Niệm Tiên Quyết

Chương 111: Khương Dịch




Xin lỗi, ta không phải Bá Thiên Vũ.

Ta họ Khương, tên Dịch, là một trong hai người có thiên phú cao nhất Khương tộc ngụ ở phía đông của Hoàng Kim đại lục.

Bốn tuổi Luyện Khí.

Năm tuổi Ngưng Lực.

Bảy tuổi Khai Lực.

Mười hai tuổi thoát khỏi Phàm Cảnh, trở thành Linh Nhân Cảnh, là ngưởi sở hữu Kim thuộc tính.

Hai mươi tuổi đột phá Linh Sư Cảnh.

Năm mươi hai tuổi Đại Sư Cảnh.

Một trăm lẻ một tuổi Tông Cảnh.

Hai trăm ba mươi tuổi Đại Tông Cảnh.

Năm trăm tuổi Tôn Cảnh.

Chín trăm hai mươi ba tuổi Đại Tôn Cảnh.

Một nghìn năm trăm lẻ ba tuổi Quân Cảnh.

Hai nghìn bốn trăm mười bảy tuổi Hoàng Cảnh.

Ba nghìn tám trăm năm mươi sáu tuổi Đế Cảnh.

Năm nghìn năm trăm bảy mươi hai tuổi Đại Đế Cảnh.

Đến năm tám nghìn một trăm ba mươi ba tuổi, ta đã có tu vi Đại Đế cảnh viên mãn, chỉ cần một bước nữa thì sẽ đột phá đến cảnh giới thoát phàm, có thể ngao du bên ngoài tinh không vô tận.

Nhưng tiếc rằng cho đến nay, đã tám trăm năm trôi qua kể từ thời điểm đó, tu vi của ta vẫn không thay đổi, vẫn là Đại Đế cảnh viên mãn. Bởi lẽ trong ta đang có một tâm ma tồn tại, rất lớn.

Sư tôn từng nói, có một cây hoa giấy tự dưng mọc lên trước cổng nhà, nếu không phá bỏ nó đi sẽ không thể vào được nhà, nhưng khi muốn phá bỏ nó lại nhớ đến người con gái ấy vẫn luôn nằm bên cạnh nó say giấc nồng, trong lòng lại không nỡ phá đi.

Việc buộc phải phá để vào nhà và không thể phá vì tình cảm còn vương vấn, tạo nên sự không thể đưa ra quyết định này, nó được gọi là tâm ma, là thứ khiến lòng người luôn day dứt muộn phiền.

Ta có tâm ma. Tâm ma của ta liên quan đến hai người, một kẻ là huynh đệ chí cốt, còn một kẻ là người ta yêu thương nhất cuộc đời mình.

Năm ta tròn hai mươi tuổi, khi vừa đột phá Linh Sư cảnh. Ta quyết định rời khỏi Khương tộc, rời khỏi vòng tay yêu thương, bảo bọc của gia đình để chu du bên ngoài thế giới rộng lớn, đặt cược sự sống và cái chết vào vận mệnh may rủi.

Năm hai mươi lăm tuổi, ta bước chân đi đến cuộc sát hạch đệ tử của Phí Nhất Tông. Dựa theo quy định cuộc thi tuyển, mỗi người phải thành lập một tổ đội có ít nhất ba thành viên mới có thể tham gia cuộc sát hạch nên đó cũng là lúc ta gặp Vũ Định và Thanh Lan, cùng hai người họ trải qua sinh tử, trở thành đệ tử của Phí Nhất Tông.

Ta và Vũ Định sau lần đó thì kết bái huynh đệ tình thâm, ta là đại ca, còn hắn nhỏ tuổi hơn nên tự xưng mình là đệ. Riêng về Thanh Lan, người con gái hiền lành, thiện lương, xinh đẹp nhất mà hai huynh đệ chúng ta đều yêu thích, chúng ta không cho nàng kết bái, trở thành tam muội, vì chúng ta muốn nàng trở thành vợ mình hơn là một cô em gái không cùng huyết thống.

Ta và Vũ Định đều hiểu được tình cảm của đối phương giành cho nàng nên chúng ta đã lập ra ước định, vui vẻ cạnh tranh công bình, dù nàng chọn ai, người kia cũng phải thật lòng chúc phúc.

Mấy nghìn năm trôi qua, ba chúng ta luôn bên nhau kề vai sát cánh, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, tình cảm dĩ nhiên cũng vì thế mà càng trở nên sâu nặng, vững như keo sơn, bàn thạch, không gì có thể tách rời. Ta và Vũ Định vẫn một lòng yêu nàng, còn nàng cũng đã có tình cảm với chúng ta nhưng chưa thể lựa chọn được ai sẽ là phu quân của nàng.

Không lâu sau nàng liền hẹn chúng ta đến dưới gốc cây Nguyệt Linh*, thề ước rằng trong trăm năm sau, cả ba sẽ gặp lại nhau tại đây và khi ấy nếu ta hoặc Vũ Định có tu vi cao hơn, nàng sẽ lấy người đó.

*Hay còn có tên khác là Nguyện Thề Linh Thụ, một loại cây sẽ phát sáng lung linh khi được ánh nguyệt rọi vào, thường trở thành linh vật minh chứng là cho lời nguyện ước yêu nhau suốt đời của đôi nam nữ.

Ta và Vũ Định nghe xong thì rất là vui mừng vì cuối cùng thì mối quan hệ tình cảm giữa ba chúng ta đã sắp được làm rõ ràng. Hai ta nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức, hơn thua trong thoáng chốc rồi chia nhau ra hai phương mà đi, tự mình tu luyện để xem vận mệnh của trăm năm sau sẽ đưa ai đến được với nàng.

Nhưng ta thật không ngờ rằng, cũng chính từ thời điểm này trở đi, bi kịch thê thảm của cuộc đời ta bắt đầu xảy ra.

Trăm năm sau, ta mang tu vi Đại Đế Cảnh tầng 10 xuất hiện dưới gốc Nguyệt Linh, tự tin mình sẽ là người chiến thắng, có được Thanh Lan, thế nhưng Vũ Định lại không tới, Thanh Lan cũng không xuất hiện. Lúc ấy ta cứ nghĩ rằng hai người đã gặp chuyện không may vì trước giờ họ đều rất đúng hẹn, không bao giờ thất hứa nên liền gấp rút đi tìm họ ở khắp mọi nơi, thế rồi trong lúc tìm kiếm ấy, ta lại nhận về tin dữ rằng Khương tộc đã bị người diệt, không một ai sống sót.

Tim ta như ngừng đập, não ta vô cùng nặng trĩu, ta đành dời việc tìm họ qua một bên, nhanh chóng quay về Khương tộc để có thể… ít nhất là mai táng đàng hoàng cho họ và truy tìm kẻ thù, trả nợ máu.

Hai tháng sau ta quay về Khương tộc, nơi chỉ còn lại tàn tích và phát hiện ra dấu vết chiến đấu của một người vô cùng quen thuộc với ta, đó là Vũ Định.

Gia tộc bị diệt, nơi đó lại có dấu vết của Vũ Định để lại, vậy chẳng lẽ người diệt Khương tộc ta là…. Không! Ta không tin điều đó, ta quyết điều tra ra chân tướng bằng mọi giá!

Nhưng không ngờ, hai tháng sau đó ta lại nghe tin rằng, Thanh Lan và Vũ Định chuẩn bị tổ chức hôn lẽ tại hồ Tuyên Sương, một nơi có phong cảnh lãng mạn, muôn hoa đua nở vào 15 ngày nữa. Tin này làm tim ta đau nhói, thắt lại mạnh mẽ vì ta đã thất tình, vì ta nghe tin người mình yêu hơn bảy nghìn năm đã sắp lấy chồng, đó là một điều quá đỗi bất hạnh giành cho ta. Bất quá vì mối thù của Khương tộc đang là gánh nặng trên vai, ta đành gói ghém hết nỗi niềm vào sâu trong tâm khảm, lấy tất cả dũng khí và can đảm để đến hồ Tuyên Sương chúc phúc cho hai người, cũng đồng thời hỏi Vũ Định về chuyện của Khương tộc.

Đúng mười lăm ngày sau, ta có mặt tại hồ Tuyên Sương nhưng nó không phải khung cảnh của một đám cưới đông đúc người tham dự, hoa tươi rải đầy trời như ta nghĩ, mà đó là một màn công kích đầy thù hằn và ác liệt, mỗi chiêu là đều muốn lấy mạng người của Vũ Định và cả Thanh Lan, người con gái ta yêu thương nhất cuộc đời đối với ta.

Ta mang thương tích trên người, hỏi họ tại sao họ làm vậy, họ chỉ trả lời ta bằng bốn từ duy nhất “vì ngươi đáng chết!”, rồi tiếp tục giết về ta không ngừng nghỉ như là đang mang trong người mối hận thù không đội trời chung với ta.

Lần ấy ta vì may mắn có được Thế Thân Phù trong một khu di tích ba vạn năm nên đã sử dụng, may mắn thoát chết khỏi tay hai vị Đại Đế Cảnh tầng 10 nhưng thân mang trọng thương, gần như đã mất tám phần cái mạng, phải tịnh dưỡng gần tám trăm năm trong góc khuất của thế giới để khôi phục thương tổn, đồng thời cũng tránh né bị họ truy cùng diệt tận.

Mười năm trước ta vừa quay lại thế gian, nhưng ý chí sống trong ta đã hoàn toàn suy sụp, suy sụp ngay từ khi bị chính người đệ đệ chí cốt từng cùng kề vai sát cành, cùng sống chung, ăn chung, ngủ cạnh tận bảy nhìn năm và người mình yêu thương nhất cùng chung tay diệt sát. Ta giờ đây trở nên như một kẻ vô hồn, nay đây, mai đó, rong rủi khắp nơi cùng với bầu rượu trên tay rồi dần dần hóa thành kẻ điên, lúc tỉnh, lúc mê, lúc đau thương nhớ về quá khứ, lúc cười điên dại giữa dòng người xung quanh.

Mãi cho đến một ngày khi ta bước vào một cái trấn nhỏ, bắt gặp hình tượng Hổ quấn quanh một thiếu niên được xưng là phế vật của trấn. Ý chí, không không, phải nói chính xác là nhận thức của ta, của người tên Khương Dịch mới dần dần hồi phục…