Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 32: Họa đến không ngừng




Sở Tâm Nhi ở trong bệnh viện hai tuần cuối cùng cũng được xuất viện. Ra đến cổng viện đã có xe chờ sẵn Sở Tâm Nhi mở cửa ngồi vào ghế phụ, chiếc xe lăn bánh đi về biệt thự nhà họ Sở.

"Từ từ thôi..." Nhược Lan đỡ con gái lên phòng vừa đi vừa không ngừng nhắc nhở.

Vào phòng Sở Tâm Nhi mệt mỏi nằm xuống giường hai mắt nhắm chặt không muốn nói chuyện. Nhược Lan nhìn con gái ngày càng tiều tụy thì không khỏi đau lòng, muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì. Nỗi đau mà Sở Tâm Nhi phải chịu không phải ai cũng có can đảm tiếp nhận.

"Con ngủ một lúc đi, đến bữa mẹ sẽ cho người lên gọi". Đắp chăn cẩn thận cho cô bà mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Khi trong phòng đã yên tĩnh trở lại Sở Tâm Nhi mới mở mắt ra, đôi mắt thông minh lanh lợi giờ đây chỉ còn đầy sự mơ hồ và đau buồn. Cô ngồi dậy cầm lấy khung ảnh để ở trên bàn lên nhìn ngắm thật lâu.

Trong ảnh là là dáng vẻ Hạ Minh tập trung đọc sách được Sở Tâm Nhi vẽ lại không lâu trước đây. Ngón tay thon thả khẽ vuốt ve dọc theo gương mặt nam tính của anh, có một giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh bị Sở Tâm Nhi mạnh mẽ lau đi.

"Hãy thật thành công nhé, tình yêu của em".

***

Sở Tâm Nhi rất nhanh trở về với cuộc sống trước đây, mọi người đều nói Sở Tâm Nhi là kẻ phụ tình vì cô nên Hạ Minh mới phải rời đi. Cô bỏ ngoài tai tất cả những câu nói đó chỉ tập trung làm việc của mình.

"Tâm Nhi, đi mua đồ với mình đi". Lý Tịnh buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại.

"..."

"Tâm Nhi, cậu có nghe thấy mình nói không?"

Hỏi mấy lần đều không thấy trả lời Lý Tịnh tức giận chống nạnh gào to.

Sở Tâm Nhi giật mình quay lại ngẩn ngơ hỏi "Nói cái gì cơ?"

Lý Tịnh bị cô hỏi lại tức đến đỏ bừng cả mặt chỉ tay vào Sở Tâm Nhi nói "Không cần cậu nữa, mình đi tìm Trần Đông..."

Nói rồi chạy ra khỏi ký túc xá để lại Sở Tâm Nhi không hiểu chuyện gì ở lại. Nhìn theo dáng vẻ của Lý Tịnh Sở Tâm Nhi âm thầm ghen tị, cô đã từng như cậu ấy... Tất cả chỉ là đã từng mà thôi...

***

Cuối tuần Sở Tâm Nhi nằm trong ký túc xá buồn chán lướt facebook riết thời gian. Lưu Hà không biết từ đâu chạy về thở không ra hơi hỏi Sở Tâm Nhi

"Biết tin gì chưa? Công ty nhà cậu...cậu..."

"Công ty nhà mình làm sao?" Sở Tâm Nhi không mấy bận tâm về chuyện kinh doanh nên chỉ hỏi lấy lệ.

Lưu Hà đứng dậy đi đến bàn học cầm laptop gõ một hồi rồi giơ ra trước mặt Sở Tâm Nhi "Xem đi!"

Lúc này Sở Tâm Nhi mới bỏ điện thoại xuống cầm laptop lên xem, đập vào mắt cô là những hình ảnh và dòng chữ to đùng "Tập đoàn Sở Thị bị lừa, có nguy cơ phá sản", "Sở Định bị công an kinh tế dẫn đi..."

"Từ bao giờ?" Sở Tâm Nhi đóng laptop lại ngẩng đầu hỏi Lưu Hà.

"Không biết, mình thấy mọi người nói nhiều thì mới biết..."

Sở Tâm Nhi xuống giường cầm lấy áo khoác trên ghế vội xỏ giày chạy đi, cô vừa đi vừa nói

"Mình về nhà xem sao!"

Chạy một mạch đến cổng trường Sở Tâm Nhi bắt taxi ngồi vào vội vàng nói "Đến đường X".

Ngồi trong xe Sở Tâm Nhi lo lắng đến phát khóc cô mở điện thoại ra xem, tin tức về Sở Thị tràn ngập trên các trang mạng, những lời bình luận ác ý ngày càng nhiều. Sở Tâm Nhi nghĩ một lúc liền gọi điện cho trợ lý của Sở Định.

"Xin chào, tôi là Sở Tâm Nhi".

Trợ lý bên kia có vẻ rất vội vàng, anh ta nói nhanh "Sở tiểu thư, chắc cô đã xem tin tức rồi. Tôi đã liên lạc với luật sư rồi, nếu không có gì có lẽ đến tối Chủ tịch sẽ được thả ra thôi".

Nghe vậy Sở Tâm Nhi vui mừng không thôi cô cảm ơn rối rít "Thật may quá, cảm ơn anh".

"Không có gì".

Về đến nhà người làm đều biết ý tránh đi hết chỉ còn mỗi vú Trần đang an ủi Nhược Lan. Nhìn thấy cô bà vội nói "Tiểu thư, con mau vào dỗ phu nhân đi. Bà ấy khóc từ sáng đến giờ..."

"Vú nấu cho con bát cháo đi".

Sở Tâm Nhi đi đến bên cạnh mẹ nhẹ giọng an ủi "Mẹ, sao lại khóc thành như này?"

"Tâm Nhi, bố con bị người ta dẫn đi rồi. Con bảo ta biết làm cách nào đây?" Nhìn thấy con gái bà cầm tay cô hỏi.

"Bố sẽ sớm được thả ra thôi". Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là an ủi mẹ.

"Đám nịnh bợ kia, lúc trước ngày nào cũng gọi điện hỏi han xin xỏ bây giờ nhà mình gặp chuyện bọn họ lại tỏ vẻ không biết... Thật tức chết ta".

Nhược Lan lau nước mắt tức giận nói.

"Mẹ, nghỉ ngơi chút đi". Cô dắt mẹ lên phòng rồi dặn dò bà giữ gìn sức khỏe.

Rời khỏi phòng mẹ lúc này Sở Tâm Nhi mới dám thể hiện cảm xúc thật của mình. Vẻ hoang mang lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn không thể giấu được nữa, những giọt nước mắt bất lực cùng sợ hãi lăn dài trên má. Sở Tâm Nhi cố bình ổn lại cảm xúc rồi đi xuống nhà xe lấy xe lái đến đồn công an.