Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 93: Gặp nhạc phụ đại nhân




Lại ai nữa đây? Trưởng quản Từ Ngạc thật đau đầu khi nghe hạ nhân báo có khách gặp vương gia nhà mình, nên từ trong nội phủ đã hối hả chạy ra xem là nhân vật nào? Đứng trước mắt hắn là ba nam nhân với khí chất bất phàm, nhất là người đứng bên phải đối diện hắn đây rõ là khí thế của một bật vương giả, khuôn mặt lạnh lùng, cùng đôi mắt chim ưng sáng quắc đó, nếu hắn là địch thì chỉ cần nhìn thôi cũng khiếp sợ huống hồ là đánh, còn người ở giữa khí chất tao nhã, cả thân bạch y tinh khiết, sự trầm tĩnh tót ra làm người khác không thể không chú ý đến, nam nhân cuối cùng có vẻ như một đào hoa công tử, nhưng hắn lại chẳng dám nhìn mặt mà bắt hình dong bởi thế gian biết mặt chưa chắc đoán được người ấy thế nào.

"Xin hỏi các vị tìm vương gia nhà ta?"

"Đúng vậy, hắn có trong phủ chứ?" Tác Thác Nghiêm đã trả lời.

"Thật ra bọn ta đến đây để tìm nương tử, nàng có đến đây không?"

Khi Tấn Triệu mở lời, trưởng quản Từ Ngạc mặt lại hiện lên một chữ ngốc, vương gia nhà hắn một nữ nhân thông phòng còn không có, lấy đâu ra thê tử nhà người khác lại chạy đến đây mà tìm?.

"Nương tử nào?"

Thấy vậy Thẩm Sư cũng khẽ lắc đầu, cho câu nói không đầu đuôi của Tấn Triệu.

" Là Mạc Tử Cách, Mạc tướng quân!"

Lần này mắt trưởng quản Từ Ngạc đã mở lên hết cỡ, hắn không phải không biết Mạc tướng quân có nhiều tướng công, ấy mà các tướng công của Mạc tướng quân đúng là quá hơn người cứ như những nam nhân này không thuộc về phàm gian.

"Thật ra là có hay không?" Tấn Triệu đã nhíu mày.

"Có...có chứ!" Hắn chút xíu nữa đã cắn phải lưỡi.

Chữ có kia như cứu sống cả ba người, khổ công tìm kiếm trong nhung nhớ, cuối cùng cũng tìm được thê tử, sự rạng ngờ của gương mặt như đang tỏa sáng làm trưởng quản Từ Ngạc hắn phải ngẩn ra.

"Dẫn đường!"Đồng thanh trong hớn hở.

Ấy vậy mà Từ Ngạc hắn vẫn còn chết chơ ra đấy! Có chút kỳ quái vì biểu hiện của tên này, nên ba nam nhân cũng đồng một ánh mắt nhìn đến hắn, làm hắn cũng mất tự nhiên vì bản thân không biết là bị cái quỷ gì?.

"Mời...mời ba vị công tử vào trong" Hắn đưa tay theo lời nói.

Cả ba nam nhân cũng nhanh bước vào, theo trưởng quản Từ Ngạc dẫn đường, khi đến thư phòng của Tây Cẩn Triệt chẳng để hắn bẩm báo,cả ba nam nhân đã tức khắc xong vào, nhưng chỉ thấy một mình Tây Cẩn Triệt hắn.

"Cách Nhi đâu?"

Theo tiếng hỏi của Thẩm Sư, Tây Cẩn Triệt lại không màng tới, cứ chú tâm vào sách trên tay mình.

Thấy vậy Tấn Triệu đã khó chịu.

"Nương tử nàng ấy đâu rồi? Không phải đến tìm ngươi sao?"

"Đã gặp và đi rồi!"

Thái độ khá là thờ ơ và lạnh nhạt của hắn cũng không khỏi làm ba nam nhân đang đứng trước mắt thập phần khó hiểu, tên Tây Cẩn Triệt này không phải thương nương tử nhà bọn hắn lắm sao? Giờ tỏ thái độ bất cần này thật làm người khác phải đặt câu hỏi trong đầu.

"Thật đã xảy ra chuyện gì?" Tới lượt Tác Thác Nghiêm hỏi.

Tây Cẩn Triệt đã khựng lại, nhưng không để bọn người của Tác Tác Nghiêm hoài nghi, hắn vẫn hờ hững.

"Chẳng chuyện gì xảy ra cả, các ngươi đến đây xem như là khách, dù sau cũng quen biết, hay ở lại dự đại hôn của ta đi"

"Với nương tử sao?" Vân Thẩm Sư nheo mắt trong ngờ vực.

"Công chúa Mục quốc! Mục Trường Mệnh"

==============================

Tướng phủ.

Trong đại sảnh, phụ thân đang ngồi giữa, bên phải là nhị nương còn đối diện là ta và Huyết Dạ, bầu không khí này đúng là quái gỡ, phụ thân và nhị nương thì cứ nhìn lấy chàng, nhất là ánh mắt ngỡ ngàng của người không thể nào rời được người đang ngồi cạnh ta, vậy mà ai kia chỉ chú tâm vào thưởng thức chung trà của mình.

"Nhìn đủ chưa?"

Huyết Dạ chợt lên tiếng làm phụ thân phải khụ nhẹ một tiếng vì sự thất thố của bản thân.

"Ta thật không ngờ lại có thể gặp ma chủ của Sát Ma Thành ở đây! Đúng là chuyện đáng mừng"

"Ta cũng chẳng rãnh rõi mà đến đây! Nhưng vì có chuyện quan trọng nên đến làm phiền Mạc đại tướng quân đây!"

"Chẳng hay là chuyện quan trọng gì?"

Ta thấy mặt phụ thân đã có chút bối rối, đây đúng là chuyện hiếm có, phụ thân từ trước giờ ngoài vẻ mặt nghiêm nghị ra thì đây là lần đâu tiên người thể hiện.

"Khởi nhi!"

Phụt! Trà trong miệng nhị nương đã phun ra hết, cũng giống như người, ta cũng trợn mắt nhìn Huyết Dạ.

Ấy vậy mà phụ thân ta lại chẳng tức giận mà còn khá là cung kính.

"Đệ...nghe!"

Xoảng một tiếng, lần này chung trà trong tay nhị nương đã rơi xuống đất.

"Đây là lần cuối cùng ta gọi đệ như thế! Từ này về sau ta phải cung kính gọi đệ hai tiếng nhạc phụ rồi!"

Như hiểu ra phụ thân đã đưa mắt nhìn đến ta, cũng chẳng tỏ gì phàn nàn, còn vuốt râu gật đầu như điều đã biết trước.

"Đúng là thiên ý!"

Phụ thân cũng giống như lão nhân gia đó, cái gì mà thiên ý chứ, phải chăng lúc ta chưa sinh ra người đã hứa gả ta cho chàng.

"Tướng quân! Cả hai là đang nói gì? Thiếp thật không hiểu gì cả" nhị nương đã lên tiếng hỏi.

"Chuyện của nhiều năm về trước nàng không cần biết"

Người không trả lời theo câu hỏi, ta cũng không nôn nóng, có gì ta sẽ hỏi Huyết Dạ sau vậy!.

"Để tránh đêm dài lắm mộng, ta quyết định ngày mai thành thân, nhạc phụ thấy thế nào?"

Phụ thân lại nhìn đến ta xem ta có gì phản đối không, nhưng người sẽ chẳng tìm ra được sự không ưng thuận của ta đâu, phụ thân không biết mà ta lại rất rõ, ta và chàng lúc trước đã là phu thê rồi còn gì.

"Có gấp như vậy không?"

"Không đáng gấp sao?"

Huyết Dạ đã đặt chung trà xuống, phụ thân vẫn bối rối như thế, chút xíu nữa là đánh đỗ chung trà trên bàn.

"Cần...tất nhiên là cần, nhưng ngày mai thì không kịp chuẩn bị mất, đại hôn phải cần có thời gian chuẩn bị"

"Không cần phức tạp, chỉ cần một lễ bái đường là đủ"

Thấy chàng dứt khoác quá mà phụ thân lại không chịu như thế nên ta cũng nhẹ mở lời.

"Cứ theo ý phụ thân!"

Ánh mắt bất mãn đã liếc sang ta, cũng không phản bác lời ta, còn phụ thân lại rất hài lòng.

"Tốt! Tốt, vậy để nhị nương con chuẩn bị tất cả"

Nhắc đến mình, nhị nương dù rất ghét ta thế nhưng lời phụ thân như thiên lệnh, người cũng không dám cãi lời mà chỉ khó chịu gật đầu cùng một tiếng dạ.

"Phụ thân nếu không còn chuyện gì nữa Tử Cách xin được về phòng trước" ta đã đứng dậy cúi đầu.

"Ừ! Về nghĩ ngơi sớm đi!"

Khi ta quay đầu, Huyết Dạ cũng đã đứng lên định theo ta nhưng phụ thân đã nhanh miệng hơn.

"Dạ đại...không sát ma chủ đợi đã"