Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 153: Sự thật về những con rối được tạo ra từ Lucas




Bạch Tâm Thượng Nhân chỉ lắc đầu cười khổ, tâm tình lại chán nản... oán khí tiết ra trong ông lại có dấu hiệu tràn đầy.

“ Ông hận bọn họ sao?”

“ Ta… đã từng oán hận bọn họ, cái danh thánh nhân này. Tự bọn họ cứng rắn mà nhét cho ta, lại bắt ta phải thực hiện nghĩa vụ của một ‘thánh nhân’, là bảo hộ cho bọn họ?? Thật sự, đúng là một đám người cường bán cường mua, đại ích kỷ. Ta dù thân xác đã chết, nhưng oán hận lại khiến linh hồn ta vấy bẩn… ta không thể thành Phật được, không thể siêu sinh được...” 

Tuy trong giọng nói hơi mang chút tức giận lẫn thở dài, nhưng Bạch Tâm Thượng Nhân linh hồn vẫn là còn một mảnh trong sáng và ấm áp đến vậy… dù ông đã thất vọng cách hành xử của con người nơi này.

“ Ta hiện tại, đang kiếm người có thể siêu độ cho ta. Chỉ cần người nọ… có thể giúp ta, vào được vòng luân hồi… thì ta sẽ không còn điều gì oán hận ở tại nơi đây nữa. Là nó, đã kêu gọi ngươi đến đây… giúp ta. Nếu ngươi có thể giúp được ta việc này, ta sẽ cho ngươi… kho báu của ta.”

Bạch Tâm Thượng Nhân tâm trí khẽ điều khiển, nâng lên một Linh chuông nhỏ mà triển lãm cho Pluto xem.

“ Đã bước đầu hình thành linh trí, nhưng đã rất là suy yếu rồi… có lẽ ‘nó’ là đang luyến tiếc… rời đi ông… Bạch Tâm Thượng Nhân.”

“ Vậy thì đã sao?? ~ Ta hiện tại, chỉ là một người đã chết… ‘nó’ chỉ vừa mới hình thành ra linh trí… Ta không muốn ‘nó’ chỉ nhận ta, là chủ nhân duy nhất của ‘nó’. Ta hiện tại, chỉ mong muốn được giải thoát a… chàng trai trẻ. Ngươi hiện tại… chưa có thể giải quyết vấn đề của ta, nhưng… người tạo ra ngươi. Hãy hỏi thử xem kẻ đó, hắn có lẽ sắp xuất quan rồi cũng nên… Trên người kẻ đó, có thứ ánh sáng rực rỡ. Hắn ‘đạo’ là tự sinh cũng là tự diệt, hắn sẽ không giúp đỡ ai… nếu đó là kẻ không hợp mắt duyên với hắn. Đạo của ta, lại là bao dung tất cả con người... hay nói cho đúng hơn… Ta luôn giúp đỡ cho kẻ khác… bất kể tốt hay xấu… Thật sự, đều là do ta tự làm tự chịu, luôn lo quản chuyện bao đồng quá nhiều… để cho giờ đây… đến chết, linh hồn ta vẫn không được yên ổn. Ta đã sai rồi ~ Ta hiện tại đang trả giá, cho những lỗi lầm cũ của ta.”

Bạch Tâm Thượng Nhân xác khô khàn khàn nói ra từng chữ nặng nề, nhưng linh hồn của ông đang ôm lấy đầu mình, đau khổ cầu xin Pluto giúp đỡ.

“ Ta không biết, ta sẽ truyền lời lại cho phụ thân đại nhân về việc của ngài. Còn quyết định, giúp hay không giúp ngài… sẽ do phụ thân của ta tất cả định đoạt.”

Dù cho đôi mắt không nhìn thấy gì cả, nhưng Pluto vẫn có thể nhìn được bằng ‘tâm’ nhãn của anh. 

Linh hồn đau khổ, bị lòng căm hận con người vẫn luôn làm gặm nhấm đi thiện tâm của bản thân Bạch Tâm Thượng Nhân… ông ấy đã và đang bắt đầu hối hận, khi giúp đỡ con người.

Linh hồn bị tra tấn từng ấy năm sau khi chết, cho dù có là thánh nhân cũng khó lòng mà giữ vững được đạo tâm của chính mình.

“ Ta sẽ thử liên lạc với phụ thân của ta, cùng lúc đó… ta muốn biết lý do… ngài… cùng Naraku đã làm giao dịch gì với nhau?”

Naraku đã sống lại, như vậy theo như nguyên tác vẫn sẽ lặp lại giống nhau chăng? 

Pluto anh không dám chắc chắn, Naraku điểm mạnh là ở đầu óc và sức phán đoán mọi khả năng có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Như vậy, Naraku mục đích cuối cùng vẫn là dẫn dụ và giết chết Kikyo như cũ?

Hay là Naraku… vẫn còn có mục đích riêng khác nữa?

- ----

Đời trước, điều tiếc nuối duy nhất của Lucas… là...

Thân nhân?

Con rối?

Ngôi làng xinh đẹp của cậu… chốn bình yên mà cậu chỉ có thể bất lực… mà nhìn nó bị huyết tẩy đi… rồi biến mất trên bản đồ…

Một người cô độc… lạnh lẽo… đau khổ… oán hận… và bất lực… lại tiếp tục chết lặng đi.

Còn rất nhiều những cảm xúc tiêu cực khác, luôn xoay quanh Lucas cậu.

Dần dần, cảm tình đối với cậu là một thứ gì đó rất xa xỉ… 

Con ngươi chết lặng và không nhìn thấy ánh sáng, cho đến khi… 

Cậu tạo ra con rối đầu tiên… Itachi…

Mục đích cậu tạo ra, con rối này… chỉ là vì, tiện cấy ghép Mangekyou Sharingan lên con rối Itachi này??

Như vậy, tại sao không tạo ra Uchiha Madara? Muốn sức mạnh, có sức mạnh… là người đầu tiên khám phá ra cách kích hoạt Mangekyou Sharingan. Tài hoa và tâm kế lẫn lịch duyệt … tuyệt đối là cao hơn Itachi.

Không phải nha ~

Chỉ vì, Lucas cậu luôn chỉ có một mình. Không có anh em trai, nên cậu rất hâm mộ người khác có anh em trai???

Sự thật… lại là phủ định (không đúng).

Đơn giản chỉ là… Itachi Uchiha… rất giống bản thân cậu mà thôi.

Itachi là một người có trái tim rộng lớn, dùng chính đôi vai gầy yếu của mình… mà gánh vác lấy thù hận… tội lỗi… nghiệt mà anh đã chấp nhận gánh lấy.

Người thân đều lần lượt chết đi, bạn thân… cha mẹ… dòng tộc của chính anh… đều đã không có.

Nơi bình yên để trở về, cũng không có.

Thứ Itachi, yêu quí nhất… là em trai của mình. Nhìn đứa em nhỏ bé của mình, từng bước nhiễm huyết bước chân… chỉ vì một lòng muốn báo thù anh?? 

Tim anh… tại sao lại không đau cơ chứ?

Nếu phải nói cho đúng, thì chế tạo ra Itachi chỉ vì Lucas đang nhìn anh, như nhìn lại vào tấm gương… phản chiếu hình ảnh của chính bản thân Lucas cậu.

Dù bên ngoài vẫn cười nói ấm áp ‘Lucas’, nhưng trái tim cậu… lại là một mảnh tĩnh lặng… là ‘vô’ trong hư vô (không có gì cả).

Người ta vẫn luôn nói rằng:

“ Tâm của những người làm con rối sư, luôn là những người sợ hãi cô độc. Còn có một khả năng khác nữa, chính là… trái tim của bọn họ… cũng là một trái tim giả nốt. Yêu… hận? Vui… buồn? Khóc… cười? Đều… có thể giả.”

Cho nên, đừng bao giờ tin tưởng vào bất cứ con rối sư nào… Bởi vì, bọn họ trái tim thật sự… vẫn là ở những nơi tâm tối nhất… trong những mảnh hỗn loạn nhất… của cái gọi là ‘tình cảm’.

Những người gọi là, con rối sư 90% là có vấn đề về mặt tâm thần phân liệt. Vui buồn khó kiểm soát, thậm chí có người còn mắc chứng bệnh trầm cảm nặng… hay muốn tự sát.

Lucas cũng thế, cậu vẫn luôn có những biểu hiện về vấn đề tâm thần phân liệt… khó có thể kiểm soát được.

Dù cho cậu đang che dấu nó… rất là hoàn mỹ.

Con rối thứ hai Pluto, mới thật sự là ‘con rối’ đúng bản chất và đúng nghĩa là… con rối, do Lucas cậu tạo ra.

Con rối đúng nghĩa, đúng bản chất… là ‘con rối’ có thể trong tầm khống chế và kiểm soát của Lucas cậu.

Cho nên… cậu rất nhanh chú ý thấy… những chi tiết kì quái của con rối thứ hai ‘Pluto’.

Và cậu đã phát hiện ra, con rối Pluto… đang bị một kẻ khác, ngoài cậu ra… đang điều khiển ‘nó’ trong vô thức.

(Chỉ ra, khi Pluto không tỉnh táo thì cơ thể sẽ bị một kẻ khác điều khiển.)

Cảm giác thật sự rất là không xong.

Lúc đã xác nhận xong suy đoán của Lucas cậu từ chỗ của Naraku. Rồi khi gặp lại, Pluto ở chỗ Itachi… 

Lucas ẩn ẩn có dấu hiệu… 

Muốn phân hủy Pluto… rồi nấu lại con rối mới.

Nhưng, khi nhìn thấy Pluto cố ý dấu hiệu, lấy ngón tay chấm vào ly nước rồi viết những lời nhắn nhủ lên bàn.

Lucas ý định… tạm thời hoãn lại.

Nhưng, nếu có thể thì… kẻ đang ngầm điều khiển Pluto con rối… của cậu.

Lucas không cấm nở trên môi một nụ cười… bình thản đến lạnh lẽo.

Dám đụng đến con rối Pluto của cậu, dám ngầm ám hại Shin, còn tính kế lên đầu Itachi, xem Kaneki Ken như công cụ làm việc??? (Marsus… đã bị lãng quên nơi góc tường??? °△°|||)

Hảo, thật sự hảo a.

Lần này, Lucas cậu thật sự đã động đến chân nộ. Không chỉnh chết kẻ đó… Lucas cậu, sao có thể tự nhận mình là con rối sư? 

Con rối sư thù hận là cực kỳ tàn khốc, vì những kẻ gây thù với những người làm con rối sư… 50% trở thành đám búp bê trưng bày trong lồng kính, 45% trở thành những tiêu bản làm thực nghiệm của họ… tất nhiên là còn sống… Còn 5% ít ỏi còn lại… hầu hết là sống không bằng chết, cái chết đối với bọn họ là sự khoan dung.

Càng tức giận, thì Lucas lại càng bình tĩnh… chỉ có khóe miệng là liệt khai một cái độ cung… kì lạ?

Và lần này cũng thế, dù đã có trong tay nửa bộ kệ (thơ) Phật… thậm chí, Lucas còn đóng cửa thâm nhập tham ngộ.

Và kết quả đạt được là…

Bánh trôi trắng nhân mè đen (hắc ám)

Tiến hóa thành…

Hắc ám liên (hoa sen đen), là sự thuần túy nhất của đêm tối.

Chỉ có thân và tâm trong bóng tối người, thì mới khiến cho họ biết… quí trọng những tia sáng khó khăn lắm mới chạm tới ‘tâm’ của người trong bóng tối ấy.

Và… kẻ kia, đã đụng đến nghịch lân của Lucas cậu.

Và...

Thời khắc, xử lí kẻ đó đã đến rồi.

‘Cạch!!!’

‘Checkmate!!! Chiếu tướng!!’

Tiếng quân cờ vang vọng lên, Lucas ánh mắt sâu thẳm một màu đỏ tươi của thuần huyết tộc… cậu đang từ, ở trên một tầm cao hơn… nhìn xuống bàn cờ… thế giới Inuyasha… một bàn cờ đủ lớn… bao gồm tất cả mọi người. Thậm chí, là bản thân Lucas cậu.

Đều có trở thành những quân cờ… độc nhất vô nhị…

Thay đổi, thế giới này.