Những Cô Nàng Xinh Đẹp ~^.^~

Chương 17: Học sinh mới




Hôm nay ngoài sự xuất hiện của bộ tam hotgirls, hotboys ra còn xuất hiện một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương. Khánh Vy nhìn thì ngay lập tức nhận ra, chính là Trà My.

"Ê Trà My kìa.'' Khánh Vy đẩy người cậu chỉ tay về phía Trf My.

"Trà My? Ai vậy?" Gia Bảo nhìn cô hỏi.

"Là cô bạn mà hôm nọ tụi mình giúp ý."

"Vậy hả?" Khoan đã tụi mình, cậu cảm thấy rất vui. Tụi mình nghe có vẻ gần gũi á.

Trà My tiến tại gần tụi nó và tụi mỉm cười.

"Chào các bạn, Khánh Vy, Gia Bảo cuối cùng cũng gặp lại hai cậu." Trà My cầm lấy tay cô và cậu vui mừng nói.

"Tụi mình cũng rất vui." Khánh Vy đáp.

Những người kia chẳng hiểu gì nhìn cô gái mang dáng vẻ dễ thương.

"Khánh Vy đây là..." Khiết Băng chỉ tay về phía Trà My.

"À quên không giới thiệu với tụi mày. Đây là Trà My. Còn đây là Khiết Băng và Ngọc Nhi bạn thân của mình." Khánh Vy giới thiệu.

"Tôi là Hoàng Thiên."

"Tôi là Dĩ Quân."

"Chào mọi người rất vui được gặp mấy bạn."

**********

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi." Cô giáo vừa dứt lời bên ngoài một cô gái dễ thương bước vào, trên môi luôn nở nụ cười.

"Xin chào, mình là Dương Trà My học sinh mới của lớp mình." Trà My cúi đầu giới thiệu.

"Ừm em sẽ ngồi với..."

"Em sẽ ngồi với bạn Gia Bảo ạ." Trà My nhìn cậu nói.

"Nhưng mà...vậy Khánh Vy em nhường cho bạn nha!" Cô giáo nhìn cô mỉm cười.

Khánh Vy chần chừ, cô không muốn ngồi với ai khác ngoài hai đứa bạn thân và Bảo cả. Nhưng nếu không chuyển chỗ thì mọi người lại sẽ nghĩ cô thích ngồi cùng với cậu.

"Dạ được!" Khánh Vy cầm cặp xuống bàn dưới ngồi một mình.

"Vy nếu mày không thích thì cũng có thể từ chỗi mà." Ngọc Nhi quay xuống nói.

"Không sao đâu." Khánh Vy mỉm cười đáp.

"Cảm ơn cậu nha!" Trà My chạy xuống ngồi bên cạnh cậu. Cô mỉm cười lắc đầu.

Cả giờ học cứ thế trôi qua một cách vô vị. Sao cô thấy nhớ Gia Bảo quá vậy? Cô nhớ lúc nào trong giờ học cậu cũng lải nhải bên tai cô, lúc đó cô còn nghĩ cậu thật phiền phức. Còn bây giờ cô lại cảm giác thật trống trải.

Reng....reng....reng....

"Khánh Vy xuống căng tin thôi." Ngọc Nhi và Khiết Băng chạy lại xuống bàn cô nói.

"Ừ..."

"Gia Bảo cậu cũng xuống căng tin hả?" Trà My ôm cánh tay cậu cười tươi hỏi.

Gia Bảo nhìn Khánh Vy, mặc dù rất muốn từ chối nhưng không được:"Ừ!"

Rồi cả bọn dắt xuống căng tin. Cũng như thường lệ, tụi hắn sẽ lấy đồ cho tụi nó.

"Lấy cho tui hai li pepsi, ba gói poca, ha hủ sữa chua." Khiết Băng nói.

"Tui là một báng sandwich, một lon coca, và hai gói poca." Ngọc Nhi.

"Gia Bảo lấy cho mình một hộp sữa, và một chiếc sandwich nha!" Trà My mỉm cười với cậu nói.

"Ừ, thế còn Khánh Vy, cậu ăn gì?" Gia Bảo nhìn cô hỏi.

"Tôi...một lon..à mà thôi tôi sẽ tự đi lấy." Khánh Vy đứng dậy chạy nhanh ra khu bán hàng.

"Ủa sao Vy lại buồn vậy?" Trà My nhìn hai tụi nó thắc mắc hỏi.

Tụi nó nhún vai, trong đầu hiện lên câu:"Không phải tại cô hả?"

Tụi hắn đã đi mua đồ về được một lúc mà vẫn chưa thấy Khánh Vy về, thế mà Trà My vẫn còn ăn ngon lành mới ghê. Từ xa thấy Khánh Vy cầm một lon coca lạnh chạy lại. Khánh Vy và Ngọc Nhi chạy nhanh ra chỗ cô thì phát hiện tay cô có một vết xước bị chảy máu, đồng phục thì bị nhàu.

"Vy mày bị làm sao vậy?" Khiết Băng lo lắng hỏi.

"...."

"Sao tay mày lại bị chảy máu?" Ngọc Nhi nâng tay cô lên hỏi.

"Không sao đâu. Tại lúc nãy chen lên mới bị như vậy, tụi mày đừng lo.'' Khánh Vy mỉm cười nói với tụi nó.

Khiết Băng và Ngọc Nhi đỡ nó ngồi xuống ghế, đưa tát cả đồ ăn của mình cho cô.

"Mày đi lâu vậy mà mới mua được một lon coca hả?" Ngọc Nhi trách.

"Thôi mày đừng trách nó nữa." Khiết Băng bóc gói sandwich đứa cho cô nói.

Gia Bảo nhìn cô rất lo lắng:

"Vy cậu giận mình hả?"

"Cậu có làm gì đâu mà tôi giận." Khánh Vy gượng cười nói.