Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Chương 7




Chiếc hộp thủy tinh đặt trên giá sách của Thủy Tiên, bây giờ số kẹo bên trong đã đến hai mươi chiếc. Cô nhẩm tính, vậy là sắp được ba tuần.

Ba tuần nay ngày nào anh cũng ngồi cùng một chuyến xe buýt với cô, từ trạm số năm đến trạm cuối cùng. Rõ là hay thật, đã ngần ấy thời gian mà chưa một lần cô chủ động tìm hiểu về anh, bởi như cô nghĩ, đã là tình cảm thì không nên vội vàng. Mà thực ra nếu muốn vội vàng, chắc gì cô làm được ?

Nhưng còn anh thì khác, anh thừa bản lĩnh để tiếp cận Thủy Tiên, cả những thứ anh biết về cô, tuyệt đối nhiều hơn những gì cô nghĩ. Vậy mà anh bao giờ cũng vậy, mỗi lúc ngồi cùng cô, anh cứ vờ vịt như tầm hiểu biết của mình rất hạn hẹp, giống như bản thân lương thiện và trong sáng vô cùng. Cô lại rất dễ lừa, nên cô tin.

Chiều nay vẫn như mọi hôm, ngay từ khi Thủy Tiên bước ra đã thấy anh đứng đó, ở trạm chờ xe buýt số năm. Anh đứng giữa một vài học sinh, một vài người khác, dẫu vậy với cô con người ấy vẫn nổi bật hơn thường. Có thể vì anh cao, cũng có thể trang phục trên người anh phối màu bắt mắt, nhưng mà chưa lần nào cô nhầm lẫn con người ấy với ai. Hoặc có thể vì cô quá để ý đến anh, nên bất cứ nơi nào có anh, vẫn cảm thấy đặc biệt.

Anh nhìn cô một lúc lâu, bao giờ cũng một nụ cười với hàm răng trắng sứ. Đôi khi cô cảm tưởng, nếu đôi mắt sâu hút hồn ấy đăm chiêu thêm phút nữa mà không chịu dời đi, không biết chừng cơ thể cô tan chảy mất.

Thủy Tiên lặng lẽ đứng bên anh, không nói gì. Tà áo dài trong gió chiều vẽ lên những hình thù đẹp mắt dưới bờ eo, trong trắng và lương thiện như chủ nhân của nó. Anh nhìn xuống, thấy hàm răng nhỏ nhắn vừa cắn chặt vào môi, khi buông ra liền để lại một vết hằn khá rõ. Nó khiến anh không làm chủ cảm xúc của mình, chỉ muốn nuốt ngay viên kẹo ấy vào môi, rồi lại bật cười : « Chắc là ngọt lắm. »

Cô lại không bao giờ chủ động nhìn lên, thành ra những ý nghĩ đen tối trong đầu anh chẳng bao giờ biết được.

Thủy Tiên lúc nào cũng ngồi bên trong, đầu hơi tựa vào cửa sổ với ánh mắt ngấn lệ nhìn ra bên ngoài. Người ta trông thấy thế, nhưng rõ ràng chỉ cô biết rõ, cả năm giác quan đều hướng về người bên cạnh mà thôi. Trên những chuyến xe ngồi cùng cô, bao giờ anh cũng ăn vận một cách thoải mái và năng động nhất, hoặc là áo sơ mi hay áo full, kết hợp quần jean và đôi dày thể thao luôn sáng bóng. Cô thích anh như thế, không có cảm giác cầu toàn và chững chạc như lần gặp gỡ trong quán coffe, rất chân thực và hòa nhã.

Có thứ gì đó khiến tất cả chuyển dời, Thủy Tiên giật mình, đầu cô hình như vừa đập vào cửa kính, nhưng lại không thấy đau. Cái mùi thơm mát lạnh loại dầu gội chiết xuất từ bạc hà, cả chất mùi nam tính riêng biệt và khỏe khoắn, chỉ là chưa bao giờ cô thấy nó gần gũi như thế này thôi.

Rõ là rất gần, cả cơ thể anh đổ dồn lên người cô, che luôn đôi mắt đang mở to ra hết mức dưới cặp lông mày cong vút lên, hai gò má nóng ran, đỏ hồng. Đầu cô nằm gọn trong bàn tay anh. Còn tay anh lại tựa hẳn lên cửa kính. Cứ như thế một phút trôi qua, cả hai không nói gì.

Khi anh buông tay ra thả cô về với tư thế ngay ngắn nhất, cũng là khi cô ổn định tâm thần để nhận biết chuyện gì vừa xảy ra. Gương mặt cô vẫn đỏ mọng như trái đào tiên vừa chín, răng lại không ngừng cắn chặt vào môi.

Anh đỡ đầu cô để cái rung động mạnh mẽ vừa rồi không làm bị tổn thương. Nhưng mà, có lẽ anh không biết đâu, cái rung động nơi trái tim cô còn dữ dội hơn thế nữa. Đầu cô không bị đập vào cửa kính nhưng vẫn cứ mơ màng, bay bổng tận chín tầng mây, hai bờ môi vẫn ghì vào nhau trông lại rất gợi tình, giống như viên kẹo ngọt.

Giá mà anh có thể ngậm nguyên viên kẹo ấy ngay lúc này, rồi sẽ lại đền cho cô một cây kẹo khác, cán que quét một màu trắng ngà và giấy bọc hồng xinh xinh.

« Cảm ơn anh . »

Khuôn miệng cô chúm chím nói ra những lời nhẹ nhàng nhất, nhưng lại rất ngọt ngào.

Anh vẫn im lặng không nói gì, còn cô cố che đậy ánh mắt ngại ngùng bằng cách thở đều hơn, lại đưa sự dịu dàng nhất lên nhìn anh nói tiếp.

« Anh muốn hẹn hò không ? »

Anh nhìn vào mái tóc đang buông thõng xuống bờ eo cô gái bên cạnh mình, nở một nụ cười rạng rỡ. Không biết cô thấy gì ngoài những cảnh vật đang chạy ngược chiều với chuyến xe buýt kia, nhưng sau khi nói xong cũng không hề quay mặt lại nữa. Tà áo dài trên người cô rất mỏng, nhưng rõ ràng cơ thể vẫn nóng ran.

Thủy Tiên mở ngăn cặp ngoài cùng, lấy ra một cây kẹo rồi thả nhẹ vào chiếc hộp trên giá sách. Anh bao giờ cũng thế, trừ cây kẹo đầu tiên thực tiếp trả nợ cô, còn những lần về sau luôn thả vào cặp cô rất lặng lẽ, giống như cây kẹo lúc này. Có lẽ bởi vậy mà cô luôn có cảm giác cuộc gặp gỡ này rất mơ hồ, và cũng rất mong manh. Anh giống như điều gì đó rất đẹp đẽ, rất ngọt ngào, nhưng mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn mà không nắm bắt được. Dẫu vậy, dù chỉ là một lần cô cũng muốn chạm vào trái tim anh, như khi ngồi cùng anh ở chuyến xe buýt vừa rồi, cô đã mở lời rất dụng ý. Lời đã nói ra rồi, tất nhiên phải làm thôi.

Thủy Tiên mỉm cười. « Ừ, là hẹn hò đấy ». Là cô đã chủ động hẹn hò anh.