Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 30




Thời điểm này trong ngôi biệt thự, Phương Hùng sau khi sát trùng vết thương cho Trần Nam thì băng bó lại, các ngón tay thon dài của anh thao tác vô cùng cẩn thận. Người đàn ông khẽ cau mày khi lớp vải cuối cùng được siết nhẹ và cố định lại, không nói ra nhưng cũng biết anh đang cắn răng chịu đựng cơn đau thế nào. Cả phần ngực đều được băng kín, bên trong không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ.

Phần băng gạc thay ra đỏ thẫm máu được Phương Hùng vứt vào túi ni lông, anh vừa cởi đôi găng tay y tế vừa đưa mắt nhìn Trần Nam

" Cậu đó, vừa hết hôn mê đã đòi xuất viện, vết thương còn chưa ổn đâu".

Trần Nam không đáp lại mà từ từ nằm xuống, khuôn mặt anh vì mất máu mà trắng bệch, đôi mắt khẽ khép hờ, bên tai còn nghe lời Phương Hùng cằn nhằn.

" Võ công cậu không tồi, vì lí gì mà bị người ta đâm thành ra như thế".

Vì lí gì ư? Không lẽ nói anh không kiềm chế được cảm xúc mà đi uống rượu đến say mèm, sau đó bị kẻ xấu tấn ông. Tất nhiên một người dù có giỏi võ thế nào cũng không thể đối phó được với bốn, năm tên trong trạng thái say rượu được, nếu anh không chiến đấu tới phút cuối cùng thì e rằng cái mạng cũng không còn nữa.

Phương Hùng đi lại cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa cho ánh nắng lọt vào, sau đó đi lại bàn rót cho Trần Nam li nước.

" Dù cho là lí do gì đi nữa thì cái tên vệ sĩ Hoàng Hải của cậu đâu? Hắn bảo vệ ông chủ tốt nhỉ? "

Trần Nam uống ngụm nước, đưa cánh tay lên xua xua.

" Stop, tôi không chết vì mấy cái vết thương này mà chết vì cái miệng nói nhiều của cậu đó ".

Phương Hùng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ai kia thì không nói nữa, vừa lúc cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, sau đó là bóng dáng lực lưỡng của Hoàng Hải đi vào. Phương Hùng bỗng chột dạ, vừa nhắc người đã xuất hiện, dù trách móc như thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như chim ưng của Hoàng Hải, anh liền thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi xuống lầu.

Cánh cửa khép lại, Hoàng Hải rút từ trong túi ra một số giấy tờ, hình ảnh đưa cho Trần Nam.

" Giám đốc, đã điều tra rõ, chủ mưu là Toàn Đặng".

Đôi mắt Trần Nam tối sầm. Toàn Đặng, một công ty tương đối lớn, cách đây vài tháng đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm điện tử với giá thấp hơn Trần Minh rất nhiều, với mục đích cạnh tranh thị trường. Thế nhưng không đánh bại được bởi chất lượng sản phẩm cùng uy tín của Trần Minh, không ngờ nhân lúc anh say lại giở trò khốn này. Thương trường quả là khắc nghiệt, luôn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập, chỉ cần lơ là một chút là xảy ra chuyện.

" Giám đốc, bây giờ giải quyết họ thế nào?"

Trần Nam chống tay muốn ngồi lên, Hoàng Hải vội vàng đỡ anh. Suy nghĩ giây lát, anh buông một câu trầm thấp.

" Nhân chứng, vật chứng rõ ràng, để pháp luật xử".

" Vâng, tôi hiểu rồi".

Hoàng Hải biết Trần Nam là một người suy nghĩ thấu đáo, bao năm nay dù bị đối thủ chơi xấu không ít nhưng anh luôn giải quyết cho bọn chúng thân bại danh liệt bằng cách chân chính nhất. Anh nhìn vết thương trên người Trần Nam, lần này không phải là nhẹ, bỗng thấy vô cùng áy náy. Là một vệ sĩ mà anh không làm tròn nhiệm vụ của mình, để ông chủ ra nông nỗi này.

" Giám đốc, xin lỗi anh".

Trần Nam mỉm cười vỗ lấy vai Hoàng Hải.

" Đó không phải lỗi của cậu".

Tối hôm đó khi Thanh Tú rời khỏi xe, vì lo lắng mà anh đã yêu cầu Hoàng Hải đi theo cô, còn anh thì một mình đi uống rượu. Nhớ lại chuyện này Hoàng Hải ánh lên tia nhìn khó hiểu, trước giờ Trần Nam không có thói quen đó, và cũng không bao giờ để bản thân say như vậy.

Lẽ nào ông chủ của anh đã biết đau lòng vì cô gái kia nên mượn rựu giải sầu?

Nhìn thấy Hoàng Hải cứ ngây người ra thì Trần Nam nhắc nhở.

" Thôi, cậu đi giải quyết công việc đi".

------

Thanh Tú vội vã đi vào ngôi biệt thự thì có một người đàn ông đang đợi sẵn tại bậc thềm. Vóc dáng người này cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, trên tay anh xách một cái giỏ đựng dụng cụ y tế, chắc hẳn là bác sĩ. Vừa nhìn thấy cô anh đã mỉm cười.

" Chào Thanh Tú".

Cô ngạc nhiên giây lát vì không biết tại sao người đàn ông xa lạ này lại biết tên cô, lại chào thân mật như vậy, nhưng qua giọng nói cô cũng nhận ra anh là người đã gọi điện lúc nãy.

Nhưng vì lo lắng mà cô cũng không nhớ tới việc chào anh, vội vàng hỏi.

" Trần Nam, anh ấy thế nào rồi?"

" Đã qua hai ngày hôn mê, mới xuất viện về, vết thương đang dần phục hồi, cậu ta đang ngủ...".

Thanh Tú thở phào, ít nhất cũng biết được tình hình anh thế nào. Khi cô dượm chân định đi vào thì Phương Hùng nhìn cô đầy dò xét.

" Tôi gọi cô đến là để nhờ cô một việc".

Thanh Tú nâng tầm mắt lên nhìn anh, không chần chừ liền trả lời.

" Anh cứ nói, việc gì giúp được tôi sẽ cố gắng".

Khuôn mặt Phương Hùng hiện lên tia vui mừng, anh cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.

" Hiện tại dì Tư về quê, liệu cô có thể ở lại đây chăm sóc Trần Nam hay không? Cụ thể là nấu ăn, còn việc thay thuốc cho cậu ta tôi sẽ đến hằng ngày".

Thanh Tú lúc này đã hiểu lí do người đàn ông này gọi mình đến đây, vậy việc dì Tư về quê là có thật. Và bây giờ cô sẽ làm công việc của bà ấy, nấu ăn đương nhiên cô làm được, thậm chí có thể làm những việc khác, nhưng...

" Tôi nghỉ làm, việc ở công ty không biết sẽ thế nào?"

" Cô chỉ cần đồng ý, việc đó không cần lo".

Thanh Tú trả lời không do dự.

" Được, tôi sẽ chăm sóc anh ấy".

" Cảm ơn cô, tôi là bạn của Trần Nam, Phương Hùng".

Thanh Tú mỉm cười, mặc dù chưa gặp qua nhưng cảm thấy người đàn ông này khá gần gũi, bỗng nhiên cô thốt lên.

" Lần trước khi tôi bị sốt, anh là người bác sĩ mà dì Tư đã nói..."

Phương Hùng nhìn người con gái trước mặt, anh đúng là đã gặp cô trong hoàn cảnh ấy. Ấn tượng với anh về cô lúc đó rất mờ nhạt, nhưng bây giờ khi bắt gặp đôi mắt thuần khiết dưới ánh nắng kia nhìn mình, bỗng thấy một thứ cảm xúc dễ chịu nào đó vây quanh.

" Đúng vậy, đêm đó Trần Nam lo cho cô lắm, nên bây giờ cô biết phải làm gì chứ..."

Anh nháy mắt nở một nụ cười ranh mãnh, không nghĩ hành động trêu chọc đó khiến hai má Thanh Tú ửng lên, không muốn cô ngượng ngùng nữa, anh dặn dò thêm vài điều rồi rời đi.

Thanh Tú không chần chừ mà đi ngay vào phòng khách, căn phòng rộng lớn vô cùng im ắng, chỉ có tiếng quạt trên trần quay đều phát ra âm thanh rì rì. Cô nhanh chóng đi lên lầu, mặc dù Phương Hùng nói anh đang ngủ nhưng cô cũng muốn lên xem tình trạng anh thế nào.

Đôi bàn chân đi rất nhẹ để không phát ra tiếng động, cánh cửa phòng chỉ khép hờ nên cô đưa tay khẽ đẩy. Vừa bước vào trong, hình ảnh nửa thân trên băng bó trắng toát của người đàn ông đập vào mắt khiến cô giật mình, mặc dù trong đầu đã mường tượng sơ đến cảnh này, chỉ là không ngờ anh bị nhiều vết thương đến thế, cũng không biết kẻ nào ra tay độc ác như vậy.

Nhìn anh nằm ngủ trên giường, hơi thở có phần nặng nhọc khiến cô chạnh lòng, nhẹ bước đến, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường. Khuôn mặt Trần Nam tuy nhợt nhạt nhưng những đường nét tuấn mĩ vẫn rõ mồn một. Cô cứ như vậy lặng lẽ nhìn anh thật lâu, đếm cả nhịp thở lên xuống trên ngực anh qua lớp băng, lòng thầm nghĩ.

" Chắc là đau lắm!"

Đến lúc đôi chân tê cứng Thanh Tú mới đứng lên đi đến cửa sổ, cô phóng tầm mắt xuống con đường rải sỏi trắng dẫn ra cổng. Thấy thấp thoáng bóng dáng của ông Hải đang tỉa cây xanh, bên cạnh là hàng dừa kiểng đung đưa trước gió, hình ảnh này sao yên bình và thân thuộc, mặc dù cô chỉ mới đến đây vài lần.

Nhìn quanh căn phòng, có lẽ mấy ngày dì Tư về quê không có người lau chùi nên đã có vết bụi bẩn, cô bắt tay dọn dẹp lại cho gọn gàng, cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức anh. Khi mở tủ quần áo định cất chiếc cà vạt, hình ảnh bộ đồ được treo cùng với quần áo của anh làm cô hơi sững người, đây là bộ đồ của cô mà anh đã thay ra trong đêm cô bị ướt sũng nước mưa, cô nghĩ rằng chắc nó đã bị vứt ở cái xó xỉnh nào từ lâu rồi.

Lại nhìn xuống đáy tủ, chiếc hộp đựng cái đầm ren trắng nằm gọn gàng một góc.

" Tôi, chính là mua cho em".

Sau lưng cô, người đàn ông đã thức dậy từ lúc nào, nhìn thấy bóng dáng cô, đáy mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên, sau đó lại trở về một màu u ám.

" Em đến đây làm gì?"

Thanh Tú nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc thì giật mình đóng cánh cửa tủ lại, cô xoay người tiến lại phía anh, nhưng bước chân chợt khựng lại khi bắt gặp một cái nhìn băng lãnh không một chút độ ấm. Cô cứ như vậy mà đứng, không biết là bàn tay mình đã vò nhăn cái vạt áo từ lúc nào, mãi một lúc sau mới cất tiếng.

" Anh bị như vậy, sao không cho tôi biết?"

Trần Nam nhìn cô một lượt, đôi môi nhợt nhạt nhếch khẽ, thanh âm nặng nhọc khàn khàn cất lên.

" Tại sao phải cho em biết?"

Thanh Tú nghe như phổi mình thiếu ô xy, cô hít thở thật mạnh để trấn tĩnh, phát hiện căn phòng im lặng đến đáng sợ, lại còn ánh mắt của người đàn ông kia... thật không dễ đối diện.

Cô lấy hết can đảm hỏi:

" Anh có... đau lắm không?"

Khi nghe câu hỏi ấy lòng Trần Nam dâng lên một cảm giác kì lạ, nó có sức xoa dịu còn hơn cả mấy lọ thuốc giảm đau mà Phương Hùng đưa, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ sự thờ ơ, trả lời một cách lạnh nhạt.

" Đau hay không đau, liên quan gì đến em?"

Thanh Tú nhìn anh, thực sự không biết phải trả lời thế nào nữa, phải rồi, giữa anh và cô thì có sự liên quan gì...

" Mấy tên đàn ông đó bỏ rơi em hết rồi nên chạy đến đây ư?"

" Anh..."

Câu nói bị bỏ lửng, Thanh Tú không nhìn anh mà cúi mặt.

Đôi con ngươi nâu trầm của Trần Nam quan sát gương mặt người đối diện. Tại sao lại im lặng, chẳng phải cô cứng cỏi lắm, gân cổ lên với anh hết lần này đến lần khác sao, thậm chí còn nhận mình là loại người dễ dãi có thể đi với những người đàn ông khác, còn yêu cầu anh hãy tránh xa ra, cái dũng khí đó bây giờ bị con gì tha đi rồi.

" Là Phương Hùng gọi tôi tới đây giúp anh". Cô lí nhí nói.

Tưởng rằng đã tìm cho mình một lí do chính đáng để biện minh, không ngờ câu nói vừa rồi khiến gương mặt Trần Nam càng lúc càng tối sầm hơn.

Hóa ra cô đến là vì Phương Hùng gọi, ngoài ra không có bất kì ý nào khác, nếu anh có chết mà không ai gọi cô cũng sẽ không đến. Nghĩ đến đây, khóe môi anh chợt cong lên.

" Đặng Thanh Tú...đây không phải nơi em muốn đến là đến".

" Cô lấy cái tư cách gì mà ở trong cái nhà này?"

Câu nói của Ái Lệ lần nữa hiện lên trong đầu, hai người họ quả là có chung ý tưởng, cô... rốt cuộc cảm thấy mình thừa thãi, ngu ngốc...

Hai ngày qua cô đã lo lắng như thế nào, nhưng chắc hẳn người mà anh mong chờ lúc này là Ái Lệ chứ không phải cô... một cỗ chua xót dâng lên tận mũi, càng bóp chặt hơi thở hơn khi anh buông một câu vô tình tiếp theo.

" Nơi này không cần em, về đi".

Phải rồi, nơi này không cần cô, anh cũng không cần cô...

" Không cần cũng được, nhưng tôi đã hứa với Phương Hùng..."

Thanh Tú chưa kịp nói hết câu thì Trần Nam đã ngồi bật dậy, âm thanh không lớn nhưng chứa đựng bao căm phẫn cất lên xé toạc cả căn phòng.

" Em biết coi trọng lời hứa của mình từ khi nào? Ngày hôm đó, em đã hứa về đúng giờ đi dự tiệc với tôi em có giữ không?"

"... Trong khi tôi đến nhà và chờ em hơn một tiếng, lúc đó em đang làm gì? Hẹn hò với Quốc Đại, em có nghĩ gì đến lời hứa hay không?"

Trần Nam vẫn còn rất để bụng chuyện đó, cánh tay anh run lên vì giận, bỗng cảm thấy vùng ngực đau buốt, cả khuôn mặt nhăn lại.

Thanh Tú thấy anh như vậy lập tức lao nhanh đến đỡ.

" Anh nằm xuống đi đừng cử động nữa..."

Giây phút nắm lấy cánh tay to khỏe của anh, cùng với khoảng cách hai gương mặt rất gần, cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt của anh, một cảm xúc nào đó ập đến khiến mắt cô cay xè.

" Trần Nam, không phải như vậy đâu".

Thanh Tú không biết phải nói thế nào, không nghĩ sự việc lại như vậy, hôm đó chỉ là tiện thể ghé thăm mẹ của Quốc Đại, sao lại trở thành hẹn hò với anh ta, cũng không biết việc anh đến nhà đợi mình. Cô muốn giải thích một chút, nhưng là rất nhanh sau đó, cánh tay đã bị người đàn ông hất văng.

" Tránh ra..."

Cô ngỡ ngàng mở to mắt, bây giờ gương mặt anh chỉ là một sự âm u lạnh lẽo, cô lần nữa níu nhẹ lấy cánh tay anh.

" Đừng như vậy... vết thương anh vẫn chưa lành nếu cử động mạnh sẽ ra nhiều máu..."

"... Sẽ rất đau... và lâu hồi phục".

Anh nhìn cô, là cô đang lo cho anh? Trong từ điển của cô đâu có tên anh, nói ra những câu vừa rồi thật nực cười.

" Em diễn thật là giỏi".

Nụ cười chế giễu của anh làm Thanh Tú đắng họng, cô biết cảm xúc của mình vô cùng mâu thuẫn. Tất cả là do cô, đơn đã viết rồi tại sao không biến đi luôn mà còn cuống cuồng vì anh...

Có lẽ cô chưa nhận ra lí trí đã bị lấn át mất rồi...

Đôi môi tái nhợt của anh mím lại, bàn tay kia đưa lên gỡ cánh tay cô xuống.

" Về đi, vết thương này chẳng là gì cả".

" Nhưng..."

" Tôi nói em ra khỏi đây... có nghe không?"

Giọng anh gằn lên khiến Thanh Tú cảm giác như tai mình ù đi, cô im lặng nhìn anh, nhưng anh một chút cũng không mảy may quan tâm. Cô vội vã quay mặt để ai kia không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, răng cắn chặt vào bờ môi như để kìm nén điều điều gì đó.

" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi".

Nói rồi cô cầm giỏ xách đứng lên, ngoài trời cơn gió thổi tung chiếc rèm cửa, ánh sáng buổi sáng chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy... lặng lẽ rời khỏi phòng.