Nòi Giống Rồng Tiên

Chương 1: Mở đầu: Bầu trời sụp đổ



Năm 2050, Chủ Nhật, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tòa nhà khổng lồ vốn đang bị bao phủ bởi sương mù của buổi sáng sớm như những ngọn giáo đâm thủng bầu trời xanh. Với đủ loại màu sắt, cả thành phố như một bức tranh tuyệt tác được tạo ra bởi hàng ngàn họa sĩ tài năng.

Trong lúc này, ở một khu chung cư, Ái Thi, một cô bé mười tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố đang nằm trong lớp chăn ấm áp. Nhìn bên ngoài, cô bé có một nước da trắng hồng cùng một đôi môi căn mộng. Mái tóc trong như dòng suối nhỏ. Người ta đều nói sau này lớn lên, cô bé sẽ thành một đại mỹ nhân.

Sau đó, cô bé bắt đầu tỉnh dậy. Kể cũng lạ, từ lúc bắt đầu có ý thức, cô bé luôn mơ thấy mình trong trang phục quân giải phóng, chiến đấu với một người thanh niên xa lạ mà quen thuộc vô cùng, vô số lần phá tan đám quái vật kinh tởm.

Mặc kệ giấc mơ đó, cô bé bắt đầu lại gần cửa số ngắm bình minh. Khi nghe những bạn cùng lớp kể về buổi sáng sớm trên vùng quê, cô đẫ cảm thấy rất ghen tỵ. Cho đến hôm nay, cô có dịp được thưởng thức vẻ đẹp của thành phố vào sáng sớm, cô mới thấy được thành phố mình thật lỗng lẫy biết bao.

Khi cả thành phố vẫn còn đang chìm trong màn sương dày đặc, những ngọn đèn trên phố hay trong công viên vẫn còn đang tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống lòng đường là lúc cô thức dậy. Mở cánh cửa ban công, cô bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trời bây giờ đã sáng hơn một chút so với lúc nãy, nhưng vì đang ở giữa mùa mưa nên ông mặt trời cũng trở nên lười biếng hơn so với khi mùa khô. Ông mặt trời cuộn mình trong tấm chăn mây ấm áp, không có ý định sẽ thức dậy xua tan đi là sương mờ.

Không khí buổi sáng mùa thu hơi lạnh và ẩm, cô khoác vội chiếc áo khoác vào người rồi rón rén mở của chạy ra ngoài. Bên ngoài tối hơn so với ý nghĩ của cô, cô hít sâu một hơi rồi dạo bước trên vỉa hè. Cây cối vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu, trên những chiếc lá xanh um vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm long lanh như những hạt ngọc. Đường phố vào lúc này khá là vắng vẻ, chỉ có một số quán ăn sáng mở sớm để phục vụ cho công nhân cùng một số người đi tập thể dục.

Trên bầu trời kia thoáng chốc đã nhuộm một màu hồng phấn bắt mắt. Ông mặt trời lười biếng vén tâm chăn dày làm bằng mây trắng kia lên mà thả xuống mặt đất những đồng tiền vàng nhỏ xinh. Cây cối sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ vầng thái dương rực rỡ cũng trở mình tỉnh giấc. Một vài hạt sương sớm còn đọng trên lá được ánh mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh và lung linh hơn như những viên pha lê. Chim chóc cũng bắt đầu ca lên những khúc nhạc réo rắt, như một dàn hợp ca, vui nhộn chào mừng một ngày mới bắt đầu. Đèn điện ở trên phố và ở trong công viên đều tự động tắt hết bởi ánh mặt trời ở phía rạng đông đang ngày càng trở nên rực rỡ.

Mọi người tỉnh giấc sau một đêm dài, chuẩn bị cho một ngày làm việc và học tập. Ở trong công viên, người đi tập thể dục ngày càng nhiều, những người già tập dưỡng sinh, những thanh niên và người trung tuổi thì ngồi nghỉ trên các ghế đá gần đó. Trên con đường, xe cộ đi lại ngày một đông, những phương tiện ồn ào nay đã biến mất mà thay vào đó là những chiếc xe đạp cùng những loại phương tiện thân thiện với môi trường. Dù vậy khi chúng hòa cùng tiếng cười nói cũng làm cho không gian then sôi động, ồn ào. Từng đàn chim múa lượn trên bầu trời cao rộng, lướt qua những đám mây trắng đang nhở nhơ bay lượn. Trên hè phố, những bạn học sinh gọn gàng trong bộ đồng phục trắng cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trong nắng sớm, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị cho các hoạt động nghiên cứu, tham gia câu lạc bộ

"Chuyển sang ngắm thành phố buổi sáng à" Giọng của một đứa bé trai vang lên.

Đứa bé đó là Nguyễn Sơn Quân, anh trai của cô bé. Cậu mang một dáng người cao ráo làm nhiều cô nữ sinh mê mẫn. Ánh mắt có thể nhìn rõ sự chuyển động của các vật thể, bất kể chúng ở xa tới mấy. Mấy năm trước, cậu cứ nghĩ hai đứa sẽ bị Cục chống đột biết bắt tại Mỹ. Khi về Việt Nam, cậu nghĩ mình sẽ không thích nghi nổi. Giờ đây, cậu bắt đầu thấy yêu mảnh đất này hơn bao giờ hết.

"Ê, em vẫn còn mơ thấy mình làm du kích nữa à"

Ái Thi không trả lời, cô bé chỉ gật đầu như một sự khẳng định. Bất chợt, một nổi lo sợ xuất hiện ở trong lòng. Lúc này, ở phía trên bầu trời thành phố, một đám mây đen xuất hiện, tụ lại thành hình xoắn ốc. Ở trung tâm của hình xoắn ốc ấy, dường như có một âm thanh gào thét hung tợn đang phát ra, truyền thẳng vào tai của mọi người

.....................

Trong lúc đó, ba của cô bé, Nguyễn Thanh Liêm, đang tên đường tới chỗ làm. Ông sở hữu dáng người cao to như quả núi nhưng không quá đáng sợ mà cũng tương đối thân thiện cùng với đôi mắt to. Dù vậy, so với hai người con của mình, ông như là một tấm gương phản chiếu ngược.

Dù là Chủ Nhật nhưng lại ngay đúng ca trực nên Thanh Liêm không còn cách nào khác là bỏ lại hai đứa con nhỏ ở nhà.

"Mọi thứ phát triển nhanh quá" Thanh Liêm nghĩ thầm

Thập bước vào năm 2050, kinh tế phát triển, đường xá được mở rộng, mọi người đều dùng xe ô tô chạy bằng điện để đi làm. Những chiếc xe gắng máy cùng như phương tiện sử dụng xăng dầu trở thành một hoài niệm đáng nhớ về thế kỉ trước. Việt Nam, từ một nước đang phát triển trở thành nền kinh tế đứng đầu châu Á. Nhiều tớ bảo hết lời ca ngợi khả năng lãnh đạo của chính phủ.

Về phần mình, phải nói là bản thân Liêm vốn dĩ là Việt kiều sống ở Mỹ. Ba ông bị trục xuất từ lúc ông còn nhỏ du đạo luật mới của nhà Trắng. Một ngày đẹp trời, ông phát hiện hai đứa con của mình có siêu năng lực. Đặc biệt, Ái Thi bộc lộ tư chất khác người, vượt xa độ tuổi vốn có của nó. Cũng không ngạc nhiên khi gia đình ông trở thành mục tiêu cho tất cả các thế lực, nhất là tổ chức bí ẩn mang tên Prometheus. Bất chấp tất cả, đối mặt với làn sóng chống người dị biến đang dâng cao tại Mỹ, ông cùng hai đứa nhỏ về thăm ông nội của chúng. Kể ra cũng bất ngờ, mảnh đất nơi, ông nội ông đã bỏ đi lúc nó bị tàn phá bởi chiến tranh lại đối xử rất tốt với những con người quay trở về. Cuộc sống ở Việt Nam hạnh phúc hơn so với khi ở Mỹ nhiều.

Sau đó, ông quay sang ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà*. Ở phía trước bức tượng Đức mẹ Hòa Bình đứng trên bệ như một nguồn sáng không tắt cho các tín đồ nơi đây. Phía sau bức tượng, là một ngôi nhà thờ uy nghi, nơi hàng ngàn tín đồ tụ tập. Nhìn kĩ, nhà thờ như hai người anh cao bất thường với người em lùn tịt đứng ở chính giữa.

Bất chợt, một đám đông xuất hiện, làm ông phải thắng lại gấp, phá tan luôn dòng suy nghĩ của ông. Xung quanh biển "Cấm lại gần", một đám người đang bu lại như ong thợ đang tìm mật hoa, bất chấp cán bộ dân phòng luôn yêu cầu không được tiến lại gần.

Trên bầu trời trong xanh của buổi sáng đột nhiên xuất hiện một đám mây đen hình xoắn ốc. Bên trong nó, nhưng âm thanh nghe rợn thoát ra làm mọi người rùng mình sợ hãi. Dù vậy, bản tính tò mò của con người vẫn thôi thúc họ đi vào sâu hơn để tìm hiểu những gì đang diễn ra.

Sau đó, hàng loạt tia sét khổng lồ xuất hiện, đánh xuống mặt đường. Sau đó, ở chỗ vết nứt, một luồng hơi nước giống như sương mù bốc lên. Mọi người ai cũng có cảm giác mình đang ở trong phòng xông hơi.

"Tất cả mọi người lùi lại" Một viên sĩ quan lên tiếng.

Lúc này, Liêm để ý thấy sĩ quan quân đội đã thay thế công an tiếp quản nơi này từ lâu.

Bất ngờ, mặt đất rung lắc dữ dội. Những vết nứt không ngừng lan rộng. Với một quốc gia chưa từng trải qua động đất như Việt Nam, đây thực sự là thứ gây nên hoảng loạn khủng khiếp. Khắp nơi, tiếng la hét vang lên không ngừng nghỉ. Tiếp đó, như có một bàn tay khổng lồ, toàn bộ mặt đất bị tách ra làm hai. Trung tâm nhà thờ Đức Bà cũng bị di chuyển theo.

Sau đó, một con quái thú khổng lồ chui ra từ lòng đất. Miệng của nó rộng tới nổi có thể nuốt hàng chục chiếc xe tăng. Con mắt nó to bằng đường kính của một quả tên lửa. Trên đầu nó có một cái sừng khổng lồ với màu vàng kim nổi bậc. Làn da như dung nham nguội lại. Kích thước nó như ngọn núi lớn.

Mọi người lúc này đều đơ ra trước những gì mà mình thấy được. Không đợi mọi người phản ứng, con quái vật bắt đầu tấn công. Cổ họng của nó bỗng chốt đỏ rực lên như dung nham nóng chảy. Từ trong miệng của nó, một cột sáng khổng lồ bắn ra, như một vị thần hung bạo, nó càn quét, xóa sổ tất cả những gì trên đường đi.

Không còn cách, Liêm cùng hàng ngàn người chạy bằng hết sức mình. Mỗi khi tia sáng quét qua, vô số người cùng công trình kiến trúc bị biến thành tro bụi. Trước tình cảnh đó, anh càng chạy nhanh hơn. Chiếc xe hơi đã bị phá hủy nên anh chỉ còn cách chạy bộ như điên về nhà.

Trên bầu trời, những chiếc máy bay chiến đấu trong hình dạng kì lạ bắt mà anh chưa thấy bao giờ xuất hiện. Nhìn kĩ, nó như một hình tam giác khổng lồ với những một hình tam giác nhỏ màu đỏ như cánh đồng dâu tây được bao quanh bởi màu nâu như như sô cô la sữa. Đặc biệt phải kể đến ngôi sao vàng trong vòng tròn màu đỏ với viền đỏ cùng hai hình chữ nhật màu đỏ, viền đỏ, biểu trưng cho quân đội Nhân dân Việt Nam, xuất hiên trong các kí tài cơ giới.

Bỏ qua cái vũ khí kì lạ kia, Liêm vượt qua dòng người như thác lũ và hàng loạt công trình kiến trúc sụp đổ nhanh chóng như thể chúng làm bằng đậu hủ vậy, Liêm nhanh chóng chạy tới nhà. Anh không dám đi thang máy vì sợ không biết nó sẽ dừng bất kì lúc nào. Cũng may là anh đã về tới nhà

"Ba ơi, đang xảy ra chuyện gì vậy" Quân hỏi khi thấy người ba của mình người đầy mồi hôi, hơi thở tuông ra không ngừng.

"Ba không có thời gian giải thích. Mau gom hết đồ đạc bỏ vào vali rồi nhanh chóng lên đường. Lát nữa chúng ta sẽ xuống bằng thang bộ. Thang máy quá nguy hiểm." Liêm nói nhanh tới mức bản thân mình cũng không kịp thở nhưng lại vừa đủ để hai đứa con của anh có thể hiểu được.

Thấy ánh mắt của cha mình, đứa bé trai cũng không phàn nàn gì. Vừa rồi, nó cũng đã xem cảnh quái vật tàn phá thành phố ngay trên truyền hình. Lúc đầu nó còn tưởng là đang giới thiệu phim mới.

Ngay sau đó, cả ba cha con nhanh chóng đi cầu thang bộ xuống lấy xe. Cũng may, anh vẫn còn một chiếc xe dự phòng. Sau đó, chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc. Thông qua kính chiếu hậu, Liêm thấy vô số công trình kiên cố bị vỡ nát, như thể chúng làm bằng đậu hủ vậy. Đường phố sáng rực bởi vô số vụ nổ.

Bản thân Liêm cũng không biết mình nên đi đâu nhưng những tòa nhà cao tầng thì quá nguy hiểm

Bất ngờ, một con quái thú hình chim xuất hiện. Toàn thân nó đỏ rực như dung nham. Cái mỏ của nó như một con chim gõ kiến với kích thước bằng một tòa chung cư nhỏ. Sau đó, nó tạo ra hàng loạt cơn lốc xoáy nhỏ bằng cách vỗ cánh.

Một cơn lốc xoáy cực mạnh xuất hiện. Nó nâng chiếc xe hơi lên như thể nó chỉ là một món đồ chơi. Sau đó, một cách kì lạ, nó kéo Ái Thi ra khỏi xe, bất chấp cha và anh cô bé đang nắm chặt tay không ngừng.

"Ái Thi" Hai người đàn ông thân thiết nhất với cô bé la bằng tất cả sức lực mình có nhưng cũng như muối bỏ bể với những âm thanh khủng khiếp đang xé rách không gian.

Do đó, cô gái nhỏ bị cuốn vào cơn lốc không hồi kết. Trong cơn thập tử nhất sinh, cô bé cố gắng sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, dường như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang đè nén vào từng tế bào trên cơ thể cô bé khiến cô như cá nằm trên thớt.

Đột nhiên, một người thanh niên xuất hiên xuất hiện. Nhìn kĩ, trông anh ta có một mái tóc đen dài chớm vành tai trên, xoăn và hơi rối. Mặt góc cạnh chữ điền, mũi cao và thẳng. Mắt nâu đen hai mí, môi dày, lỗ mũi cao. Về trang phục, anh ta mặc một bộ áo khoát nâu, bao phủ bộ quần áo màu đen.

"Nắm chặt lấy tay anh" Người thanh niên kia lên tiếng.

Không kịp để cô bé phản ứng, người đó nhanh chóng ôm cô bé vào lòng. Sau đó, thoát khỏi cơn lốc xoáy rồi từ từ hạ độ cao.

"Anh, ba, hai người họ vẫn còn ở trong xe" Cô bé nói, nét sợ hãi vẫn còn trong anh mắt

"Không sau đâu" Người đó nói. Ánh mắt nhìn về phía chiếc xe đang bị hạ xuống từ từ bởi những con người ăn mặt như thời trung cổ. Kì lạ là họ không giống binh lính kiểu châu Âu, hay châu Á

Sau đó, khi người kia quay sang, những chiến binh kia lần lượt biến mất như chưa từng tồn tại.

Với Ái Thi, cảnh này thực quá quen thuộc. Không kiềm được, cô bé hỏi:

"Anh là ai?"

"Trần Nhật Minh" Người thanh niên đó trả lời.

Đồng thời, một loạt những người lính xuất hiện. Trên tay họ, thay vì súng ống bình thường là những thanh đao kỳ lạ, với hoa văn được khắc trên lưỡi đao, những loại nhạc cụ và những loại vũ khí vô cùng kì lạ. Tuy nhiên, họ đang mặt đồng phục quân đội. Trên mũ của họ là hình ngôi sao vàng trên nền đỏ với viềm màu vàng, đặc trưng của quân đội Nhân dân Việt Nam

Trên bầu trời lúc này đột nhiên bị xé toạc ra bởi hai bàn tay khổng lô, theo đúng nghĩa đen. Từ phía trong cánh cổng, những âm thanh như địa ngục cứ vang lên không ngừng nghỉ như muốn nhấn chìm tất cả. Sau đó, một con tàu vũ trụ lớn xuất hiện từ bên trong. Nhìn bề ngoài, nó như một cái sừng tê giác với kích thước to bằng cả một quả núi và đang cháy rực như núi lửa phun trào.

Không nói không rằng, gã thanh niên tên Nhật Minh kia bỗng bay về phía vật thể đang rơi xuống thành phố với tốc độ nhanh khủng khiếp. Sau đó, thứ kia nhanh chóng vỡ vụng ra thành từng mảnh nhỏ. Một vụ nổ khủng khiếp diễn ra.

Tuy nhiên, những vật thể khác cũng bắt đầu chui ra từ trong khe nứt, mà phải gọi là mái vòm khổng lò mới đúng. Chúng lao xuống làm mọi thứ xung quanh trở thành bình địa như lâu đài cát bị vòi cứu hỏa phun phải. Cả thành phố đối mặt với cơn dư chấn khủng khiếp.

"Xem ra bắt đầu tấn công quy mô lớn rồi" Gã thanh niên tên Nhật Minh lên tiếng.

"Khởi động khiên chắn" Anh quay sang nói mọi viên sĩ quan ở bên cạnh mình.

"Rõ thưa đồng chí" Người sĩ quan lên tiếng

Lúc này, những vật thể kia bắt đầu há miệng ra. Sau đó, hàng ngàn con quái vật như một bầy trâu rừng bị đốt lửa ở đuôi, đồng loạt xông tới, không gì cản nổi. Nhìn kĩ, chúng có cái đầu là sự kết hợp của loài gián, mắt ruồi, cái vòi như bạch tuột, cùng những con vòi mọc tên đầu như tóc người. Tòa thân chúng như bị đổ một dòng dung nham đỏ rực. Chúng có sáu cánh tay với đường kính to như bánh xe tăng cùng với bộ móng như lưỡi gươm. Phía dưới mà hình dạng chân như chân của loài bò cạp.

Sau đó, một bức màn như những bông lúa chính trên cánh đồng xuất hiện. Khi chúng chạm vào lớp màn chắn. Nhiều con cố thoát khỏi màn chắn nhưng nhanh chóng bị nướng chín trước khi kịp làm bất kì chuyện gì. Tuy nhiên, màn chắn kia cũng bắt đầu bị chấn động mạnh.

"Đồng chí, khiên chắn không chịu nổi đâu. Đó còn chưa nói tới đám Jukai đang quây phá" Một viên sĩ quan lên tiếng.

Không để tâm tới thái độ của người sĩ quan kia, Minh quay về phía cô bé tên Thi rồi nói

"Cô bé, em biết hát nhạc Cách mạng không?"

"Một vài bài"

"Vậy hát đi. Nó chính là niềm tin, hi vọng mà hàng triệu người đã tin vào. Một người đã hát cho anh nghe"

Minh nói. Ánh mắt có chút hồi tưởng.

"Khoan đã, cậu muốn nói cuộc chiến tranh Việt Nam, vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi" Liêm lên tiếng

"Không nhớ rõ nữa" Minh trả lời

"Không sao đâu ba" Thi nói.

Sau đó, cô cất lời bài hát mà mình thích nhất

"Cuộc đời vẫn đẹp sao

Tình yêu vẫn đẹp sao

Dù đạn bom man rợ thét gào

Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch

Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.

Một tiếng chim ngân, một làn gió biển

Một sớm mai xuân trước căn hầm dã chiến

Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu

Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.

Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực

Sáng ngàn năm.. ngàn năm..."**

Trong giây phút đó, từ hư không, hàng vạn người lính trong trang phục của quân Giải phóng miền Nam, của Việt Minh xuất hiện. Phía sau họ là hàng vạn những chiến binh trong trang phục rách nát, ăn mặc như thời cổ đại những vẫn không che lấp được ánh mắt sắt đá

"Hỡi các đồng chí, hỡi các tiền nhân. Tới lúc rồi"

.....................

Ngày hôm đó là ngày mà Trái Đất đối mặt với sự tấn công quy mô lớn của một chủng loài ngoài hành tinh gọi là Stermon.

**************

*Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, tiếng Anh: Immaculate Conception Cathedral Basilica, tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Saïgon, gọi tắt là Nhà thờ Đức Bà) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của du lịch Việt Nam

** Cuộc đời vẫn đẹp sao của Phan Huỳnh Điểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.