Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 11: Vì tôi thích




Editor: Quỳnh Cửu

"Đàn anh, ngày mai em tới trước giành chỗ, mấy ngày nay nhiều người đi thư viện, em cũng không biết có tranh được hay không nữa."

Phương Mạc Hoài tắt điện thoại rồi cởi quần áo, cầm điện thoại lướt qua ba ánh mắt dò xét của ba tên đang hẹn nhau thức đêm, nằm dài trên giường gửi tin nhắn cho cô.

"Không cần đâu, tôi để cho bạn cùng phòng giành chỗ trước là ổn rồi, bảy tám giờ em qua là được, vị trí cụ thể mai tôi gửi cho em sai."

"Thế cũng được ạ?" Mục Căng nhắn lại.

"Được."

"Thế phải cơm đàn anh kia trước rồi." Mục Căng vẫn hơi ngại.

"Ừ, cậu ấy bảo không cần phải khách sáo đâu." Phương Mạc Hoài lập tức trả lời.

"Được, thế em đi tắm trước rồi đi ngủ đây, hẹn gặp đàn anh ngày mai." Mục Căng đáp, đợi một hồi thì thấy anh đáp, "Ngủ ngon." Sau đấy tắt di động di qua buồng về sinh.

"Chúc Kỳ, mai cậu đi thư viện sớm chừa cho tôi thêm một chỗ nhé." Phương Mạc Hoài ném điện thoại qua một bên, nhìn cậu ta nói.

"Ái dồ, quả là sống càng lâu thì càng gặp được nhiều chuyện nhé, Phương đại thần của chúng ta chỉ vì một cái thi giữa kì mà đã phải luân lạc tới mức phải đi thư viện với chúng mình rồi cơ à?" Có người trong kí túc trêu.

Dù sao Phương Mạc Hoài học giỏi là chuyện ai cũng biết, anh chưa bao giờ đến thư viện ôn tập cả, đây là lần đầu tiên.

"Giành giùm người khác thôi, cô ấy không ôn tập thì không ổn lắm." Phương Mạc Hoài đứng dậy, cời áo ra, lộ lồng ngực cường tráng cùng với cơ bụng chắc chắn, còn có cả làn da màu vàng đầu.

"Ái chà, yêu nèeeeee." Cả ký túc xá rộn ràng lên.

"Các cậu đủ rồi đấy, không có gì đâu, ồn ào gì?" Anh khom lưng lột cả quần ra, chỉ mặc độc một cái quần con đi vào nhà tắm, vừa đi vừa nói.

"Người ta với tôi chẳng có tí quan hệ nào đâu, đừng có nói nhảm nữa, ngày mai nhớ giành chỗ đấy."

Bọn Chúc Kỳ hôm nào cũng dậy sớm đi thư viện học bài, thế nên luôn giành lại cho Phương Mạc Hoài một cái xó nhỏ, chủ yếu là họ cảm thấy cái chỗ đấy mặc dù làm gì nói gì cũng tương đối bảo mật.

Phương Mạc Hoài sau khi đến nhìn thấy chỗ đấy, chẳng biết nói gì được nữa, ngồi xuống lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mục Căng.

Còn Mục Căng lúc này vẫn đang bị Phàn Ngải cải tạo.

Cô chưa bao giờ mua mỹ phẩm cả, chỉ có một lọ kem chống nắng, còn những thứ khác cô chẳng mua nổi.

Sớm nay Phàn Ngải còn đang ngủ đã bị cô đánh thức, để cho cô ấy trang điểm giúp cô, hình như là ở trong tiềm thức, không biết từ khi nào mà cỗ đã cảm thấy rất ngại nếu gặp anh mà không trang điểm.

Thật ra, nếu để một người phải chú ý tới hình tượng của bản thân trước một người khác phái đặc biệt nào đấy, đã nói lên được, cô bắt đầu để ý đến anh rồi.

Mà hết thảy những thứ này, Mục Căng đều không phát hiện.

"Được rồi." Phàn Ngải đặt phấn má lên bàn, ngón trỏ túm lấy cằm cô, trêu, "Lại đây xem mỹ nữ nhà ai mà xinh đẹp chưa nè?!"

Mục Căng thực sự đẹp, chỉ là ngày thường không giao lưu với người khác nhiều nên mới ít người theo đuổi cô mà thôi.

"Đẹp!" Cô cười, lấy máy làm tóc một bên làm lại tóc, chỉ là một chút đơn giản là trở nên vô cùng tiên khí.

"Qua đây đi, tầng hai góc bên phải." Tin nhắn của Mạc Hoài Phương cũng vừa tới kịp lúc.

Phàn Ngải còn định tìm cho cô cái váy nữa, nhưng Mục Căng chỉ đứng lên tùy ý chọn một bộ, "Được rồi được rồi mà Ngải Ngải, tớ phải đi rồi, không cần đâu."

"Ấy, từ đã." Phàn Ngải rút một cái váy ra, màu xanh nhạt, dài tớ cẳng chân, váy có lớp lớp lụa, trông vô cùng tiên khó.

"Mặc cái này đi." Phàn Ngải nhét vào ngực cô, "Đã trang điểm xinh thế rồi mà còn mặc áo phông quần jeans nữa, cậu muốn làm sao hả? Nghe lời tớ, đi thay đi." Phàn Ngải mạnh tay đẩy cô vào nhà vệ sinh.

Mục Căng bất đắc dĩ, nhanh chóng thay xong váy, lúc đi ra thấy Phàn Ngải ưng ý gật đầu, cười như mẹ già vậy.

"Được, quá được!"

Mục Căng nhanh chóng đi tới thư viện, đứng ngoài cửa chỉnh lại tóc một chút, sau đấy lên lầu, nhìn thấy Phương Mạc Hoài đang ngồi trong góc, nàng cười bước nhanh đến ngồi xuống đối diện anh.

"Đàn anh."

"Ừ, nhanh lấy sách ra học đi." Phương Mạc Hoài không ngẩng đầu, vừa nhìn sách vừa nói.

"À, vâng." Mục Căng cười gật đầu.

Ba con người ở bàn bên cũng ngẩng đầu hóng sang bên này, "Cô bé này xinh ghê ha?"

"Ừ, xinh thật." Một người khác cũng nói.

"Được rồi các cậu, nếu cậu ta mà phát hiện ra bọn mình nhìn lén, các cậu có sống được nữa không hả?" Chúc Kỳ vừa lật sách vừa nhắc nhở.

Hai người kia không còn cách nào khác ngoài thu tầm mắt lại.

Mục Căng cầm sách ngồi xuống, Phương Mạc Hoài lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt khó tránh khỏi cảm giác kinh diễm, sau đấy giả như trấn định dời tầm mắt.

"Năm nay cạnh tranh học bổng khắc nghiệt đấy, ôn cho tốt vào." Phương Mạc Hoài nói.

"Vâng." Mục Căng gật đầu, xoay người cầm hai nghìn tiền mặt ra, đây là tiền sáng nay cô vay của Phàn Ngải, trước trả lại cho Phương Mạc Hoài đã, "Đúng rồi đàn anh, đây là tiền của anh, em trả lại anh."

"Được rồi đấy, em lại vay của ai rồi?" Phương Mạc Hoài đẩy tiền lại.

"Không cần gấp đâu, lúc nào có thì trả anh cũng được." Anh ngay từ đầu đã biết điều kiện gia đình của Mục Căng chắc hẳn là không tốt lắm.

"Đàn anh, anh cứ nhận lấy đi!" Mục Căng lại đẩy lại.

Phương Mạc Hoài chưa kịp nói gì đã bị người ta chen vào.

"Đàn anh, xin lỗi đã làm phiền, em có thể ngồi đây không ạ? Hết chỗ mất rồi ạ." Một nữ sinh ôm sách đứng trước mặt hai người, trông rất xinh đẹp, chỉ là đẹp hơi kiểu hotgirl mạng, cằm nhọn mắt to, nhìn lâu sẽ khiến người khác không dễ chịu cho lắm.

Phương Mạc Hoài không nhìn cô ta, trước đem tiền đẩy lại, "Ngoan nào, cầm lấy."

Sau đấy ngẩng đầu, "Ngại quá, không thể."

"Thực sự là không còn chỗ nữa rồi, bên chỗ đàn anh vẫn còn thừa hai vị trí, sao lại không nhương cho em một cái được ạ?" Nữ sinh kia giọng điểu ỏn à ỏn ẻn, nghe tới mức Mục Căng muốn ung thư luôn.

"Người thật tâm ôn tập để thi ai mà không đến sớm giành chỗ, cô đến muộn cũng không hẳn là muốn ôn cho lắm, thế cần gì phải vậy? Chỗ bên cạnh tôi chỉ giành cho người thật lòng học tập thôi." Phương Mạc Hoài đọc sách, nhàn nhạt trả lời.

"Em..." Nữ sinh nổi đóa.

"Thế cô ta vì sao đến muộn nhưng vẫn được ngồi đây?" Vừa nãy cô ta nhìn thấy cô vừa đến đã ngồi thẳng xuống đây rồi.

Cô ả vẫn dây dưa không nghỉ, Phương Mạc Hoài cau mày, gấp bộp sách lại, ngẩng dầu nhìn cô.

Hôm nay anh không đeo mắt kính, ánh mắt sắc đến mức làm cho nữ sinh kia cảm thấy chột dạ.

"Vì tôi thích!"

"Đừng quấy cô ấy học bài nữa, đi ra!" Phương Mạc Hoài cau mày chán ghét.

"Em..." Nữ sinh kia không nói được câu nào nữa, tức giận giậm chân rời đi.

Mục Căng nuốt nước miếng, yên lặng cúi đầu ôn tập, thì ra đàn anh cũng chẳng được bình dị gần gũi ôn nhu như thế, không nên chọc giận anh...

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu cô chỉ có mỗi câu nói "Ngoan nào." Của anh, còn cả câu, "Đừng quấy rầy cô ấy học bài nữa."

Càng nghĩ càng cười tươi hơn.

"Tiền em không cần vội trả anh làm gì, đợi có tiền trả lại anh, anh không cần gấp." Anh nói.

"Nghỉ hè có một công việc làm thêm về lồng tiếng đấy, em có muốn đi không?" Phương Mạc Hoài ngẩng đầu hỏi.

"Muốn ạ." Mục Căng gật đầu, cô đang phát sầu lên được vì hè này không biết nên đi kiếm việc lồng tiếng để làm thêm ở đâu nữa.

"Lồng cho nữ số 2, thoại khá nhiều, chắc mất khoảng nửa tháng, có ổn không?" Phương Mạc Hoài nhìn ánh mắt đầy kinh hỉ của cô, nhịn không được cong môi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh luôn không tự chủ được mà giúp đỡ cô, không phải vì thương cảm mà là vì hưởng thụ đôi mắt lấp lánh khi cô nhìn anh và cả tiếng nói cảm ơn đầy miềm mại nữa.

"Được ạ." Mục Căng gật đầu.

"Thế được, hè em không về nhà à?" Phương Mạc Hoài cười hỏi.

Nụ cười của Mục Căng cứng lại, nhưng lập tức quay về như cũ, "Không về."

Phương Mạc Hoài cũng không phát hiện ra, gật đầu, "Thi xong thì báo cho anh biết để sắp xếp, yên tâm, sẽ giữ chỗ cho em, tiền công chắc là từ 200-300 một tập, tổng cả 56 tập."

"Cảm ơn anh nhé đàn anh." Mục Căng không biết nên dùng cách gì để cảm tạ Phương Mạc Hoài nữa, anh vô cùng chăm sóc cô, cũng vô cùng tốt.

"Được rồi, trưa nay mời anh ăn cơm ổn chứ?" Phương Mạc Hoài cười, tiện tay xoa đầu cô.

"Được ạ, đàn anh muốn ăn gì?" Cô gật đầu.

"Cứ học đã, lát nữa nói sau." Anh gõ gõ lên sách cô.

Mục Căng gật đầu, cúi đầu xem sách, ánh mắt lại không kìm nén được mà nhìn bàn tay anh.

Sau đấy chậm rãi đỏ mặt, cong môi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Hai người học cho tới trưa, mãi đến 12 giờ, Phương Mạc Hoài đứng dậy gấp sách, nhìn cô, "Mười hai giờ rồi, chúng mình đi ăn nhé?"

Mục Căng đọc lại kiến thức lần cuối, sau đấy gấp sách lại, vặn cổ, "Được ạ."

"Đàn anh muốn ăn gì ạ?" Mục Căng cầm túi xách đứng dậy, kề vai đi cùng anh ra ngoài.

"Ăn ở căn tin đi."

"Cũng được." Mục Căng gật đầu.:)

Hai người cùng đi lấy cơm, Mục Căng vừa ăn vừa xem điện thoại.

Cô muốn tìm phòng trọ, tốt nhất là ở ghép, vì hè không về nhà, trường cũng không cho trọ lại.

"Ăn thì ăn cho tử tế, sao cứ xem điện thoại di động." Phương Mạc Hoài nhịn không được nhắc nhỏ.

"Em đang xem tin tức thuê trọ, nghỉ hè phải thuê nhà, nếu không thì...không có chỗ ở mất." Mục Căng cười để điện thoại xuống, giải thích xong thì ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Đúng rồi đàn anh." Mục Căng dường như nhớ ra gì đấy.

"Ừ?"

"Chỗ lồng tiếng ở đâu ạ?"

"Giải trí Phong Vân."

"Dạ? Em làm thêm ở đấy mà, sao lại không trực tiếp thông báo cho em nhỉ?" Mục Căng thắc mắc.

"Anh bảo bạn anh để lại chỗ cho em." Chỗ này nhiều người muốn làm, nếu như không đi cửa sau thì cũng không thể đến lượt cô đươck.

"Em..." Mục Căng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành cười, "Đàn anh, anh giúp em nhiều như thế, em thực sự..."

"Được rồi, đừng để ý nhiều như thế, đối với anh mà nói cũng chỉ là thuận tiện mà thôi." Phương Mạc Hoài cười cười ngắt lời cô.

Tùy là lời đầu môi như thế, nhưng Mục Căng vẫn phải suy nghĩ xem nên mua quà gì để cảm tạ anh cho tốt.