Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Chương 2




Đang là ban ngày mà trong nhà Tịch Việt kéo rèm kín mít, độ ẩm trong phòng rất cao.

Không biết máy lạnh mở thấp cỡ nào mà khoảnh khắc Hoàng Hi Ngôn bước vào nhà anh, cô đã run rẩy vì lạnh.

Khác hẳn với lầu dưới, cách bài trí của căn 702 này rất phù hợp với thẩm mỹ của Hoàng Hi Ngôn, có sàn gỗ, ghế sô pha da cùng chiếc đèn đứng, trong góc phòng còn đặt một chậu lưỡi hổ xanh biếc. Trên chiếc kệ bằng sắt màu đen chất đầy sách, mấy cuốn không có chỗ để được xếp thành chồng trên bàn trà và dưới đất.

Hoàng Hi Ngôn không rảnh quan sát nhiều, thấy Tịch Việt đi vào phòng tắm thì cô cũng đi theo.

Vòi nước bên trong chưa đóng, nhưng cái nút chặn nước lại đang khoá khiến nước ngập cả bồn rửa tay, chảy tràn xuống đất, ngập lênh láng những hai ba xen ti mét.

Tịch Việt đóng vòi nước lại, thò tay vào trong bồn nhấn nút, nước ào ào chảy xuống.

Anh rửa tay, nói: "Được rồi."

Hà Tiêu đứng sau lưng Hoàng Hi Ngôn mắt tròn mắt dẹt, "Thế là xong?"

Tịch Việt nhìn cậu ta.

"Nước ngập như thế đợi đến bao giờ mới rút hết." Hà Tiêu gãi gãi đầu, "Chí ít cũng phải lấy cây lau nhà chà qua một lượt chứ."

Tịch Việt đứng im không nhúc nhích, mặt anh thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Hoàng Hi Ngôn thúc khẽ Hà Tiêu, cười nói: "Đi thôi đi thôi, bọn em xuống đây ạ."

Nhưng Hà Tiêu thì cứ nhất quyết đòi giúp đến nơi đến chốn, "Nhà anh có cây lau nhà không?"

"Ngoài ban công." Tịch Việt giơ tay chỉ ra khoảnh ban công phía phòng bếp.

Hà Tiêu ôm cây lau tới, xắn ống quần lên, lội chân trần vào, kéo cây lau dồn nước tới miệng cống thoát nước trong góc.

Hoàng Hi Ngôn đứng ngoài cửa thò đầu vào trong hỏi, "Có cần chị giúp không?"

"Không cần, không cần, tí là xong ngay."

Hoàng Hi Ngôn đang để ý tình hình Hà Tiêu thì nghe Tịch Việt gọi.

Tịch Việt đứng gần ghế sô pha, trông vẻ mặt như đang muốn đi.

Tịch Việt nói: "Hai người cứ tự nhiên nhé, làm xong thì khép cửa lại."

Nói xong, anh xoay người đi vào phòng rồi đóng cửa phòng lại.

Miệng Hà Tiêu há hốc muốn nhét vừa cả quả trứng gà, "Anh ta mà không phải bạn chị là em chửi rồi đó."

"Cũng không tính là bạn... người quen ấy mà."

"Sao chị không nói sớm? Chị mà nói sớm em đã chửi anh ta rồi."

"Tính anh ấy luôn thế, có hơi..."

"EQ thấp."

"Xuỵt!" Hoàng Hi Ngôn cười, "Không phải, anh ấy hơi thu mình trong thế giới riêng."

"Thế chẳng phải EQ thấp là gì. Anh ta làm gì thế?"

"Họa sĩ đồ họa."

"Họa sĩ á? Bảo sao."

Chưa đầy một lát, nước đã rút gần hết, Hà Tiêu giặt sạch cây lau, mang nó ra ban công.

Trước khi đi, Hoàng Hi Ngôn cất tiếng gọi: "Anh Tịch Việt, bọn em đi đây, để bọn em đóng cửa cho anh."

Chẳng hề ngạc nhiên, Tịch Việt không đáp lời cô.

Hoàng Hi Ngôn đóng cửa lại.

Tuy ngoài hành lang cũng lạnh, nhưng vừa ra khỏi nhà Tịch Việt lag cô đã thấy nhẹ nhõm như mới ngoi lên khỏi đầm lầy cỏ bụi vậy.

Cô ngờ là rèm cửa nhà anh chắc chẳng mở ra bao giờ.

Hà Tiêu đã ra ngoài rất lâu, cậu ta sợ siêu thị cần người nên không vào nhà với Hoàng Hi Ngôn, "Em xuống đây, có chuyện gì thì chị nhắn Wechat cho em nha."

"Hôm nay thật sự phiền em quá." Hoàng Hi Ngôn cười nói.

Hà Tiêu gãi gãi ót, "Có gì đâu, chị cứ khách sáo."

*

Buổi chiều, Hoàng Hi Ngôn sắp xếp đồ đạc, quét dọn khắp nhà một lượt rồi bó gối trên sô pha mở máy tính chỉnh lý đoạn ghi âm buổi phỏng vấn. Nội dung ghi âm khá nhiều, ba bốn đối tượng được phỏng vấn đều nói giọng địa phương, có mấy câu cô phải nghe dăm ba lần mới hiểu rõ.

Bận rộn đến bảy tám giờ tối Hoàng Hi Ngôn mới chỉnh lý xong. Cô kiểm tra lại hai lần, thấy không có lỗi nào, bấy giờ mới gửi tài liệu tới hòm thư của thầy Trịnh, rồi báo cho ông biết qua Wechat.

Thầy Trịnh nhắn lại bảo ông đã nhận được.

Hoàng Hi Ngôn đặt máy tính xuống, vươn vai một cái, nghỉ ngơi mấy phút thì chuẩn bị xuống lầu kiếm gì đó ăn.

Cô cầm điện thoại lên, đeo một cái túi nhỏ sau lưng, đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, cô đã giật nảy mình lùi về sau một bước.

Tịch Việt đứng ngay ngoài, đang giơ tay định gõ cửa.

Tịch Việt cũng bị cô dọa.

Hoàng Hi Ngôn cười: "Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

"Ban ngày mải vẽ tranh nên không kịp chào em."

Nên giờ xuống chào bù? Hoàng Hi Ngôn mỉm cười lắc đầu, "Không sao ạ, không sao ạ."

Tịch Việt vẫn mặc bộ đồ đen ban ngày, tay cầm điếu thuốc, mái tóc dài đã được buộc lên, để lộ sườn má gầy gò của anh.

Anh chắc là người duy nhất Hoàng Hi Ngôn quen dù để tóc dài mà trông không ẽo ợt, không lôi thôi, mà chỉ khiến người ta cảm thấy anh chàng này rất cô độc lạnh lùng.

Hoàng Hi Ngôn nhìn anh một lát, cảm thấy anh vẫn giống bảy năm trước, mặt mày vẫn còn nguyên cái kia không rành đời hệt như xưa, ngay cả cái cảm giác không hòa nhập với thế giới thực cũng chẳng mảy may thay đổi.

"Em định xuống lầu ăn cơm, anh đi chung không?"

Tịch Việt nghĩ ngợi một thoáng mới hỏi: "Ăn gì thế?"

"Anh muốn ăn gì? Gần đây chắc gì cũng có.

"Không biết."

"Vậy trưa nay anh đã ăn gì?"

"Trưa à..." Tịch Việt cúi đầu xuống như đang hồi tưởng gì đó, một lúc sau anh mới đáp, "Đêm qua anh ăn mì gói."

Ý là cả ngày hôm nay chưa ăn gì à?

Hoàng Hi Ngôn ngạc nhiên, không nghĩ nhiều nữa mà giơ tay túm lấy cánh tay anh, "Mau đi thôi."

Vóc người Tịch Việt cao lênh khênh nên vừa bị kéo đã lảo đảo, Hoàng Hi Ngôn đồ rằng nếu còn không ăn gì thì chắc anh sẽ ngất ra đó mất.

Vừa đi xuống lầu, Hoàng Hi Ngôn vừa hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"

"Đây là quê anh."

"Em cứ tưởng anh vẫn ở California. Chị em bảo anh làm thiết kế đồ họa cho một công ty game ở đó."

"Anh về nước lâu lắm rồi."

"Giờ anh làm tự do ạ?"

"Ừ."

Tịch Việt nói chuyện bằng giọng từ tốn mà lạnh lùng. Anh khiến cô liên tưởng tới hình ảnh một chiếc lá thông rụng trong màn sương trắng của một sớm đông, khi cả thế giới còn đang say giấc. Tóm lại, nói rõ hơn là, chẳng dính dáng nửa hào tới hai tiếng cởi mở.

Hai người cứ duy trì kiểu nói chuyện một hỏi một đáp khiến Hoàng Hi Ngôn cũng không biết phải nói gì thêm, đành lặng thinh.

Một lát sau, không ngờ Tịch Việt lại chủ động mở miệng: "Em tới đây để..."

"Thực tập."

"Ở đâu?"

"Tòa soạn."

Tịch Việt gật gật đầu.

Lại im lặng.

Hoàng Hi Ngôn đã bắt đầu quen với nhịp điệu này.

Rất lâu sau, Tịch Việt mới nói tiếp: "Khéo thật."

Hoàng Hi Ngôn cười, "Đúng ạ, anh là người duy nhất em quen ở đây đấy."

Rốt cuộc Tịch Việt cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt, nhẹ tới nỗi nếu không để ý sẽ không thấy.

Xuống đến lầu, bước chân Tịch Việt bỗng chậm lại. Anh bóp tắt điếu thuốc trong tay, bẻ gãy nó rồi ném vào thùng rác.

Hoàng Hi Ngôn nhìn tay anh, ngón tay thon dài, xương cổ tay lộ rõ, làn da chỗ mu bàn tay nhợt nhạt, thấy rõ cả mạch máu bên dưới.

Rẽ khỏi góc cua, cả con phố trước mặt toàn là cửa hiệu san sát nhau, không thiếu tiệm bán đồ ăn.

Hoàng Hi Ngôn trông thấy một tiệm bán cháo thịt hầm Triều Châu, bèn hỏi Tịch Việt: "Ăn cháo nhé?"

Cô sợ anh đã đói bụng cả ngày nên dạ dày không chịu được mấy món dầu mỡ nặng vị.

"Cũng được."

Đã qua giờ ăn tối cao điểm, sáu chiếc bàn trong quán còn trống đến phân nửa. Có vẻ Hoàng Hi Ngôn chưa từng vào quán ăn có ruồi nhặng bao giờ. Cô vừa bước qua cửa, trông thấy chúng vo ve dưới ánh đèn thì hơi luống cuống.

Do dự một chút, cô vẫn đi vào, chọn một bàn ngồi xuống, xé giấy ăn lau sạch mặt bàn, rồi dùng mũi giày hẩy đám giấy ăn đã dùng và bịch ni lông dưới chân gọn vào một chỗ.

Hai người gọi một nồi cháo thịt hầm.

Hoàng Hi Ngôn cầm cái ly nhựa xài một lần mà phục vụ đưa, rót hai ly trà nóng cho cô và Tịch Việt, cô hơi mím môi, nhìn lướt qua Tịch Việt.

Lạ thật, cô luôn cảm thấy anh giống như nhân vật trong truyện tranh trắng đen, thế mà nhìn anh ngồi trong cái tiệm ăn nhỏ ồn áo bẩn thỉu thế này không hiểu sao lại rất hài hòa.

Có lẽ vì ánh đèn vàng trên đầu khiến sắc thái khuôn mặt vốn tái nhợt của anh thay đổi chút đỉnh.

"Lần trước chúng ta gặp nhau là bảy năm trước nhỉ?"

Tịch Việt nhớ lại, "Ừ. Hồi đó em học..."

"Lớp Bảy. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Tịch Việt gật đầu, "Bây giờ em học..."

"Đại học năm Ba ạ, sau khai giảng sẽ lên năm Tư."

"Ngành gì?"

"Báo chí."

"Anh cứ nghĩ em sẽ học Tài chính."

Nụ cười của Hoàng Hi Ngôn hơi nhạt đi, "Mọi người đều nghĩ vậy."

"Chị em..."

"Sắp đính hôn, chắc anh biết rồi nhỉ? Chị ấy có đăng trong vòng bạn bè đấy."

"Không biết, anh không xem vòng bạn bè."

"Đúng là phong cách của anh, anh rất ghét mấy chuyện ồn ào."

Đến đây thì chuyện gì nói được đều đã nói hết, Hoàng Hi Ngôn không cố gắng tìm chủ đề nữa, chỉ cười một cái rồi ngoảnh sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa. Dù ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào, cô cũng đều có thể tự gϊếŧ thời gian một mình được.

Ngón tay thon dài của Tịch Việt cầm cái ly nhựa lên, uống một hớp nước.

Anh liếc nhìn Hoàng Hi Ngôn, cô dùng một tay chống cằm, phóng mắt nhìn xa xăm.

Ánh đèn vàng rọi vào mái tóc đen tuyền và khuôn mặt trắng nõn của cô, trông như một bức sơn dầu của Johannes Vermeer. Vì bàn tay đè lên tóc nên chúng không che hết được gò má cô, khiến một phần khuôn mặt ngay chỗ thái dương thấp thoáng lộ ra.

Anh đang định nhìn kỹ hơn thì Hoàng Hi Ngôn đã dời tay đi, tóc cô xòa xuống, che khuất nơi đó.

Cháo được dọn lên, có cả một con cua và một số tôm tươi, rải chút hành hoa, cả nồi cháo đặc sệt trông rất hấp dẫn.

Vừa nếm thử một miếng, Hoàng Hi Ngôn biết mình đã xem thường tiệm nhỏ này, nơi này tuy trông không mấy sạch sẽ nhưng món ăn lại rất ngon.

Đồ ăn nóng hổi dường như tiếp thêm sức sống cho Tịch Việt, anh thong thả húp cháo, trên mặt dần hồng hào hơn.

Anh nói với cô: "Thật ra, lúc chiều anh không nhận ra em."

"Chuyện thường mà, hồi đó em mới học lớp Bảy. Mấy năm nay có phổng phao hơn, chắc là đỡ xấu hơn hồi nhỏ..."

Tịch Việt ngước lên, nhìn cô một chút, "Em đang tự giễu à?"

Hoàng Hi Ngôn hơi sửng sốt, nụ cười trên môi cứng lại.

"Đừng nói mấy câu như thế. Phân chia sự vật tồn tại khách quan thành đẹp với xấu chỉ là định kiến chủ quan đầy ngạo mạn của con người."

Ngừng một lát, anh lại nói: "Em đẹp lắm mà."

Câu này rõ sến rện, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Tịch Việt thì nghe lại không giống thế. Giọng anh nhẹ tênh, nghe như nông dân khen hoa hướng dương nở đẹp, bác sĩ khoa ngoại khen một trái tim đập khỏe, chẳng mảy may khác biệt.

Hoàng Hi Ngôn kinh ngạc, cô lặng thinh hồi lâu rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng, cúi đầu tránh ánh mắt Tịch Việt, khẽ nói: "... Nóng quá."

Bữa cơm này do Hoàng Hi Ngôn trả tiền, vì lúc Tịch Việt xuống lầu không mang điện thoại theo.

Trên đường về, họ tạt ngang hiệu thuốc vì Tịch Việt bảo anh muốn mua ít thuốc.

Hoàng Hi Ngôn theo anh vào để trả tiền hộ, thấy thuốc anh mua toàn để trị bệnh dạ dày, không kiềm được mà nói: "Anh phải ăn uống đàng hoàng chứ."

"Bận quá nên quên."

"Hay là để em hỏi Hà Tiêu giùm anh xem cậu ấy có rảnh đi giao cơm cho anh không?

"Thôi khỏi. Lúc anh làm việc không nghe thấy tiếng gõ cửa đâu, mà cũng không muốn bị làm phiền."

"Dạ." Hoàng Hi Ngôn cười một cái, không có ý định can thiệp vào cuộc sống của anh, cô đâu phải người nhiệt tình như thế.

*

Tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì Hoàng Hi Ngôn nhận được một số tiền chuyển khoản, là tiền bữa tối và tiền mua thuốc.

Hoàng Hi Ngôn nhận, nhắn lại một cái meme cho Tịch Việt nhưng Tịch Việt không trả lời.

Tầm hai tuần sau đó, Hoàng Hi Ngôn không hề gặp lại Tịch Việt, dù bọn họ chỉ sống cách nhau một lầu.

Tòa soạn rất thiếu nhân lực, thầy Trịnh dùng một thực tập sinh như Hoàng Hi Ngôn không chút nương tay, dần dà chuyện gì cũng tin tưởng giao cho cô làm.

May mà Hoàng Hi Ngôn không phải người yếu đuối, cô dần dần thích ứng với công việc thực tập và cuộc sống mới từng chút một.

Hơn nữa, nếu gặp vài vấn đề lặt vặt trong cuộc sống, cô còn có thể nhờ Hà Tiêu giúp. Khai giảng xong là Hà Tiêu sẽ lên lớp Mười Hai, chẳng hiểu sao cậu chàng lại không phải học phụ đạo trong hè, chẳng những rảnh rang mà còn rất nhiệt tình hễ nhờ lúc nào cũng giúp, thỉnh thoảng Hoàng Hi Ngôn chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã chủ động kiếm chuyện làm giúp cô.

Một thân một mình nơi đất khách, có thể quen được một người bạn như thế, Hoàng Hi Ngôn thấy mình quá đỗi may mắn.

Hôm nay ở tòa soạn, Hoàng Hi Ngôn bị chủ biên bắt sửa lại phần đầu của bản thảo tin tức, lúc cô rời khỏi tòa soạn đã rất muộn, hơn mười một giờ khuya.

Trên đường về, cô ghé qua siêu thị nhưng nơi ấy tối như bưng, đã đóng cửa.

Hoàng Hi Ngôn đói lả người, vốn định vào đấy một hộp mì tôm.

Cô đành ôm cái bụng đói đang kêu òn ọt đi vào khu nhà, mệt mỏi leo lên cầu thang.

Đúng lúc đó thì điện thoại reo, là mẹ cô Viên Lệnh Thu gọi tới. Người nhà họ Hoàng hình như ai cũng tràn trề năng lượng thì phải, không tới nửa đêm là không chịu ngủ, cứ nhằm giờ này mà gọi điện.

Ý nghĩ vờ như không nghe thấy chợt lóe lên trong đầu Hoàng Hi Ngôn, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn bắt máy.

Giọng Viên Lệnh Thu chẳng vui vẻ gì, "Đi lâu như vậy mà cũng không thèm gọi về nhà."

"Con xin lỗi mẹ, con vừa báo danh nên hơi bận..."

"Ngay cả thời gian gọi điện cũng không có?"

Hoàng Hi Ngôn không đáp, bất giác thả chậm nhịp bước.

"Làm mình làm mẩy đủ rồi thì mau về nhà rồi bảo anh rể con xếp cho một chỗ thực tập đàng hoàng."

"Con không làm mình làm mẩy..."

"Hoàng Hi Ngôn, mẹ không đùa với con. Con không chịu chuẩn bị hồ sơ du học, cũng không thèm đi học ngoại ngữ, con muốn gì hả? Ngoan ngoãn suốt hai mươi năm, bây giờ giở thói ngỗ ngược?"

"Chuyện thực tập...."

Viên Lệnh Thu ngắt lời cô, "Mẹ không muốn dông dài với con nữa, để chị con nói với con. Nó nói kiểu gì con cũng nghe."

Một lát sau, tiếng nói chuyện trong điện thoại biến thành giọng chị gái Hoàng An Ngôn.

Hoàng An Ngôn hỏi không cảm xúc: "Khi nào về?"

"Em đang thực tập..."

"Thực tập ở chỗ như thế chỉ lãng phí thời gian."

Hoàng Hi Ngôn không lên tiếng.

"Cuối tuần về nhà đi, để chị đặt vé máy bay cho, về chọn váy đính hôn giúp chị."

"Chị à, em rất nghiêm túc với công việc thực tập này."

Bên kia im lặng một chốc, sau đó Hoàng An Ngôn nói: "Tùy em."

Cuộc gọi bị ngắt.

Hoàng Hi Ngôn cầm điện thoại, hồi lâu mới cất bước đi.

Đến cửa căn 602, cô tháo ba lô trên lưng xuống, tìm chìa khóa mà mãi không thấy.

Cô chợt nhớ ra ban ngày mình cần dùng chiếc USB trên treo móc chìa khóa để sao chép tài liệu nên cắm vào máy tính trong tòa soạn rồi quên rút ra.

Suốt hai tuần nay, hoàn cảnh sống khác lạ và công việc thực tập cường độ cao chưa từng làm khó Hoàng Hi Ngôn, thế mà cô lại bị cuộc gọi này đánh bại.

Cô giật chốt cửa như trút giận, tới khi sức cùng lực kiệt thì gục đầu xuống, tựa trán vào cánh cửa.

Không biết qua bao lâu, trên lầu chợt vang lên tiếng bước chân.

Một lát sau, có tiếng Tịch Việt gọi cô: "Hi Ngôn?"

Hoàng Hi Ngôn vội vàng giơ tay lên lau vội mặt, ngoảnh đầu lại nhoẻn miệng cười với anh. Thấy hai chiếc bịch ni lông đen trong tay anh, cô bèn hỏi, "Anh xuống vứt rác ạ?"

Tịch Việt khẽ gật đầu, nhìn cô, "Sao em không vào nhà?"

"Để quên chìa khóa ở tòa soạn."

"Định quay lại lấy à?"

"Dạ."

Tịch Việt lại nhìn cô một chút, không nói gì thêm, tiếp tục đi xuống lầu.

Vứt rác xong đi lên, Tịch Việt phát hiện Hoàng Hi Ngôn vẫn còn ở cửa, có điều đã chuyển tư thế từ đứng sang ngồi xổm dưới đất.

Người cô vốn nhỏ nhắn, ngồi co ro như thế trông càng bé con con.

Tịch Việt đứng cách đó một quãng không xa không gần. Một lúc lâu sau, rốt cuộc anh cũng lại gần, ngồi xuống trước mặt cô, do dự chìa tay ra, xoa xoa cái đầu đang chôn giữa cánh tay cô.

"Lên nhà anh ngồi chút đi."