Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy

Chương 20





"Cô bé sẽ sống chứ?" Tim Lửa thấp thỏm hỏi.

Da Xỉ Than thở dài đánh thượt. Cô đã bay đến Bãi Đá Hang Rắn nhanh hết sức mà các chân tàn tật của mình có thể xoay xở được, và đã khẩn trương hết sức để vá những vết thương nguy hại nhất của chân Sáng bằng mạng nhện và cho hạt anh túc để giảm đau. Sau cùng cô lính nhỏ cũng hồi phục đủ để được kéo qua khu rừng về trại, và bây giờ cô bé đang nằm thiêm thiếp trong một cái ổ giữa bụi dương xỉ gần hang của Da Xỉ Than.

"Em không biết," Da Xỉ Than thú thật. "Em đã cố hết sức rồi. Bây giờ nó đang ở trong tay của bộ tộc Sao."

"Cô bé là một mèo khỏe mạnh." Tim Lửa meo, cố tự trấn an mình. Lúc này anh đang nhìn chân Sáng nằm còng queo giữa đám dương xỉ, trông nó có vẻ là bất cứ thứ gì, trừ khỏe mạnh. Trông nó bé quắt lại, bé còn hơn cả một con mèo con, và không hơn một đụn lông là mấy. Tim Lửa cứ phập phồng sợ rằng mỗi hơi thở nông cạn sẽ là hơi thở cuối cùng của nó.

"Mà cho dù có hồi phục, nó cũng sẽ mang đầy sẹo," Da Xỉ Than cảnh báo. "Em không thể cứu được tai hay mắt cho nó. Em không biết nó có thể trở thành chiến binh hay không."

Tim Lửa gật đầu. Anh cảm thấy phát sốt khi ép mình nhìn vào một bên mặt của chân Sáng, giờ đây bị trám kín mạng nhện. Tất cả nhắc nhở anh về tai nạn của Da Xỉ Than, khi Nanh Vàng báo với anh rằng chân của cô sẽ không thể nào lành lặn lại được nữa.

"Cô bé lảm nhảm gì như là 'bầy' vậy," Tim Lửa khẽ khàng. "Tôi tự hỏi không biết cô bé đã thấy cái gì."

Da Xỉ Than khẽ lắc đầu. "Đó là thứ chúng ta đã lo sợ suốt một thời gian dài. Có gì đó trong rừng đang săn lùng chúng ta. Em đã nghe những từ ấy trong giấc mơ của mình."

"Tôi biết," Tim Lửa căng từng thớ thịt lên, hối tiếc. "Lẽ ra tôi nên ra tay hành động từ lâu rồi. Bộ tộc Sao cũng đã cảnh báo với Sao Xanh."

"Nhưng Sao Xanh không còn tôn kính bộ tộc Sao nữa. Em ngạc nhiên là bà lại lắng nghe họ."

"Cô có biết tại sao điều này lại xảy ra không?" Tim Lửa quay lại nhìn thẳng mặt cô mèo lang y.

"Không," giọng của Da Xỉ Than căng giãn ra khi cô lại gần Tim Lửa và áp mình vào anh. "Bộ tộc Sao không gửi quỷ sứ đến – em chắc chắn điều đó."

Cô đang nói thì có tiếng xào xạc trong đường hầm dương xỉ báo hiệu Đuôi Mây đến.

"Chị đã bảo em đi nghỉ rồi mà." Da Xỉ Than meo.

"Em không thể ngủ được," chú mèo trắng bước đến và đi hẳn vào đám dương xỉ, ngồi xuống bên cạnh bạn. "Em muốn ở bên chân Sáng," nó cúi xuống và liếm nhẹ vào vai cô bé. "Ngủ ngon nhé, chân Sáng. Bồ vẫn xinh đẹp mà," nó thầm thì. "Hãy quay lại với tụi này đi. Mình không biết lúc này bồ đang ở đâu, nhưng bồ phải quay lại đấy."

Nó tiếp tục liếm một lúc nữa rồi ngước lên, nhìn một cách hằn học vào Tim Lửa. "Tất cả là lỗi của cậu!" Nó buột miệng. "Cô ấy và chân Lẹ lẽ ra phải trở thành chiến binh, nếu vậy thì tụi nó đã không chết."

Tim Lửa tiếp nhận cái trợn trừng của thằng cháu. "Ừ, cậu biết," anh meo. "Cậu đã cố rồi, hãy tin cậu."

Tim Lửa ngừng bặt khi nghe tiếng bước chân nhẹ ru của một mèo khác, quay lại và thấy rằng Sao Xanh đến. Tim Lửa đã bảo Bão Cát đi tìm bà, và cô chiến binh cam nhạt theo sau bà đến khoảnh đất trống của mèo lang y.

Bà tộc trưởng đứng nhìn xuống chân Sáng trong câm lặng. Đuôi Mây ngẩng đầu lên đối kháng, và trong một nhịp tim đập, Tim Lửa sợ nó sẽ buộc tội Sao Xanh phải chịu trách nhiệm về thương tích khủng khiếp của chân Sáng, nhưng Đuôi Mây lại câm nín.

Sao Xanh chớp mắt vài lần và hỏi. "Nó có chết không?"

"Điều đó tùy thuộc vào bộ tộc Sao." Da Xỉ Than đáp lời tộc trưởng, bắt gặp ánh mắt của Tim Lửa.

"Chúng ta có thể trông đợi lòng nhân từ nào ở họ?" Sao Xanh ngao. "Nếu phụ thuộc vào bộ tộc Sao thì chân Sáng sẽ chết."

"Mà không bao giờ trở thành chiến binh." Đuôi Mây meo theo – giọng nó lặng buồn thê thảm, rồi lại cúi xuống liếm vai chân Sáng.

"Không cần thiết," Sao Xanh nói với vẻ tần ngần. "Chỉ là một nghi thức – may quá, hơi xưa cũ rồi – nếu một lính nhỏ sắp chết xứng đáng, thì cô ấy có thể được phong chiến binh để còn trình tên chiến binh của mình với bộ tộc Sao." Bà lưỡng lự.

Tim Lửa ngẩng đầu lên, không tin nổi.

Liệu Sao Xanh có dẹp nỗi tức giận đối với tổ tiên của bà qua một bên để công nhận tầm quan trọng của bộ tộc Sao trong cuộc sống của chiến binh? Phải chăng bà sẽ thừa nhận rằng chân Sáng đã bị từ chối vị trí chiến binh mà cô bé rất xứng đáng.

Đuôi Mây ngước nhìn bà mèo xám một lần nữa. "Làm đi." Nó ra lệnh.

Sao Xanh không phản ứng lại việc bị cậu chiến binh mới nhất của bà ra lệnh. Khi Tim Lửa và Da Xỉ Than nhìn trân trân, chạm lông vào nhau tìm sự an ủi và Bão Cát đến gần để mục kích trong im lặng, bà tộc trưởng nghiêng đầu và cất tiếng. "Ta mời gọi những chiến binh tổ tiên của ta hãy nhìn xuống lính nhỏ này. Cô ấy đã học và hiểu rõ luật chiến binh và đã hy sinh cuộc đời để phục vụ bộ tộc của mình. Bộ tộc Sao hãy tiếp nhận cô ấy là một chiến binh thực thụ," rồi bà ngừng lại, mắt lóe lên tia căm giận, có thể thiêu đốt như ngọn lửa hung tàn. "Cô ấy sẽ được biết đến là Mất Mặt, cho mọi mèo biết bộ tộc Sao đã làm gì để mang cô ấy đi khỏi chúng ta." Tộc trưởng ngao.

Tim Lửa nhìn sững vảo tộc trưởng, khiếp hãi. Làm sao bà có thể sử dụng cô lính nhỏ thương tích nặng nề này để tuyên chiến với những tổ tiên chiến binh của bà cơ chứ?

"Nhưng đó là một cái tên tàn nhẫn?" Đuôi Mây phản đối. "Nhỡ cô ấy còn sống thì sao?"

"Khi đó chúng ta sẽ càng có thêm lý do để ghi nhớ bộ tộc Sao đã mang những gì đến cho chúng ta," Sao Xanh đáp, giọng bà không hơn một tiếng thì thào. "Họ sẽ có chiến binh Mất Mặt, hoặc là không có gì hết."

Đuôi Mây nhìn bà trừng trừng một lúc nữa, ánh lửa trong đôi mắt xanh da trời của nó toát lên sự phản kháng, nhưng rồi lại nghiêng đầu như thể biết rằng có tranh cãi cũng bằng thừa.

"Hãy để bộ tộc Sao tiếp nhận cô ấy bằng cái tên Mất Mặt," Sao Xanh kết thúc. Bà cúi đầu và chạm nhẹ mũi mình vào đầu của Mất Mặt. "Vậy là xong." Bà lầm bầm.

Dường như cú chạm của bà đánh thức cô dậy, mắt của Mất Mặt từ từ hé ra, vẫn còn nguyên nỗi khiếp sợ tột cùng ở trong đó. Một thoáng sau, cô vận hết sức để tỉnh trở lại. "Bầy, bầy!" Cô hổn hển. "Giết, giết!"

Sao Xanh giật lùi lại, lông dựng đứng lên. "Cái gì? Nó nói gì vậy?" Bà chất vấn.

Nhưng Mất Mặt lại chìm vào cơn ngất lịm. Sao Xanh thảy một cái nhìn hoang dại từ Da Xỉ Than qua Tim Lửa rồi lại về Da Xỉ Than. "Nó nói gì vậy?"

"Tôi không biết," Da Xỉ than khó nhọc meo. "Cô ấy chỉ nói thế thôi ạ."

"Nhưng, Tim Lửa, ta đã nói với anh..." Sao Xanh gắng sức nói. "Bộ tộc Sao đã chỉ cho ta một con quỷ trong rừng và họ gọi nó là 'bầy'. Có phải cái bầy đó đã làm chuyện này không?"

Da Xỉ Than tránh ánh mắt của bà, thay vào đó, cô tiếp tục khám cho Mất Mặt. Tim Lửa cuống quýt tìm câu trả lời hầu có thể làm hài lòng tộc trưởng của mình. Anh không muốn Sao Xanh biết rằng những mèo của bà đang bị săn lùng như những con mồi của kẻ thù không tên, không mặt. Nhưng anh biết bà sẽ không hài lòng với sự bảo đảm chiếu lệ.

"Không mèo nào biết," cuối cùng anh đáp. "Tôi sẽ cảnh báo những đội tuần tra hãy tăng cường cảnh giác, nhưng..."

"Nhưng nếu bộ tộc sao đã bỏ rơi chúng ta thì tuần tra cũng chẳng giúp gì sất," Sao Xanh nói với vẻ khinh miệt. "Thậm chí họ còn phái cái bầy này tới để trừng phạt ta đây mà."

"Không phải!" Da Xỉ Than nhìn thẳng thừng vào tộc trưởng. "Bộ tộc Sao không phái cái bầy đó tới. Tổ tiên chúng ta luôn coi sóc chúng ta, và họ không bao giờ hủy hoại cuộc sống trong rừng hoặc tàn phá cả bộ tộc chỉ vì lòng thù hận, Sao Xanh, bà phải tin vào điều này."

Sao Xanh phớt lờ cô. Bà nhẹ bước đến Mất Mặt và nhìn xuống cô bé. "Tha thứ cho ta," bà meo. "Ta đã trút sự tức giận bộ tộc Sao của ta xuống cô." Đoạn bà quay đầu đi về hang của bà.

Ngay khi Sao Xanh vừa đi, một tiếng ngao sởn óc vang lên trong trảng trống chính. Tim Lửa phóng ào xuyên qua đám dương xỉ thì thấy Đuôi Dài và Vằn Xám đang mang thi thể của chân Lẹ về để chôn cất. Khi cái xác đen trắng mềm rũ được đặt xuống giữa trảng trống, mèo bảo trợ của chân Lẹ liền thụp xuống bên cạnh cậu, vùi mũi vào lông cậu trong tư thế nghi thức than khóc chiến binh. Mẹ của chân Lẹ – Hoa Vàng, ngồi sát bên anh ta, trong khi bé Mâm Xôi và bé Hung, các em cùng mẹ khác cha của chân Lẹ, ngồi ngó, mắt mở căng kinh hãi.

Một cơn sầu thảm cuộn sóng trong lòng Tim Lửa. Đuôi Dài là mèo bảo trợ tốt của chân Lẹ. Anh ta không đáng phải hứng chịu tình cảnh như thế này.

Quay lại trảng trống của Da Xỉ Than, anh thấy Bão Cát bước tới đứng bên cô mèo lang y, đang ấn mạng nhện mới lên miếng băng thấm đẫm máu. "Cô bé sẽ qua khỏi mà," Bão Cát meo. "Chỉ có cô mới giúp được cô bé thôi, Da Xỉ Than."

Da Xỉ Than ngước lên và chớp mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn, Bão Cát. Nhưng thảo dược mới là chính. Nếu Mất Mặt mà sống, nó sẽ không cảm ơn tôi đâu." Chợt cô bắt gặp ánh mắt Tim Lửa, và anh nhìn thấy trên mặt cô nỗi sợ hãi rằng cô mèo bị thương sẽ không chịu nổi diện mạo bị biến dạng khủng khiếp của mình. Tương lai nào dành cho một mèo mang những vết sẹo mà mãi mãi nhắc nhở mình về cơn ác mộng này?

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Đuôi Mây thề, ngước lên khỏi công việc liếm miệt mài cho chân Sáng.

Tim Lửa bỗng cảm thấy tự hào quá đỗi. Giá như thằng cựu lính nhỏ của mình cũng thể hiện lòng trung thành không thắc mắc như thế với luật chiến binh, thì chắc chắn nó sẽ trở thành một chiến binh kiệt xuất nhất của bộ tộc Sấm.

Bão Cát khẽ hít ngửi Mất Mặt, sau đó lùi ra xa. "Tôi sẽ mang một ít mồi tươi cho cô và Đuôi Mây," cô meo với Da Xỉ Than. "Và một ít cho Mất Mặt nữa. Có thể cô ấy muốn ăn khi tỉnh dậy." Lạc quan một cách quả quyết, cô bươn ra khỏi trảng trống.

"Tôi chẳng muốn ăn gì hết," Đuôi Mây meo. Giọng nó thiểu não và kiệt quệ. "Tôi chỉ muốn bệnh thôi."

"Cậu cần phải ngủ một chút đi," Da Xỉ Than bảo nó. "Để tôi cho cậu vài hạt anh túc nhé."

"Tôi không muốn hạt anh túc. Tôi muốn ở bên Mất Mặt."

"Tôi không hỏi cậu muốn gì, tôi chỉ bảo cậu cần gì thôi," Da Xỉ Than nạt. "Cậu đã thức canh suốt đêm qua rồi, nhớ không?" Dịu giọng lại, cô thêm. "Tôi hứa sẽ gọi cậu dậy nếu cô ấy có chuyển biến."

Trong khi Da Xỉ Than đi lấy hạt anh túc, Tim Lửa nhìn thằng cháu mình với vẻ thông cảm. "Cô ấy là mèo lang y," anh chỉ ra. "Cô ấy biết điều gì là tốt nhất."

Đuôi Mây không đáp, nhưng khi Da Xỉ Than quay lại, mang một bông anh túc khô và rắc vài hạt xuống trước mặt nó, nó liếm lên mà không càm ràm gì. Mệt mỏi, nó cuộn tròn sát vào Mất Mặt và ngủ thiếp đi trong vài nhịp tim đập.

"Tôi không ngờ nó lại quan tâm đến một mèo khác nhiều như vậy." Tim Lửa meo.

"Thầy không nhận ra à?" Giữa bao nỗi băn khoăn, một tia thích chí ánh lên trong đôi mắt xanh của Da Xỉ Than. "Đuôi Mây đã cảm mến chân Sáng... Mất Mặt... được một mùa rồi. Nó thực sự yêu cô bé mà, thầy biết đấy."

Nhìn đôi mèo trẻ cuộn tròn bên nhau, Tim Lửa có thể tin điều đó.

Tim Lửa đi tới đống mồi tươi. Mặt trời sắp lên cao, thế nhưng những ánh nắng rực rỡ đổ xuống trảng trống mang đến rất ít hơi ấm cho bầy mèo. Mùa lá trụi đã chạm ngõ khu rừng.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chân Lẹ bị sát hại và Mất Mặt bị thương. Tim Lửa vẫn tới thăm chừng cô bé, và cô bé vẫn bám lấy cuộc sống. Da Xỉ Than bắt đầu lạc quan hơn về khả năng sống sót của cô bé. Đuôi Mây ở tịt bên cạnh bạn; Tim Lửa tạm thời miễn cho nó những bổn phận chiến binh để nó có thể chăm sóc cô mèo bị thương.

Khi băng qua trảng trống, anh thấy Vằn Xám nhú ra khỏi hang chiến binh và đi đến đống mồi tươi. Vằn Đen vượt qua Vằn Xám trước khi anh ấy tới nơi, chen anh ấy dạt qua một bên để giằng lấy con thỏ. Da Bụi, vừa chọn xong mồi cho mình, thảy cho Vằn Xám một cái nhìn hằn học và anh chiến binh xám lần chần, ngại ngùng không tới gần hơn cho đến khi hai chiến binh kia rút đi về đám bụi tầm ma để ăn.

Dấn bước tới, Tim Lửa đến bên cạnh mình. "Kệ họ," anh nói thầm. "Họ để óc ở đuôi ấy mà."

Vằn Xám cảm kích liếc nhìn anh rồi chọn một con chim ác ra khỏi đống mồi.

"Tụi mình cùng ăn nhé," Tim Lửa rủ, lấy một con chuột nước và đi ra khoảng đất rực nắng gần hang chiến binh. "Đừng để hai mèo đó khiến cậu lo lắng," anh thêm. "Họ không giữ mãi thái độ thù địch đó được lâu đâu."

Vằn Xám trông chẳng tin cho lắm, nhưng anh không nói gì thêm và cả hai chiến binh ngồi xuống ăn. Bên kia trảng trống, bé Mâm Xôi và bé Hung đang đùa giỡn với ba tên nhóc của Da Cây Liễu. Tim Lửa bỗng quặn lòng nhớ lại Mất Mặt thường hay đùa giỡn với chúng, tựa như cô bé đang mong đợi đám con của riêng mình vậy. Bây giờ liệu cô có bao giờ làm mẹ được không?

"Mình không thể nào thôi nghĩ thằng bé kia giống cha nó đến thế." Vằn Xám meo sau một hồi theo dõi chúng.

"Miễn là nó đừng cư xử giống như cha nó là được." Tim Lửa đáp. Anh nín thở khi thấy bé Mâm Xôi vật ngã một trong những đám con nhỏ hơn nhiều của Da Cây Liễu, nhưng thư giãn lại ngay khi con mèo nhị thể tí hon chồm dậy và khoái chí phóng lên người bé Mâm Xôi.

"Đáng lẽ nó phải là lính nhỏ rồi," Vằn Xám nhận xét. "Nó với bé Hung lớn hơn..." Anh im bặt, vẻ u buồn che mờ đôi mắt màu hổ phách của anh.

Tim Lửa biết bạn mình đang nhớ con – bọn chúng bị bỏ lại bộ tộc Sông. "Ừ, đến lúc nghĩ đến những mèo bảo trợ rồi," anh đồng ý, hy vọng dứt tâm trí bạn ra khỏi những ký ức não nề. "Mình sẽ đề nghị Sao Xanh để mình huấn luyện bé Mâm Xôi. Cậu nghĩ ai sẽ..."

"Cậu làm mèo bảo trợ cho bé Mâm Xôi?" Vằn Xám nhìn Tim Lửa. "Ý đó có hay không vậy?"

"Tại sao không?" Tim Lửa hỏi lại, cảm thấy lông mình bắt đầu xù lên. "Mình không còn lính nhỏ nữa, giờ Đuôi Mây đã là chiến binh rồi."

"Bởi vì cậu không thích bé Mâm Xôi," Vằn Xám vặn vẹo. "Mình không trách cậu, nhưng mà nó sẽ không khá hơn với một mèo bảo trợ tin tưởng nó sao?"

Tim Lửa ngập ngừng. Có chút sự thật trong lời của Vằn Xám. Nhưng Tim Lửa biết mình không thể giao nhiệm vụ này cho bất cứ mèo nào khác. Anh cần phải đặt bé Mâm Xôi dưới sự giám sát của mình, nhằm bảo đảm nó sẽ trung thành với bộ tộc Sấm.

"Mình đã quyết rồi," Tim Lửa đáp cộc cằn. "Mình muốn hỏi cậu xem ai sẽ tốt cho bé Hung?"

Vằn Xám ngưng lời, tựa hồ như muốn tranh cãi thêm, nhưng rồi anh chỉ nhún vai. "Mình ngạc nhiên vì cậu lại phải hỏi. Sự chọn lựa đã rõ ràng," khi Tim Lửa không nói gì, Vằn Xám thêm. "Bão Cát chứ ai, đồ óc chuột!"

Tim Lửa ngoạm một miếng chuột để có thời gian suy nghĩ một câu trả lời. Bão Cát là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Cô từng là lính nhỏ cùng thời với Tim Lửa, Vằn Xám và Da Bụi. Nhưng có khúc mắc gì đó khiến anh ngại ngần giao bé Hung cho cô.

Nuốt chửng miếng chuột, Tim Lửa meo. "Mình ít nhiều đã hứa sẽ giao bé Băng cho Lông Diều Hâu. Thấy cậu ta dạo này tiu nghỉu quá chừng, cho nên, để công bằng thì nên hỏi Sao Xanh coi cậu ấy có thể làm mèo bảo trợ cho bé Hung không. Vả lại, cậu ấy là một chiến binh tài ba, cậu ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này."

Mắt Vằn Xám vụt lên hãnh diện – Lông Diều Hâu từng là lính nhỏ của anh, rõ ràng anh sung sướng khi chàng chiến binh trẻ được khen là giỏi giang. Rồi anh giật tai, tỏ vẻ hoài nghi. "Thôi mà, Tim Lửa. Đó không phải là lý do thật sự, cậu thừa biết rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu không muốn đưa bé Hung cho Bão Cát vì e ngại không biết Sao Cọp sẽ làm gì."

Nhìn đăm đăm vào bạn, Tim Lửa biết cậu chiến binh xám nói đúng. Lý do đó nằm trong đầu anh, nhưng anh từ chối thừa nhận nó, ngay cả với chính mình.

"Cậu muốn bảo vệ cô ấy." Vằn Xám tiếp tục, trong khi Tim Lửa im re.

"Điều đó có gì sai?" Tim Lửa chống chế. "Sao Cọp đã thuyết phục Vằn Đen đem bọn nhóc ra khỏi trại để thăm hắn. Cậu có nghĩ việc chỉ kết thúc tại đó? Cậu có nghĩ hắn bằng lòng với việc chỉ gặp chúng trong các cuộc Tụ Họp mà thôi?"

"Không đâu," Vằn Xám bực tức khịt mũi. "Nhưng Bão Cát sẽ nghĩ gì? Cô ấy không phải là loại mèo kiểng đẹp đẽ, núp đằng sau những chiến binh to lớn mạnh mẽ. Cô ấy có thể tự lo cho mình."

Tim Lửa nhún vai, vẻ không thoải mái. "Bão Cát sẽ phải chấp nhận quyết định này. Mình tin