Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 39: Đừng lãng phí nước mắt




Hôm sau Sở Tâm Nhi nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ, cô lên mạng học cách nấu cháo cho mẹ. Đến khi nấu được một nồi cháo có thể tạm thời ăn được thì không biết trên tay Sở Tâm Nhi đã có bao nhiêu vết bỏng và vết cắt do dao tạo thành. Nhìn quanh bếp đồ đạc bị cô vất mỗi nơi một thứ có nồi còn bị cháy xém một nửa khiến nó không còn hình dạng ban đầu. Dẹp tất cả vào một bên Sở Tâm Nhi múc một bát cháo cầm lên phòng cho mẹ

"Mẹ, dậy ăn cháo đi."

Cô đỡ bà dựa lưng vào giường cầm bát cháo xúc một thìa đưa lên miệng khẽ thổi nguội rồi mới đút cho Nhược Lan "Khó ăn một chút, mẹ chịu khó nha".

Ăn được một chút bà lắc đầu ra hiệu không ăn nữa nhìn con gái thì thào nói "Sao bố con vẫn chưa về? Có phải đi theo người phụ nữ khác rồi không?"

Bàn tay cầm bát cháo của Sở tâm Nhi khẽ run, cô đưa cho bà cốc nước dỗ dành an ủi mẹ "Làm gì có, bố bận công việc chút nữa là về thôi mẹ".

"Con ra ngoài đi, mẹ nghĩ một chút". Bà nói xong liền nằm xuống giường nhắm mắt lại, Sở Tâm Nhi thấy vậy cũng nhẹ nhàng ra ngoài.

Đến chiều Sở tâm Nhi thấy mẹ không có biểu hiện nào khác lạ thì cũng yên tâm phần nào. Cô đi đến bên bà đang ngồi nghe nhạc trên sô pha dặn dò "Mẹ trông nhà con ra siêu thị một lát"

Nhược lan gật đầu, Sở Tâm nhi thấy vậy cũng đứng lên xách ví ra ngoài. Nhược Lan thấy con gái rời đi cũng nhắc nhở hai tiếng "cẩn thận" rồi tiếp tục nghe nhạc.

Siêu thị cách chung cư khoảng 10 phút đi bộ, Sở Tâm Nhi cố bước nhanh để đến nơidù sao để mẹ một mình ở nhà cô vẫn không thể yên lòng được.

Vào siêu thị Sở Tâm Nhi nhanh chóng mua chút rau củ và cân thịt bò cô ra quầy thanh toán rồi vội vã về nhà "Mẹ, con về rồi"

Nhược Lan không đáp lại tiếng gọi của cô Sở Tâm Nhi xách túi đồ để vào tủ lạnh rồi vào phòng ngủ của bà "Mẹ...AAA"

Trên mặt đất là con dao gọt hoa quả trên lưỡi dao vẫn còn dính máu Nhược Lan thì nằm trên giường đã rơi vào hôn mê trên cổ tay bà vết cắt hằn sâu từ vết cắt máu vẫn không ngừng chảy ra. Trong không khí là mùi máu tanh tràn ngập Sở Tâm Nhi hoảng sợ bàn tay run rẩy tìm điện thoại từ trong túi áo ra gọi điện.

Xe cứu thương đến đưa bà Nhược Lan đến bệnh viện theo sau là gương mặt trắng bệch ướt đẫm nước mắt của Sở Tâm Nhi. Bà Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu bên ngoài chỉ có một mình Sở Tâm Nhi đang mòn mỏi đợi chờ.

Hôm nay Tề Hạo mới có thời gian rảnh rỗi đến bệnh viện thăm hỏi người bạn học cấp ba của mình mới phẫu thuật cắt ruột thừa gần đây. Khi đi qua phòng cấp cứu anh chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ.

"Tâm Nhi? Em làm gì ở đây?"

Sở Tâm Nhi ngẩng đầu thấy Tề hạo cũng ngạc nhiên hỏi "Anh làm gì ở đây?"

Tề Hạo trả lời qua loa rồi lại hỏi Sở tâm Nhi câu hỏi vừa nãy. Sở Tâm Nhi cúi đầu gương mặt giấu sau bàn tay nhỏ nhắn mệt mỏi nói "Mẹ em cấp cứu ở đây, bà ấy vừa...tự tử"

Tề Hạo cũng hhoafn toàn sốc khi nghe thấy mẹ cô tự tử trong ấn tượng của anh Nhược Lan là một người phụ nữ kiêu ngạo và kiên cường, anh không ngờ bà ấy có thể làm việc này. Đang suy nghĩ thì cửa phòng phẫu thuật mở ra Nhược Lan đã được cấp cứu kịp thời bây giờ chỉ cần chờ bà tỉnh lại mà thôi.

Bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang ra nhìn Sở tâm Nhi nói " Cô Sở, chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh lát nữa cô hãy đến gặp họ để có thể biết thêm tình hình về tâm lý của bà nhà".

Sở tâm Nhi gật đầu bác sĩ thấy vậy liền thở dài xoay người rời đi. Tề Hạo nghe vậy nhìn cô nói "Để anh để ý bác gái cho em mau đi gặp bác sĩ đi". Sở Tâm Nhi cám ơn rồi đi khỏi phòng bệnh.

Tại phòng tư vấn của khoa thần kinh Sở Tâm Nhi ngồi đối diện với một vị bác sĩ nữ trẻ đẹp vô cùng, bác sĩ rót cho cô cốc trà rồi giới thiệu "Tôi là Lâm Tuyết, bác sĩ chính chịu trách nhiệm về bệnh tình của bà Sở".

"Bác sĩ Lâm". Sở Tâm Nhi lên tiếng chào hỏi.

"Theo như những gì tôi biết bà Sở đang có triệu chứng nói năng hoang tưởng, ảo thanh*, rối loạn khả năng suy nghĩ và điều tồi tệ nhất là hôm nay bà ấy đã có hành vi tự sát. Tôi sẽ kê cho bà một số thuốc chống loạn thần nhưng tôi nghĩ tốt nhất bây giờ là bà ấy cần nhập viện để tiếp nhận điều trị, cô cũng không muốn sự việc ngày hôm nay sẽ tái diễn một lần nữa có phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên bên tai Sở tâm Nhi càng khiến cô rơi vào lo lắng.

"Không còn cách nào khác sao, bác sĩ". Sở Tâm Nhi hỏi, cô vẫn muốn có thêm lựa chọn khác.

"Cô có thể đưa bà ấy về nhà nhưng cô cũng phải đi học, làm việc, kiếm tiền. Cô không thể ở bên bà ấy cả ngày được, biết đâu chỉ một phút lơ là của cô sự việc hôm nay sẽ xảy ra. Tôi nghĩ cô nên trở về suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quay lại đây". Lâm Tuyết gấp hồ sơ bệnh án của Nhược lan lại cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi tao nhã đặt chúng lại vị trí cũ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô".

"Không có gì".

Trở về suy nghĩ một đêm Sở Tâm Nhi quyết định cho mẹ nhập viện điều trị, sau khi hoàn tất thủ tục cũng đã giữa trưa nhìn qua cánh cửa cô thấy mẹ ngồi bên giường với ánh mắt vô hồn thì cảm thấy vô cùng đau lòng, Sở Tâm Nhi đứng bên ngoài khóc đến thật đáng thương.

Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt Sở Tâm Nhi ngẩng đầu là Lâm Tuyết-vị bác sĩ xinh đẹp hôm qua "Đừng lãng phí nước mắt, cô gái nhỏ".

Sở Tâm Nhi cầm khăn tay lau nước mắt, cô nhìn lâm Tuyết hỏi "Chị chưa từng khóc sao?"

"Cô đoán xem?" Lâm Tuyết nói xong liền nhấc giày cao gót rời khỏi.

Đến chiều Sở Tâm Nhi đến trường nộp đơn bảo lưu kết quả học tập rồi về nhà. Cô tắm rửa qua loa rồi lên mạng tìm kiếm việc làm không có công ty thiết kế nào chịu nhận một người không có bằng cấp như cô. Mãi đến khi cô cảm thấy tuyệt vọng rồi thì có công ty thiết kế Queen cần tuyển nhân viên thì cô chọn để mai đến nộp hồ sơ.

Đứng trước công ty thiết kế Queen Sở Tâm Nhi thở một hơi rồi bước vào, sau khi trả lời phỏng vấn qua loa thì cũng đồng ý tuyển cô nhưng mức lương đưa ra cho cô quá thấp chỉ 7 triệu đồng. Nếu là lúc trước Sở Tâm Nhi đã phẫn nộ đập bàn rời đi nhưng bây giờ cô phải nhẫn nhịn. Tiền là thứ cô cần nhất bây giờ nên Sở Tâm Nhi vui vẻ gật đầu đồng ý.

*Ảo thanh: Là bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng tưởng tượng vang lên trong đầu hay bên tai.