Nơi Ấy, Có Nắng

Chương 33: Espresso có đắng không?




Sáng chủ nhật.

Nhi ưỡn ẹo lăn qua lăn lại tìm cái báo thức để tắt rồi dụi dụi đôi mắt. Cô nhìn quanh quẩn, Tú của cô lại biến đâu mất tiêu nữa rồi. Hôm qua người yêu về trễ, cô lên cơn giận lẫy nhăn nhó. Tú không phản bác, không biện minh cũng không làm trò hề hay hứa hẹn dụ ngọt gì để dỗ dành cô cả. Tú chỉ đến bên rồi ôm chằm lấy cô xin lỗi. Tú khóc. Chỉ là rưng rưng nước mắt nhưng cô vẫn nhận ra. Cô thấy kỳ lạ nhưng lại nhận ra một điều: hoá ra người yêu cô cũng đáng yêu quá. Mít ướt vì sợ cô buồn bực luôn cơ!

”Dậy rồi hả? Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng đi em.” – Tú tựa vào cánh cửa, cười hiền. Mới sáng sớm thôi đã muốn gây thương nhớ cho người ta rồi. Tú vẫn như thường ngày, vẫn dậy sớm nấu những món ngon cho cô gái của mình thưởng thức.

Ăn sáng xong, họ đi rước bố Nhi và dì Tám. Nay Nhi thấy dì Tám cũng lạ đời như Tú hôm qua. Dì không sôi nổi, không chọc ghẹo đôi uyên ương trẻ nữa. Xe cứ thế lẳng lặng mà chạy, lâu lâu chỉ có tiếng bố cô hỏi thăm hay gợi chuyện thì hai dì cháu kia mới trả lời.

9 giờ 30 phút sáng.

Ông Xuân dùng khăn lau lên tấm hình trên bia mộ của bà Trang. Hôm nay Tú nhường cho ông phần việc đó, còn mình thì loay hoay với những đoá lưu ly trắng mà mẹ thích nhất. Nhi đang soạn nhang và quẹt lửa, còn dì Tám thì đang bung dù để che nắng cho mọi người.

Ông Xuân vừa lau vừa trò chuyện với mẹ Tú. Ông tâm sự rất nhiều với bà như thể hai người chưa từng âm dương cách biệt, rất giống với cái cách mà Tú thường làm. Tú nhìn vào nụ cười rạng ngời trên bức hình, nhìn ông Xuân rồi nhìn sang cô bé ngây thơ đang đứng sau lưng ông. Cảm xúc hỗn loạn chực bùng phát, Tú nhanh chân bước vội ra chổ ghế đá ở đằng xa kia.

Nhi ngơ ngác. Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây cùng Tú. Nhưng mười lần đủ mười lần, không lần nào là Tú mang tâm trạng không tốt hay tỏ ra buồn bã trước mộ mẹ cả. Chẳng lẽ đây là “mùa nhạy cảm”, đến mấy lời của bố cô cũng khiến Tú cảm động đến vậy sao? Cô đưa bó nhang cho dì Tám cầm rồi chạy đến bên Tú.

- Tú! Sao thế?

- Không có gì. Hơi nhức đầu thôi. – Tú ngẩng đầu lên trả lời.

- Ơ? Sao tự nhiên lại nhức đầu? Để đấy em xoa cho. – Cô nói rồi vô tư đặt ngón tay lên vầng thái dương của Tú. Sức khoẻ của người thương là trên hết!

- Thôi được rồi em. – Tú gạt tay cô sang một bên. – Tú hết nhức đầu rồi.

- Đừng có điêu với em! – Giọng cô càu nhàu, tay lại đưa lên tiếp tục xoa xoa.

- Nhi! – Giọng dì Tám từ xa vọng lại. – Ba con thắp nhang xong rồi kìa. Con cũng qua thắp đi.

- Ô...Vâng ạ! – Nhi rút tay mình lại. Bà dì này bất chợt lắm. Ai biết sáng giờ bả im, nhưng giờ lại lên cơn chọc ghẹo các kiểu thì sao?

- Đi đi. Có dì ở đây với nó được rồi. – Dì Tám thấy Nhi chần chừ liền lên tiếng.

- Vâng ạ. Thế con đi đây.

Nhi bước đi. Tú trông theo bóng dáng nhỏ bé ấy không rời một giây.

- Mày chưa nói phải không? – Dì ngồi xuống bên cạnh Tú rồi hỏi.

- Dạ chưa.

- Vậy định khi nào mới nói?

Tú im lặng, trong lòng bây giờ chỉ còn một mớ lộn xộn mang tên tội lỗi. Tú hận chính bản thân mình đến tận xương tuỷ. Đem lòng yêu em gái của mình đã là cái tội tày trời, lại còn làm chuyện vượt quá giới hạn. Vậy Tú có khác gì loài cầm thú cơ chứ?

- Chắc sẽ không nói.

- Sao lại không nói? Nó liên quan tới chuyện này nó có quyền được biết chứ!

- Con không muốn Nhi phải như con bây giờ. Khốn khổ và ám ảnh mãi về chuyện này.

- Nhưng dù sao nó vẫn là em của mày. Còn cha mày nữa. Mày đã chờ hai chục năm nay rồi. Bộ không tính nhận lại ổng hay sao?

- Con nghĩ là không cần thiết.

Dì Tám phản đối kịch liệt. Dì cho rằng chuyện gì cũng phải cần giải quyết rõ ràng. Họ là máu mủ của Tú, có trốn tránh đến mấy thì sự thật đó vẫn mãi mãi không thay đổi được. Mặc bao lời dì khuyên răn, Tú vẫn một mực bảo thủ. Mọi thứ dì nói đều không có tác dụng vì cái bi kịch kia đã ăn sâu vào trong não Tú rồi. Tú không muốn Nhi cũng như thế này.

- Không được. Tao phải đi nói với cha con tụi nó.

- Ê ê! Cái gì vậy? – Tú vội kéo tay dì lại.

- Mày không nói thì để tao nói.

- Đừng Tám! Từ từ rồi tính.

- Từ gì mà từ? Chuyện này làm sao mà dây dưa được? Mày có chấp nhận hay không thì nó cũng vậy thôi! Để tao.

- Đừng! – Tú níu tay dì.

- Bỏ ra!

Hai dì cháu dùng dằng qua lại. Một người thì muốn giấu nhẹm với cả thế giới sự thật này. Một người thì muốn đưa nó ra ánh sáng. Không ai chịu nhường bước ai.

- Tám thôi đi! – Tú la lên. – Chuyện gia đình của con, để con tự giải quyết. Đừng có xen vào nữa!

Dì Tám câm nín. Ừ thì“gia đình của con“. Từ khi nào mà dì đã bị ra khỏi cái phạm vi “gia đình” của Tú vậy? Hay trước giờ đều như thế, chỉ có mình dì coi Tú là người nhà, một lòng yêu thương mù quáng mà chẳng nhận ra mình là người dưng trong mắt Tú?

”Được. Tao sẽ không bao giờ xen vào bất cứ chuyện gì của mày nữa. Sau này cũng đừng gọi tao là dì nữa!” – Dì quát rồi giận dữ bỏ đi. Hết lòng với người khác nhưng người ta lại không coi mình ra một xu nào, tự ái lắm chứ...

Tú đập tay lên trán rồi trút hơi thở nặng nề. Tú biết mình đã nói những điều không phải đạo. Bây giờ Tú không những có lỗi với Nhi, có lỗi với ông Xuân mà còn với cả dì Tám nữa. Sai chồng sai, bây giờ Tú biết một mình chống chọi ra sao với chuyện này đây?

**************

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Tú ghé qua quán hủ tiếu như thường lệ. Dì Tám vẫn không có ở đó. Đã một tuần nay rồi dì không đứng bán, chỉ nấu rồi giao cho đám nhân viên tự lo lấy, cửa nhà thì khoá trái, chẳng biết dì đã đi đâu. Tú muốn gọi cho dì nhưng không có can đảm. Tú sợ mình xin lỗi rồi lại không được chấp nhận. Chính bản thân Tú còn không chấp nhận được mình nữa thì còn mong ai thể làm việc đó đây?

Cũng đã một tuần nay rồi, chuyện của Tú và Nhi vẫn chưa được giải quyết. Tú nói Tú có cách, nhưng thật ra là không. Tú chỉ biết hạn chế thời gian ở bên Nhi, ít tiếp xúc với cô chứ chẳng biết làm gì hơn nữa. Giờ có muốn chia tay, cũng cần một lý do. Chắc chắn không thể nói lý do thật rồi. Một mình Tú tội lỗi, dằn vặt là đủ rồi. Nhưng để kiếm được một lý do hợp lý để chia tay, cũng là cả một vấn đề. Nhi rất tinh ý. Chỉ cần lấy bừa một lý do thì chắc chắn cô sẽ biết.

Tú đang bận rộn trong suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông tin nhắn kéo Tú ra khỏi những bế tắc.

”Lâu không gặp sắp quên mặt Tú luôn rồi. Cafe không?”

**************

Nhi đặt chiếc bình xuống bàn rồi đưa mũi vào hít một hơi sảng khoái. Là cẩm tú cầu mà cô thích nhất. Người yêu cô dạo này bận rộn, thành ra cô phải mua hoa tự thưởng cho bản thân chứ không chờ người ta mua tặng nữa. Cẩm tú cầu chỉ là những bông xanh lam nhạt nhỏ bé, không rực rỡ như oải hương của Tú nhưng luôn đem lại cảm giác bình yên cho cô. Bình yên ấy, rất giống những thứ mà Tú mang cho cô.

”Cạch!” – Cửa căn hộ được mở ra. Là Tú. Trên tay cầm theo một sấp giấy tờ.

- A! Tú! Hôm nay về sớm thế? – Nhi mừng rỡ chạy te te lại bên Tú quấn quýt.

- Ừ. Nay xong việc sớm.

- Đã ăn tối chưa? Em lấy đồ ăn cho Tú ăn nhá!

- Tí đi. Giờ Tú đi tắm cái. – Tú lãng tránh ánh mắt hiền hoà của cô, bay vút vào trong phòng tắm.

Nhi nghĩ dạo này công việc có hơi khó khăn nên chắc Tú mệt lắm đây. Thương người yêu, cô thôi luôn tính cà chớn hay giở chứng con nít mà thay vào đó sẽ cật lực chăm sóc người ta. Bận rộn, mệt mỏi vì công việc là đủ rồi, cô không muốn Tú thêm phiền lòng nữa. Và cũng muốn mình trở thành một cô người yêu đầy chuẩn mực nên cô đã thay luôn phần Tú dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc cũng như đảm nhiệm việc nấu nướng.

15 phút sau.

Tú đã tắm xong nhưng không quay ra phòng khách với Nhi mà lại chui rúc vào phòng ngủ. Nhi thấy thế bèn lủi thủi đi theo vào trong. Tú đang cặm cụi trên chiếc laptop đọc mail.

”Có mệt không? Để em đấm bóp cho Tú nhá!” – Nhi nói rồi nhiệt tình bóp vai cho người yêu.

Tú quay người lại và gạt tay Nhi ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Mặt Tú nghiêm nghị, có lẽ cô không giúp được gì cho Tú rồi. Nhiều khi còn bị coi là kẻ phiền phức cũng nên.

”Tú có chuyện muốn nói.” – Tú đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, đi đến giường và ngồi xuống. Nhi cũng theo đó mà lại ngồi gần.

- Gì thế Tú? – Cô vừa tò mò vừa lo lắng.

- Mình chia tay đi.

- Ơ... Bị điên à? Nói cái gì đấy? Thích giở trò á? Tự nhiên đang yên đang lành nói thế là sao?

- Chia tay đi.

- Này! Đừng có nhây với chị nhá! Chị không đùa với cưng đâu. Có ngon thì nói lại lần nữa xem nào! – Nhi vênh váo mặt lên hâm doạ, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ.

- Tú đang rất nghiêm túc. Chia tay đi.

Nhi chưng hửng. Rõ ràng là Tú không có dấu hiệu muốn bày trò trêu chọc gì hết. Tú đang thật sự nghiêm túc!

”Mấy hôm nay đi thực hiện dự án âm nhạc mới cho Gia Hân, Tú nhận ra mình không thể không tiếp tục sản xuất âm nhạc được nữa. Tú phải làm công việc này. Nó là ước mơ của Tú, là cuộc sống của Tú.”

Thì ra dạo này Tú đi sớm về trễ là vậy. Nhi sợ. Cô biết mình đang phải đối diện với một thứ vô cùng quan trọng đối với Tú: sự nghiệp.

”Mấy tháng nay Tú đã sống trong bức rức. Tú chán ghét khi mọi thứ diễn ra thật nhàm chán. Sáng đi làm, chiều đi về, tối ở nhà ru rú làm ba chuyện tào lao. Thật chẳng khác gì cái tù! Nó khiến Tú cảm thấy nản khi mọi thứ chỉ xoay quanh trường học, trung tâm dạy nhạc và...em!”

Nhi cảm thấy nhói trong lòng. Thì ra khoảng thời gian ở bên cô đối với Tú nó ngộp ngạt đến thế sao? Cũng đúng thôi. Cô là một cô gái nhỏ bé, quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn của Tú!

”Phải nói thiệt, từ lúc ba em ra điều kiện, giờ ở cạnh em nó gò bó quá. Không được thoả đam mê, không được làm những điều mình thích. Tú... Tú khó chịu lắm! Tú không ghét em, nhưng Tú ghét khi cuộc sống chỉ có mỗi mình em. Nó nhàm chán như một bức tranh trắng đen vậy.”

Câu nói như vạn tiễn xuyên qua tim Nhi. Phải, cô là điều duy nhất. Là điều duy nhất mà Tú không cần nữa!

”Tú... Tú không thương em nữa à?” – Giọng Nhi tắc nghẹn, mắt đã đỏ hoe vì những lời nói của Tú.

Tú lặng thinh. Từng từ từng chữ một mà Nhi nói ra như xé nát trái tim Tú. Có, Tú thương Nhi, thương Nhi nhiều lắm chứ. Nhưng đấng tạo hoá không thích như vậy. Ông không cho phép Tú được thương Nhi theo cách mà Tú đã và đang làm nữa rồi...

- Đừng im lặng như thế nữa. Trả lời em đi...

- Tú biết là mình không tốt nhưng Tú không chịu đựng được nữa. Trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, con người thay đổi là chuyện thường tình. Tú tưởng mình có thể chấp nhận được yêu cầu của ba em nhưng cuối cùng lại không được. Nó đã vượt quá sức của Tú rồi. Tú xin lỗi.

-...

- Em... em trả lại tự do cho Tú có được không?

Nhi cảm thấy từng cơn đau thắt đang đua nhau quấn lấy trái tim mình. Người cô yêu đang cầu xin, cầu xin để được thoát khỏi cô - nơi mà Tú coi là chốn ngục tù. 6

- Được. – Nhi quệt đi giọt lệ đang đọng trên mi mắt, gồng cơ thể yếu ớt của mình lên để thốt ra điều mà cô không hề muốn. – Ngày mai em sẽ dọn đi. Tú không phải gặp mặt em nữa. Yên tâm. – Rồi nở một nụ cười gượng.

- Cảm ơn em.

- Không có gì. Em hiểu mà!

- Ừ. Thôi em nghỉ ngơi đi. Tú có việc bận phải đi đây.

- Bye!

- Bye bye.

”Cạch!” – Cửa phòng đóng lại. Nhi oà khóc trong tuyệt vọng. Muốn giữ Tú lại nhưng cô không phép mình làm điều đó vì cô chính là nỗi phiền phức của Tú, là người làm cho Tú đánh mất sự tự do của mình. Cô bắt buộc phải từ bỏ cuộc tình này để đổi lại niềm vui cho người mà cô yêu thương. Cô đã nợ Tú quá nhiều rồi.

Làm sao đây? Làm sao có để gói ghém hết những kỷ niệm ở nơi này rồi vứt bỏ ra đi trong vòng một ngày đây? Nhi không mạnh mẽ như cô nghĩ...

Ngoài trời cơn mưa đang đổ xuống ồ ạt. Từng hạt mưa thấm ướt một bờ vai gầy chốn lặng tênh, thấm ướt cả con tim lở loét của con người ấy. Tổn thương người mà mình yêu thương, thật ra còn kinh khủng gấp trăm lần nỗi đau về xác thịt.

Đêm nay mưa không chịu ngừng, như bi ai không thể dứt.

*********

”Sau nửa năm vắng bóng, Tú Lee đã trở lại và lợi hại hơn xưa.”

”Gia Hân tiếp tục hợp tác với Tú Lee, tạo nên bản hit mới.”

”Phát hành single mới, liệu cặp song hành hot nhất showbiz có lại khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc?”

Tú ngồi nơi quán quen lướt qua mấy trang báo mạng. Đó là những tin hot nhất được đăng trên khắp các mặt báo trong mấy ngày nay. Và tối nay, buổi họp báo ra mắt single mới của Gia Hân sẽ được diễn ra. Với vai trò là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ, tất nhiên Tú sẽ tham dự buổi ra mắt này. Và lần này Khang và Thanh cũng là khách mời của buổi họp báo.

- Như thường lệ. - Chị phục vụ đặt tách Espresso xuống. Mùi thơm lừng lan toả khắp góc bàn của Tú.

- Cảm ơn chị. - Tú liền đưa chiếc tách lên miệng nhấm nháp ngon lành. Espresso đối với một số người là sự đắng ngắt khó chịu, nhưng đối với Tú nó là một tuyệt phẩm. Tú luôn cảm nhận được có vị ngọt ngào đâu đó phảng phất trong những tách Espresso này.

- Cái bạn hay đi cùng em đâu rồi? Sao dạo này không thấy tới nữa?

Espresso hôm nay thật đặc biệt. Nó... đắng. Đến dư vị cũng vẫn là đắng...

2 giờ 30 phút trưa.

Tú đội nắng đi gặp anh stylist để thử đồ cho buổi họp báo tối nay. Bộ vest này Tú ưng ý lắm. Rất thoải mái và vừa người.

- Sao nay đi một mình vậy? Bé trợ lý của em đâu?

Tối nay Tú sẽ chỉ mặc áo sơ mi lên thảm đỏ. Bộ vest kia, Tú không muốn mặc nữa. Nó thật chật chội và khó thở.

7 giờ 30 phút tối.

Buổi ra mắt được chính thức bắt đầu. Bao cánh báo chí bu kín khắp nơi, những ánh đèn pha chớp tắt liên tục chỉa vào mặt Tú. Có lẽ đã lâu rồi không bị như thế nên Tú có đôi chút khó chịu. Ánh hào quang chói chang kia, đâu phải là thứ Tú muốn! Thứ Tú muốn là một cuộc sống giản dị cùng với người mình yêu thương cơ!

Buổi tối được diễn ra khá là suôn sẻ. Tú gây bất ngờ cho người hâm mộ khi tuyên bố rằng sắp ra mắt một bài hát riêng của mình. Và còn bất ngờ hơn, đó không phải là một bản EDM cộp mác Tú Lee như bao lần mà sẽ là một bản ballad đượm buồn. Tú còn làm họ phát cuồng khi hát chay một đoạn nhỏ trong bài hát đó.

9 giờ 30 phút.

Chương trình kết thúc. Tú và Hân cùng ê kíp thực hiện tạm biệt mọi người và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại. Ai cũng hối hả ra về ngoại trừ Tú. Tú bị Khang và Thanh giữ lại để nói vài điều.

- Tụi con biết chuyện rồi. – Thanh nói trước.

- Hả? Chuyện gì? – Tú không phải giả đò mà thật sự là không biết hai đứa nhải ranh này đang nói về gì.

- Chuyện... - Thanh định nói nhưng khựng lại, huých vai Khang một cái ý muốn cậu ta nói.

- Chuyện... thì chuyện... của sư phụ với sư mẫu đó! – Khang hết ngập ngùng rồi chuyển sang nói một lèo như xe tăng. Hẳn là cậu cũng chẳng biết nói sao cho trót lọt.

- À... Mà thông tin đâu ra nhanh vậy? – Mặt Tú tỉnh bơ, ém nhẹm hết tâm tư của mình vào trong, cố không lộ ra một sơ hở nào. Tú sợ hai học trò của mình nhận ra rồi lại đi kể lại với Nhi thì rắc rối lắm.

- Tụi con đi chơi thì bắt gặp chị Nhi đang ngoài đường một mình. Lát hồi mới biết là đã dọn về dãy nhà trọ cũ ở. – Thanh kể.

- Có vậy thôi mà cũng đi đoán mò hả? Dạo này tụi bây thiên tài ha...

- Con không tin rằng hai người vì một chuyện xích mích nhỏ mà dọn ra ở riêng đâu. Bởi vậy chỉ có thể là đường ai nấy đi thôi. – Khang đút tay vào túi quần nói. Hôm nay cậu không tưng tửng giỡn hớt cũng như chọc ghẹo Tú nữa.

- Bộ hai đứa tụi bây tính chuyển nghề làm thám tử hả?

- Sư phụ. – Thanh nói nhẹ nhàng.

- Sao?

- Con không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngày hôm đó con đứng từ xa cũng đã dư sức thấy được ánh mắt ưu tư của chị Nhi. Con tin rằng chị còn thương sư phụ nhiều lắm.

-...

- Sư phụ cũng vậy mà đúng không? Ánh mắt của sư phụ bây giờ không giấu được con đâu!

-...

- Dù là chuyện gì cũng vậy, bỏ qua hết được không? Hai người còn thương nhau cớ gì lại phải như vậy chứ!

Tú thấy nực cười. Hai người còn thương nhau cớ gì phải như vậy? Là cái cớ của ông trời tạo ra chứ còn gì nữa!

- Chuyện của sư phụ, sư phụ biết phải làm sao. – Tú nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. – Thôi trễ rồi. Hai đứa về đi.

- Ông làm sao thì làm. Tui không chấp nhận ai khác làm sư mẫu nữa đâu! – Khang đanh đá.

- Lên làm bà nội người ta hồi nào vậy? – Tú nói rồi cốc vào đầu Khang một cái. – Mau chở con Thanh nó về đi kìa.

- Biết rồi! Còn ông thì mau đi kiếm lại cái người ngồi sau yên xe của ông đi.

11 giờ 30 phút.

Tú vẫn chưa về nhà, đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc ở khu Bờ Kè. Tú bật màn hình điện thoại lên rồi cười nhạt. Chủ nhật, 15 tháng 4. Hoá ra mọi việc hôm nay đều dính đến Nhi là do vậy. Kỷ niệm hai năm ngày gặp nhau, sao giờ lại chẳng còn được bên nhau nữa? Tú lấy quyển nhật ký trong chiếc cặp của mình ra rồi ngồi đọc. Đã lâu rồi Tú cũng không đụng đến nó.

Những trang nhật ký kia có vẻ khác lạ. Cũng cùng là những dòng đó, nhưng sao bây giờ đọc lại chẳng còn cảm giác hạnh phúc tràn ngập như xưa nữa vậy? Có lẽ những trang ấy cũng đã nhuốm màu bi ai của trái tim Tú rồi. Tú đặt quyển sổ xuống đất, tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu lên trời và nhắm mắt lại. Tú chỉ muốn quên đi mọi thứ, muốn một chút yên tĩnh về bên mình.

”Uống không?” – Gia Hân áp một lon nước ngọt mát lạnh vào má Tú. Tú giật mình mở mắt thao láo nhìn cô.

- Đừng nhìn Hân như người ngoài hành tinh vậy chứ!

- Sao... sao Hân lại ở đây?

- Vô tình ghé ngang qua đây thôi. – Hân biết Tú không ổn. Cái nheo mắt khi bị chụp hình, sự e dè khi trả lời phỏng vấn và phong thái kỳ hoặc của Tú không thể qua khỏi mắt của một cô gái mang lòng yêu thầm Tú suốt nhiều năm trời. Cô đã lặng lẽ đi theo Tú suốt chặng đường vừa rồi.

- Trùng hợp vậy sao? – Tú khẽ cười, nhận lấy lon nước và khui ra rồi đưa lên miệng tu ừng ực đến ho sặc sụa vì mùi ga của nó xộc lên tới mũi.

- Trời đất! – Hân ngồi chồm hổm xuống vuốt lưng Tú. – Làm gì nốc kinh khủng vậy?

- Ha...ha ha...ha... - Tú vẫn đang sặc. Tú không thể chối bỏ rằng mình đang điên dại tới mức lú lẫn. Tú còn tưởng đấy là bia nên cứ thế để nó lăn ào ào xuống cuống họng mình.

- Bớt làm ba trò khùng điên đi. Quan tâm đến bản thân mình một xíu. Như lúc để tâm đến công việc ấy!

- Cũng muốn lắm mà không được. Haha. – Đừng khuyên răng vô ích chi Hân ơi! Con người này đang muốn tự hành hạ bản thân mình mà...

- Chắc là do thiếu cô trợ lý kia nên bất cần đời hả? – Cô nửa thật nửa đùa ướm hỏi.

Tú cười nhạt nhẽo. Lại là Nhi. Gần cuối ngày rồi vẫn là Nhi. Mấy người này không để yên cho Tú quên cô được sao? Họ không biết trái tim Tú đã đau âm ỉ như thế nào sao? Tại sao còn moi móc nó ra rồi đâm thọt nữa?

”Không sao.” – Hân chống tay trên mặt đất để lấy thế rồi ngồi bệt xuống. Cô xích lại sát bên Tú rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay lạnh ngắt kia.

”Còn Hân đây mà. Lúc nào Hân cũng sẵn lòng để làm trợ lý cho Tú hết.”

Tú ngơ ngác. Đây có được coi là một lời tỏ tình không chính thức không? Nó thiếu sự rõ ràng, nhưng chỉ người có vấn đề về trung ương thần kinh mới không hiểu! Cũng giống như chuyện Tú với Nhi yêu nhau, bị thiểu năng mới không nhận ra. Nhưng còn Hân? Hân đã “muốn làm trợ lý cho Tú” từ khi nào vậy? Sao Tú chưa bao giờ nhận ra?

- Tú nghĩ là Tú không cần trợ lý đâu. – Tú nhích tay mình ra khỏi tay Hân.

- Hân biết là khó. Nhưng Hân... Hân chờ được mà!

Hân bộc phát ra những điều từ trong đáy lòng mình. Cô từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy Tú vui vẻ hạnh phúc là được rồi, nhưng không. Con người mà! Bẩm sinh vốn đã có tính tham lam rồi. Từ muốn nhìn thấy người ta, cho đến muốn gần gũi với người ta hơn, rồi cuối cùng là muốn người ta thuộc về mình. Lòng tham là vô đáy, không thể nào kiểm soát được! Huống hồ chi Gia Hân cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cô cũng muốn được êm ấm trong vòng tay của một ai đó giống bao người ngoài kia mà thôi...

- Tú xin lỗi nhưng thật sự là Tú không cần thêm trợ lý nữa. Hân không phải chờ đâu.

- Nhưng...

- Khuya rồi. Hân về đi. Tú cũng về đây. – Tú cướp lời cô, với tay lấy quyển sổ rồi nhảy tọt lên chiếc mô tô của mình.

- Có thể tiếp tục coi Hân là bạn không?

- Tụi mình vẫn luôn là đồng nghiệp mà!

Tú nói rồi đội mũ bảo hiểm lên, phóng xe đi mất.

************

Một đêm mùa hạ.

Nhi đang trên chiếc taxi trở về nhà trọ. Cô vừa cùng các nhân viên ở chổ làm đi ăn một bữa no nê. Thật ra cô bận bịu đến nổi chả nhớ đến sinh nhật của mình đâu, là họ bí mật làm cô một buổi tiệc bất ngờ thôi. Cô cảm kích lắm. Nhưng vẫn thấy thiếu vắng một thứ gì đó...

Hôm nay chuyến xe khá là rộn ràng. Anh tài xế vừa cầu hôn bạn gái thành công xong nên vui mừng lắm. Anh ngồi kể hết từ đầu đến đuôi cho Nhi nghe về câu chuyện của anh và vị hôn thê trong sự hân hoan, còn cô thì ồ lên vì ngưỡng mộ và thật tâm chúc phúc cho hai người.

Nhưng rồi cô lại chạnh lòng khi câu chuyện kết thúc. Ừ thì ông trời đi ban phát hạnh phúc cho muôn người, nhưng hình như ông đã bỏ quên cô thì phải?

- Anh mở nhạc nghe cái nha.

- Vâng ạ!

Được sự đồng ý của Nhi, anh tài xế liền bật nhạc rồi vặn âm lượng lớn hết cỡ. Một khúc nhạc dạo quen thuộc đang vang văng vẳng bên tai cô.

- Thôi đổi bài khác. Bài này buồn quá. – Không khí đang vui vẻ, anh tài xế quyết tâm không để bất cứ gì làm tâm trạng anh chùn xuống cả!

- Khoan đã! – Nhi la lên. – Cho em nghe hết bài này với.

Anh tài xế mặt yểu xìu nhưng vẫn để yên bài hát. Khách hàng là thượng đế mà! Không có khách hàng thì tiền đâu mà lấy vợ? Anh ủ rủ ráng ngồi nghe cái bài hát không hợp tâm trạng của mình. Anh không hiểu vì sao hôm trước có thể tải nó xuống được nữa.

- Bài này tên gì thế anh?

- “Ngày hạ năm ấy” em. Của Tú Lee.

Biết ngay! Nhi biết ngay mà! Giai điệu ấy, tiếng đàn ấy, giọng hát ấy. Nhầm lẫn vào đâu được! Nó đã in sâu vào trong từng ngõ ngách của tâm trí cô từ lâu lắm rồi.

Khu chung cư cao cấp Thảo Điền, tầng 14.

Tú nghe tiếng Nhi khóc thảm thiết. Tú nghe được tiếng ba mẹ chửi rửa mình không ra gì. Tú nghe được tiếng dì Tám quát tháo vào mặt mình. Tú thấy Nhi đang cầm dao tự khứa lấy cổ tay của mình. Tú gào thét và chạy đến nhưng không lấy con dao ra được. Có thứ gì đó đang ngăn cản Tú. Tú không tài nào chạm vào người cô được. Tú không thể chạm đến thân thể ấy đươc. Cô lăn ra sàn, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Tú gọi mãi nhưng cô không trả lời. Cô tắt thở rồi. Tắt thở thật rồi. Nhi đã chết. Tất cả là do Tú. Do Tú mà ra cả...

”Đừng! Đừng! Đừng mà!” – Tú hét toáng lên trong vô thức rồi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cơn ác mộng ấy lại bám lấy Tú. Nhiều lần Tú đã thao thức sáng đêm không dám ngủ vì nó. Nó quá ám ảnh và chân thật đến mức Tú không phân biệt được thực hư. Tú sợ.

Hôm nay Tú đã nghĩ đến Nhi nhiều nên nó lại ập tới. Tú bất lực. Làm sao để thoát khỏi cái thứ kinh hãi này đây? Vì nó, có ngày Tú sẽ phát điên, điên thật sự ấy.

Vừa bình tâm lại một tí thì Tú tiếp tục bị hành hạ. Điện thoại reo lên. Có một cuộc gọi đến không hiện tên. Tú biết là ai. Chính xác hơn, Tú chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra được số điện thoại này. Tú xoá nó trong danh bạ nhưng chẳng thể xoá nó trong ký ức được. Cơn dày vò lại đoạ đày Tú...

Tú không bắt máy. Điện thoại vẫn cứ reo inh ỏi trong hơn năm phút nữa. Sau đó là một loạt tin nhắn được gửi đến cho Tú.

”Bắt máy đi!”

”Em có chuyện cần nói.”

”Em đang ở dưới chung cư.”

”Mau xuống đây đi! Đừng trốn nữa!”

”Em biết Tú đang ở trên đấy. Mau xuống đây gặp em đi!”

Tú đón thang máy xuống toà nhà. Quả thật Nhi đã đến đây. Cô đang đứng ở ngoài sốt ruột chờ. Tú não lòng. Tú chỉ muốn như lúc trước, chạy đến bên ôm lấy cô, xuýt xoa hỏi vì sao cô lại gầy đi nhiều thế rồi dẫn cô đi ăn một bữa thật ngon. Nhưng không được, tất cả đã không được nữa rồi. Tú mím chặt môi rồi quay lưng bắt thang máy lên lại căn hộ của mình. Điện thoại vẫn liên tục nhận được những tin nhắn và cuộc gọi từ Nhi.

Tú nghe tiếng rào rạc. Mưa đã trút xuống rồi. Cơn nước từ trời tuôn xuống ngày càng mạnh mẽ như suối nguồn. Con bé bướng bỉnh kia, nếu không gặp nó liệu nó có chịu về không? Hay lại tiếp tục đứng dưới dòng nước xối xả kia đợi? Không được! Tú phải xuống đó rồi. Tú nỡ nào mà thấy cảnh tượng một cô gái nhỏ ướt sũng vì mong đợi tình yêu của mình chứ? Tú lại quay xuống dưới toà nhà.

Tú chạy ào ra cơn mưa kia. Nhìn quanh quẩn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai. Tú thở phào. Chắc Nhi đã về rồi, là do Tú lo xa quá thôi. Và giờ người ướt đẫm trong cơn mưa kia lại là Tú! Tú cảm thấy tức cười vì mình đang làm một chuyện rất ưa là sáo trỗng. Nhưng có lẽ chỉ có nó mới khiến Tú yên lòng hơn thôi.

- Chịu ló đầu ra rồi à? – Nhi từ phòng bảo vệ bước ra. Dù biết là cô không còn sống ở đây nữa nhưng mưa to quá nên bác bảo vệ cho cô vào trú mưa một tí.

- Hả? – Tú giật mình. Trời ạ! Vậy là dáng vẻ quay vòng vòng 360 độ dưới mưa nãy giờ của Tú đã bị cô thấy hết rồi sao?

15 phút sau.

Mái tóc của Tú đang được sấy khô. Vẫn là bàn tay quen thuộc ấy đan vào từng kẽ tóc của Tú. Tú rùng mình vì sung sướng rồi phát hoảng vì chẳng hiểu mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tú không ngại ngùng, cũng không gạt bỏ đi những hành động âu yếm mà Nhi dành cho mình. Là Tú khó xử, không biết từ chối bằng cách nào hay là chính bản thân Tú cũng quá khao khát có lại sự đầm ấm đó?

- Tới đây có chuyện gì? – Tú đứng dậy. Tú nghĩ mình cần tỉnh táo hơn.

- Em hỏi Tú, cái này là cái gì? – Nhi giơ điện thoại ra. Màn hình đang hiển thị bài hát “Ngày hạ năm ấy“.

-...Bài hát? – Tú nhăn mặt trả lời.

- Aishhhh! – Cô bức xúc đứng phắc dậy. – Tú nói bài này là dành cho em, muốn cùng em viết lời. Bây giờ lại lấy đi hát. Tú không nhớ gì sao? Chẳng lẽ trong lòng Tú em không đáng một xu sao?

-...

- Còn nữa. Ngày này hai năm trước, Tú hứa rằng sẽ cho em một sinh nhật thật hoàn hảo. Tú không nhớ gì sao?

-...

- Cẩm tú cầu đâu? Năm ý Tú nợ em một đoá cẩm tú cầu!

- Nhi à...

- Tú nói dắt em đi du lịch. Sao đến giờ vẫn chưa đi?

- Nhi...

- Những điều Tú nói vẫn chưa được thực hiện. Tại sao thế?

- Mình chia tay rồi... - Tú nặn ra từng chữ.

- Em không cần biết! Em không cần biết! Tú phải làm! Tú phải làm hết những điều mà Tú hứa! – Cô mặc kệ lời nói của Tú, la oai oái lên.

- Mình chia tay rồi...

- Em không cần biết! Em không cần biết! Em muốn bài hát của em, em muốn sinh nhật hoàn hảo, em muốn hoa, em muốn đi du lịch! Em không cần biết! – Cô bịt hai tai lại rồi tiếp tục la hét.

- MÌNH CHIA TAY RỒI! – Tú quát to.

Nhi trơ ra nhìn Tú. Lời nói đó như một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô. Cô biết mọi chuyện là vậy thật nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận nó cả. Cô luôn tự dối lòng rằng Tú cần một ít thời gian riêng tư, sau đó lại trở về bên cô. Họ sẽ bên nhau mãi mãi...

- Mình chia tay rồi. Cô có hiểu không? – Tú thấy Nhi im lặng, liền đôn thêm lời.

- Đừng nói nữa... – Nhi ôm chầm lấy Tú. – Đừng nói nữa...

- Đó là sự thật. Cô phải chấp nhận đi. – Tú cố đẩy cô ra.

- Em biết em không phải là một đứa con gái tốt. – Nhi vẫn cố siết chặt lấy Tú. - Em biết em và bố đã gây ra nhiều phiền phức cho Tú. Nhưng em xin Tú. Đừng bỏ em có được không...? Về với em đi... Em xin Tú... Em sắp không chịu được nữa rồi...

Nhi oà khóc nức nở. Cô biết đi van xin tình yêu của người khác như thế này thì thật nhục nhã nhưng cô không quan tâm. Cô đã quá yêu Tú rồi, đến cái lòng tự trọng của mình cô cũng không cần thiết nữa...

”Thôi đi! Cô và tôi đã chia tay rồi! Đừng níu kéo và làm phiền tôi nữa! Cô có hiểu không?” – Tú nhấn mạnh từng chữ rồi dứt tay mình ra khỏi tay Nhi. Tú biết chỉ có cách này mới làm Nhi bỏ cuộc được. Quên đi tình cảm với một người vô tình vô nghĩa, rõ ràng là dễ dàng hơn quên đi thứ tình cảm loạn luân với chị gái của mình!

Nhi mặc kệ những lời nói tàn nhẫn ấy, vẫn tiếp tục báu víu lấy Tú. Cô cần Tú, cần Tú hơn tất cả những gì bây giờ!

- Buông ra! – Tú quát to.

- Đừng! Đừng đuổi em. Em yêu Tú...

- Nhưng tôi không còn yêu cô nữa. Làm ơn buông tha cho tôi đi!

Cô gái nhỏ vẫn ra sức giữ chặt lấy tấm thân kia. Cô nhất quyết không chịu rời đi. Tú hết cách, đành theo trớn đó đẩy cô đi ra phòng khách rồi đuổi cô khỏi nơi đây. Nếu cô ở đây thêm một phút nào nữa, Tú biết rằng mình sẽ yếu đuối rồi làm lộ hết ra mọi chuyện.

”Cô thật rẻ mạt. Cô nghĩ cô làm như vậy thì tôi sẽ động lòng rồi quay lại với cô sao? Không bao giờ!” – Tú dùng hết sức bình sinh xô Nhi ra ngoài cửa. Cô bé ngã nhào xuống đất. 2

Cánh cửa bị đóng sầm lại. Mối lương duyên của họ cũng theo đó mà khép lại.

Lời giã từ bi đát đến như vậy, đến bao giờ lòng người mới có thể nguôi ngoai?

***********

- Bảy mươi ngàn.

- Con gửi chú. Chú khỏi thối.

- Cảm ơn con.

Tú bước xuống và đóng cửa xe taxi lại. Chiều thu hôm nay mang một màu đỏ thẫm ai oán.

Một mình nơi phi trường, Tú ngước lên nhìn không gian bao la ở trên cao. Mặt trời của bầu trời ngoài kia đã bị những đám mây âm u che khuất đi. Giông tố đã nhiều rồi, bao giờ mới có lại những ngày nắng đẹp đây? Tú nặng nề kéo lê chiếc vali đi.

”Em nhất định sẽ hạnh phúc.”

~

Note: Lâu quá không gặp, các bạn còn nhớ hay đã quên mình rồi?:(

Thật tình xin lỗi vì lại chap up siêu trễ nhưng thật sự là mình bận quá:( Tuần vừa rồi lại điên đầu vì chuyện thay đổi cách thức thi cử của tốt nghiệp. Khổ quá ạ:(

Chap này khá dài (6k mấy từ) coi như mình bù lại tuần trước cho các bạn nha! Ban đầu feel the beat viết sao ra tận 7k mấy:)) sau một hồi fix thì còn nhiêu đó thôi:))

Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết đâu ra đó vì đơn giản còn nhiều tình tiết khác lắm:)) nhưng chắc là sẽ không hành hai nhân vật chính quá đâu:))

Espresso chỉ là một chi tiết nhỏ trong chap nhưng mình vẫn muốn lấy nó đặt tên chap vì nó dựa vào sự thật của mình các bạn ạ:)) Mình từng thích Espresso, cũng từng gặp phải tình trạng vào quán quen bị hỏi về “cái bạn hay đi cùng em” rồi:))

Và sau 3 năm trời, mình vẫn chưa dám quay lại cái quán đó cũng như uống lại Espresso:))

Câu chuyện nho nhỏ: Mấy tuần trước, bạn mình có bảo rằng: “Có khi nào tao với mày tốt nghiệp xong mới viết xong truyện không?“. Lúc đó mình chỉ cười vui vui, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy nhiều khi đúng thật:)) up chap tốc độ ốc sên 2 tuần/chap như mình, chắc tận sinh nhật năm sau của cô Chi mới xong truyện quá:))

Mà dù sao thì mình cũng không drop đâu ;) đừng xoá truyện ra khỏi thư viện/danh sách đọc nghen! Hứa sẽ có cái kết hoàn chỉnh cho mọi người!

Thôi nói hơi bị nhiều rồi. Đi đây! Bye bye:3