Nợ Em Một Đời An Yên

Chương 4: 4: Giấy Xét Nghiệm





Bắc Kinh, hai năm trước.
Ra khỏi bệnh viện tuyết đang rơi bông tuyết lạnh lẽo và gió thổi qua mặt, khi đó Gia Ý mới chậm chạp nhận ra hình như mùa đông lại đến rồi.
Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh lạnh hơn bình thường, Gia Ý đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ.
Đứng ở trạm chờ không biết bao giờ xe buýt mới đến, những ngón tay tái xanh vì lạnh.
Chẳng biết đã đứng bao lâu cuối cùng xe cũng đã đến, có lẽ sang đông nên xe buýt ít người đến lạ.

Kiếm một chỗ ngồi thoải mái cậu tựa đầu vào gương Trên tay là tờ giấy khám xét nghiệm lạnh lẽo.

Nhìn tờ giấy trên tay nước mắt không kìm được mà tuôn đầy mặt.
Cậu được chuẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn hai.
" Theo như ảnh chụp X - quang nó cho thấy các tế bào ung thư đã tích tụ bên trong phổi của cậu ".
" Cậu cứ yên tâm ung thư chưa di căn qua chỗ nào cả, chỉ cần phẩu thuật cắt bỏ thùy ra khỏi thùy phổi - nơi có khối u là được ".

Người chuẩn đoán cho cậu là bác sĩ Văn, ông được mệnh danh là " Hoa Đà sống " với nhiều thành tựu xuất sắc trong nghề.
" Chỉ mới là giai đoạn hai cho nên ".
" Bác sĩ ".
Gia Ý lên tiếng cắt ngang lời nói của bác sĩ.

Cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.

Cậu mỉm cười bi thương nhẹ nhàng hỏi
" Vậy cháu có thể sống được bao lâu nữa? ".
Nhất thời bác sĩ Văn cũng không biết trả lời cậu như thế nào.

Từ khi vào nghề đến ngay ông đã từng gặp qua đủ loại oán than, đau thương, buồn bã, không cam tâm của bệnh nhân nan y.


Đây là lần đầu tiền ông gặp một người cô quạnh như Gia Ý.

" Ở giai đoạn khu trú tỷ lệ sống của người bệnh trên năm năm chiếm khoảng 52 %.

Khi ung thư lan tới các hạch bạch huyết lân cận người bệnh sống được trên 5 năm chỉ còn chiếm tỷ lệ là 25%.

Với trường hợp xuất hiện di căn xa thì tỷ lệ sống trên năm năm của người bệnh lúc đó chỉ còn khoảng 4% ".
Gia Ý không gia lời bác sĩ Văn cũng không vội, qua lúc lâu sau cậu lại nói.
" Bác sĩ hiện giờ ông có thể kê trước cho cháu một ít thuộc được không, còn về chuyện phẩu thuật để cháu suy nghĩ đã ".
Nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay lòng cậu lạnh hơn, môi đã bị cậu cắn nắt từ bao giờ, cố gắng kìm nén tiếng khóc tuyệt vọng.

" Tạo hóa thật biết trêu đùa người khác ".
Nhìn những giọt nước mặt rơi xuống bàn tay, Gia Ý chẳng thể ngờ bản thân mình lại mắc bệnh.

Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người, một hạnh phúc có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười...!là hàng ngàn giọt nước lặng lẽ rơi giữa đêm khuya...!đời là vậy luôn luôn có mặt khác của nó..