Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 5: Đừng sợ




Đêm nay Lục Du ngủ không được an ổn.

Từ trước đến nay cậu đều là loại người đầu dính gối là ngủ ngay, hiện giờ lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Lúc đầu óc Lục Du vừa mới mơ màng một chút, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận ồn ào.

Mở di động lên, ánh sáng chói mắt, Lục Du híp mắt xem giờ xong nhịn không được rất muốn mắng chửi người…

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm cái quái gì vậy trời.

Lục Du kéo chăn lên che kín đầu, ý đồ muốn ngăn cản âm thanh ồn ào bên ngoài. Thế nhưng không biết do đêm yên tĩnh quá hay tại âm thanh của đối phương lớn quá, rõ ràng đã bịt chặt tai nhưng âm thanh bên ngoài vẫn ầm ầm bên tai.

Lục Du duỗi chân dài ra đạp tung chăn lên, mở to mắt nhìn trần nhà, muốn nghe thử để xác định nơi phát ra âm thanh.

Một đám người rạng sáng không thèm ngủ, đứng ở đường cái hi hi ha ha mà cãi nhau. Lục Du vốn nghĩ là bọn họ sẽ đi nhanh thôi, nhưng sự thật mất lòng rồi. Người ở bên ngoài vẫn như cũ đứng đó, không đi cũng không ngừng ồn ào.

Mẹ nó nãy giờ mà còn chưa xong!

Lục Du vén chăn đứng lên, lấy đèn pin ở đầu giường sau đó đi ra ngoài.

Nơi ở của Lục Du là một ngôi nhà cũ, phía trước có một cái hàng rào nhỏ. Bên ngoài hàng rào là đường cái, nhưng nơi này vốn hẻo lánh, bình thường cũng không có người nào lui tới.

Lục Du mặc áo ngủ đi ra cửa, lần theo âm thanh mà đi về phía đường cái. Cậu cầm đèn pin chiếu về phía trước chỉ thấy một đám người đứng giữa đường cái đang cao giọng cự cãi gì đó, hoàn toàn không đem luật giao thông để vào trong mắt.

Mẹ nó, đám này hơn nửa đêm không ngủ được liền oanh oanh liệt liệt đứng giữa đường cái là muốn đi tìm chết sao?

Lục Du cảm thấy một cơn giận vô hình đang dâng lên, hướng phía bên kia há miệng mắng một câu: “Ê, mấy người nửa đêm nói chuyện nhao nhao như vậy, muốn lật trời hả gì?”

Lục Du vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Cậu vốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu võ mồm một trận rồi không ngờ rằng đối phương lại phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu. Mấy người bên kia đồng loạt im lặng đứng cùng một chỗ xoay mặt nhìn về phía Lục Du. Bọn họ cứ như vậy đứng an tĩnh ở đó, đưa tay chỉ vào Lục Du mà thì thầm trao đổi gì đó.

Lục Du cảm thấy hình như có chỗ nào đó quái quái, chính là không nói được quái chỗ nào.

Đèn pin của cậu độ sáng khá mạnh, có thể xuyên màn đêm chiếu sáng đoạn đường phía trước. Có lẽ là do ánh đèn pin của Lục khiến bọn họ bừng tỉnh, sau một lát im lặng, cả bọn cùng đi về phía Lục Du.

Đem đèn pin chiếu vào mặt người ta thật sự rất bất lịch sự nên Lục Du cũng không có chiếu vào. Cậu hướng đèn pin xuống phía dưới, tầm mắt cũng theo đó dời xuống nhìn mặt đất, tại thời điểm nhìn xuống, sau lưng cậu không khỏi căng thẳng…

Bọn người bên kia căn bản không hề có bóng.

Vừa rồi không chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới thấy, người bình thường làm sao thân thể cứng ngắc như vậy được, thẳng đơ như chết cứng.

Lúc ra khỏi cửa không nhận ra, giờ đứng đây trong chốc lát mà Lục Du đã cảm thấy lạnh không chịu nổi.

“Cái đó, biết sai là tốt rồi, không cần phải lại đây giải thích với tôi đâu!” Lục Du xị mặt nói mấy lời này xong lập tức quay đầu muốn chạy vào nhà, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Trái tim Lục Du nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng hươ tay muốn đánh người thế nhưng chính là hươ trúng không khí, cả cánh tay cũng không đụng tới.

Lục Du vừa muốn quay đầu lại đã bị người che kín mắt. Thật sự chẳng có cảm xúc chân thật gì nhưng Lục Du có cảm giác như vậy.

Lục Du lập tức muốn đưa tay lên kéo xuống lại nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, là tôi.”