Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

Chương 2



Ngày hôm sau, vừa vào phòng, Thủy lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi không thấy một ai ở đó. Mọi khi chị Liên hay đến sớm nhất mà. Có điều gì sai không khi mà hôm nay chính xác là mọi người chưa đến, điện đóm tối om, Thủy là người đầu tiên có mặt ở phòng.

Thủy lại thoải mái tận hưởng phút riêng tư ít ỏi cho đến khi con bé Hoa xuất hiện nhí nhéo bên tai.

- Ui thôi chết, em lại quên không cc thư cho chị rồi, hehe em cứ bê nguyên dàn địa chỉ email hôm trước nên thiếu chị. Chị chờ em chút em cc cho chị ngay nhé.

Nói rồi Hoa cười hề hề bước về bàn làm việc. Tinh tinh, thông báo có thư mới đến, Thủy mở thư ra đọc mà sững sờ.

“Thông báo quy định làm việc mới của chi nhánh Thái Thịnh công ty TNHH Việt Phong.

1. Thời gian làm việc: 9a.m đến 7p.m (Người đã có gia đình được phép về sau 6p.m).

2. Trong thời gian làm việc, được phép làm mọi hoạt động cá nhân miễn sao đảm bảo kết quả công việc được giao (trừ việc lên tầng thượng).

3. Trang phục: Tự do (không cần mặc đồng phục công ty trừ những ngày đặc biệt sẽ có thông báo)

Giám đốc chi nhánh

Trần Tuấn Phong (đã ký)"

Luật lệ kiểu gì thế này? Đúng là phong cách tên sếp hôm qua đây mà. Hắn dám phá vỡ truyền thống công ty sao? Vấn đề là nhìn cái mặt hớn hở của mọi người trong công ty là đủ hiểu mọi người thích luật mới này đến thế nào, quan trọng hơn là tất cả mọi người đều được tăng lương kể từ tháng này.

Nhìn chung là Thủy cũng… thích. Được tự do hơn rất nhiều so với quy định trước kia mà Thủy rất ngại lúc mới vào, làm việc đúng tám giờ sáng, đi trễ có một phút là bị trừ lương, mặc đồng phục cả tuần, rồi trong giờ làm việc không được làm việc riêng, không có mạng internet ngoài mạng nội bộ, nếu bị phát hiện online hay làm việc riêng sẽ bị trừ lương…

Thủy suýt hét lên vì sướng, cơ mà nghĩ lại thì không hoàn toàn thoải mái, bởi người chưa có gia đình như Thủy sẽ phải làm đến tận bảy giờ tối, có lẽ cũng tốt vì đỡ tắc đường, nhưng như vậy thì mất toi cả buổi tối còn gì. Vấn đề thứ hai là không được lên tầng thượng, chắc chắn hắn muốn độc chiếm khoảng không gian tuyệt vời ở đó với bao nhiêu loài hoa rực sắc thơm hương mà Thủy đã cất công chăm sóc suốt một năm làm việc ở đây. Không được, nhất định Thủy phải nghĩ cách đòi lại khoảng không gian đó cho mình và cho mọi người trong công ty mới được.

Nhưng… Thủy đã muốn tránh hắn nhiều nhất có thể cơ mà, giờ lại phải vác xác đến gặp hắn để đòi lại những gì “thuộc về” mình sao?

Thủy quyết định soạn một bức "tâm thư" gửi cho hắn, nội dung đại ý là Thủy không đồng ý làm việc muộn vì còn nhiều việc cá nhân chờ đợi ở nhà, thêm nữa tầng thượng là nơi thư giãn chung của mọi người, đặc biệt là có nhiều loài cây Thủy quan tâm yêu thích và mong muốn được hàng ngày chăm sóc, nhìn ngắm chúng.

Gửi xong xuôi đâu đấy, sau ba ngày nóng ruột chờ đợi, không một phản hồi quay lại làm Thủy lại điên người.

Sếp không lắng nghe tâm tư của nhân viên sao?

Thủy gửi tiếp một bức thư với chính câu hỏi đó. Lần này có thư trả lời. Thủy hồi hộp mở thư.

“Không cần lắng nghe.”

Thủy điên thật rồi đấy, Thủy quyết định cứ lên tầng thượng, mấy ngày không được tưới tắm không biết lũ cây còn sống hay không nữa, tội nghiệp bọn chúng.

Ồ… trước mắt Thủy, lũ cây xếp thành hàng ở đó vẫn tươi tốt lắm, hoa trên cành vẫn rực rỡ khoe sắc thắm, mùi hương ngọt vẫn cứ ngạt ngào. Có mấy quả cà chua bi mới chín đỏ nữa kìa, nhìn thích mắt quá. Vậy là… vẫn có người chăm sóc chúng. Thủy khẽ thở phào, cúi xuống hít hà những bông hồng đủ màu kiêu hãnh. Bỗng, Thủy giật thót mình quay lại, tên sếp hách dịch kia đứng ngay sau lưng Thủy.

Thủy đã xác định gặp hắn rồi mà. Thủy hít một hơi lấy quyết tâm nhìn thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của hắn cũng chiếu thẳng vào đôi mắt nảy lửa tức giận của Thủy.

- Vi phạm luật công ty. Cô muốn bị trừ lương phải không?

- Tôi không đồng ý luật mới. Nếu anh không sửa lại luật, tôi sẽ nghỉ việc.

Hắn cười cười.

- Tốt thôi. Một người nghỉ việc sẽ có nhiều người ứng tuyển, công ty sẽ chọn được người mới biết điều hơn.

- Được. Tôi sẽ xuống viết đơn ngay bây giờ.

Thủy bực bội bước đi, nhưng hắn đã giữ tay Thủy kéo lại.

- Xin việc bây giờ không dễ, không lẽ chỉ vì vài điều cỏn con mà cô bỏ đi sao, như vậy thật lãng phí.

Thủy quay lại, quắc mắt nhìn anh ta.

- Cỏn con? Tôi đã yêu thích cái sân thượng này đến thế nào, mỗi loài cây tôi trồng ở đây đều là một phần trái tim tôi, vậy mà… anh lại ngăn cách tôi với chúng, thử hỏi làm sao tôi thoải mái làm việc được.

Thủy nói rồi rơm rớm nước mắt, quay mặt đi tránh ánh mắt anh ta. Anh ta nhướng mày. Ra những chậu cây đẹp đẽ tinh khôi ở đây là do cô gái này trồng, thảo nào ngày trước anh theo ba lên đây chơi không thấy có, vậy mà lần quay trở lại này, không gian tuyệt vời của sân thượng đã níu bước anh, khiến anh muốn được làm việc ở đây, muốn được thư giãn trong một nơi riêng tư như thế này.

- Thôi được rồi, vì cô đã có công trồng cũng như chăm sóc những chậu cây ở đây, tôi đặc cách cho cô được lên sân thượng những lúc tôi không có mặt.

Thủy khẽ thở phào, ít nhất công cuộc đòi lại công bằng của Thủy cũng phần nào có kết quả. Có lẽ ở cái chi nhánh công ty tư nhân có vỏn vẹn bốn mươi nhân viên này, chỉ có mỗi Thủy là quan tâm đến cái sân thượng nên như vậy cũng là tốt rồi. Nhưng còn vụ làm đến tận bảy giờ tối, Thủy cũng cần phải làm rõ ý kiến chứ.

- Cảm ơn sếp. Nhưng về giờ làm việc, tôi thấy làm đến bảy giờ tối là không hợp lý.

- Cái này thì miễn thắc mắc. Nếu có thêm một người cùng ý kiến với cô, tôi sẽ xem xét lại. Thôi cô xuống làm việc đi. Nhớ cho tôi, trước mười giờ sáng và sau bốn giờ chiều, cô không được phép lên sân thượng.

Thủy ấm ức bước xuống. Đúng là cái tên đáng ghét, ngàn vạn lần đáng ghét, tên sếp phách lối, ép người, hách dịch, phải trù cho hắn gặp nhiều xui xẻo nhất thế giới mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.