Nợ Tình

Chương 34: Đến bệnh viện




Một người quả nhiên cố chấp xem sĩ diện bằng trời như Tô Hạo Bình quả nhiên không nói lý lẽ cũng chẳng cần máu mủ liên quan là gì cả.

Đúng như lời đã hứa qua hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba, ông đã bảo tài xế Ngô chuẩn bị xe.

Đối với ông chuyện này kéo dài qua một ngày như quả bom nổ chậm, thật sự vô cùng nguy hiểm..

Đích thân mình lên tận phòng đưa Kha Nhi xuống xe..

Tuy đã được tin nhắn của " Tưởng An " trấn an tinh thần.Lúc tối trước khi ngủ anh ta còn nhắn cho cô thêm một tin.

-" Đừng sợ.Ngủ ngon.."

Cô muốn nhắn lại nhưng nghĩ đó không phải là Lăng Siêu tâm trạng có chút chán nản.Nên vờ như ngủ mất không hay biết tin nhắn của anh ta..

Biết là sẽ có người bảo vệ cho cô.Nhưng Kha Nhi không khỏi lo lắng, tâm trạng cô bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa.

Cô bồn chồn vô cùng bất an, trước mắt lại không biết Kha Ngọc có ý gì hay không.

Còn bên phía Tưởng An nữa.Lại còn ba của cô canh gác chặt chẽ.Cô thật không ngờ ông quá tuyệt tình như vậy.

Kha Nhi cuộn hai tay đặt trước bụng, hôm nay cô cố ý mặc chiếc áo rộng thùng thình, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo len dày..Để dễ dàng giấu chiếc điện thoại trong túi quần mà không ai thấy được.Nếu có chuyện gì xảy ra cô vẫn vó cái để liên hệ với Tưởng An..

Kha Nhi hồi hộp tim đập vô cùng nhanh..

Cạch

Cửa phòng bất thình lình mở ra.Kha Nhi thật muốn trốn chạy mà..Hai mắt cô mở to đầy cảnh giác nhìn Tô Hạo Bình pha lẫn sự oán hận..

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô.Tô Hạo Bình bất ngờ giựt mình.Từ nhỏ đến lớn Kha Nhi chưa bao giờ dùng ánh mắt xa lạ này để nhìn ông.Trong lòng Tô Hạo Bình có chút nhói đau.Nhưng vì danh tiếng của Tô gia trên thương trường ông không thể nào chấp nhận cho con gái mình sinh ra đứa nghiệp chủng này.

Tô Hạo Bình bước đến nhìn cô đang cúi đầu.Ông lạnh nhạt nói..

-" Ba đã cho con hai ngày để chuẩn bị tâm lí.Ba đã chuẩn bị tất cả rồi con chỉ cần đến đó phẫu thuật thôi.Khi ngủ dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường..Rồi con hãy làm lại cuộc đời, giống như trước khi con mất tích.Làm đứa con ngoan của Ba.Hai người chúng ta sẽ không có bất cứ mâu thuẫn gì nữa.Ba biết Lâm Duẫn để mắt đến con.Nếu hai đứa tiến đến hôn nhân Tô Thị sau này ba cũng sẽ giao cho vợ chồng con.Kha Nhi ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi"

Ông nói rất nhiều vẽ ra con đường tương lai rất đẹp.Tiếc rằng Kha Nhi không nghe vào một chữ.

Cô cảm thấy mười mấy năm qua mình sống thật quá phí phạm luôn nghe theo những gì ông sắp đặt.Bây giờ mới thấy cái ông cần không phải là đứa con gái này mà là danh dự, hào quang của chính mình..

Tương lai, niềm vui, hạnh phúc của cô ông không hề quan tâm.

Kha Nhi ngẩng mặt, ánh mắt dịu dàng hàng ngày giờ trở nên lạnh nhạt..

-" Ba chắc chắn muốn làm như vậy..?"

Tô Hạo Bình không cần suy nghĩ,kiên định nói..

-" Phải.."

Kha Nhi mím môi gật đầu lại nói..

-" Ba không sợ con sẽ hận ba..?"

Tô Hạo Bình có chút không thể tin, cau mài nhìn cô.Một giây sao ông vẫn cố chấp nói..

-" Con là người của Tô gia.Sống phải sống cho danh dự của Tô Gia..."

Kha Nhi giống như sáng suốt ra nhiều, bây giờ cô có thể rũ bỏ tất cả.Cô liếc nhìn tấm ảnh mẹ mình đặt trên tủ..

Rồi đứng dậy nói với ông..

-" Được.Con sẽ chìu theo ý ba.."

Tô Hạo Bình hơi bất ngờ nhưng lại bị sự vui mừng thay thế..

Ông nghĩ trong đầu Kha Nhi vôn rất yếu lòng, đợi chuyện này xong xuôi con bé sẽ trở lại làm đứa con ngoan ngoãn của ông như là lúc đầu mà thôi...

Đường Lâm đứng dưới sảnh cổ muốn gãy thật rồi.Cứ đưa mắt chờ đợi cha con nhà này.

Cứ tưởng Kha Nhi sẽ khóc lóc om sòm van xin nài nỉ.Không ngờ Kha Nhi thái độ lạnh nhạt xuống cầu thang.Bà ta nghĩ thầm Tô Hạo Bình cũng thật nhẫn tâm quá rồi.Dù cho là nghiệp chủng nhưng cũng là con cháu của mình mà.Còn chưa nói đến ảnh hưởng đến sức khỏe không khéo còn có tính mạng con gái ông ta..Nhưng bà đây không rảnh mà khuyên ngăn.Có kịch vui sao lại không xem.Chỉ nghĩ đến Kha Ngọc mỗi ngày về khóc than với bà, thì Đường Lâm chỉ hận không thể khiến Kha Nhi đau khổ gấp trăm lần nữa là..

Kha Nhi chui một góc trên xe, cô quay mặt ra cửa sổ, không nói với ai một lời..

Tô Hạo Bình ngồi kế bên cũng không muốn làm tâm trạng cô thay đổi nên ông không nói thêm gì nữa..

Đường Lâm nói là đầu hơi đau nên không đi cùng ông được.Tô Hạo Bình lại nghĩ ít người thì càng ít gây sự chú ý cũng tốt..Nhưng sự thật là ba ta không rảnh quản chuyện cha con của họ.Tội tình gì mà phải đến bệnh viện ngồi đó chầu chực mệt thân.

Tài xế Ngô liếc qua kính nhìn vẻ mặt thất thần của Kha Nhi lại nhìn vẻ vô cảm của Tô Hạo Bình.Ông ta âm thầm thở dài..Bàn tay đưa xuống phía dưới cầm lấy di động, nhấn đi một dãy số.

Đường Lâm đi vào trong thấy Thím Lan đang loay hoay trong bếp.Ba ta tiến đến..

-" Thím làm gì thơm quá vậy..?"

Thím Lan cười nhạt..

-" Tôi hầm thịt với táo đỏ để một chút cô Kha Nhi uống.Một lần sẩy bằng bảy lần sanh mà.."

Thím Lan thở dài đau lòng cho cô chủ nhỏ của nhà mình..

Đường Lâm lườm bà ta một cái không hỏi tiếp, mà bước lên lầu..Lại chợt nhớ đến Kha Ngọc từ tối giờ không thấy gọi về, sáng nay cũng chẳng quan tâm chuyện của Kha Nhi.Đường Lâm thấy có chút lạ, đi vào phòng tìm điện thoại gọi đi.Lạ thay gọi rất nhiều lần không ai bắt máy.

Bỗng Đường Lâm có dự cảm không lành.Bà cứ liên tục bấm gọi, không biết đến cuộc bao nhiêu tiếng Kha Ngọc mới vang lên..

Đường Lâm cáu giận quát lớn..

-" Con bé này con làm gì mà không nghe máy hả..?"

Giọng Kha Ngọc bình thản..

-" Con đang có việc.."

-" Việc gì mà cả điện thoại mẹ cũng không muốn nghe.."

-" Chuyện này là chuyện cả đời của con mà..Mẹ à! Con sắp hạnh phúc rồi..."

Đường Lâm khó hiểu với câu trả lời có chút không được bình thường của cô ta..

Bà gấp gáp hỏi..

-" Kha Ngọc, nói ngay con đang làm gì.Con đang ở đâu..?"

Kha Ngọc cũng không hề giấu diếm..

- " Con đang ở bệnh viện cùng với Kha Nhi.."

Hai mắt Đường Lâm trợn to, miệng lấp bấp..

-" Chẳng lẽ..con..Kha Ngọc ngưng ngay..Con nghe mẹ nói không.."

Trời ạ sao nó lại nông nổi như vậy, lỡ bị bại lộ thì phải làm sao..

-" Mẹ.Nếu nó không biến mất người chết phải là con..Con không thể ngừng được nữa rồi.."

-" Kha Ngọc...Kha Ngọc..."

Trả lời lại bà chỉ còn lại tiếng " tút..tút.."

Đường Lâm hốt hoảng, mặt tái xanh, chỉ kịp lấy túi xách tung cửa hớt hải chạy đi..