Niệm Tiên Quyết

Chương 48: Chạm mặt




Ngoài trấn Thanh Hà.

Tại bìa rừng của một khu rừng nhỏ, nơi cách Liên gia vài trăm mét và rất thuận tiện để quan sát mọi diễn biến xung quanh Liên gia.

- Hức hức…

- Hức hu…

- Hu hu hu…

Từng tiếng khóc lóc, sợ hãi của hơn hai mươi nữ nhân, bất kể là trẻ em vừa lớn, thiếu nữ hay phụ nữ trưởng thành, đang không ngừng vang lên đầy nỉ non.

Họ bị ép buộc ngồi chụm lại một chỗ, tay bị trói thành vòng, bên cạnh có bốn người đàn ông to con, lực lưỡng với khuôn mặt gian tà, ánh mắt dâm đãng dõi lên từng bộ phận nhạy cảm của họ mà liếm liếm môi, lộ vẻ thèm thuồng của dục vọng như muốn nói lên rằng “ê, cho chịch cái coi”.

Bên dưới khố quần của những nam nhân này, có thể thấy rõ một vật hình cây thịt, dựng thẳng một đường có ngắn, có dài và rất cứng, khiến tất cả nữ nhân đều phải tái xanh mặt mũi, không dám nhìn vào lần thứ hai.

- Ư… ư…

- Ư… ứ…

- …

Từng tiếng rên như khóc, như sợ hãi, cũng như cầu xin, thậm chí là sự chết lặng, không thể cất thành tiếng của mười ba nữ nhân trần chuồng, trắng trẻo đến từng thớ da, tất thịt vang lên. Họ có thể là đang chống tay vào cây, nằm dưới đất, nằm trên tảng đá lớn, bò dưới đất, chổng mông lên cao.

- Bạch bạch bạch bạch…

- Hạch hạch hạch….

- Hịch hịch… hịch…

Những âm thanh va chạm xác thịt liên hồi, chúng có mạnh, có nhẹ, có từ từ, cũng có tốc độ cực nhanh, không thể níu kéo.

- He he he…

- Hó ỳe, quá sướng!

- Mẹ nó, đẩy mông lên cao thêm một chút coi con điếm này!

- Má ơi, lần đầu tiên lão tử chơi được con nhỏ mước như thế này, chỉ muốn cho thằng nhóc ở trong đây mãi, không bao giờ rút ra.

- Chết tiệt, lão tử ra rồi, nhưng không sao, lão tử lại chơi thêm vài nháy nữa.

Và những âm thanh đê tiện, khoái trá của mười ba người nam nhân to lớn đang dùng tiểu jj có to, có nhỏ, có dài, có ngắn mà đút ra, đút vào khe suối ngon ngật của mười ba nữ nhân trần chuồng.

Ở nơi kia, một nam tử chột một bên mắt hướng gương mặt nhìn lên bầu trời ẩn đằng sau những tán lá cây. Hắn nói.

- Đại ca, có thật là bọn chúng sẽ đến?

Vị đại ca ngồi trên tảng đá bên cạnh, là một nam tử cao 1m9, to con, trên mặt có một vết sẹo lớn nằm chéo ngang, tay đang cầm khăn lau chùi thanh đoản đao sắc bén của mình, trả lời.

- Chúng nhất định sẽ đến. Chỉ là theo như Chí Cương đại nhân đã nói, chúng đến đây hay đến Liên gia mà thôi.

Nam tử chột mắt, gương mặt thon dài, tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa chợt quan sát xung quanh, nhìn những tên lính lác đang sung sướng dục vọng bên những nữ nhân “hàng cũ”, “đồ đã bị xài nhiều lần”, nói.

- Đại ca, có cần kêu những tên này chỉnh chu, nghiêm chỉnh hơn để phòng bị bọn chúng nếu bọn cúng tấn công bất ngờ không?

- Không cần thiết. Chúng chỉ là bọn phế nhân, có hay không có chúng thì cũng không thay đổi được điều gì, cứ để chúng thoải mái tận hưởng.

Vị đại ca tên Trương Hàm nhàn nhạt nói, mắt vẫn cứ dính vào thanh đoản đao trong tay.

- Ân.

Nam tử chột mắt tên Lâm Tẫn gật đầu, sau đó đi qua bên kia, hỏi vị nam tử mặt áo trắng, môi thâm tím, đang dùng một cái ống nhòm dài, nheo một bên mắt quan sát tình hình bên ngoài Liên gia.

- Nhị ca, bên đó có động tĩnh gì kỳ lạ, hay bọn chúng đã đến rồi không a?

Vị nhị ca tên Trần Dật, vừa tiếp tục theo dõi bên Liên gia, vừa trả lời.

- Không hề có một ai, xung quanh hai, ba trăm thước cũng không có điểm bất thường. Hẳn là bọn chúng chưa…

- Vù!

Bất chợt ngay lúc này, một cơn gió lạnh lẽo bỗng nhiên thổi qua nơi đây, kỳ lạ khiến tất cả mọi người đều phải dừng lại động tác đang làm một cách khó hiểu.

- Người, đã đến.

Trương Hàm đứng dậy. Trên môi hắn treo lấy một nụ cười tà ác nhưng cũng đầy vẻ hiếu chiến khi nhìn về phía trước, nơi đang có một thân hình nam nhân dần dần tiến đến nơi đây.

Nghe vậy, Trần Dật và Lâm Tẫn cũng thoáng giật mình, lập tức đưa mắt nhìn sang.

Mọi người, dù là nữ nhân trần chuồng, không trần chuồng, hay những tên cướp to cao, hùng hổ cũng đều nhanh chóng quay đầu, hướng về phương đó.

Trước mắt họ, giữa những cây đại thụ, một người nam nhân không rõ tuổi, thân cao 1m8, cơ thể cường tráng, mặt đeo chiếc mặt nạ hình con chó đê tiện lè lưỡi dài, tay cầm một thanh kiếm có hình dạng khác lạ, đang từng bước, từng bước đi đến với một khí độ cực kỳ bất phàm, cứ như con đại Hổ uy nghiêm đang đi về phía những con mồi không có lối thoát, khiến người nhìn thấy thì bấc giác nảy sinh sự sợ hãi trong lòng.

Phải. Người này không ai khác mà chính là con Hổ mặt chó Bá Thiên Vũ, kẻ đang bật lên chế độ giết người không gớm tay, lạnh nhạt, vô cảm đến từng ánh mắt, điệu bộ.

Trong lần đến Liên gia, hắn đã suy tính ra hai trường hợp.

Một. Địch chỉ tụ tập ở Liên gia, đợi hắn đến quan sát xem Liên gia còn sống hay đã chết liền lao ra, giết.

Hai. Chúng có lẽ sẽ phòng bị, tạo ra một nhóm nhỏ ẩn nấp gần cạnh Liên gia, đợi hắn đến Liên gia thì lập tức tạo thành thế gọng kìm, không cho hắn rút lui hay bỏ chạy. Hoặc là do chúng vốn biết hắn có bom mê, nên chúng muốn đợi hắn quăng bom mê vào Liên gia liền lao ra chém.

Vì thế, bản thân hắn nếu muốn được an toàn thì trước tiên hắn phải thủ tiêu nhóm nhỏ ẩn nấp trước, sau đó mới tấn công tổng cục Liên gia. Mà xung quanh nơi đây, chỉ có duy nhất một khu rừng nhỏ cách Liên gia khoảng 200m là nơi có khả năng để ẩn núp, cho nên hắn đã bọc hậu, đi đến và xác thực được suy tính của mình là đúng.

Quả không hổ danh là một người có ăn, có học, có tư duy thông minh Bá Thiên Vũ. Hắn đã đoán thì không bao giờ sai.

Ủa, hình như cái thằng đại ca Trương Hàm kia cũng biết hắn sẽ đến đây mà, không phải sao?

Ờ thì… chắc có cái éo gì đó bất ổn đó mà.

Bá Thiên Vũ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi đang có những nữ nhân tội nghiệp bị hành hạ, bị chà đạp một cách đáng thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nửa giây sau, hắn cảm thấy khốn nạn trong lòng.

“Đcm bọn này chơi vui thế nhỉ, vậy mà đéo có phần cho bố ạ. Ai…sx”.

Á ĐU!

Cái này cũng không thể trách thằng mắc dạy như hắn.

Hắn vốn là đại ca giang hồ, cho nên mấy cái chuyện thấy người tội nghiệp, đáng thương này nọ, hắn nhìn chai mẹ nó mặt rồi, do vậy hắn sẽ không có một tí tẹo chua xót nào dành cho bất cứ ai không có liên quan đến các mối quan hệ với hắn.

Hắn nhìn họ, chỉ như một kẻ “ờ thì mày chết kệ mày, liên quan gì tới tao đâu, có trách, hãy trách lão Thiên và những kẻ đã gây ra điều đó đối với mày chứ đừng trách tao đến muộn… Sao, nhìn tao, ai oán tao vì tao đến lâu quá? Đcm mày, mày muốn chết không hả con mặt lìn, để tao tiễn?!!”.

Cứu người, nó vốn không phải nghĩa vụ của hắn. Hắn thích thì hắn làm, hắn đéo thích thì hắn đéo làm, sao, làm được cái con cóc gì hắn không.

Bất quá hắn sủa, xộn lào thì hay lắm, chứ thật ra cứ hễ khi hắn đi ra đường, nhìn thấy những người dân lao động kham khổ, hằng ngày lam lũ với công việc mưu sinh mà bị mấy thằng thiếu gia, tiểu thư ức hiếp thì hắn cảm thấy rất bực bội trong người, đôi chân bỗng dưng xoay chuyển hướng về chỗ đó mà tiến, tru mõm chó lên dọa. Vậy nên hắn mới có được danh tiếng như ngày hôm nay ở trấn Thanh Hà.

Bây giờ hắn đeo mặt nạ, éo ai biết hắn là ai, là thằng chó nào, ở đâu, cha mẹ làm nghề gì. Vì thế hắn cũng đéo quan tâm mấy nữ tử kia đáng thương, yếu đuối ra sao, hắn chỉ cần biết duy nhất một điều, lúc này, hắn sẽ giết tất cả những thằng nam nhân to lớn đang mặc quần áo, chuẩn bị lao đến hiếp hắn ở phía trước.