Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Chương 4




Hoàng Hi Ngôn cảm thấy cô lên đây chuyến này đã tạo không ít phiền phức cho Tịch Việt. Lúc này, Tịch Việt đang lục lọi khắp tủ để tìm bàn chải đánh răng dự phòng cho cô.

Anh chắc chắn là trong nhà vẫn còn, lúc mới tới mua đồ, anh mua những mấy cái, chỉ là tự dưng quên mất để chúng ở đâu.

"Tìm không ra thì thôi ạ." Hoàng Hi Ngôn đứng sau lưng khuyên Tịch Việt.

Tịch Việt nói không sao, tiếp tục mở ngăn kéo phòng ăn, cuối cùng cũng tìm thấy chúng ở đó, còn có cả khăn mặt mới tinh chưa xé bao.

Hoàng Hi Ngôn cầm lấy, thoáng do dự, "Anh tắm chưa ạ?"

"Chưa nữa."

"Vậy anh đi tắm rồi làm việc của anh đi, không cần để ý tới em đâu ạ."

Lúc Tịch Việt dùng phòng tắm, Hoàng Hi Ngôn quyết định ra ban công đợi.

Phòng này có ban công hướng Nam thông với ban công phòng khách. Trong một góc ban công có đặt chiếc ghế mây, sàn nhà chỗ chân ghế cũng chất đầy sách.

Hoàng Hi Ngôn ngồi lên ghế mây, tùy tiện nhặt một cuốn. Là sách lý thuyết nghệ thuật, tiếng Anh, cô đọc không hiểu lắm, tiện tay mở một chương trong sách ra, chăm chú thưởng thức bức tranh sơn dầu Hà Lan trong đó.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Tịch Việt thay một bộ quần áo khác, vẫn là màu đen. Tóc anh còn ướt, đang nhỏ nước, anh đi tới cạnh bàn trà, cầm điếu thuốc và cái bật lửa bằng bạc đặt trên đó lên, đưa tay chỉ về phía phòng làm việc, "Em cứ tự nhiên nhé, thường thì anh sẽ không ra ngoài đâu."

Hoàng Hi Ngôn nhớ lại, trước kia chị cô không ít lần lên án Tịch Việt có EQ thấp. Nhưng giờ đây cô phát hiện anh chỉ là không khéo giao tiếp chứ không phải không hiểu lý lẽ. Ví dụ như câu nói này là để cô yên tâm, anh sẽ tránh tị hiềm.

Hoàng Hi Ngôn cười nói: "Cảm ơn anh, hôm nay thật phiền anh quá."

"Không sao." Tịch Việt cúi đầu, ngậm điếu thuốc trong miệng, trượt nắp bật lửa. Ngọn lửa màu lam bùng lên, anh kề mặt tới châm thuốc, sau đó khẽ gật đầu với cô rồi đi vào phòng làm việc.

Hoàng Hi Ngôn rửa mặt xong, vẫn mặc nguyên đồ ban ngày.

Tới ghế sô pha cô mới phát hiện trên đó đặt một chiếc chăn, không biết Tịch Việt đã mang ra cho cô từ bao giờ.

Cô tắt đèn phòng khách, đi tới sô pha nằm xuống, giũ chăn đắp lên người, lấy điện thoại đặt báo thức, để nó lên tay vịn sô pha, trở mình, vừa nhắm mắt đã thiếp đi.

*

Buổi sáng lúc Hoàng Hi Ngôn dậy có để ý đến động tĩnh trong phòng làm việc, rất yên ắng, không biết Tịch Việt vẫn còn vẽ tranh hay đã ngủ.

Cô không tùy tiện quấy rầy anh, đánh răng rửa mặt xong thì cầm ba lô đi ngay.

Vừa đóng cửa, cô chợt nhớ ra mình đã quên lấy pho tượng Tịch Việt cho cô.

Nhưng không lẽ vì chuyện nhỏ xíu như vậy mà lại gõ cửa đánh thức Tịch Việt, thôi lần sau lấy vậy, luôn có dịp mà. Nghĩ vậy, cô đi luôn.

Để không muộn giờ làm, Hoàng Hi Ngôn tới tòa soạn một chuyến, lấy chìa khóa, về lại nhà mình tắm nháo một cái, đổi bộ đồ sạch rồi xuống lầu mua bữa sáng.

Đối diện siêu thị có một tiệm bán đồ ăn sáng, vì đang vội nên Hoàng Hi Ngôn tới đó mua một cái bánh bao và ly sữa đậu nành rồi vừa đi vừa ăn.

Buổi sáng quán đắt khách nên phải xếp hàng. Cô đứng ngáp dài trong hàng người, chợt bả vai bị vỗ một cái, là Hà Tiêu.

Hà Tiêu cầm hộp sữa bò trong tay, cười híp mắt dúi cho cô, "Sáng tốt lành nha chị."

"Cho chị á?"

"Mời chị uống."

"Vậy để chị mua bánh bao cho em."

"Em ăn rồi."

"Vậy lần sau chị mời em nhá."

"Chị đừng có khách sáo thế, em đã bảo mời là mời, có đáng mấy đồng đâu."

"Được rồi." Hoàng Hi Ngôn cười, lắc lắc hộp sữa, "Cảm ơn em."

Hà Tiêu cũng không về ngay mà đứng xếp hàng chung với cô.

Vóc người cậu không xem là quá cao, chỉ nhỉnh hơn một mét bảy lăm chút thôi. Nhưng Hoàng Hi Ngôn cũng không cao, cô có khung xương nhỏ, lại gầy gò, khiến chiếc áo sơ mi trắng cô mặc trên người trông thùng thà thùng thình.

Tóc cô chẻ làm đôi, xõa xuống người, cậu ta chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn lộ khỏi tóc của cô, và khi cô cúi đầu xuống còn thoáng lộ ra một phần xương sống phía trên cổ.

Cậu không thể không dời mắt đi.

Hoàng Hi Ngôn quay sang, thấy Hà Tiêu đang khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng lên nhìn tấm biển hiệu của cửa tiệm thì nhoẻn cười, thầm nghĩ cậu đang làm gì, "Không phải em đã ăn sáng rồi à?"

"Em... em tìm chị có chút việc."

"Gì thế?"

"À..." Mắt Hà Tiêu đảo quanh, bịa chuyện, "Tiếng Anh chị thế nào?"

"Tạm được, qua cấp Sáu."

"Chị có thể chỉ em bài tập đục lỗ không?"

"Chị không biết có rảnh không nữa."

"Ý em là lúc rảnh ấy, nếu rảnh chị tới siêu thị hoặc là lúc em giao hàng giúp chị, chị tiện thể sửa cho em mấy đề sai là được."

"Thế thì được."

"Chắc nhé?"

Hoàng Hi Ngôn gật đầu.

Phía siêu thị đối diện, bố Hà Tiêu đang gọi cậu ta, "Về đưa hàng cho ông!"

Hà Tiêu vẫy tay với Hoàng Hi Ngôn, "Em phải đi, bái bai."

"Bái bai."

*

Lại một tuần trôi qua, Hoàng Hi Ngôn vẫn thực tập theo tuần tự.

Tòa soạn có căn tin nên thường thì Hoàng Hi Ngôn đều tới đó giải quyết bữa trưa và bữa tối. Có khi cô đi một mình, có khi thì đi cùng một chị biên tập làm chung phòng, khi thì đi với thầy Trịnh.

Hoàng Hi Ngôn thường ngày luôn tươi cười với người khác, nói chuyện lại ôn tồn lễ phép, chưa từng tức giận với ai; khi được giao nhiệm vụ, cô đều hoàn thành hết, không hề nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Phần lớn người trong phòng đều có ấn tượng tốt về cô, nên họ luôn sẵn lòng giúp cô mọi chuyện.

Trong phòng, trừ Hoàng Hi Ngôn thì trẻ tuổi nhất là một nữ nhân viên tên Triệu Lộ Lộ, lớn hơn Hoàng Hi Ngôn bốn tuổi. Triệu Lộ Lộ vừa kết hôn năm ngoái, giờ đã mang thai bốn tháng. Vì số tuổi chênh lệch không lớn, Hoàng Hi Ngôn và Triệu Lộ Lộ rất thân thiết, cô thường chủ động đỡ đần công việc cho chị. Triệu Lộ Lộ rất thích cô, cuối tuần còn hẹn cô ra ngoài cùng nhau mua sắm.

Thứ Bảy này, Hoàng Hi Ngôn tới nhà Triệu Lộ Lộ làm khách, tới tận mười giờ đêm mới về.

Lúc cô đi ngang siêu thị dưới lầu, sực nhớ mình đã hứa giúp Hà Tiêu xem đề đục lỗ, cả tuần này đều bận nên cô không tranh thủ thời gian giúp cậu ta được lần nào bèn nhất thời đổi ý, rẽ vào xem.

Hà Tiêu mặc một chiếc áo thun đỏ sậm, đang ngồi sau quầy thu ngân chơi game trong điện thoại, cậu ta ngẩng lên nhìn rồi lập tức tắt điện thoại, "Trùng hợp ghê, em cũng có việc tìm chị.""

"Giúp em xem đề sai à?"

Hà Tiêu lắc đầu, "Sáng sớm hôm qua, em có giao một thùng nước cho anh bạn trên lầu chị, chạng vạng hôm nay, lúc em tới nhà đối diện 701 giao đồ thì thấy thùng nước vẫn còn nguyên ngoài cửa chưa được bê vào."

Hoàng Hi Ngôn hơi sửng sốt, "Từ sáng hôm qua tới chạng vạng hôm nay, chẳng phải là..."

Sắp hai ngày.

"Không biết anh ta đã ra ngoài hay hai hôm nay đều không ra ngoài, dù sao trước kia cũng chưa bao giờ để lâu như thế. Tối nay em đã thử gõ cửa ba lần nhưng không có động tĩnh gì." Hà Tiêu liếc nhìn cô, "Hay là chị lên xem thế nào, nhỡ may có chuyện gì."

Hoàng Hi Ngôn cũng thấy lo lắng, "Để chị lên xem thử."

Hà Tiêu cũng đi cùng, "Em đi với chị."

Hai người đi tới căn 702, bất kể gõ cửa hay gọi Wechat cho Tịch Việt đều không ai trả lời.

Hà Tiêu vò đầu, "Hay là anh ta không có nhà..."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Hi Ngôn suy nghĩ rồi quyết định gọi cho chị Trương hỏi mượn chìa khóa dự phòng.

Chị Trương vẫn còn ở quán trà như thường lệ, đang ngồi đánh bài.

Hoàng Hi Ngôn qua đó tìm, kể rõ tình huống.

Chị Trương nghe xong thì sững sờ, quên cả chuyện bài bạc, không ngừng lục lọi chìa khóa trong túi. Chìa khóa căn 702 được cất riêng, không chung một chùm với những căn khác.

Chị Trương nói: "Em đi xem tình huống trong nhà giúp chị chút, nếu cần giúp gì thì cứ gọi chị... Ôi, thằng bé này đúng là không khiến người ta bớt lo gì cả."

Giọng điệu này nghe không giống khách trọ và chủ nhà đơn thuần, Hoàng Hi Ngôn bất giác hỏi: "Chị quen anh ấy ạ?"

Vẻ mặt chị Trương khá phức tạp, cười cười: "Chị là dì nó, em nói xem chị có quen nó không?"

Lấy được chìa khóa dự phòng, Hoàng Hi Ngôn quay lên lầu.

Một đường chạy lên, leo một mạch bảy lầu khiến cô cơ hồ không thở ra hơi, Hà Tiêu nhận chìa khóa trong tay cô, mở cửa hộ.

Phòng khách còn sáng đèn, giày đều để trên kệ, hẳn là người không đi đâu.

Hà Tiêu bê thùng nước ngoài cửa vào, hỏi Hoàng Hi Ngôn: "Không có ai ạ?"

Hoàng Hi Ngôn lắc đầu, bảo không biết, cô gọi một tiếng, trong phòng vẫn yên tĩnh. Cô đi vào, mở cửa phòng ngủ gần cửa chính, bên trong thắp đèn sáng trưng, nhưng lại chẳng có ai.

Sát vách là phòng làm việc, Hoàng Hi Ngôn giơ tay gõ cửa một cái, tới gần nghe ngóng, nhưng không nghe thấy gì.

Cô mở cửa ra, trong phòng không bật đèn, nhưng máy vi tính lại sáng.

Hoàng Hi Ngôn đưa tay mở công tắc đèn, lập tức giật nảy mình.

Gần cửa sổ có đặt một chiếc sô pha hai người, Tịch Việt đang nằm bất động trên đó.

Hoàng Hi Ngôn gọi anh một tiếng, nhưng anh không phản ứng gì, không biết đang ngủ hay đã hôn mê.

Hoàng Hi Ngôn lại gần, ngồi xuống trước mặt anh, lay lay cánh tay anh rồi giật nảy mình vì nhiệt độ của anh.

Hà Tiêu theo vào, "Tình hình thế nào ạ?"

"Hình như phát sốt."

Hà Tiêu đi tới, cũng đưa tay sờ trán anh, đúng là sốt không nhẹ.

"Có cần cõng xuống dưới tiêm không ạ?"

"Mình em chắc chắn không cõng nổi anh ấy. Hay là thế này, em xuống lầu mua ít thuốc hạ sốt cho anh ấy, nếu uống vào không đỡ thì lại tới bệnh viện."

"Làm phiền em nhé."

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Sau khi Hà Tiêu đi, Hoàng Hi Ngôn vào bếp đun ấm nước, rồi lấy bình nước đá trong tủ lạnh ra, thấm ướt cái khăn lông rồi đặt lên trán Tịch Việt.

Cô ngồi xuống sàn nhà trước sô pha, nhắn tin kể rõ tình huống cho chị Trương hay.

Chị Trương nói sẽ tới xem ngay.

Nhắn tin xong, Hoàng Hi Ngôn ngoảnh lại nhìn, Tịch Việt không biết đã tỉnh từ bao giờ, yếu ớt cố mở mắt nhìn cô.

"Anh bị bệnh sao không nói với em hay Hà Tiêu một tiếng." Hoàng Hi Ngôn chẳng hề bất ngờ khi thấy Tịch Việt bị bệnh, với kiểu sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, lịch sinh hoạt ăn uống chẳng đâu vào đâu của anh thì không bị bệnh mới là chuyện lạ.

Tịch Việt không lên tiếng, chẳng biết vì không có sức hay chỉ đơn giản là không muốn giải thích.

Hoàng Hi Ngôn không miễn cưỡng anh, "Hà Tiêu đã đi mua thuốc giùm anh, em đun nước cho anh rồi, lát nữa anh uống nhé. Nếu anh thấy không thoải mái thì nghỉ ngơi chút đi."

Lát sau, Hoàng Hi Ngôn đứng dậy, đi vào bếp tìm một cái cốc sứ, rửa sạch, pha nửa nước sôi nửa nước lọc để độ ấm vừa uống rồi bê vào cho Tịch Việt.

Hoàng Hi Ngôn tính đỡ anh dậy nhưng Tịch Việt đã nắm lấy phần lưng ghế, từ từ ngồi dậy.

Anh đưa tay đỡ trán, thở hổn hển một lát rồi cúi đầu, nắm chặt cái cổ áo thun đen ngửi một chút, "...Anh đi tắm đã."

"Nếu anh té xỉu trong phòng tắm thì có khi em với Hà Tiêu không đỡ anh dậy nổi đâu."

Nghe vậy, Tịch Việt khựng lại.

Hoàng Hi Ngôn đưa ly nước sang, "Uống nước trước đi."

Tịch Việt nhận ly, trước tiên nhấp tí môi, rồi ngửa đầu uống cạn ly nước, cổ họng anh đã khát cháy.

Đưa trả cái ly xong, anh nhìn Hoàng Hi Ngôn nói: "Cảm ơn."

Hoàng Hi Ngôn không nói gì mà nhún nhún vai đứng dậy, cô đang định đi rót thêm nước thì nghe có tiếng gõ cửa.

Cô đặt chiếc ly lên bàn sách, đứng dậy ra mở cửa, người tới là chị Trương.

Lúc này, Hoàng Hi Ngôn nhận ra cứ tiếp tục gọi chị Trương là "chị Trương" có hơi kỳ, dù sao cũng cách nhau thế hệ, bèn tự động chuyển sang gọi "dì Trương."

Chị Trương cởi giày, sốt ruột đi về phía phòng làm việc, "Con nói xem cái nhóc này, đã bảo con phải sống đúng giờ giấc một chút mà con không nghe, giờ ngã bệnh thấy chưa? Còn không đứng nổi nữa? Dì đưa con tới bệnh viện nhé?"

Ánh mắt Tịch Việt vốn đã lạnh nhạt này lại lạnh đi ba phần, anh nói với giọng không chút cảm xúc, "Không cần, dì lo chuyện của mình đi."

Chị Trương lập tức dừng bước, rõ ràng đã chùn bước trước thái độ của anh.

"Thật...thật không cần dì Út giúp con sao?"

"Không cần."

Chị Trương mím môi, chăm chú nhìn Tịch Việt một lúc, rồi lại nhìn Hoàng Hi Ngôn, "Tiểu Hoàng, phiền cháu giúp dì để ý một chút, dù là khám bác sĩ hay mua thuốc, hết bao tiền cháu cứ tìm dì thanh toán."

"Cũng không tốn mấy đâu ạ."

"Bất kể bao nhiêu thì cháu cứ tìm dì. Phiền cháu vậy."

Hoàng Hi Ngôn gật gật đầu.

Cuối cùng chị Trương lại liếc mắt về phía Tịch Việt, rồi đành bất lực ra về với vẻ không cam lòng.

Cửa đóng lại, Hoàng Hi Ngôn nhìn Tịch Việt, khuỷu tay anh đang chống lên đầu gối, dùng một tay bưng cằm, dường như rất khó chịu.

Cô tò mò về quan hệ khác thường của dì cháu họ, không kiềm được mà hỏi: "Anh không thích dì Trương quan tâm anh à?"

Giọng Tịch Việt vừa lạnh nhạt vừa thản nhiên: "Chuyện này không liên quan tới em."

Một thoáng im lặng.

Phải, luôn luôn giữ vững phòng tuyến bản thân, đây mới là Tịch Việt thực sự.

Hoàng Hi Ngôn không để bụng, mỉm cười nói khẽ: "Xin lỗi anh."

Tịch Việt hơi ngớ người. Anh đặt tay xuống, ngẩng lên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.