Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 45




Sáng hôm sau...

Thanh Tú đang còn say giấc thì bị bàn tay ai đó lay nhẹ vai, cô vẫn còn ngái ngủ nên lấy chăn trùm luôn qua đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng. Chưa được một giây, chiếc chăn bị tốc lên.

" Dậy tập vận động, có muốn cánh tay bị tàn phế không?"

Giọng nói chói tai của ai kia khiến cô một giây bừng tỉnh, hốt hoảng ngồi bật dậy.

" Anh... tối qua chẳng phải đi rồi sao?"

Trần Nam đứng đó, dáng vẻ thoải mái trong chiếc áo thun mặc nhà và quần kaki. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh cau mày, đúng là tối qua anh ra ngoài có việc nhưng đã trở về và ngủ phòng bên cạnh, vậy mà Thanh Tú không hề hay biết gì, đủ hiểu cái độ mê ngủ của cô thế nào.

" Em đó, có ngày bị người ta khiêng đi chắc cũng không biết".

Nói rồi anh bỏ đi xuống bếp, Thanh Tú uể oải vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, trong lúc đó có âm thanh chiên xào dưới bếp vọng lại, cô lấy khăn lau khô mặt rồi hướng nhà bếp mà khe khẽ đi xuống.

Nhìn thấy bóng lưng anh đang bận rộn, cô đứng nép ở một góc tường, thẩn thờ nhìn.

Trần Nam đây sao? Vị giám đốc hằng ngày cao ngạo hét ra lửa cũng biết vào bếp sao? Chẳng phải việc này là của dì Tư, anh làm sao biết làm những việc này? Hình ảnh dung dị ấy bỗng chốc khiến Thanh Tú xúc động, cô bỗng nhận ra người như anh ắt hẳn sẽ là một người chồng tốt, nếu ai được làm vợ anh, quả thực sẽ rất hạnh phúc...mi mắt cô rũ xuống, nhưng tiếc thay, người đó không phải là cô...

Trần Nam làm xong thì rửa tay rồi tháo tạp dề treo lên một góc, khi mang thức ăn ra chiếc bàn gần đó, ánh mắt anh chợt dừng trên khuôn mặt ỉu xìu kia.

" Sao vậy, ngủ chưa đủ giấc nên vẫn còn mệt ư?"

Thanh Tú nhìn anh, gượng cười.

" Không... không mệt".

" Vậy ra đây ăn sáng".

Nói rồi anh kéo ghế ra, tay khéo léo sắp xếp thức ăn trên bàn.

Thanh Tú ngồi xuống, bữa sáng chỉ đơn giản với trứng ốp la, ít xà lách, dưa leo và bánh mì nhưng cũng được anh bày biện đẹp mắt, mùi vị cũng không tồi, nhưng không hiểu sao, thức ăn vào cổ họng cứ nghẹn lại.

" Trần Nam, anh bắt đầu ăn sáng rồi à?"

Cô đã từng nghe dì Tư nói anh không có thói quen ăn sáng, chỉ uống mỗi li cà phê sữa rồi đi làm. Người đàn ông đang nhai thức ăn trong miệng, anh ngước lên nhìn cô đầy ngạc nhiên.

" Em điều tra tôi?"

Thanh Tú bị ánh mắt của anh làm cho mất tự nhiên, cô vội cúi xuống giả vờ gắp miếng rau.

" Không, vô tình biết được thôi".

Trần Nam nhếch miệng cười nhạt, cô luôn miệng nói anh không là gì, chán ghét anh nhưng thực ra từng thói quen, sở thích ăn uống của anh cô đều để ý đến, mà ở đâu cô biết được những điều ấy, chắc chắn là từ dì Tư.

" Sau này nên ăn sáng đầy đủ, nếu không sẽ rất hại cho dạ dày".

Trần Nam nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đang nhắc nhở mình, bỗng nghe như có làn nước mát chảy qua, làm nở rộ một bông hoa vui sướng, anh nhìn cô trìu mến.

" Để xem tay nghề nấu nướng của  em có thay đổi được thói quen của tôi không đã".

Hai má Thanh Tú ửng hồng... nhưng rồi một cỗ buồn phiền lại kéo đến, cô làm sao mà có cái diễm phúc đó chứ.

Bữa sáng trôi qua khá nhanh, sau đó hai người ra ban công, không khí buổi sáng khá dễ chịu, mặt trời đã lấp ló những tia nắng ấm đầu tiên. Thanh Tú ngồi ở trên ghế, Trần Nam ngồi đối diện cô, bắt đầu tập cho cô những động tác hồi phục chức năng đầu tiên.

" Hai tuần đầu tôi sẽ tập cho em, nhưng sau đó em phải tự mình làm".

Anh cầm cánh tay cô lên, chậm rãi, nhẹ nhàng co lại rồi duỗi ra.

Thanh Tú đau, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ đã cảm thấy đau, nhưng cô cắn răng chịu đựng, nếu việc đơn giản này mà không vượt qua được, thì cánh tay này biết bao giờ mới có thể vận động.

" Đau không?"

Cô lắc đầu, không biết là mồ hôi đã rịn đầy ra trán.

Trần Nam dừng lại, đặt cánh tay cô xuống.

" Sao vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

" Đừng cố sức, nguyên tắc của những bài tập này là từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, không phải một sớm một chiều là được, phải kiên trì".

Thanh Tú nghe giọng anh trầm ấm bên tai mà ngơ ngẩn, người đàn ông này, cái gì anh cũng giỏi, cái gì anh cũng biết, chỉ cần cô cau mày nhẹ cũng biết cô đau...

Nói rồi anh đứng lên đi vào nhà mang ra cho cô li nước, nghỉ vài phút, sau đó hai người lại tiếp tục.

------

Thanh Tú ngồi đọc sách, bỗng thấy Trần Nam tây trang thẳng tắp từ phòng ngủ bước ra, không biết anh đã mang đồ đạc đến đây từ khi nào, dáng điệu này, có lẽ chuẩn bị đến công ty. Cô vội vã đặt sách xuống ghế sô fa, đứng lên đưa cánh tay về phía trước xòe ra.

" Điện thoại của tôi đâu?"

Bước chân người đàn ông dừng lại,  khắp người anh tỏa ra mùi bạc hà dễ chịu, nheo mắt hỏi.

" Gọi cho hắn?"

Giọng nói chế giễu của anh khiến Thanh Tú phát rồ, trong đầu anh rốt cuộc lúc nào cũng nghĩ đến " hắn, hắn" là sao.

" Anh đánh người ta chưa đủ hay sao mà còn đâm chọc nữa hả?"

Nghĩ tới chuyện này cô lại bực mình, mang tai đỏ lên.

Trần Nam tiến sát lại người cô, đôi mắt nâu trầm của anh chiếu lên người cô một tia nhìn lạnh lẽo làm cô sợ hãi lùi lại một bước.

" Em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tên khốn đó, nếu tôi nói là hắn gây sự đánh tôi trước thì sao hả?"

Thanh Tú chấn động ít giây, cô mở to hai mắt, Minh Thành dám... đánh Trần Nam ư? Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau như vậy?

Cô còn đứng bất động thì người đàn ông đã đưa chiếc điện thoại ra đặt vào tay cô, sau đó anh ra khỏi nhà, cửa đương nhiên cũng bị khóa lại.

Thanh Tú không cam lòng khi cứ bị nhốt như vậy, nhưng  điện thoại đã được trả lại, cũng an ủi phần nào. Cô trượt màn hình, phát hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ của Minh Thành, vội vàng gọi lại cho anh.

" Minh..."

Chưa kịp gọi tên anh thì đã bị anh làm cho một tràng, giọng điệu mười phần là lo lắng.

" Vừa xuất viện em lại chuyển đi đâu vậy?"

Minh Thành sau khi thua trong trận đánh nhau với Trần Nam đã bị " bầm dập" ít nhiều nhưng cũng không đến nỗi phải nằm viện. Năm lần bảy lượt chạy đến nhà Thanh Tú thì nghe người khác nói cô đã chuyển đi rồi, điện thoại mãi cũng không được, anh lo đến mức mất ăn mất ngủ với cô.

" Em đang ở một khu chung cư, em nghe nói... anh.., anh có bị sao không?"

" Anh không sao cả, mà e ở khu chung cư nào, anh đến...".

Thanh Tú biết trong lúc này không thể để Minh Thành đến đây, thứ nhất không có chìa khóa mở cửa, thứ hai, Trần Nam mà biết được nhất định sẽ không để yên cho anh, cô không muốn vì mình mà khiến anh đã bị liên lụy nữa.

" Minh Thành.. lúc khác đi".

" Em đang ở cùng anh ta?"

Thanh Tú im lặng, cô không biết phải trả lời anh thế nào.

" Anh ta đã gây cho em chuyện gì, bây giờ em lại..."

Minh Thành thở dài trong điện thoại.

" Minh Thành, thực ra là tại em, anh ấy không có lỗi gì cả".

" Thôi được rồi".

Minh Thành cúp máy đột ngột, Thanh Tú từ từ đặt điện thoại xuống, cô lặng lẽ đi ra ban công, cảm giác thật nặng trĩu.

Buổi trưa, trong lúc hâm nóng lại thức ăn thì bỗng cảm thấy đau bụng, Thanh Tú đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình đang đến kì " đèn đỏ". Trở về phòng lục tung cái tủ ra cũng không thấy đồ cần dùng, cô nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, giờ này chắc Trần Nam đã ăn trưa và đang chợp mắt cũng nên. Cô không dám gọi cho anh, nhưng nghĩ mãi không còn cách nào khác, đành mở máy ra nhắn tin.

"  Anh về mở cửa được không? Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ".

Gửi xong, cô thấp thỏm nhìn điện thoại. Không biết anh có nhận được không hay ngủ trưa mất rồi, năm phút sau bỗng có âm báo tin nhắn đến.

" Đồ gì?"

Thanh Tú cầm điện thoại đi qua đi lại, má bỗng chốc đỏ lên, biết nói như thế nào đây? Da mặt cô đâu có dày như vậy, nhưng không nói rõ thì dễ gì anh ta cho cô ra ngoài.

" Tôi đến tháng rồi".

Nặn mãi cũng được một câu lịch sự và đầy đủ ý nghĩa, cô đi lại bàn ăn uống qua loa. Vừa xong thì có tiếng lách cách phía trước, cô chạy ra thì đã thấy người đàn ông thư thái bước vào, anh nhét vào tay cô một túi nhỏ màu đen.

Cô mở ra, sửng sốt trong giây lát.

" Sao anh lại...?

Cô còn đứng đó lắp bắp thì Trần Nam đã xoay người chuẩn bị bước ra, cô chỉ kịp thốt lên một câu " cảm ơn" thì cánh cửa đã đóng lại, ai kia không biết có nghe thấy không.

"Đi đâu mà vội đến như vậy, một câu cũng không buồn nói".

Cô đứng như trời trồng, anh như thế nào lại đi mua cho cô cái thứ này, thật không thể tưởng tượng được bộ dáng của anh lúc đó, anh có ngại không nhỉ? Không biết anh thì thế nào chứ còn cô, mới nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai... nhưng không hiểu sao, cánh môi cô không tự chủ được mà cong lên một nụ cười, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Gần 4 giờ chiều, khi đang nghiên cứu mấy tài liệu về tài chính kinh doanh thì nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ rằng Trần Nam về nên cô vẫn tiếp tục chăm chú đọc. Một lúc sau lại không thấy bóng dáng ai kia đi vào, cô đặt sách xuống bàn quay lại, nhìn thấy người phía sau mà giật nảy người..

" Cậu... cậu... sao vào được đây?"

Ngọc Mai bước đến, quăng nhẹ giỏ xách lên bàn, nhìn cô mỉm cười.

" Vậy mới tài chứ.."

Nói rồi cô ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Tú, hai tay đưa ra xoa xoa chiếc ghế bọc da êm ái, mắt đảo khắp căn phòng, miệng suýt xoa.

" Chà không ngờ cậu chuyển tới một nơi sang trọng thế này".

Nhìn thấy Thanh Tú cứ chăm chăm nhìn mình, Ngọc Mai cười xòa, cô đưa chiếc chìa khóa ra trước mặt.

" Giám đốc đưa cho mình, nói mình đến đây chơi với cậu cho đỡ buồn".

Thanh Tú lúc này mới hiểu rõ sự tình, cô lườm Ngọc Mai một cái.

" Vậy sao không nói sớm, làm mình hết hồn ".

Ngọc Mai đứng dậy đi một vòng để ngắm nghía căn nhà, cô thừa hiểu là Trần Nam mua hoặc thuê cho Thanh Tú chứ cô ấy làm gì có tiền mà ở một nơi đắt đỏ như vậy, không ngờ cô lại được vị giám đốc cao cao tại thượng kia ưu ái như thế.

Thanh Tú đi xuống nhà bếp rót nước cho Ngọc Mai, vừa đưa lên đã nghe giọng cô oang oang.

" Lúc đưa chìa khóa, mình thấy giám đốc đưa Ái Lệ đi đâu đó, hai người rất tình cảm à nha".

Thanh Tú đưa mắt nhìn lên đồng hồ, 4 giờ...

Cô nhớ lại tin nhắn đã đọc được tối qua, vậy là bây giờ anh ấy đi thử đồ cưới ư? Anh sẽ như thế nào, chắc hẳn rất vui vẻ phải không? Cô tưởng tượng ra được khuôn mặt của Ái Lệ sẽ mãn nguyện thế nào, cô còn thấy nụ cười khiến bao người điêu đứng của anh ra sao.  Nghĩ đến đây, toàn thân cô cứng đờ.

" Thanh Tú, cậu sao vậy?"

Bị tiếng gọi của Ngọc Mai làm cho bừng tỉnh, Thanh Tú cười chống chế đưa li nước về phía cô ấy.

" Uống nước đi".

" Mình thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm". Ngọc Mai nhìn với ánh mắt đầy dò xét.

" Không có gì đâu, mình đang khó ở trong người".

Ngọc Mai sau đó nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chẳng lọt vào tai Thanh Tú câu nào, bởi tâm trí cô đang quẩn quanh với hình ảnh ai kia. Ngọc Mai ra về cũng đã gần 7 giờ tối, Thanh Tú không ăn cơm, cô buồn chán lên giường nằm.

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng kéo dài không gian tĩnh lặng, 8, 9, 10 rồi 11 giờ đêm Thanh Tú cũng chưa ngủ được.

Có lẽ hôm nay Trần Nam không về đây...

Cô tung chăn ra ban công ngồi, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, hôm nay gần đến ngày rằm nên mặt trăng cũng đã lên, cô nhớ lại lần ở ngôi biệt thự của anh, trăng cũng rất sáng, ánh vàng dìu dịu của nó tỏa lan khắp khu vườn một cảnh đẹp nên thơ, mờ ảo. Đêm đó anh đã nói  với cô rằng " tôi sẽ rất nhanh khiến cho em chuyển từ thích sang yêu tôi", lời nói của anh ngẫm nghĩ lại thật độc địa, vì hình như nó trở thành sự thật rồi.

Người đàn ông ấy, giá như anh đừng quá tốt với cô, giá như anh tàn nhẫn hơn.. thì cô đã không nặng lòng như vậy.

Gần 12 giờ đêm, cô lững thững trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì nghe âm phía ngoài cửa. Đi thử đồ cưới từ chiều đến tận nửa đêm sao? Cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không muốn để anh biết mình còn thức, nói đúng hơn là không muốn đối diện với ai kia.

Năm, mười phút trôi qua vẫn không nghe tiếng bước chân, cũng không thấy điện phía ngoài được bật lên, cô bỗng thấy bất an trong lòng, vội ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách bật điện. Nhìn quanh một vòng mới phát hiện người đàn ông nằm dài trên ghế sô fa, mắt anh nheo nheo khi bị ánh điện hắt vào, khuôn mặt vô cùng đỏ.

Thanh Tú bước đến, nhanh chóng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, không biết đã đi uống ở đâu đến say bí tỉ thế này, cũng may có thể an toàn về được, nếu không...

" Sao anh nằm đây, đi vào phòng đi".

Trần Nam tóc tai rũ rượi đưa tay tháo cà vạt vứt sang một bên, mắt thâm trầm nhìn cô.

" Chưa ngủ nữa à?"

Cô lắc đầu, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh có chút sợ hãi. Cô chưa từng chứng kiến anh say như vậy lần nào, hơn nữa bộ dạng đầy chán  chường này là lần đầu tiên, cô ấp úng.

" Để... tôi đi pha cho anh li nước chanh.."

Cô xoay người, chưa kịp bước chân đi thì cánh tay đã bị người đàn ông kéo lại, rất mạnh... rất nhanh khiến cô ngã nhào lên người anh, cũng may đó là tay trái, nếu vừa rồi mà anh dùng lực như vậy với cánh tay phải thì có lẽ tiêu đời rồi.

Cô nằm sấp trên người anh, mặt đối mặt, cảm nhận được hơi thở vô cùng nặng nề của anh, còn ánh mắt kia.. nhìn cô đầy phiền muộn. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh rất khác lạ...

" Trần Nam, anh làm cái gì vậy, buông ra đi".

Cô vùng vẫy để ngồi dậy nhưng không được, vòng tay anh ôm quá chặt, sau đó anh xoay người cô lại, một động tác nhấc bổng cô lên bế vào phòng ngủ.

" Tôi.. thật sự rất nhớ em".

Lời nói ấm áp trong đêm vang nhẹ bên tai khiến Thanh Tú bỗng chốc thổn thức. Nhớ ư? Lời nói này của anh là thật lòng hay là men rượu xui khiến?

Cô không biết được trên thế gian này có tồn tại một loại cảm giác, không phải chỉ xa nhau mới nhớ, mà có lúc ở cạnh nhau, nhìn nhau mỗi ngày... mà vẫn như xa cách nghìn trùng...

Người đàn ông đặt cô xuống giường, hôn điên cuồng lên mắt lên môi cô, ngấu nghiến như thể chỉ sợ để vụt mất.

" Anh điên rồi.."

Thanh Tú hét lên, không nhận ra giọng mình đã lạc đi, nụ hôn của anh ngọt ngào, nhưng nó chẳng khác gì liều thuốc độc, giết chết cô từ từ...từng ngày, từng giờ.

Trần Nam nhìn cô, ánh mắt mang theo mấy tầng cảm xúc chất chứa, cơ hồ như muốn vỡ tung bao dồn nén trong lòng.

" Đúng, tôi điên, sắp điên đến chết rồi".

Giọng nói đầy thống khổ, anh gục đầu vào vai cô, không hề có hành động nào khác, chỉ là cánh tay mỗi lúc một xiết chặt cô vào lòng. Cả người Thanh Tú run lên, nước mắt bỗng nhiên trào ra...