Nô Lệ Của Anh Trai Tàn Bạo

Chương 3: Trừng phạt! (h+)




Cô với vẻ mặt sợ hãi bước lại chỗ của Vũ Hiên.

"Anh 2, anh đừng giận! Em biết lỗi rồi, chỉ là hôm nay em đến đây để..."

Anh hôn lên môi của cô rồi đè cô xuống ghế xe.

"Em không được nói, dù chỉ là 1 lời!" Khuôn mặt anh đầy sự tức giận không thể kìm nén, ngoài im lặng ra thì cô cũng không dám kháng cự.

Trong lòng cô đang suy nghĩ (Đây là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy với mình, anh ấy thực sự giận rồi)

Vũ Hiên dùng tay luồng vào ngực của cô, cô không thể giẫy giụa khỏi anh.

Cuối cùng xe cũng đến dinh thự, anh bồng cô lên người rồi đi lên phòng của anh ở tầng 2.

"Anh hai! Em tự đi được" Mỹ Anh.

"Im lặng, anh không cho em nói thì em phải im!" Vũ Hiên.

Lên đến phòng, anh vức cô lên giường một cách tàn bạo. Tay anh tháo từng cúc áo sơ mi anh đang mặt, rồi bước lại giường đè cô xuống. Tay phải của anh nâng cằm cô lên.

"Em còn muốn ra khỏi nơi này mà không xin phép anh nữa không" Vũ Hiên.

"Anh hai, em không dám nữa!" Mỹ Anh.

"Hừ, không dám hay là..." Vũ Hiên.

Anh xé váy của cô.

"Anh nhớ là 2 tháng trước anh đã đốt hết những loại váy như này rồi mà, cũng đã cấm em là không được mặc chúng! Sao em không nghe lời anh?" Vũ Hiên càng lúc càng tức giận.

"Là...là em đã lén mua chúng!!" Mỹ Anh.

"Ồ! Ngoài những thứ này ra không biết em còn có chuyện gì giấu anh nữa không hả?" Vũ Hiên.

Anh hôn vào môi cô, nước mắt của cô rơi xuống từng giọt.

"Sao em lại khóc?" Vũ Hiên khó chịu hỏi.

"Anh hai, chúng ta không thể làm những chuyện như thế này được! Chúng ta là anh em mà!" Mỹ Anh vừa khóc vừa nói.

"Anh em ư? Chúng ta không phải ruột thịt, đương nhiên anh có thể làm được những chuyện như thế này với em rồi!" Vũ Hiên cười nham hiểm rồi phà một hơi vào tai cô.

Cơ thể cô không ngừng rung rẩy.

"Đừng...đừng mà" Nước mắt trên người cô rơi xuống. Lúc này Vũ Hiên đang tháo áo và quần lót cô ra.

"Hôm nay em không thể thoát được rồi!" Vũ Hiên.

Anh đưa một thứ rất nóng vào trong cô, nó đâm mạnh vào và phá đi màng trinh của cô, lần đầu tiên của cô bị người mình tôn trọng và thương yêu nhất lấy đi một cách thật thô bạo. Máu chảy ra từ đó không ngừng.

"Cuối cùng anh cũng đã lấy được thứ anh muốn có từ rất lâu rồi!" Vũ Hiên cười nham hiểm.

"Đau...!" Mỹ Anh.

Anh di chuyển nó từ nhẹ sang đến cực mạnh.

"Ahh~anh à, em đau lắm" Mỹ Anh.

"Đau ư? Anh sẽ trừng trị em, sẽ làm cho em cực đau! Sẽ làm cho em sợ anh, sợ đến mức sẽ không nghỉ đến việc rời khỏi nơi đây nữa!" Vũ Hiên cười nham hiểm rồi nói.

"Anh hai! Đừng mà, dừng lại đi! Ahh~~" Mỹ Anh.

"Ngày mai có lẽ em không đi học được rồi!!" Vũ Hiên.

"Anh hai, em biết lỗi rồi! Anh dừng lại đi, em đau lắm!" Mỹ Anh.

"Miếng mồi đã vào đến miệng thì không thể nhả ra được! Em im lặng đi!" Vũ Hiên.

Nước mắt từ cô cứ rơi ra từng giọt.

"Ahh~ahh~ahh"

Anh bắn vào người cô hết tất cả t*ng trùng, 1 giọt cũng không thể tuôn trào ra ngoài.

Bây giờ dục vọng trong người Vũ Hiên cứ liên tục lên cao. Anh bồng cô lên rồi lấy khăn che phần trên và phần dưới cô lại rồi đi xuống tầng hầm của dinh thự.