Noãn Đông

Chương 12




“Anh hồi hộp sao?” Tôi đứng bên Thiệu Vũ Triết, lơ đãng hỏi

”Có một chút.” Khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung, anh thành thực đáp.

Vốn dĩ máy bay sẽ tới nơi vào buổi tối, nên tôi nghĩ gặp mặt tổ chức ở nhà sẽ tiện hơn, tạo nên không khí gia đình ấm áp, gợi lên tình cảm lãng mạn ngày xưa cho cha mẹ, sẽ bớt đi một chướng ngại

Cho nên tôi bị vây kín trong sự khẩn trương và bận rộn

”Đông, anh yêu em.” Anh đứng từ phía sau,vòng tay ôm trọn eo tôi, hôn nhẹ lên cổ tôi nói.

”Ừm, em cũng vậy.”

Không khí này liệu có phải rất lãng mạn không?

”Hôm nay để anh nấu ăn, để bác trai bác gái cảm nhận được lòng thành dào dạt của anh, nếu không anh sẽ buồn tới mức máu chảy đầm đìa đó.” Giọng nói rầu rĩ của anh truyền đến từ phía sau

Tôi cười xoà một tiếng, một tuần, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ.

”Vậy được rồi, em sẽ không tranh công đâu.” Tôi trịnh trọng đưa tạp dề của mình cho anh, còn giúp anh đeo vào nữa.

Thật ra như vậy cũng tốt, theo tiêu chuẩn của ba mẹ tôi thì hẳn phải biết dọn dẹp phòng trên phòng dưới, bếp, giặt được quần áo, sửa được bồn cầu, khi mệt nhọc có thể oán giận nhưng không cho phép phản kháng. Anh làm như vậy cũng đúng, cùng lúc có thể lấy lòng mẹ, mặt khác cũng có vẻ thân thiết hơn, ba tôi thấy vậy sẽ không làm khó anh nữa.

Khi anh đang làm trong bếp, tôi cũng đã sớm quét dọn phòng cho sạch sẽ gọn gàng, thấy gần tới giờ liền chính thức khởi hành tới sân bay đón cha mẹ.

Mẹ thì không sao, vì mới gặp nhau, nhưng ba thì chẳng thay đổi gì cả, vừa thấy mặt đã ôm tôi thật chặt, khiến tôi thiếu chút nữa thì tắt thở, vừa buông ra không đợi tôi kịp hít thở đã ngay lập tức bắt đầu đặt câu hỏi:

”Thằng nhóc kia đâu, tại sao lại không đi cùng con, có phải trong lòng nó làm gì sai trái nên không dám đến gặp ba không, nó có bắt nạt con không, ba không đồng ý việc mẹ con suốt ngày kêu muốn gả con ra ngoài một chút nào, con xem, lúc trước bà ấy cứ coi trọng tên nhóc Kỷ Chi kia, suýt nữa là hại con gái yêu của ta rồi.”

Ba nói mà vẻ mặt đầy căm phẫn, đột nhiên quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ đáng thương cười hề hề hỏi:

”Con gái à, con thật sự phải gả đi sao, con cứ thế mà bỏ mặc ba sao, cũng không hỏi ý kiến ba, xem ba có đáp ứng không, con đơn thuần lại dễ bị lừa gạt như vậy, ba sao có thể yên tâm giao con cho tên nhóc kia chứ.”

”Ông có yên không thì bảo, cả tuần nay cứ nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu như vậy, con gái lớn như thế rồi, có phải ông muốn nó cả đời không gả đi được hay không?.” Mẹ tôi không nhịn được nữa, một phen nhéo lỗ tai ba tôi, dùng thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ tách tôi ra khỏi ba, giúp tôi có cơ hội để mà hít thở.

Rét run. Trời ơi nơi này là sân bay đó, tôi nghĩ thế mà không dám cất tiếng thét chói tai

Cũng may... Mọi người đều rất vội vàng, không có ai để ý đến tôi và ba mẹ

Tôi toát cả mồ hôi, rốt cục thì ba mẹ cũng bắt đầu đổi hướng bước đi, tôi chạy nhanh ra phía trước dẫn đường, mục tiêu là bãi đỗ xe

”Phải rồi, tên nhóc kia đang ở đâu vậy?.” Ba tôi dùng ngữ khí tuỳ tiện hỏi.

”Ở nhà nấu cơm ạ, để chào đón ba mẹ đến.” Tôi dùng ngữ khí gần như là nịnh nọt nói, tận lực gây ấn tượng cho Thiệu Vũ Triết

”Cái gì, mấy đứa ở chung.....” Ba tôi dùng dùng giọng nói với đề-xi-ben siêu cao rống to một câu, đến những người đang vội vàng cũng phải quay sang liếc nhìn một cái.

Cũng may... Không có người quen...

Giải thích thế nào ba cũng không tin, dọc đường đi tôi phải mệt nhọc chịu đựng sự oanh tạc của ông, tôi nghĩ thầm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thôi cũng được, tiện thể có thể bảo Thiệu Vũ Triết chuyển qua đây ở, không cần lãng phí tài nguyên.

Thật vất vả mới về đến nhà, lúc ra ngoài tôi không mang chìa khóa, Thiệu Vũ Triết ra mở cửa, tôi dùng ánh mắt bi ai nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng bước vào, sau đó là ba với khuôn mặt tối sầm đanh lại không ngừng trừng mắt nhìn anh và mẹ dùng đôi mắt xét nét của mẹ vợ tương lai nhìn con rể cùng bước vào.

Thật sự là đầy đủ cả, hy vọng anh chống đỡ được

”Đông, vì sao bác trai cứ trừng mắt nhìn anh vậy?” Chào đón ba mẹ tôi xong, Thiệu Vũ Triết tìm một chỗ trống vụng trộm hỏi tôi.

”Anh cứ coi như đó là bệnh nghề nghiệp đi.” Tôi vạn phần đồng tình nói với anh

”Bệnh nghề nghiệp?” Anh tỏ vẻ khó hiểu

”Ba em là thầy thuốc Đông y, nhìn người theo kiểu vọng, văn, vấn, thiết, một lát nữa ông ấy sẽ qua bắt mạch cho anh đấy.” Có lẽ do làm một nghề có từ xa xưa rồi nên con người ba rất hoài cổ.

Giúp anh đem đồ ăn đặt lên bàn, ba tôi vì giữ thể diện trưởng bối nên không tiện phát tác trước mặt “Người ngoài”, nhưng mẹ tôi có vẻ rất thích Thiệu Vũ Triết, nên tâm tình của tôi trên cơ bản vẫn vô cùng thoải mái.

Thiệu Vũ Triết nở nụ cười, xoa xoa tóc tôi: “Dù có thế nào, anh cũng sẽ khiến bác trai phải thích anh, cam tâm tình nguyện đem con gái gả cho anh thôi.”

Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười tự tin của anh, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Không khí trên bàn ăn mới thực sự gọi là mặt ngoài gió êm sóng lặng, bên trong sóng ngầm mãnh liệt.

Ngay từ đầu, ba đã bày ra tác phong của bề trên, khuôn mặt trầm xuống như đang gây áp lực tinh thần cho Thiệu Vũ Triết, khiến anh đứng ngồi không yên.Chiêu này tôi thuộc lòng rồi, năm xưa mỗi lần tôi học bài,mỗi lần họp phụ huynh hay mỗi khi phạm lỗi bị thầy giáo nói với ba, ba đều sẽ dùng chiêu này, khiến tôi trẻ người non dạ đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ chúi mũi vào bát cơm, không hù chết tôi cũng khiến tôi nghẹn mà chết.

Nhưng tình huống hôm nay có vẻ khác, ba tôi mãi mới phát hiện Thiệu Vũ Triết bị mẹ tôi hỏi đông hỏi tây, không hề quan tâm tới ông đang phóng sát khí, có thể nói trừ tôi đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh và thỉnh thoảng cười trộm ba ra, căn bản chẳng có ai để ý tới ông cả.

Một lúc lâu sau ba liều mạng muốn phát biểu ý kiến, nhưng bởi không nắm giữ thế chủ động ngay từ đầu, nên rốt cục cũng chẳng nói được cho ra đầu ra đuôi.

Ba gặp phải mẹ tôi, coi như là anh hùng mạt lộ, tuy tuy đã quen với tình trạng này hơn hai mươi năm nay, nhưng tôi vẫn nhịn không được, muốn đồng tình với ba một chút.

Tôi lại quay sang nhìn mẹ, bà cười tươi như một đoá hoa vậy, gu thẩm mỹ của tôi xem ra hoàn toàn do một tay mẹ dạy dỗ, tôi cảm thấy tuấn tú lịch sự đa tài, thì mẹ cũng sẽ chẳng có lý do gì nói không tốt.

Thái độ của mẹ khiến bữa cơm vốn căng thẳng có vẻ thuận lợi hơn một chút, quả nhiên bằng sự hiểu biết của tôi về ba mẹ thì “Chỉ cần mẹ không phản đối,thì ý kiến của ba có thể xem nhẹ”, phải bắt lấy trọng điểm, rồi đột phá, mới làm nên công lớn.

Ăn xong cơm tối, bát đĩa tạm vứt lại trong bồn rửa. Bốn, à không, dựa theo lý luận thì ba người hẳn phải nói chuyện hoà thuận vui vẻ cùng nhau, nhưng Thiệu Vũ Triết nhìn như chuẩn bị phải đi, ba tôi chờ mãi mới được cơ hội đi theo tới cửa, vỗ vỗ vai Thiệu Vũ Triết, dùng một giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói với anh: “Tiểu tử, đến uống với bác một ly đi.”

Tôi vốn muốn nói vài câu thoái thác như kiểu ngày mai còn phải đi làm gì đó,để tránh tình cảnh ba và Thiệu Vũ Triết chính diện giao phong, thế nhưng mẹ lại giữ chặt tay tôi, có ý bảo tôi không cần can thiệp. Tôi suy nghĩ một chút,chung quy chàng rể đẹp trai này cũng phải gặp bố vợ thôi, cuối cùng chỉ đành gửi cho Thiệu Vũ Triết một ánh mắt cầu phúc tiễn biệt.

”Nếu ba con sau khi "thẩm tra" mà không đồng ý thì con sẽ làm thế nào?” Mẹ đóng cửa, xoay người lại, mỉm cười hỏi tôi.

”Không được thì chúng con sẽ bỏ trốn.” Ánh mắt tôi sáng quắc kiên định nói.

“... Mẹ sẽ ngay lập tức gọi điện cho ba con.” Mẹ ngoài miệng nói vậy, nhưng lại không hề nhúc nhích.

”Ba sẽ thích anh ấy mà, hơn nữa sẽ cam tâm tình nguyện gả con gái cho anh, đây là những lời anh ấy đã nói với con.” Tôi cường điệu một chút lời anh nói, có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm sau.

“... Quả là tự tin. Thật ra mẹ cảm thấy thằng nhóc này rất đáng tin, còn rất lễ phép, à phải rồi, trước kia con nói con và cậu ta là bạn học cùng trung học, cho nên mẹ đã tìm xem lại ảnh tốt nghiệp của con một chút” Mẹ kéo tay của tôi, tinh tế đánh giá chiếc nhẫn kia.

”Không thể nào, cái loại ảnh từ thời Càn Long nào rồi mà mẹ vẫn còn giữ, chờ nó lên giá sao?” Tôi thực sự chịu thua mẹ,ba mẹ suốt ngày bay tới bay lui, những thứ kia cũng cất giấu hết nơi này đến nơi khác, chẳng biết cách nào mà lần

”Đó là sự thật mà, hay mẹ đem ảnh khoả thân lúc con đầy tháng đem bán cho Thiệu Vũ Triết nhé, lộ ra trọn vẹn hết đấy.” Đây là lời nói của một người mẹ sao, còn không quên bổ thêm một câu, tôi tức giận đến độ ngụm máu trong miệng không phun ra được. (Kat: bạn Kat cũng mém phun, mà là phun... nước miếng!)

”Lần này ba mẹ ở lại bao lâu ạ?.” Tôi vội chuyển đề tài, nói thêm tí nữa sẽ thành chuyện "cấm người dưới 18" mất.

”Theo kế hoạch thì ngắn nhất là đến sau khi gặp Thiệu Vũ Triết, dài nhất là đến khi hai đứa thành hôn.” Cũng có nghĩa là “đồng ý” hay “không đồng ý” mà thôi, mẹ sao có thể vẫn nói uyển chuyển hàm xúc như vậy chứ

”Vậy rốt cục là dài hay ngắn ạ?.” Tôi thấp thỏm.

”Con bé ngốc này ở với mẹ lâu như vậy, mà còn không nhận ra mẹ thích thằng bé kia sao. Hơn nữa, ba con tuy rằng cư xử lạc hậu, tư tưởng cực đoan, cưng chiều con gái đến kỳ quặc, nói chuyện lại ngây thơ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý.Chỉ cần Thiệu Vũ Triết nhân phẩm không có vấn đề, đối xử tốt với con, thì ông ấy sẽ không bàn thêm nữa mà tác thành cho hai đứa. Nói đi cũng phải nói lại, mẹ đã bao gìơ bảo ba con không tốt chưa, đây là gia quy, từ khi ở Nhật Bản ta cũng đã làm công tác tư tưởng cho ba con rồi, ước chừng một tuần cơ đấy” Mẹ tôi lộ ra vẻ mặt tươi cười hoàn toàn vô hại.

Tôi cũng có thể đoán được mẹ đã làm gì để đả thông tư tưởng cho ba, giống hệt như sau khi họp phụ huynh hoặc từ phòng giáo viên đi ra, mẹ tôi luôn bày ra khuôn mặt tươi cười vô hại này,rồi xoa đầu tôi dịu dàng nói: “Có chuyện gì, chúng ta về nhà nói sau.”

Kết quả là, tôi thật sự bị doạ cho chết khiếp

”Nếu đã vậy, sao ba còn gọi Thiệu Vũ Triết ra ngoài uống rượu?” Tôi khó hiểu hỏi.

”Chỉ là đòn phủ đầu ra oai thôi, con còn không hiểu tính ba con sao, lúc nào cũng sợ người khác khi dễ con gái bảo bối của mình, tiện thể truyền lại mấy cái gia quy thôi.. đây là mẹ bảo ông ấy làm thế.”

Cuối cùng anh bạn Thiệu Vũ Triết đã không thể về nổi nhà, lúc nhìn thấy anh là hai giờ đêm, hai người họ lảo đảo từ bên ngoài trở về. Tôi và mẹ bị đánh thức, cố gắng vận dụng tất cả trí tưởng tượng mới hiểu được mấy âm tiết đơn độc cùng mấy lời nói nhảm của họ, đại khái là uống nhiều quá nên không thể lái xe, ba liền dìu anh về đây.

Tôi cùng mẹ kiên định vác bọn họ lên sô-pha, ai bảo tự sinh tự diệt.

Tự sinh tự diệt để lại hậu quả là say rượu, ba tôi thì không sao, dù gì cũng không cần đi làm, muốn ngủ là ngủ, cuộc sống như vậy sung sướng thật, vì đến Chủ nhật ba mẹ mới phải trở về.

”Anh có ổn không, không sao thì về thôi.” Nhìn bộ dạng tái nhợt mà vẫn phải đi làm của anh thật đúng là thê thảm.

”Không sao, anh ứng phó được, hơn nữa hôm qua bác trai nhất quyết muốn anh thể hiện trách nhiệm của một người đàn ông, sau đó còn nói anh phải làm cho vợ con có một cuộc sống hạnh phúc.” Anh thành thực thuật lại, quả nhiên là tác phong của ba tôi, đã nêu ra truyền thống mục tiêu cả đời của người đàn ông

”Vậy anh cố lên.” Tôi cười gượng hai tiếng “Mình đi thôi, hôm qua em đã đồng ý cho ba mượn xe của mình, vì ba muốn đi gặp một người bạn học cũ,giờ phải dùng xe của anh thôi” Kỳ thật từ sau khi chân tôi bị thương, xe của tôi cũng để nguyên một chỗ không dùng tới, còn xe của Thiệu Vũ Triết đã sớm thay thế chỗ đó.

Đi đến bãi đỗ xe, tôi lo lắng nhìn thoáng qua anh, vẫn rất lo lắng, lấy chìa khoá từ trong ví của anh ra, kiên định nói: “Em lái xe.”

”Đêm qua ba còn nói gì với anh không?.” Tôi vừa lái xe vừa hỏi.

”Kể chuyện hồi nhỏ của em, để chứng minh em cần người khác chăm sóc tới mức nào, để cho thấy em làm người khác đau lòng tới mức nào.” Anh lấy tay chống đầu, tà tà nhìn tôi cười nói.

”Còn chuyện ngốc nghếch nào nữa?” Toàn thân tôi bỗng dưng nổi da gà, tôi thấy khó tin, suýt nữa thì lái xe tông vào cột điện, ba cứ gặp người khác là lôi hết chuyện hồi nhỏ của tôi ra kể, thật là xấu hổ quá

”Bác trai cũng không phải người khó gần, chỉ là ông ấy rất thương con gái thôi.” Thiệu Vũ Triết vuốt vuốt tóc tôi nói.

”Chuyện này đương nhiên là em biết.” Tôi đẩy tay anh ra, chuyên tâm lái xe, nói vậy là ba đã chấp nhận Thiệu Vũ Triết, xem ra mọi việc không hề nghiêm trọng như tôi nghĩ

Sự yên tâm khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, cứ thế ngay cả Kỷ An vốn hiểu tính ba tôi đến Đường Lỗi vừa thấy đã hỏi đông hỏi tây, tôi cũng không so đo kể hết mọi việc từ đầu tới cuối. Sau đó nhìn Đường Lỗi điên điên khùng khùng quay về văn phòng thêm mắm thêm muối truyền bá kế hoạch kết hôn của anh ấy, tôi cũng cảm thấy rất vui sướng

Nhưng tâm trạng đó là đến trước khi tan tầm về nhà.

Vừa về nhà đã thấy ba, khuôn mặt âm trầm ngồi trên sô pha dường như đang đợi tôi, mà có vẻ là đợi rất lâu rồi.

”Ba...” Tôi theo thói quen nịnh nọt chào hỏi,thật không hiểu ba làm sao vậy

”Ta không cho phép con lấy thằng nhóc Thiệu Vũ Triết kia, ta không thể đem con gái mình giao cho người như vậy.” Ba vừa mở miệng liền long trời lở đất.

”Vì sao?” Tôi đương nhiên kinh ngạc. Sao mới một ngày không gặp đảo lộn tất cả, không phải thay đổi quá nhanh chứ

”Ba biết cả rồi, chuyện cái chân của con chính là do thằng nhóc kia, con sốt đến ba mươi chín độ tám, nó còn bắt con đưa tài liệu, nó không tự đến lấy được sao,hả? Con nói thử xem, từ nhỏ đến lớn, con đã bao giờ bị thương nặng như vậy chưa, xương đùi gãy, xương đùi gãy đấy, hơn nữa, nếu không phải xe máy tông phải, mà là xe tải, hoặc nếu chiếc xe máy kia tăng tốc hơn chút nữa, thì con... con.... Ba... Ba, tóm lại, thằng nhóc đó rất không ổn.” Ba hết đứng lên lại ngồi xuống.

Trong lòng tôi thầm tôi hò hét, ba cẩn thận cao huyết áp a. Nhưng để mâu thuẫn không trở nên quá gay gắt, nên tôi vẫn kiên trì bày ra vẻ mặt lấy lòng:

”Ba à, không nghiêm trọng đến thế đâu, ba xem hiện giờ con vẫn tốt đấy thôi, ngay cả một chút di chứng cũng không có, hơn nữa, thật sự không liên quan đến anh ấy, anh ấy không biết con bị ốm, nên mới nhờ con giúp.”

Tôi chỉ biết, phía trước trở ngại nhiều như vậy, phải làm mọi cách để ba phải "xuất trướng" và đồng ý một cách nhanh nhất, tôi nghĩ rằng rằng ông trời luôn mở to hai mắt thờ ơ với tôi, quả nhiên, sự việc đã đên nông nỗi này.

”Con chỉ biết nói tốt cho nó, chẳng có cái gì là "không biết" hết,trước khi kết hôn đã ra lệnh cho con một cách không khách khí như vậy, kết hôn rồi sẽ ngày càng trầm trọng hơn, cái gì cũng bắt con làm hết, còn chỉ cho phép oán giận không cho phép phản kháng, ta sao có thể để con gái mình sống những ngày như vậy được.”

”Ba, đây là lời thật lòng của ba sao?” Tôi tự dưng cảm thấy có điểm quen thuộc, nơm nớp lo sợ hỏi.

”Con.. Con hỏi nhiều làm gì, ba tóm lại một câu, không cho phép gả.” Những lời này từ miệng ba thốt lên,không biết vì sao tôi lại cảm thấy ông đang rất vui vẻ.

Thôi mặc kệ chuyện đó đã.

”Ba à, rốt cục ai nói với ba chuyện này vậy?.” Sao mà lắm điều vậy, tôi mà không gả đi được, liền lôi kẻ đó ra chôn cùng.

”Con không cần biết là ai nói, chỉ cần nói phản đối hay không phản đối, nghe lời ba đi.”

”Ba ơi ba ơi, rốt cục là ai nói, rõ ràng là bẻ cong sự thật mà.” Trên cơ bản toàn bộ là thật, chỉ có một điều không đúng là Thiệu Vũ Triết không biết tôi bị sốt.

”Là chú Nghiêm của con nói.” Ba không chịu nổi đòn tấn công trực diện của tôi, không kiên nhẫn nói.

”Chú Nghiêm, chú Nghiêm nào cơ ạ?.” Tôi không hiểu gì cả, người này tôi thực sự không biết

”Ha ha, nhanh như vậy đã quên chú rồi à.” Tôi rùng cả mình, không cần xoay người cũng đã nhận ra “chú Nghiêm” là ai.

”Cái ông già này, nói là thăm bạn học cũ, vậy mà ăn chưa được nửa bữa cơm đã vội về rồi, con gái còn chưa tan tầm, cho dù ông về cũng vẫn phải đợi đấy thôi.” Mẹ tôi theo sau tiến vào, thoạt nhìn vô cùng tức giận

”Thì ra đều ra người quen, sao chưa từng nghe ba cháu nhắc tới nhỉ?.” Đó chính là vị viện trưởng đại nhân thích lấy tiếng “Ha ha” làm lời mở đầu,nhiệt tình yêu thương đóng kịch khiến tôi sợ đến chết đi sống lại kia.Thì ra đều là chỗ quen biết, khó trách ông lại hay châm chích tôi như vậy, ba tôi nhất định là nợ ông ấy rất nhiều tiền đây

”Nói gì thì nói, Noãn phải gọi tôi là bác Nghiêm mới đúng, vì tôi lớn hơn ông cơ mà.” Ông cười hì hì nói với ba tôi.

Đây không phải là trọng điểm.

”Hành vi kiểu này không hợp tư tưởng, thân là bác sĩ thì lúc nghiêm túc phải nghiêm túc,lúc không nghiêm túc cũng đừng để người khác phải nhắc nhở.” Vẻ mặt ba chán ghét nói.

”Vậy sao ông vừa tới đây đã đi tìm ông ấy chứ?” Mẹ vẫn chưa hết giận, khẩu khí khó chịu

”Chỉ để xác định một chút xem,trên báo cáo nghiên cứu của buổi thảo luận lần trước có phải là tên hắn hay không,ở cùng một thành phố với con gái tôi, nếu thật sự là hắn, thì tôi muốn báo cho con gái biết,để đừng đến cái bệnh viện mà hắn đang nhậm chức thôi.”

Ba nói quá đúng, chỉ tiếc là đã muộn, con gái yêu quý của ba cũng đã gặp phải cảnh nước sôi lửa bỏng rồi.

Không đúng, cũng gần giống như gặp phải một đề thi hiếm thấy vậy

”Hoá ra là chú Nghiêm nói chuyện này cho ba cháu.” Tôi hơi tức giận, gọi là bác thì giữ thể diện cho ông ta quá, cứ nghe theo lời ba tôi,gọi là chú thôi

”Ha ha, là chuyện của cháu gái mà, vì ta là trưởng bối duy nhất của cháu ở thành phố này, nên cũng phải báo cáo tình hình cho ba cháu một chút.” Rõ ràng đang nói dối mà còn cười vô hại đến vậy, tôi nghe mà nổi hết cả da gà

”Vậy, ai là người nói "Sự thật" trước mặt ba cháu,còn nói ABCD gì đó mà cháu không gả được thì càng tốt vì cháu nợ chú tiền chuẩn đoán vậy.” Một khi tôi đã xác định mục tiêu,thì là chú hay bác cũng mặc kệ

”Ha ha, thì ra là mấy người sao, ngày đó cháu ngủ bên trong, cậu Thiệu kia đả trả hết rồi.” Cái gì mà ngủ ở bên trong, lúc ấy tôi hôn mê thì có.

”Anh ấy có nói là, dù biết rõ cháu bị bệnh cũng muốn cháu phải trèo đèo lội suối, để bị xe máy đâm phải không?.”

”Ta đâu có nói vậy, chỉ là ba cháu quá nhạy cảm thôi, ta mới nói có một nửa đã chạy mất.”

”Chú nói vậy là "ám chỉ", ám chỉ cháu, khiến cháu bị hiểu lầm đó.” Rốt cục tôi cũng hiểu tại sao ba lại tỏ ra như vậy, một chuyện đơn giản thế này cũng bị biến trở thành phức tạp rồi

”Chà, nói gì đi nữa thì thì cháu cũng suýt trở thành con dâu ta, giờ cháu sắp kết hôn, ta vì đứa con bị bỏ rơi của mình mà bày tỏ một chút tiếc hận không được sao.” Nói ra nghe rất có đạo lý,nhưng đợi chút, cái gì mà suýt nữa trở thành con dâu, chuyện lớn như vậy mà sao tôi không biết gì cả.

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn ba.

”Này này này, đừng có châm ngòi chia cắt quan hệ cha con chúng tôi. Con gái à, đừng trừng mắt với ba, thực ra lúc đó ta trẻ người non dạ không nhận ra bản chất thật của hắn nên mới bị lừa, làm bạn tri kỉ của hắn, còn ước hẹn về sau kết làm thông gia” Quả nhiên là ba, nói chuyện không đánh dấu ngắt câu, nhưng vẫn không thể che dấu sự thực là ông đã tùy tiện liền quyết định chuyện hôn nhân của tôi, tôi xoay mặt nhìn sang phía mẹ

”Muốn lườm thì lườm ba con ấy, chuyện này ngay cả mẹ cũng không biết.” Mẹ nhanh chóng phân rõ quan hệ

Tập trung mục tiêu,tôi tiếp tục lườm.

”Tôi cảnh cáo ông đó, rõ ràng là con ông chạy đi kết hôn với người khác trước, ông cũng không phạt nó, còn có mặt mũi chạy đến đây châm ngòi quan hệ cha con chúng tôi, chưa thấy người nào lại quá đáng như vậy.” Ba nhanh chóng đem ánh mắt của tôi chuyển qua người kẻ địch

Thì ra người kia cũng đã kết hôn, may quá.

”Nhiều năm như vậy, tới tận bây giờ ông cũng không nhắc chuyện cha con tôi trước mặt vợ con, ông nhìn xem, bọn họ ngay cả chuyện này cũng không biết, con trai tôi thật đáng thương mà.”

”Thế không phải do ông nói nó bỏ chạy sang Anh du học, ngay cả cách liên hệ cũng không có,sống chết cũng không hay,thì làm sao tôi có thể nói ra ước định nông nổi của tuổi trẻ để phá hoại gia đình đang yên ấm của mình chứ,tôi đâu có nhàn rỗi như vậy.”

”Hỏi thăm một chút là tìm được nó mà, đã hứa là cùng học ngành y, lúc lên trung học rõ ràng đã hứa với nhau, là ông bội ước trước, tôi đương nhiên phải tức giận rồi.”

”Ông đang buồn không nói năng gì tôi làm sao mà hỏi thăm được, tôi có bệnh chắc. Hơn nữa, ai nói tôi bội ước,chúng ta rõ ràng cùng học về dược đấy thôi, ông đúng là nói dối không chớp mắt.”

”Ông nhìn phiếu nguyện vọng biết tôi học Tây y, liền đăng ký học Đông y, thật khó mà chấp nhận.”

”Chẳng qua tôi tùy tiện nhìn xem thôi,mà tôi thích Đông y sao phải học Tây y chứ”

“...”

”Mẹ, con hiểu rồi, ân oán cả một thế hệ, thiếu chút nữa là gây hoạ lên tiền đồ tốt đẹp của con” Tôi ngồi trên sô pha, ngửa đầu 75 độ, nhàn nhã cầm gói bỏng ngô,bây giờ mới tập trung tư tưởng được

”Hơn hai mươi năm không liên lạc mà vẫn nhớ tới đối phương, quả là bạn tốt, nhưng hai người đó đầu óc cũng có chút ngắn như nhau, quả nhiên là vật họp theo loài.” Mẹ cướp đi gói bỏng trên tay tôi, ngồi bên cạnh tổng kết thành lời bình.

”Đúng vậy đúng vậy, gián đoạn như thế, thật sự là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tư tưởng cảm tình, hại con phải phập phồng lo sợ như vậy, thôi không bàn nữa, cứ để bọn họ hảo hảo tâm sự đi.” Tôi vẫy vẫy tay, ôm chặt lấy mẹ

”Phải rồi, con không phải cũng đã gặp cha mẹ Vũ Triết sao, khi nào thì đến phiên chúng ta gặp đây, giờ cũng nên bàn bạc việc cử hành hôn lễ thôi.” Nhanh như vậy đã gọi “Vũ Triết”, tôi thật đáng thương đến giờ vẫn gọi anh bằng cả tên lẫn họ.

Xem ra mẹ thật sự rất thích anh

”Để con nói với anh ấy, ba mẹ anh ấy cũng không ở thành phố này, hơn nữa con còn muốn thương lượng cùng An, Lâm và A Mặc một chút, bọn họ cũng rất mong chờ đó.” Tôi vỗ vỗ vai mẹ

”Được,vậy mẹ sẽ ngồi chờ kết quả” Mẹ cười, xoa xoa mặt tôi “Con gái lớn rồi, mẹ cũng không nói nhiều nữa,tự con phải lưu ý, kết hôn là đại sự.”

Đúng vậy, kết hôn là đại sự, nên phải có rất nhiều công đoạn chuẩn bị, thiếu chút nữa khiến tôi mệt đến chết.

Nhưng chuẩn bị nhiều tới mức nào thì cũng đã xong rồi, vì thế, tôi hiện giờ đang mặc áo cưới... Ngồi cho người ta trang điểm.

Đúng vậy, tôi, Noãn Đông, hai mươi lăm tuổi, ngày hôm nay kết hôn.

Lúc này đang có năm người ở trong phòng chuẩn bị cho cô dâu, tôi sắc mặt tái nhợt, đầu còn âm ỉ đau.

Bởi vì uống nhiều rượu quá...

Tối hôm qua chơi đùa, một đống người ghé vào nhà tôi, ngủ luôn trên sàn,t ôi chưa kịp ngủ, cũng chưa biết gì đã lại bị đám bạn thân thiết dựng dậy, lôi đến đây.

Cũng may tôi chịu được, bằng không hôn lễ đã phải kéo dài thời hạn, tuy rằng say rượu rất khổ sở nhưng vẫn có lợi nhuận, đó chính cô dâu thứ năm của bọn tôi, Hắc Trạch Du.

Hắc Trạch Du không thắng được ma lực của rượu, kết cục là bị mấy ngươì hoàn toàn tỉnh táo như tôi lôi đến, anh ta hoàn toàn không biết người khác đang nói gì, không biết mình đang nói gì, hồ đồ đáp ứng sẽ kết hôn cùng một ngày với bọn tôi, mặc áo cưới, còn bị ghi âm lại làm bằng chứng.

Sau khi anh ta tỉnh rượu thì chết không chịu nhận, Tảo Xuyên không chịu nổi khi nhìn thấy anh ta bị bọn tôi tra tấn, nên hi sinh thân mình để thay thế, nhưng vẫn bị phản đối. Cuối cùng tôi lấy việc mình đã giúp anh ta và Tảo Xuyên Kỷ Chi có được tình cảm lưu luyến như bây giờ, bắt anh ta thừa nhận đã nợ ân tình của tôi, nên Hắc Trạch Du rốt cục vẫn phải ôm nỗi hận thỏa hiệp.

Sức mạnh của phụ nữ thật vĩ đại, nhất là bốn người mạnh mẽ như bọn tôi.

Nhưng phải nói thật, Hắc Trạch Du mặc áo cưới của nữ, thật sự là một phong vị khác

Mặt khác chính là Giang Thần, mặc âu phục, đeo caravat, chẳng những ưa nhìn mà còn đẹp trai vô cùng, ngay cả bọn tôi vốn nhìn đã quen mà còn bất ngờ, đúng là xoá tan mọi mệt nhọc của mọi người. An, cái con nhỏ sắc nữ kia nếu không phải bị Đường Lỗi cứng rắn túm cổ khiêng đi, thì đã sớm chảy hết nước dãi rồi.

Kết hôn... Là một chuyện vô cùng náo nhiệt...

...Và cũng là một chuyện mệt chết đi được, cái tên Đường Lỗi kia kiên trì mặc mọi kiểu dáng âu phục trong một ngày, bởi vì hắn nói kết hôn cả đời có một lần, nên một lần này sẽ mặc cho bằng hết, bằng không sau này sẽ không cơ hội. Khiến cho An giơ tay, không biết có nên đánh hắn hay không nữa.

Đúng là chỉ có một lần, đương nhiên bao gồm cả động phòng, để cho thuận tiện, nên đặt phòng khách sạn làm tân phòng, một đám người lui vào năm căn phòng, náo loạn một chút.

Rốt cục cũng tiễn xong hết khách, tôi vội đi tắm rửa, mặc kệ hôm nay có phải đêm động phòng hoa chúc trong truyền thuyết hay không, tôi gác đầu lên giường, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi..

”Không được, vẫn chưa ngủ được.” Tôi nửa mơ nửa tỉnh, dường như có người đang thổi nhẹ bên tai tôi.

Tôi khó khăn thật vất vả giãy dụa lắm mới mở to mắt đựơc, liền thấy gương mặt của Thiệu Vũ Triết đang từ trên cao nhìn xuống, cười mà như không cười nhìn tôi.

Làm ơn đi, ngày hôm qua anh cũng uống không ít rượu, mà sao một chút dấu hiệu say cũng không có,nhưng tôi không muốn bị tra tấn, nghiêng người tiếp tục ngủ.

”Ba nói cho anh biết em rất sợ nhột...” Giọng nói của ác ma từ phía trên truyền tới

Tôi vừa mới dùng từ "Ác ma" sao, Thiệu Vũ Triết trong ấn tượng của tôi là người thiện lương, chu đáo,rất lịch sự, mặc dù có lúc đùa dai như trẻ con, nhưng chưa từng khiến tôi có cảm giác như gặp ác ma, chắc không phải chứ...

Không còn nhiều thời gian để lo lắng về vấn đề này, tôi cũng chỉ có thể thầm hô cứu mạng, tôi thật sự rất sợ nhột, trước kia ba cũng làm vậy để bắt tôi thức dậy, sao cái gì ba cũng nói hết vậy, tôi từ nay về sau không phải sẽ bị ăn gắt gao sao?

Không được,tôi muốn phản kháng...

Phản kháng...