác được không?"

"Vậy chừng nào đi thì cho tôi biết nhé," Bão Cát vui vẻ đáp lại. "Tôi sẽ đến liền. Bảo đảm tôi sẽ bắt một con thỏ nữa cho chúng ta." Tim Lửa thấy có nét tinh nghịch trong đôi mắt xanh lá cây nhạt của cô, và anh biết cô muốn nhắc đến thời gian họ cùng đi săn trong khu rừng tuyết phủ với sương mù huyền ảo, lần đó cô đã khiến anh ngạc nhiên về tốc độ và những kỹ năng của cô. "Trừ phi anh đã học được cách tự bắt chúng!" Bão Cát đùa, phẩy đuôi vào má của Tim Lửa khi cô chạy đi.

Nhìn theo cô, Tim Lửa cảm thấy lâng lâng rất lạ trong bốn chân. Anh lắc đầu rồi bước về phía chân Mây. Thằng lính nhỏ ngái ngủ cong lưng lên rồi duỗi mình, mấy cái chân ngắn tủn của nó rung lên trước cố gắng đó.

"Hôm nay trò có ra khỏi trại chưa?" Tim Lửa meo.

"Chưa." Chân Mây trả lời.

"Ừm, chúng ta đi săn," Tim Lửa cộc cằn thông báo với nó. Anh cảm thấy bất an với cái vẻ chân Mây nghĩ rằng nó có thể nằm ườn ra và thưởng thức ánh nắng mặt trời. "Chắc trò đói lắm hả?"

"Không đói lắm." Chân Mây đáp.

Tim Lửa hoang mang. Có khi nào chân Mây đã trộm mồi từ đống mồi tươi không? Các lính nhỏ không được phép ăn cho đến khi họ đã săn mồi cho các mèo già, hoặc đi tuần tra với mèo bảo trợ của họ xong. Tim Lửa dập tắt ý nghĩ đó luôn. Bọn lính nhỏ không thể nào xoay sở làm được chuyện đó mà không bị một mèo nào trong bộ tộc nhìn thấy. "À, nếu trò không đói thì chúng ta sẽ bắt đầu tập chiến đấu tại hõm cát huấn luyện," anh meo. "Sau đó đi săn."

Không để cho thằng lính nhỏ trẻ tuổi có cơ hội phản đối, Tim Lửa lao ra khỏi trại. Anh nghe tiếng bước chân của chân Mây chạy bình bịch đằng sau, nhưng không ngoái lại hay kìm bước lại cho đến khi anh đến hõm cát đầy bóng mát, nơi anh đã luyện tập khi còn là lính nhỏ. Anh dừng lại ở giữa bãi cát trống. Không khí im lìm đến nỗi ngay cả trong bóng râm mà cái nóng ban ngày vẫn ngột ngạt như thiêu đốt. "Hãy tấn công tôi." Anh ra lệnh khi chân Mây bò xuống sườn dốc đến chỗ anh, chân nó xới tung cát bụi đỏ quạch lên, bám đầy vào bộ lông trắng phau của nó.

Chân Mây trố mắt nhìn anh, nhăn mũi lại. "Cái gì? Vậy thôi á?"

"Vậy thôi," Tim Lửa trả lời. "Hãy giả bộ như tôi là một chiến binh kẻ thù."

"Được." Chân Mây nhún vai và bắt đầu chạy chiếu lệ về phía Tim Lửa. Cái bụng tròn căng níu nó lại và dìm những bàn chân nhỏ bé của nó lún sâu xuống cát. Tim Lửa có rất nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên, khi chân Mây lao đến, anh dễ dàng lách qua một bên và cho thằng lính nhỏ té lăn nhào vô đám bụi.

Chân Mây lồm cồm dậy, rũ mình, hắt xì vì bụi dính vào lỗ mũi nó.

"Quá chậm," Tim Lửa bảo nó. "Làm lại."

Chân Mây thụp mình xuống, thở mạnh và nheo mắt. Tim Lửa trợn mắt nhìn lại, rất ấn tượng vì sự tập trung trong ánh mắt của chân Mây – lần này coi bộ thằng lính nhỏ đã nghĩ đến việc tấn công thực sự. Chân Mây chồm lên và bay vào Tim Lửa, vặn người khi đáp xuống để vừa vặn đá trúng Tim Lửa bằng hai chân sau của nó.

Tim Lửa loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng và hất chân Mây bay vút đi bằng một cú tát chân trước. "Tốt hơn đấy," anh thở phù phù. "Nhưng trò vẫn chưa chuẩn bị cho những cú phản đòn."

Chân Mây nằm bất động trên cát.

"Chân Mây?" Tim Lửa meo. Cú đánh chân trước của anh hình như hơi mạnh, nhưng chắc chắn là không đủ mạnh để làm nó bị thương. Tai của thằng lính nhỏ giật giật nhưng nó vẫn nằm nguyên tại chỗ.

Tim Lửa bước đến chỗ nó, lông anh tự dưng dựng lên lo lắng. Anh nhìn xuống và thấy mắt chân Mây mở trừng trừng.

"Cậu giết cháu." Thằng lính nhỏ thở phì phì, vẻ hờn trách, rồi lăn ngửa bụng lên một cách vụng về.

Tim Lửa khịt mũi. "Dẹp làm mình làm mẩy đi," anh quát. "Chuyện này nghiêm túc đấy!"

"Rồi, rồi," chân Mây lụi hụi đứng trở dậy, vẫn còn thở hổn ha hổn hển. "Nhưng cháu đói rồi. Chúng ta đi săn được không?"

Tim Lửa mở miệng định mắng nó. Nhưng sực nhớ lại lời của Bão Trắng: Nó sẽ học khi nào nó sẵn sàng. Có lẽ, tốt hơn cứ để chân Mây rèn luyện theo nhịp độ của nó. Chứ tranh cãi với nó từ trước đến giờ chỉ tổ tiêu tốn thời gian mà thôi.

"Vậy thì đi." Tim Lửa thở dài và dẫn chân Mây ra khỏi hõm cát huấn luyện.

Khi họ chật vật đi dọc theo chân của khe núi để vào rừng, chân Mây dừng lại và hít hít không khí. "Cháu ngửi thấy mùi thỏ," nó meo. Tim Lửa ngước mũi lên. Thằng lính nhỏ này nói đúng.

"Ở đằng kia." Chân Mây thì thầm.

Một vụt sáng trong bụi cây để lộ ra cái đuôi trắng của một con thỏ non. Tim Lửa nằm ẹp xuống sát đất, cơ bắp căng ra, sẵn sàng đuổi theo. Bên cạnh anh, chân Mây nằm chèm mẹp. Cái bụng nó phình ra cả hai bên. Đuôi của con thỏ lại ngoáy lên và chân Mây lao xổ vào con thỏ, chân nó nện uỵch uỵch trên nền đất rừng khô cứng.

Con thỏ nghe thấy tiếng động lập tức liền biến biệt vào bụi cây thấp. Chân Mây bay vèo theo nó trong khi Tim Lửa rề rề theo sau cả hai. Đám dương xỉ lay động ở chỗ chân Mây vừa chui vụt qua, và Tim Lửa chợt nhói lên thật vọng khi chân Mây ngừng kít lại trước mặt anh, thở hồng hộc. Con thỏ đã biến mất.

"Hồi là mèo con, trò săn tốt hơn thế này nhiều!" Tim Lửa thốt lên. Thằng con của chị anh có thời đã từng thể hiện những phẩm chất của mộ chiến binh tài giỏi, nhưng cái thằng lính nhỏ lông tơ trắng phốp pháp này xem ra đang ẻo lả đi theo kiểu mèo kiểng. "Chỉ có bộ tộc Sao mới biết làm thế nào mà trò trở nên béo húp híp thế kia với cái kỹ năng săn mồi thảm hại như thế này. Ngay cả một mèo cân đối bình thường còn không thể chạy nhanh hơn thỏ nữa là. Trò cần phải nhẹ nhàng hơn trên các chân của mình nếu trò muốn bắt được thỏ!" Anh mừng vì Bão Cát không đi cùng. Chứ không thì anh sẽ rất bối rối nếu cô chứng kiến thằng lính nhỏ của anh trở thành một thợ săn đổ đốn thế này.

Lần này chân Mây không cãi lại. "Xin lỗi." Nó lí nhí. Tự dưng Tim Lửa cảm thấy động lòng cho tên mèo trẻ. Đúng là chân Mây đã cố gắng hết sức thật, và anh không khỏi cảm thấy mình đã để cho thằng lính nhỏ thất vọng vì gần đây anh xao nhãng việc tập luyện của nó.

"Sao không để cháu đi săn một mình?" Chân Mây đề nghị, nhìn tịt xuống chân nó. "Cháu hứa sẽ mang thứ gì đó về đống mồi tươi."

Tim Lửa xét nét nó một lúc. Không phải lúc nào chân Mây cũng là một thợ san tồi cả – cứ trông cái vẻ núng nính hơn bất kỳ mèo nào khác trong bộ tộc của nó thì biết. Có lẽ nó sẽ xoay xở tốt hơn khi không bị giám sát. Trong chớp mắt, Tim Lửa quyết định sẽ bí mật đi theo thằng lính nhỏ, theo dõi xem nó làm ăn thế nào. "Ý kiến hay đấy," anh chấp thuận. "Chỉ cẩn đảm bảo trò về cho đúng giờ ăn."

Chân Mây sáng rỡ hẳn lên. "Tất nhiên," nó meo. "Cháu không về trễ đâu. Cháu hứa." Tim Lửa nghe thấy bụng thằng nhỏ kêu rột rột. Có thể cơn đói sẽ mài sắc những kỹ năng của nó hơn, anh nghĩ.

Khi lắng nghe những bước chân của chân Mây khuất dần vào trong rừng, anh cảm thấy hơi tội lỗi với suy nghĩ sẽ theo dõi nó. Nhưng anh chỉ đang đánh giá các kỹ năng của lính nhỏ mình, anh tự nhủ, như bất kỳ mèo bảo trợ nào thôi mà.

Thật dễ lần theo dấu vết của chân Mây qua Rừng Thông. Những bụi cây thấp rải rác bên dưới những tán thông cao chót vót, và Tim Lửa có thể thấy rõ bộ lông trắng như tuyết của thằng lính nhỏ của mình cách đó một quãng xa. Khu rừng ở đây sống động với đủ loại chim nhỏ, và anh cứ mong ngóng chân Mây sẽ dừng lại để tận dụng sự phong phú của khoảnh rừng này.

Nhưng chân Mây không dừng lại. Nó cứ đi mải miết những bước nhanh đến ngạc nhiên, xét theo kích cỡ cái bụng của nó, ra khỏi Rừng Thông, vào lại rừng sồi che chắn Khu nhà của Hai Chân. Tim Lửa linh cảm thấy điềm chẳng lành rần rật trong khắp chân tay mình. Chúi người xuống, anh tăng tốc để không mất dấu của chân Mây trong những bụi cây thấp rậm rì. Sau đó, cây cối thưa dần đi và những hàng rào bao quanh những khu vườn của Hai Chân hiện ra phía trước. Chắc là chân Mây định đi thăm mẹ nó? Hang ổ nhà Hai Chân của chị ở gần đây. Anh không thể trách chân Mây thỉnh thoảng muốn gặp lại mẹ được. Nó vẫn còn nhỏ để vẫn nhớ đến mùi ấm áp của mẹ. Nhưng tại sao hồi nào đến giờ chân Mây không hề đề cập gì về Công Nương với Tim Lửa? Và tại sao nó lại bảo là nó đi săn nếu như nó muốn đi thăm mẹ? Hiển nhiên là nó biết rằng, trong tất cả những mèo bộ tộc, Tim Lửa hiểu nó hơn ai hết.

Tâm trạng bất an của Tim Lửa càng tăng khi chân Mây đổi hướng khỏi hàng rào nhà Công Nương và đi theo một dãy nhà của Hai Chân cho đến khi ngôi nhà của Công Nương lùi tít lại phía sau. Thằng lính nhỏ vẫn đi lơn tơn, thậm chí không đoái hoài đến mùi tươi mới của một con chuột băng vụt ngang đường nó đi, cho đến khi nó đến chỗ một cây bạch dương bạc, vút thẳng lên bên hàng rào của một mảnh vườn xanh nhờn nhợt. Thằng mèo trắng hích người leo lên thân cây bạch dường và chuyền qua đỉnh hàng rào, hơi chòng chành vì cái bụng làm nó mất thăng bằng. Tim Lửa nhớ lại lời nhạo báng của Da Bụi mà nhăn mặt. Có lẽ lũ chim trong vườn hợp khẩu vị với chân Mây hơn. Rồi anh sẽ phải dạy chân Mây rằng mèo bộ tộc không được săn ở Khu nhà của Hai Chân. Bộ tộc Sao đã ban cho họ khu rừng để tìm kiếm thức ăn rồi.

Chân Mây nhảy xuống phía bên kia hàng rào. Tim Lửa lẹ làng leo lên cây bạch dương, mừng vì cành lá của nó xum xuê, giúp anh có thể núp sau những chiếc lá dập dờn. phía bên dưới, anh thấy chân Mây đang thận trọng chạy qua đám cỏ bị cắt xén, đuôi và cằm ngẩng cao. Một cảm giác quái gở ập đến trong Tim Lửa khi chân Mây chạy sượt qua một bầy chim sáo đá. Lũ chim bay tán loạn lên không, những đôi cánh quạt chấp chới, dù thế, chân Mây vẫn không ngoảnh đầu lại. Tim Lửa cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lùng bùng trong tai. Nếu chân Mây không đến để săn chim trong vườn thì nó làm gì ở đây? Sau đó, anh tê cứng người lại, kinh hãi khi thấy chân Mây ngồi xuống bên ngoài hang ổ của Hai Chân và rú một tiếng kêu nhức óc, thống thiết.