Nó Thích Mày

Chương 39: Hết thích một người có dễ dàng?




Thảo trong vòng tay của Minh, tựa như nàng công chúa nhỏ được hoàng tử chở che bao bọc, chỉ là hai người không cùng một câu chuyện cổ tích.

Xe ô tô của cô Minh Anh đã đợi sẵn gần đó, Minh ôm Thảo trong lòng, chạy đến đặt con bé vào ghế sau, còn mình thì ngồi bên cạnh. Tuấn Anh đứng đần người ra như một thằng nhóc ngớ ngẩn, trong bụng trộm nghĩ:

- Quái lạ, bạn tao, đi bên cạnh tao, ngã gần chỗ tao đứng, kia cũng là ô tô nhà tao, thế đéo nào thằng Minh lại bế bồng nó ngồi vào xe nhà tao như đúng rồi nhỉ?

Tuấn Anh ngẫm một lúc, bỗng "à" lên một tiếng, suýt nữa thì quên rằng thằng Minh thích con Thảo. Nhưng có gì đó cứ khó tả trong lòng Tuấn Anh, cảm tưởng như là mất đi một người bạn ấy. Không nghiêm trọng như vậy nhưng rõ ràng cậu thân với Thảo hơn thằng Minh kia, cậu là người đánh chửi nó nhiều hơn, hai đứa thậm chí còn đến nhà nhau ngủ, có nhiều kỉ niệm trong nhà vệ sinh, Thảo từ sâu xa đã được coi là một phần trong số bạn của Tuấn Anh. Vậy mà nhìn Minh, một người chả thân thiết với Thảo bằng mình lại ôm ôm ấp ấp, bế bế bồng bồng, lo lo lắng lắng như đúng rồi. Tuấn Anh tự nhiên thấy ngứa mắt!

Nhưng sau đó thì cậu cũng xách dép chạy lên ô tô, ngồi ở ghế phụ nhìn Minh và Thảo đằng sau, cứ như đôi chim chích líu lo, thấy gớm! Thảo thì đau điếng khỏi nói, chân giống như là bị lệch mẹ khớp rồi. Minh cũng chẳng nói chẳng rằng, mỗi Tuấn Anh là lên cơn cà khịa:

- Tự mình ngã mà bày đặt ăn vạ!

Không an ủi thì thôi chứ cái kiểu nói của Tuấn Anh chưa bị cô Minh Anh vả cho phát là may. Nhưng nào phải Thảo tự ngã, Thảo nhớ mang máng lúc đó có ai ném sỏi ra thì Thảo mới giẫm vào rồi ngã, nhưng lại chẳng kịp nhìn mặt người đó là ai.

...

Ngày hôm sau, học sinh vẫn đi học bình thường. Góc bảng của 11A2 ghi dòng chữ sĩ số 40, vắng 1. Hoa Anh Thảo từ hôm qua đã có tin tức báo về là bị bong gân cổ chân cấp độ I, đi lại khá là khó khăn và tạm thời chưa thể đến lớp.

Nay cũng là ngày trực nhật của bàn Tuấn Anh và Châu. Bao giờ cũng thế, cứ nói đến trực nhật thì hầu như là Châu gánh hết cả một cái lớp học mênh mông bạt ngàn, thằng Tuấn Anh có tay chân, sức dài vai rộng mà chả khác nào kẻ cụt chân què tay. Nhiều lúc Châu tức, Châu chửi mà cái mặt Tuấn Anh nó cứ trơ ra như khí heli, nói cũng không biết nhục, cuối cùng Châu chỉ tốn nước bọt chứ trực nhật thì vẫn phải trực.

Nhưng đấy là chuyện của năm trước thôi, còn năm nay Vương Tuấn Anh mới phát huy hết công lực của hóc môn hào phóng và có trách nhiệm, nó cuối cùng cũng chịu làm việc cho hẳn hoi tử tế. Mới sáng ngày ra, các members của 11A2 đã bị một phen kinh hồn vì công tử mặt hoa da phấn Vương Tuấn Anh đã cầm chổi đi quét cả cái lớp này. Trên người cậu ta toát ra một mùi hương, đó là mùi bụi. Tuấn Anh lăn lộn trong những góc khuất đen tối của Ước Mơ hơn một năm nay, có thể bề ngoài hơi thụ vì da quá trắng, mặt không chút tì vết, còn đẹp hơn cả con gái nữa nhưng khí chất toả ra từ ánh mắt của cậu ấy là một thứ gì đó rất bụi bặm và...ngầu!

Còn giờ đây, không một ai dám ngờ con người ham chơi này cũng có lúc cầm được cây chổi cho ra hồn. Chỉ tiếc cho Hoa Anh Thảo đang nằm viện, không thể nhìn thấy một màn múa chổi hài hước như thế này. Con trai mà quét nhà ấy, nhất là một thằng chưa từng dọn dẹp, nó buồn cười lắm luôn. Đứa nào đứa nấy vào lớp cũng thủ sẵn một cái khẩu trang vì quá bụi, Vũ Việt Vinh đi chấm sao đỏ chỉ biết ngán ngẩm trừ đi 5 điểm vệ sinh.

Thằng Minh thấy Tuấn Anh ngứa mắt quá, buột miệng chửi:

- Đéo ai quét nhà ngu si như mày!

Tuấn Anh mặt tối om như đít nồi dính nhọ, lần đầu tiên trong đời cầm cái chổi mà biết quét là may lắm rồi, thế mà ai cũng phán xét các kiểu, bực mình! Đang say sưa quét lớp cứ nghe tiếng dè bỉu của Minh lèm bèm bên tai, Tuấn Anh cáu quá, tiện đang cầm cán chổi vụt mạnh vào mông Minh.

Minh đâu có nhường, bị vụt chổi vào mông thốn vl. Minh cũng chạy lên bàn giáo viên, cầm cái khăn lau bảng khua khoắng, ném cái bay thẳng vào mặt Tuấn Anh.

Eo ơi khiếp cái mùi hôi hôi khắm khắm của khăn lau bảng, toàn phấn là phấn. Cái khăn đấy con Châu nó vừa lau xong, chưa kịp giặt nên bẩn dã man kinh dị, thế mà Tuấn Anh lại hứng trọn.

Tuấn Anh lúc ấy cáu lắm, nó trợn mắt lên lườm Minh:

- Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy!

Minh cũng câng câng lên khiêu khích hăng lắm cơ:

- Sao? Tao chưa ném cái chổi lau nhà vào mặt mày là may!

Tuấn Anh càng ngứa mắt hơn, cầm chổi lao đến định đánh Minh. Minh có khùng mới đứng yên chờ giặc tới gϊếŧ, nó vắt chân lên cổ chạy như điên. Hai thằng bạn thân lại nổi hứng đuổi nhau loạn xạ quanh lớp, chạy nhảy giẫm hết lên các mặt bàn học. Bàn nào bàn đấy nhem nhuốc vết đế giày hết cả lên, Châu vừa đi đổ nước về thì thấy hai thằng trốn trại đuổi bắt nhau như mèo vờn chuột, trông có tức không cơ chứ! Đã thế chỗ ngồi của Châu, từ bàn đến ghế đều chằng chịt vết giày, cặp sách rơi mẹ xuống sàn.

Thằng Tuấn Anh đuổi dai quá, nhất quyết không chịu thua, nhưng Minh thì chán lắm rồi, bị một đứa phía sau cầm chổi đuổi đánh, cứ chạy vòng vòng quanh lớp riết cũng mệt chứ. Bất lực quá, Minh chạy ra lấy Châu làm lá chắn, còn mình đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất lại đi nép sau một đứa con gái chân yếu tay mềm.

Tuấn Anh đuổi đến nơi, hai thằng lại tiếp tục vờn nhau xung quanh người Châu. Minh cứ lôi Châu lên trước làm bia đỡ đạn để Tuấn Anh không tóm được, nhưng Tuấn Anh thì vẫn cố chấp bắt cho bằng được Minh.

Châu ức chế, quát:

- Bọn mày bị điên à?!

Quát cũng không ăn thua gì, hai thằng thằng đuổi vẫn đuổi, thằng trốn vẫn trốn, không thằng nào nhường thằng nào. Châu điên quá, giật lấy cái chổi từ tay Tuấn Anh, phang cho mỗi thằng một cái vào chân, sau đó quay ra nạt Tuấn Anh:

- Rồ hết rồi à? Mày nhìn cái lớp này khác gì chuồng chó không? Mày quét lớp hay phá lớp? Chổi thì quăng quật lung tung, giẻ lau bảng vứt bừa bãi dưới sàn, bụi bay khắp nơi, đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, làm rơi cặp tao còn đéo nhặt lên! Vô ý thức nó vừa thôi!

Tuấn Anh bị chửi liền nhăn nhó, vội bật lại:

- Tại sao mày chửi mỗi tao? Thằng Minh gây sự trước! Mày thiên vị vl...

- Mày quét lớp không hẳn hoi bị sao đỏ trừ điểm tao còn chưa nói đến đâu!

Bị ấm ức vì Châu chỉ chửi mình mà không chửi Minh, Tuấn Anh cốc vào trán Châu, nhếch lông mày lên mà phán:

- Không phải chân mày đau thì còn lâu tao mới quét cái lớp này một mình. Mày trọng sắc khinh bạn đấy à, rõ ràng thằng Minh cũng phá mà chửi thì chửi mỗi tao! Đéo công bằng!

Châu chả biết là Minh đằng sau mình đang phởn vcl, Tuấn Anh bị chửi nên Minh sướng lắm, cứ cười hô hố vào mặt Tuấn Anh ý.

Nhưng mà rồi Châu chỉ buông một câu:

- Còn chửi là còn quan tâm.

Nói xong, con bé nhặt khăn lau bảng lên đi giặt lần nữa. Còn nụ cười toe toét trên môi Minh mới đây đã bất thình lình dập tắt. Minh đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong câu nói của Châu. Tuấn Anh thì bĩu môi cợt nhả lại bạn mình:

- Nghe gì chưa? Nó không chửi mày kìa, nó không để ý mày nữa kìa! Nó bơ mày đó! Ôi trộ ôi còn không thèm nhìn nhau lấy một cái. Mày tụt giá rồi, nó không thích mày nữa đâu! Lêu lêu hót boi Kim Bảo Huy Minh có ngày mất mùa thậm tệ, lêu lêu!

Tuấn Anh cà khịa xong cũng lại vác chổi đi quét lớp tiếp. Minh thì chả hiểu gì, mới nhận ra là từ sáng đến giờ, hình như đúng là Châu chưa từng nhìn mặt cậu lần nào. Gì thế, Minh có làm gì sai đâu, có làm gì gây thù chuốc oán với Châu đâu! Nhưng mà thôi kệ, Minh nghĩ chắc đơn giản vì Châu hết thích cậu thật rồi. Cũng không sao cả, Châu có thích hay không thích thì Minh cũng chả thấy ảnh hưởng gì, nhưng mà cảm giác như mất mát một cái gì đó ý. Nghĩ mà xem, nếu bạn mất đi một fan hâm mộ lâu năm, chắc cũng giống như mất đi một nhiều thật lòng thích mình vậy.

Tuy lòng Minh nói rằng không sao nhưng bị thằng bạn thân đểu khinh bỉ vào mặt, Minh chẳng dễ chịu chút nào.

...

Cả sáng Châu và Ly hai đứa tâm sự, một ngày vắng Thảo khá là buồn chán. Châu chống cằm suy tư, thở dài chán chường:

- Đời đéo cho ai hoàn hảo bao giờ, có cái này thì mất cái kia.

Ly đương nhiên hiểu Châu đang ám chỉ cái gì, Ly cũng đang chán đời lắm đây, hai đứa đứng ngoài hành lang hóng gió. Thời tiết cuối tháng 11 rõ là lạnh, vậy mà hai con thần kinh lại rủ nhau ra ban công nhìn đất nhìn trời, đã không có người yêu rồi còn thích hùa mình vào gió. Gió bấc rét run người, Ly thì vùi mình trong chiếc khăn len, Châu thì mặc quả áo khoác to sụ, đội mũ trùm kín mặt. Giá mà được nhiều người theo đuổi như Thảo, mùa đông không bao giờ sợ lạnh.

Châu nhìn vào chiếc khăn len choàng cổ màu đen của Ly, hỏi:

- Mày tự đan à?

Châu hỏi cho có lệ chứ ai chả biết Lê Thị Tường Ly là nữ công gia chánh, học có thể không xuất chúng nhưng việc nhà thì đảm đang vô cùng, nấu ăn, dọn nhà hay may vá chị đây cân tất. Ly tự kiêu với bản thân:

- Tao tự đan chứ gì nữa.

- Hôm nào dạy tao, tao cũng muốn học đan khăn. Còn một tháng nữa là tới giáng sinh.

- Mày muốn tặng Minh à?

- Không, tao tặng người khác, trên đời thiếu đéo gì người để tặng, Minh miếc con khỉ!

- Thôi đi đừng có điêu, tặng Minh thì nói thẳng ra còn bày đặt.

Ly trêu đôi ba câu nhưng chả khiến vẻ mặt Châu vui lên chút nào, con bé bây giờ đối với người khác thì vui vẻ hoà đồng, nhưng riêng với crush là Minh thì lại cứ lành lạnh không vui không buồn cả ngày, cái kiểu đó là rất muốn bỏ cuộc rồi. Châu ngước đôi mắt lên nhìn trời, đôi môi khẽ cười:

- 3 năm rồi, không muốn tiếp tục thích một người nữa. 3 năm là một quãng thời gian dài, nếu nó đã không thích tao, thì về sau có thể mãi mãi không thích tao, việc gì tao phải thích nó?

- Tao tưởng quan điểm của mày là: thích nó là việc của mày, còn không thích mày là việc của nó?

- Thôi, nói triết lí thế nhưng mà tốn công vô ích thích một người mà không có kết quả, thế thì thích làm gì. Tao bất chấp thích nó quá nhiều, tình cảm của tao không thể phí phạm như thế được, tao còn để dành để tự yêu lấy tao nữa. Nếu nói rằng thanh xuân nên đơn phương một người, thì tao đơn phương đủ rồi.

Ly im lặng. Bình thường ba đứa con gái Thảo, Châu, Ly nói chuyện, Châu rất hay đùa, nhưng khi tâm sự riêng hai đứa với nhau, Châu đôi lúc cũng thích nghiêm túc giãi bày một cách sến sẩm. Nghĩ cũng đúng, bỏ mẹ thằng Minh đi, tán thằng khác còn sướng hơn, chứ sao lại phải cố chấp crush một thằng trong 3 năm mà nó không thích lại mình?

Mỗi tội là, tình cảm không phải cứ nói bỏ là bỏ.

Châu nở nụ cười buông xuôi, nhìn lên bầu trời lộng gió, có áng mây xanh, có cánh chim trắng, có cơn gió đông lành lạnh, có cả một chiếc máy bay nhỏ lướt qua, như là Minh lướt qua thanh xuân của Châu. Châu có thể cố gắng để học tốt một môn học, vậy thì chẳng có lí do gì để Châu không thể từ bỏ Minh.