Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 113: Tìm đến cửa 2




Vừa được Thiên Ý cùng Dạ Ý dìu ra, ta cũng kịp tình cờ nghe được lời Tấn Triệu, thế nhưng khi thấy ta các chàng ấy đã cùng nhau đứng lên mà bước đến.

"Nương tử! Giờ nàng vẫn chưa khỏe, chuyện này để hôm khác đi"

Nắm lấy tay ta Tấn Triệu chàng đã dìu ta ngồi, cũng cùng lúc Huyết Dạ đã bài ra vẻ mặt lo lắng mà bóp lấy hết tay rồi đến eo ta.

"Sao rồi? Đau chỗ nào thì nói ta nghe!"

"Hả? Ta ổn mà!"

Ngay lúc đó Thác Nghiêm cũng lên tiếng trong vẻ phải nói là áy náy của chàng.

"Nương tử! Sao không nghĩ ngơi thêm chút nữa?"

Biết là chàng ấy đang nói chuyện gì nên mặt ta cũng có chút không tự nhiên thế nhưng Huyết Dạ đã nhanh chắn trước mà nhìn Thác Nghiêm như một cái gai.

"Bớt giả vờ đi, nếu sợ nàng mệt, tên khốn ngươi cũng đã không mất nhân tính như vậy!"

Dường như Huyết Dạ đã biết được chuyện hôm qua, giờ thấy chàng ấy như muốn ăn tươi Thác Nghiêm nên ta cũng giải vây cho Thác Nghiêm khi các ánh mắt nghi ngờ khác đã nhìn đến chàng ấy.

"Huyết Dạ! Đừng như vậy! Thác Nghiêm chàng ấy cũng không muốn mà!"

"Thật đã xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Sư đã lên tiếng trong ngờ vực.

"À! Không...có chuyện gì đâu! Chàng đừng bận tâm"

Ta biết người như Thẩm Sư sẽ không dễ gì tin lời nói dối vụng về của ta, ta chỉ mong chàng ấy sẽ như thế mà bỏ qua và quả thật như thế tuy vẻ mặt không thỏa mãn câu trả lời của ta nhưng chàng ấy đã không hỏi thêm nữa.

"Bẩm chủ nhân! Có người xưng tam hoàng tử Tây Khương muốn gặp Tác quân sư!"

Lần này lại một nhân vật khác, ta cũng không rõ sự tình nên đã nhìn sang Thác Nghiêm, chàng ấy vẫn không tỏ thái độ gì.

"Chưa gì đã tìm đến cửa"

Chưa để ta hết tò mò về Tam hoàng tử ấy, thì hắn đã đứng ngay trước cửa tự bao giờ.

"Các ngươi canh gác kiểu gì mà để người khác đã đến tận cửa!"

Có chút phẫn nộ trong lời nói, Huyết Dạ đã đi ra cửa thì những hắc y đeo mặt nạ cũng xuất hiện, cùng nhau mà quỳ lãnh tội.

"Chúng thuộc hạ bất trách!"

"Cái gì đây! Đây là thái độ tiếp khách đến nhà sao?" Hắn chẳng chút nao núng mà còn cong môi với bộ dạng khá thản nhiên.

"Hiện nơi đây không tiếp khách, khôn hồn thì biến khỏi đây ngay"

Trái với sát khí đang phát ra từ Huyết Dạ, tên đó lại nhìn chàng ấy như một sự thưởng thức.

"Mỹ nam này! Ta đến tìm Tác quân sư, nhưng ta lại thấy ngươi khá thuận mắt, có muốn đến chỗ ta thưởng rượu, ngắm mỹ nhân không?"

"Muốn chết!"

Huyết Dạ đã động thủ, lập tức đã có người chắn trước bảo vệ hắn, đã lãnh đủ một chưởng của Huyết Dạ, cả thân bị đẩy về sau mà thổ huyết, ấy vậy mà cũng chẳng hề hám gì với hắn, đứng dậy hắn đã lau sạch huyết tươi còn vướng ở miệng kia, ngay tức khắc những tên khác cũng rút kiếm, thủ hạ của Huyết Dạ cũng động tay, ta cũng nghĩ sao đơn giản gì mà hắn có thể qua mặt được thủ hạ của Huyết Dạ.

"Đến nhà là khách, cho hắn vào trong đi!"

Trong tình thế hít thở không thông ấy, Thác Nghiêm lại mở lời cho tên Tam hoàng tử kia, mà ta thấy cũng lạ, chẳng có chuyện thái quá để không cho người khác đến cả, phản ứng của Huyết Dạ thật khuyến người khác khó hiểu, thấy Huyết Dạ vẫn không muốn nhường nên khi thấy ánh mắt chàng nhìn đến ta, ta cũng khẽ gật đầu.

Tam hoàng tử ấy ung dung bước vào, thái độ cũng khá tự nhiên khi chẳng cần ai mời,hắn đã tự mình ngồi xuống ghế cạnh ghế Thác Nghiêm lúc nãy đã ngồi.

"Đúng là tìm chỗ Tác quân sư ở cũng khá vất vả"

Lời lẽ mang đầy ý cười kia cũng không làm Thác Nghiêm có thêm thiện cảm với hắn khi ta thấy chàng đã đổi chỗ ngồi với Tấn Triệu mà lại ngồi cạnh bên ta.

"Ngài có chuyện tìm ta?" Hờ hửng.

"Không có chuyện, thì không thể tìm Tác quân sư đây sao?"

Ánh nhìn đó thật quái lạ, đầy vẻ say mê, ta không hiểu nổi một nam nhân có thể nhìn một nam nhân khác có thể như vậy sao? Tấn Triệu ngồi kế bên Tam hoàng tử kia cũng như những người khác mà quan sát hắn, ánh nhìn tự giờ chỉ chú ý đến Thác Nghiêm cũng đã đảo một vòng.

"Đây là...?"

Hắn hỏi Tấn Triệu khi mắt đã dao động nhưng Tấn Triệu lại không trả lời, ta biết chàng ấy mắt cao hơn đầu sẽ không vì câu hỏi không đầu không đuôi thế mà hạ mình xưng danh tánh trước, tên Tam hoàng kia dường như cũng biết chắc chàng không đơn giản nên đã tự xưng danh.

"Ta là Tam hoàng tử Tây Khương, Tây Khương Lâu Kỳ, chẳng hay công tử đây quý danh là gì?"

"Tứ vương của Tấn quốc, Tấn Triệu"

Có lẽ hắn đã nghe qua danh của chàng nên mọi sự bất ngờ đã bày hết trên gương mặt.

"Đúng là vinh hạnh! Ta đã nghe danh Tứ vương gia của Tấn quốc đã lâu rồi, nay gặp quả không uổng công đến Tây quốc lần này"

"Quá lời!"

"Còn hai vị nam mỹ tử này là...? Đã đánh sang Huyết Dạ cùng Thẩm Sư.

Theo lễ nghĩa, Thẩm Sư cũng tự giới thiệu bản thân.

"Tại hạ là Vân Thẩm Sư"

Còn Huyết Dạ thì khỏi cần nói, chàng ấy cứ xem người ta như không khí mà trả lời cũng qua loa, thậm chí không thèm nhìn đến.

"Gọi Sát ma chủ là được"

Thật ra tên Tam hoàng tử này tuy bề ngoài theo ánh nhìn đầu tiên thì hắn có vẻ khá lạnh lùng, lỗ mãng nhưng những gì hắn thể hiện cũng khá biết cách đối nhân xử thế, còn đang thầm khen hắn thì thấy ánh mắt hắn đã nhìn đến ta trong ngờ vực lẫn không mấy là vui khi tay ta tự giờ vẫn được Thác Nghiêm nắm lấy, làm ta cũng tròn mắt trong khó hiểu.

"Tác quân sư cũng nên giới thiệu một chút về vị mỹ nhân này thì phải?"

Không chút do dự Thác Nghiêm vỗ nhẹ lấy mu bàn tay ta mà hướng đến hắn.

"Nàng là nương tử của Tác Thác Nghiêm ta"

Lần này hắn như muốn té ghế mà chằm chằm nhìn ta như nghe chuyện không thể tin được.

"Đây là thê tử của Tác quân sư? không phải là Mạc tướng quân của Tây quốc, tướng mạo thê kệch, đen đúa xấu xí sao?"

Mọi cái nhìn khó chịu đã nhìn đến hắn, ta cũng có hơi bất ngờ vì không ngờ lời đồn về ta có thể tệ đến vậy hay đây là suy nghĩ về ta của hắn khi biết ta là tướng, quanh năm trinh chiến nên phải có tướng mạo như thế?.

"Con mắt nào của ngươi thấy vương phi của bổn vương thô kệch xấu xí hả?"

Có lẽ giờ hắn đã hiểu tất cả những người có mặt ở đây đều là tướng công của ta nên vẻ ngạc nhiên khi Tấn Triệu mở lời đã biến mất.

"Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là Lâu Kỳ ta đã được mở mang tầm mắt, phu nhân đây đúng là một mỹ nhân...ta cũng nghe qua chuyện của tướng phủ, xin chia buồn cùng phu nhân"

Cái gì mà chia buồn cùng tướng phủ? Ta định mở lời thì ngay lập tức Tấn Triệu đã kéo Tam hoàng tử ấy dậy.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Bên cạnh Thiên Ý cùng Dạ Ý cũng biểu hiện sự bất thường khi mặt đã lo lắng mà liếc nhìn ta rồi vội thu mắt.

"Hai em cũng đang giấu ta gì sao?"

"Không...có đâu tướng quân" Thiên Ý lúng túng.

"Khoan đã Tam hoàng tử!"

Mắt thấy Tam hoàng tử kia đã bị Tấn Triệu lôi ra tới cửa ta cũng nhanh mà gọi hắn lại.

"Giấy không gói được lửa, cũng không nên giấu nữa" Thác Nghiêm với vẻ nghiêm trọng kia lại làm ta lo hơn.