Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

Chương 10



Ngẩn ngơ hồi lâu rồi Thủy cũng trấn tĩnh lại.

Phải xin lỗi sếp, đó là điều chắc chắn. Còn sau đó, tùy anh ta quyết định, rất có thể anh ta sẽ cho Thủy nghỉ việc, thì đành chịu vậy thôi chứ còn con đường nào, không phải Thủy từng không thích phong cách lãnh đạo mới mà đã nghĩ đến chuyện ra đi hay sao?

Tuy nhiên, việc Phong là pê đê dường như lại càng thêm khẳng định trong đầu Thủy. Anh ta không làm gì Thủy, bạn bè anh ta lo ngại, anh ta cần Thủy làm bình phong… chắc chắn rồi.

Tám giờ sáng đầu tuần mới, Thủy bắt xe buýt đến công ty, bởi xe máy của Thủy vẫn còn nằm im lìm trong công ty từ chiều thứ sáu.

Vừa bước qua cổng công ty, Thủy bỗng thấy sếp lái chiếc xe hơi đen bóng sang trọng qua mặt. Có lẽ anh ta không thấy Thủy, hoặc anh ta đã thấy mà cố tình ngó lơ. Phải rồi, Thủy chỉ làm một nhân viên quèn, hơn thế nữa, Thủy còn là kẻ mà anh ta chán ghét, có khả năng từ ngày mai sẽ không còn gặp lại anh ta nữa.

Thủy ỉu xìu bước vào phòng làm việc. Chín giờ, giờ làm việc lý tưởng làm gương mặt mọi người trong phòng đều cực kỳ thoải mái. Sếp mới tuyệt vời như vậy mà sao Thủy lại không nhận ra nhỉ? Để rồi lúc này đây, Thủy lại sắp phải chia tay môi trường làm việc thoải mái thân quen này.

- Chị Thủy, chị khai ra mau, chị cua được sếp Phong siêu đẹp trai siêu tài giỏi của em lúc nào thế hả?

Cái giọng the thé chanh chua của con Hoa vừa nói vừa rít lên khi vừa thấy Thủy vào phòng. Cái gì mà cua được? Nó nói linh tinh cái gì thế chứ?

- Em nhầm gì không? Chị cua sếp lúc nào?

- Cả công ty đang xôn xao vì tin sếp với chị yêu nhau đấy, thế mà chẳng chia sẻ gì với em, em thân với chị thế mà, hừ hừ…

- Con bé này… ai nói thế chứ?

Thủy bực bội vì không thể nào cãi lại nó được, bước về bàn làm việc đặt bịch cái túi xách xuống bàn. Rồi, Thủy chợt nhớ ra, hôm đó Phong và Thủy diễn yêu đương rất ăn ý mà, chắc hẳn đã lọt vào tai vào mắt ai đó trong công ty rồi, đúng là muốn không ai biết chỉ khi mình không làm. Thủy thở dài, nhưng rồi Thủy cũng tự an ủi là sẽ chẳng sao cả, bởi tin đồn sẽ sớm bị dẹp khi sếp bơ Thủy, thậm chí còn cho Thủy nghỉ khỏe nữa.

Thủy đang cắm cúi vào sổ sách số liệu, bỗng chị Liên trưởng phòng ới Thủy.

- Diệp soạn xong tờ trình lương rồi, Thủy mang tờ trình lương tháng này lên cho sếp Phong duyệt nhé!

- Ơ… sao lại là em ạ?

Thủy ngơ ngác thắc mắc. Chẳng phải việc này chẳng bao giờ là của Thủy sao.

- Thì cô chẳng phải người yêu sếp sao, gặp người yêu ông nào chẳng dễ tính duyệt hết, anh em công ty được nhờ, nhỉ?

- Chuẩn chị Liên ạ, sao chị lại thông minh thế nhờ. – Hoa reo lên hưởng ứng.

Haizz, mọi người lầm hết rồi, giờ nhìn thấy Thủy chỉ sợ sếp điên tiết mà phủ toẹt cái tờ trình lương này hại mọi người mất thôi. Nhưng chị Liên đã giao việc Thủy nào dám từ chối, thôi cũng coi là dịp tốt để Thủy gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến sếp vậy. Thủy ỉu xìu đứng dậy, bước ra chỗ chị Diệp hiền lành lấy tờ trình mang đi.

Thủy hít một hơi, e dè gõ cửa, tim Thủy đập thình thình, đầu thầm nhẩm sẵn lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim ân hận cho khỏi… vấp.

- Mời vào!

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Thủy nhẹ nhàng mở cửa.

Vừa vào phòng, đối diện Thủy là gương mặt có chút bực bội của Phong. Thủy hiểu mà, Thủy vội bước đến trước mặt Phong, đưa tờ trình lương ra trước Phong rồi khẽ nói.

- Sếp Phong… chuyện buổi tối tôi say rượu ở nhà anh… là tôi sai… anh cho tôi xin lỗi…

Phong hơi ngạc nhiên. Cô ta xin lỗi? Có phải cô ta lại muốn giở trò gì nữa không? Phong nghĩ rồi nheo nheo mắt, ngước lên nhìn Thủy.

- Tôi quên rồi. Cô đưa cái gì cho tôi thế này?

Thủy nghe Phong nói quên thì mừng lắm, có lẽ anh ta tha cho Thủy. Thủy vội nói:

- Là tờ trình lương sếp ạ. Sếp xem rồi duyệt lương tháng này cho mọi người cùng vui nhé sếp… hì hì.

- Tôi nhớ là đã thông báo mỗi người được tăng 10% lương từ tháng này rồi mà.

Phong chau mày đón tập giấy từ Thủy. Thủy vui vẻ giải thích:

- Sếp cứ xem rồi xác nhận cho mọi người được chắc chắn sếp ạ, cái gì cũng phải rõ ràng mà sếp.

- Ừm…

Phong mở bảng lương ra xem rồi gật gù… Bỗng Phong đanh mặt, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

- Cô là Lê Minh Thủy đúng không?

- Vâng, có chuyện gì thế ạ?

Thủy lo lắng, trống ngực đập thình thình. Tại sao tự dưng sếp lại hỏi Thủy thế?

Phong chỉ vào tờ trình, anh thiếu điều muốn quát lên.

- Cô xem lương của cô đi, ai cho phép cô tự ý tăng lên hai mươi triệu thế này, cô dám tự tăng lương hay sao?

- Hai… hai mươi triệu? Tôi không biết gì mà sếp. Tờ trình này không phải tôi làm.

Thủy ngạc nhiên tròn mắt, lắc lắc đầu như không tin vào mắt mình khi thấy con số hai mươi triệu trên tờ trình lương. Lương một nhân viên kế toán quèn như Thủy mỗi tháng được có bảy triệu bạc, giờ thêm mười phần trăm thì thêm được có bảy trăm nghìn chứ mấy. Vậy tại sao con số hai mươi triệu lại chình ình trên giấy thế này, có khi nào chị Diệp gõ lộn số?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.