Nổi loạn ở địa ngục

Chương 02: - Cực hình




Sau một hồi cuối cùng cũng đến lượt mình, chẳng biết cái gì đợi mình tiếp theo nhưng dù sao thì thoát ra khỏi cái phòng chật chội kia cũng đỡ. Đi theo Mặt Ngựa một đoạn đường khá xa thì thấy “con sông dung nham” uốn cong khiến cho đường hành lang bên bờ sông tạo thành một khúc rẽ về bên tay phải. Sau khi rẽ thì trên vách hang lại hiện ra một căn phòng, nhưng khác với vẻ đơn sơ, tạm bợ của cánh cửa căn phòng lúc nãy, cánh cửa căn phòng này hiện ra cực kỳ hoàng tráng, oai phong với sơn son thiếp vàng sáng chói dưới ánh sáng lờ mờ của dòng dung nham. Đó là một cánh cửa rất lớn, có lẽ phải rộng đến 20m, cao 10m, vậy mà hai cánh cửa lại được làm bằng gỗ nguyên bản, tức là gỗ làm cửa phải được lấy từ một cây gỗ có đường kính tối thiểu hơn 10m. Trên cánh cửa trạm trổ đủ các thứ hình thù kỳ quái, nhìn chẳng tưởng tượng ra là hình gì. Hai bên cánh cửa là tượng hai con chó bằng đá đang nhe răng giữ rằn như thể đang chuẩn bị tấn công một ai đó. Bên trên cánh cửa là hai chữ được trạm nổi màu đỏ lòe: PHÁP ĐƯỜNG.

Tên Mặt Ngựa đẩy cửa nghe tiếng KEE…ẸT rồi túm gáy mình lôi vào trong. Bất ngờ bị hắn túm gáy, mình chỉ cảm thấy tối tăm mặt mũi, chân bị kéo lê đi vào phải đến cả trăm bước, chứng tỏ đây phải là một căn phòng rất rộng. Rồi hắn thả mình nằm sõng soài dưới đất, vừa lổm nhổm bò dậy đã giật cả mình vì hai tiếng “CẠCH… CẠCH…” vang lên chát chúa giữa bầu không gian im ắng. Ngẩng mặt lên, khung cảnh đúng như phòng xử án của quan phủ thời xưa, trước mắt là một cái bục cao hơn nền nhà khoảng độ nửa mét, trên bục là một chiếc bàn có vẻ chắc chắn được trang trí sơn son thiếp vàng, ngồi bên bàn là một ông già với bộ dạng tai to mặt lớn, đặc biệt là da đen sì, mặc một bộ đồ cổ quái, đầu đội mũ Ô Sa đúng như các quan phủ thời xưa. Bên dưới sàn, hai bên không có hai hàng lâu la đứng gõ lệnh như trong các phim cổ dựng cảnh công đường xử án mà chỉ có hàng binh khí dựng trên các dàn gỗ. Nhìn lại mình đang nằm giữa hai hàng binh khí ấy cũng cảm giác lạnh cả người.

-          Pháp Quan! đây là tội hồn số 22001 – tên Mặt Ngựa hướng về phía ông già ngồi trên bục nói.

-          Được. Luận tội đi. – vị Pháp Quan đáp.

-          Dạ, tên này tội uống rượu lái xe gây tai nạn. – Mặt Ngựa mở tờ giấy vẫn cầm trên tay ra, vừa nhìn tờ giấy vừa nói – Chiếu theo lệ, xin đề nghị xử hắn vào tắm vạc dầu.

-          Uhm, tội hồn số 22001, xét tội ngươi gây ra khi còn sống, đại diện Âm Phủ xử ngươi hình phạt tắm vạc dầu, nghe chưa? – Phán Quan vừa nói xong liền cầm cái búa gõ xuống bàn hai tiếng “CẠCH… CẠCH…” – Thi hành!

Mình chẳng hiểu cái mô tê gì, đang xử tội gì vậy? Nếu xét đủ công - tội khi còn sống thì cũng chẳng biết nhiều công hay nhiều tội, lấy công bù tội thì cũng chưa biết chừng mình phải được lên thiên đàng chứ chẳng phải xuống địa ngục. Nhưng sao dưới này lại xử kiểu này, phải hỏi ra nhẽ mới được:

-          Dạ, thế là thế nào ạ? Tội của con…

-          Im! đâu đến lượt mày nói. – tên Mặt Ngựa vừa thấy mình lên tiếng thì tiến lại gần giơ chân đạp mình túi bụi, chưa kịp định thần lại thì hắn lại lao vào túm gáy mình rồi lại kéo lê trên mặt đất đi ra cửa hệt như lúc đi vào.

Ra khỏi PHÁP ĐƯỜNG, mình tiếp tục được tên Mặt Ngựa áp giải đi theo hành lang ban đầu, trong lòng đầy những băn khoăn nhưng chẳng dám ho he gì - “Thôi kệ! chết rồi còn phải quan tâm đến cái gì nữa?”. Tiếp tục đi một hồi thì thấy lòng hang lúc này đã mở rộng, trong hang không chỉ có dòng sông dung nham và hành lang bên bở sông nữa mà đã thấy xuất hiện những mô đá lởm chởm, lúc đầu là những mô nhỏ mọc lên giữa lòng sông, ngày một nhiều rồi phóng tầm mắt ra xa thì là cả một không gian rộng lớn với những mô đá ngày càng to lớn tới mức nhìn ra xa thì như là có những dãy núi trùng điệp, mịt mùng. Chắc là cái tên NGỤC ĐẠI NGÀN là để diễn tả cảnh rừng núi bằng đá rộng lớn này. Dòng sông dung nham lúc này cũng không chỉ chảy sát vách hang nữa mà dần dần trở thành một dòng sông chảy len lỏi vào giữa những khe núi đá nên hết tầm mắt thì không biết dòng sông chảy đi đâu nữa. Hành lang mình đang đi thì vẫn bám sát vách núi bên tay trái, trong ánh sáng mờ ảo, hồng hồng phát ra từ dung nham thì thấy bên vách đá xuất hiện những cánh cửa có lẽ là của các căn phòng được xây dựng bằng cách khoét vào vách đá giống như những căn phòng mình đã vào từ đầu tới giờ, mật độ xuất hiện các cánh cửa trên vách là khá dày chứ không phải đi mãi mới thấy một phòng như ngoài kia. Bên tay phải dòng sông thì không gian có vẻ rộng dãi hơn và càng đi xa thì càng rộng, ở đó lác đác nhìn thấy hình ảnh của những căn nhà, nhưng do tầm nhìn hơi xa và ánh sáng thì hơi yếu nên không rõ những căn nhà đó hình dáng cụ thể thế nào và làm bằng vật liệu gì. Lúc này cũng thấy lác đác xuất hiện những cây cầu bằng đá nối hai bờ sông. Không biết tại sao nhưng có cái gì đó tạo cảm giác như hai bên bờ sông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có lẽ điều này càng rõ hơn khi đến gần các cánh cửa trên vách đá bởi ở đó liên tục phát ra những tiếng gào thét, kêu khóc, rên rỉ… còn bên kia bờ sông có vẻ như là một bầu không khí khá tĩnh lặng và cũng vì không gian bên đó rộng hơn nên mọi vật cách xa ánh sáng của dung nham dưới lòng sông hơn nên mọi thứ có vẻ lờ mờ không rõ.

Mình được giải đi qua một vài cánh cửa, các cánh cửa đó hình như đều được làm bằng sắt và được trang trí khá rối mắt với những hình thù cổ quái, bên trên là những dòng chữ ghi tên của các căn phòng, những cái tên kiểu như: KÉO LƯỠI, MÓC HÀM, ROI DA, QUẠ MỔ RUỘT… có lẽ những cái tên này cho thấy đây là những căn phòng thực hiện những hình thức tra tấn mà những linh hồn tội lỗi phải chịu dưới địa ngục như những câu chuyện người trần vẫn thường kể. Rồi mình được đưa vào một cánh cửa có tên là VẠC DẦU. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng khá rộng, nhìn thoáng qua hình như còn có cửa đi vào một cái phòng bên trong nữa, chính giữa phòng đặt một cái vạc dầu rất to, cao chừng 5 m, có thể cho một lúc 10 người vào đó, cái vạc dầu được thiết kế có ba chân để đứng được lên sàn, bên dưới là một ngọn lửa cháy to dữ dội nhưng chẳng biết cái gì cháy ra ngọn lửa ấy, chỉ thấy sàn bên dưới vạc dầu là một cái hố và lửa bốc lên từ dưới hố đó. Bên cạnh vạc dầu đích thị là một con quỷ khổng lồ vì hình dáng của nó gần giống như những gì người đời vẫn thường mô tả về một con quỷ. Toàn thân nó rực một màu đỏ nhưng không phải đó là màu vốn có của nó mà là do nó đang đứng bên ngọn lửa đỏ nên chỉ thấy màu lửa ấy chứ chẳng biết bình thường nó màu gì, hình dạng nó về cơ bản cũng giống người với thân thẳng, đứng bằng hai chân và có một cái đuôi dài như đuôi trâu đang ngoe ngẩy, trên đầu mọc hai cái sừng chĩa ra như bò tót, hai mắt to lồi hẳn ra ngoài hốc mắt và cũng đang đỏ au theo ánh lửa. Nó đang mở to cái miệng rộng cười sảng khoái qua đó có thể nhìn thấy bốn cái răng lanh dài thò hẳn ra ngoài miệng. Con quỷ to bằng cả cái cây cổ thụ, đứng cao hơn hẳn cái vạc dầu và trong tay nó đang cầm một cái đinh ba chốc chốc lại chĩa vào trong vạc dầu ngoáy ngoáy. Lúc này căn phòng giường như đang hỗn loạn với những tiếng la hét, gào khóc phát ra từ cái vạc dầu, chắc hẳn phải có một vài người đang nằm trong đó, xen lẫn là tiếng cười vang động ghê rợn của con quỷ. Dưới sàn có mấy người đang nằm im như mấy cái xác chết, kẻ nằm sấp, người nằm ngửa rất lộn xộn.

-          Ê! Đại Sa – tên Mặt Ngựa gọi con quỷ - mau nhận thêm tội hồn này

-          Ư..ờm… lại thêm… tốt … - con quỷ chắc tên gọi là Đại Sa, quay đầu nhìn rồi cất giọng ồm ồm, vang như sấm

-          Mới đến cho vào luôn đi – Đại Sa vừa bước lại vừa nói. Rồi khi đến gần nó liền đưa tay tóm lấy gáy mình nhấc bổng lên, với thân hình của nó việc cầm cổ mình nhấc lên thật dễ như người ta nhấc một con mèo con.

Mình chỉ thấy sợ hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị con quỷ ném thẳng vào vạc dầu. “Xe..è..o” – “A..Á..Á..” mình đang bị rán lên trong cái chảo dầu sôi sục, chỉ thấy nóng, rát, không thể tưởng tượng người ta có thể làm như thế. Không còn tâm trí nào mà để ý xung quanh lúc này nhưng rõ ràng đó là bầu không khí đầy ắp những tiếng gào thét hãi hùng của những người cùng nằm trong vạc dầu, trong đó có những tiếng thét đinh tai lẫn với những tiếng thét khản đặc yếu ớt có lẽ do đã bị hành hạ quá lâu, bên trên vọng xuống là tiếng cười ầm vang của con quỷ.

Trong cái nóng rát liên tục tạt vào khắp mình mẩy, mình cố tìm cách nhảy lên để thoát ra nhưng làm sao mà nhảy tới miệng vạc, rồi lại rơi ngập đầu vào dầu nóng và lại một cảm giác rát lạt đến tận xương tủy như lúc vừa được ném vào đây. Rồi mình cố lao về phía thành vạc, giơ tay bám vào thành, “Xèo” một tiếng, trời ạ! Thành vạc dầu tương nhiên là rất nóng khiến tay mình giật ngay lại, nhưng cái cảm giác tắm giữa dầu sôi này làm sao mà khó chịu, vì vậy lại phải một lần nữa thử bám vào thành để mà tìm cách ngoi lên thôi. “Xèo Xèo…” lại giật tay lại, biết là khó chịu nhưng cái thành vạc nóng thế này làm sao mà bám được đây. Lại tiếp tục là cái cảm giác nóng, đau, rát nạt ấy… thôi, lại cố bám vào thành vạc mà ngoi lên thôi, lần này phải quyết tâm bám chắc, nóng mấy cũng phải chịu. “Xèo… Xèo… Xèo…” hai tay cùng bám, ngoi lên nào, á… “Phập” – Cái đinh ba, ra vậy, còn có con quỷ và cái đinh ba, nó vừa đâm thẳng vào tay mình, “Khà Khà Khà Khà Khà Khà Khà….” – con quỷ vẫn cười ghê rợn, mình lại rơi xuống, lại đau hơn, rát hơn… Không thể nào thoát khỏi cảm giác này rồi, đành chịu thôi, hic hic, chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Đến lúc này mình mới hiểu thế nào là Địa Ngục, giờ mới hiểu tại sao người ta sợ chết, sợ xuống đây. Ai bảo chết là hết? Ai bảo chết là sự giải thoát? Mình đã tưởng tìm đến cái chết là sẽ thoát khỏi cái vòng tù ngục trên trần thế đầy đớn đau, tủi hổ nhưng mình đâu biết rằng dưới này sẽ có một tù ngục khác thay thế thậm chí còn đớn đau cùng cực hơn gấp vạn lần. Thôi, chẳng có hy vọng gì, chẳng có cơ hội phản kháng nào, chẳng có nối thoát nào, chịu thôi! tới đâu thì tới… nhưng làm sao mà chịu được cái mớ cảm giác hãi hùng này? … phải làm thế nào đây? … chịu thôi…

*

*          *

Mình thiếp đi lúc nào không biết. Đó không phải là ngất xỉu, chỉ là dần dần mọi cảm giác, ý thức đều biến mất, có lẽ nỗi đau đớn đã vượt quá sức chịu đựng của cảm giác. Từ từ mở mắt… Giờ mình đang nằm trên sàn… cơn đau đớn vẫn hành hạ, nhưng dù sao không còn nằm trong cái vạc ấy nữa thì cũng đỡ. Giơ tay ra, xem nào, không thấy mất mát cái gì thì phải, vô lý thật, bị rán trong vạc dầu ấy thì mình phải nát nhừ người ra, chí ít cũng phải chín hết thịt lên ấy chứ. Ngẩn mặt lên! Không đủ sức. Thử lại lần nữa xem, sức lực đang có vẻ dần hồi phục, khung cảnh xung quanh đang rõ hơn, mình đang nằm trong đống người lổn nhổn trên sàn mà mình đã nhìn thấy lúc mới vào phòng này nhưng chắc những người đang nằm đây không phải là những người ban đầu mà là những người đã cùng mình nằm trong vạc dầu.

-          Tiểu Sa! Có đứa tỉnh nữa rồi kìa – tiếng Đại Sa vang từ trên xuống, chắc nó vẫn đang rán một mẻ người khác.

-          Tới đây!

Một con quỷ khác từ đằng sau đi đến, con quỷ này giống hệt Đại Sa nhưng chỉ khác là nó chỉ cao bằng một người bình thường chứ không to lớn khổng lồ như Đại Sa. Tiểu Sa túm gáy mình kéo đi, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì nó nhìn lại vào mặt mình nói:

-          À, mới đến hả? Phải xích lại cái đã.

Nó đặt mình nằm ngửa trên mặt sàn, mình vẫn cảm thấy trong người chẳng có chút sức lực nào nên chỉ biết nằm im. Rồi không biết từ đâu ra Tiểu Sa cầm trên tay một cái búa và một cái đinh, nó đưa cái đi vào trán mình rồi dùng búa đóng mạnh một nhát. “Ối giời ơi…” mình bàng hoàng không kịp. Nó vừa đóng thẳng cái đinh dài phải đến 10 cm xuyên qua trán cắm thẳng vào óc mình, vậy mà nó điềm tĩnh như không, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát có lẽ là đã làm việc này thường xuyên đến mức thành thạo.

Tiểu Sa tiếp tục túm gáy mình kéo đi. Nhưng lúc này hình như mình cũng khỏe hơn nên bắt đầu bước chân theo, cái đinh cắm vào đầu hình như chẳng còn gây đau đớn mà chỉ như món đồ trang sức được gài vào trán. Mình để ý thấy hình như những linh hồn bị giam giữ khác trong phòng này đều có cái đinh găm trên trán như vậy, cán đinh hằn trên mặt hình tròn còn được in hai chữ VẠC DẦU. Như quan sát lúc mới bước vào phòng này, có một cái cửa dẫn ra đằng sau, bây giờ tên Tiểu Sa đang dẫn mình về phía cái cửa đó. Đó là một cái cửa nhỏ được bố trí quay ngang và được làm bằng các chấn song ghép thưa khiến cho những người bị giam giữ phía sau cánh cửa không nhìn thấy những gì diễn ra ở chỗ cái vạc dầu nhưng lại nhìn rõ những chiếc bóng hắt lên tường nhảy múa do hiệu ứng của ngọn lửa đun vạc dầu bập bùng. Những hình ảnh đó kết hợp với những tiếng la hét của tội hồn, tiếng cười vang rợn tóc gáy của con quỷ khiến những người bị nhốt trong phòng sẽ luôn bị ám ảnh khi cứ phải tưởng tượng ra những cực hình đang diễn ra ngoài kia và nghĩ tới lượt mình sẽ lại được đưa ra đó chịu tội. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng cũng rộng tương đương căn phòng bên ngoài nhưng đây là căn phòng nhốt các tội hồn nên chẳng có gì được bài trí trong đó và nếu không phải có ánh lửa bên ngoài hắt vào thì chắc là phòng này sẽ tối om. Trong phòng lúc này đang có rất nhiều tội hồn, với cách giam giữ người như kinh nghiệm đã thấy dưới địa ngục này thì một căn phòng như thế này có lẽ phải giam được tới cả nghìn linh hồn, tất cả cứ thế được nhét vào, không gian trật trội, chẳng có gì khác ngoài các linh hồn lẫn lộn vào nhau.

Tiểu Sa mở cửa ném mình vào phòng. “Ui cha!” – đầu óc mình như tối sầm lại sau khi bị ném thẳng tay xuống sàn nhà. Bỗng đâu một loạt những tiếng gào khóc ré lên rồi thấy mấy linh hồn súm lại phía Tiểu Sa:

-          Cho chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra!...

-          Này thì ra này!... thích ra này … - Tiểu Sa không biết lấy đâu ra một cái roi da cầm trên tay quất thẳng vào mấy linh hồn kia vừa luôn miệng chửa rủa.

Mấy linh hồn kia bị roi quất dạt hết vào trong, nhưng khi Tiểu Sa vừa chắp tay sau lưng quay ra thì lại một linh hồn khác lao tới ôm hắn, nghe giọng gào khóc hình như là giọng nữ, chỉ đoán vậy vì nhìn cài bóng lờ mờ không rõ:

-          Không! Tôi phải ra… nhất định phải ra… chịu hết nổi rồi.

-          Con này! Quay vào ngay! – Tiểu Sa đẩy hồn kia vào rồi lại tiến đến lấy chân đạp thêm vài phát – Mày thích ra này… Thích ra này…

Hồn ma nữ kia bị mấy phát đạp không còn sức kêu gào nữa, nhưng lúc đó lại có một hồn khác ở bên cạnh lao vào, hình như là một đứa nhỏ. Không biết đứa nhỏ có quan hệ gì với ma nữ không nhưng khi nó thấy ma nữ kia bị hạ thì lao vào ôm chân Tiểu Sa gào lên yếu ới:

-          Không!... không…

-          Lại đến mày nữa, thích ăn đạp này… thích ăn đạp này – Tiểu Sa vừa nói vừa dơ chân đạt túi bụi vào đứa nhỏ.

Lúc đó không hiểu do mình bản tính không biết sợ hay vì thấy cảnh đó gai mắt quá mà thốt lên:

-          Khốn kiếp! ép người quá đáng!

-          Á ha! Chuyện của mày à? – Tiểu Sa nghe thấy mình nói thế thì liền quay sang lấy roi quất túi bụi, rồi lại lấy chân đạp thẳng mất phát vào bụng, vào ngực, vào mặt mình – Nhiều chuyện này! Thích xen vào chuyện người khác này…

Đau! Không ngóc được đầu lên, không nói, không kêu được tiếng nào nữa. Nhưng khi Tiểu Sa quay lưng đi, gần ra đến cửa thì máu phản loạn trong người mình nổi lên, mình bật dậy, không biết lấy đâu ra sức lực mà lao thẳng vào lưng hắn. Bị bất ngờ, Tiểu Sa ngã sấp mặt xuống sàn.

-          Ái da! - Có vẻ bất ngờ, Tiểu Sa lồm cồm bò dậy và nhận ngay ra mình chính là người đẩy hắn. Giận sôi máu, hắn lao đến quất roi tới tấp – Ghê ta! Phản loạn này… cho mày chết này… mầm mống phản loạn này…

Liên tiếp những cú đạp rồi lại quất roi, rồi lại đạp làm mình sa sẩm mặt mày, lúc đầu còn giơ tay, giơ chân che mặt rồi rên “hự, hự…” nhưng sau đó chẳng còn sức giơ tay nữa nên cứ đành mặc kệ chịu trận cho đến khi tên Tiểu Sa đánh chán rồi quay lưng bỏ đi.

Mình kiệt sức nằm im dưới sàn. Một lúc thì thấy có một bóng người đến gần nâng đầu mình dậy. Có vẻ đây cũng là một linh hồn bị giam giữ trong phòng này nhưng thoáng nhìn qua thấy người này có khác biệt bởi không giống những tội hồn khác mình gặp từ lúc xuống đây, tất cả đều chỉ là những cái bóng mờ ảo, nhợt nhạt, trong khi người này là một cái bóng đen kịt, gần giống như mấy tay đầu trâu - mặt ngựa.

-          Tội nghiệp! anh bạn mới xuống đây hả? chưa hiểu chuyện dưới này đúng không? -  Bóng đen lên tiếng rồi khẽ mỉm cười thân thiện lộ ra hàm răng trắng hếu.

-          Cảm ơn! – mình đã cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều nên chống tay ngồi dậy.

Ngồi lên mình mới nhìn rõ hơn khuôn mặt người này, trong môi trường ánh sáng lập lờ, lãy giờ mình chỉ thấy mỗi hàm răng của hắn, giờ mới thấy rõ thân hình và khuôn mặt. Đó là một người khá vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, vầng trán cao, đầu gần như không có tóc, môi hé nụ cười khá tươi và đặc biệt là ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, lần đầy tiên mình thấy một ánh mắt như thế từ khi xuống địa ngục này. Hóa ra dưới nơi hầm tối địa ngục cũng không phải chỉ có sự bi quan, đau khổ.

-          Ài dà, thấy không! tên ngày ngồi dậy ngay được này.

Một giọng nói khác từ đằng sau. Thì ra đi cùng người kia còn một người nữa đứng phía đằng sau mình nên mình chưa nhìn thấy. Người thứ hai này cũng đen giống người kia nhưng nhìn qua đã thấy to béo mà thấp lùn, khuôn mặt tròn vo, đôi mắt có vẻ ngây ngô. Sau câu nói của tay béo thì người kia cũng nói vẻ ngạc nhiên:

-          Kìa! Cứ nằm đi, sao cậu có thể ngồi ngay dậy? không mệt à?

-          Có, mệt lắm chứ! – mình thều thào – nhưng nằm dưới sàn thế này cũng không tiện, chỗ này ngay cửa ra vào.

-          Khì khì! Ôi dào, ở đây chẳng nằm đất thì nằm đâu? – tay béo nhanh nhảu – Cậu nhìn quanh xem! ở đây ai chẳng mệt, ai chẳng kiệt sức, rồi thì lại nằm cả xuống đất chứ có cái gì ở trong phòng này nữa đâu mà nằm?

Đúng thế thật. Giờ mình mới nhìn kỹ hơn căn phòng. Toàn người là người, đúng ra là những bóng hình người, nằm ngổn ngang dưới đất. Nhìn ai cũng đang uể oải, kiệt sức.

-          Anh ơi! Đây chính là địa ngục à? – mình phải hỏi thế để xác thực lại lần nữa những gì đang suy đoán trong đầu vì thực ra từ khi xuống đây chưa từng có ai để nói chuyện, chỉ được chứng kiến những sự vật, sự việc hãi hùng và thầm nghĩ trong đầu.

-          Phải! – người kia trả lời một câu ngắn gọn rồi chợt im lặng như dành thời gian cho mình chấp nhận sự thật. – À mà đừng gọi là anh, dưới này hầu hết mọi người chỉ xưng hô ngang hàng vì đã chết thì đâu tính đến tuổi nữa, chết sớm hơn hay muộn hơn cũng chẳng quan trọng đâu, đều là một kiếp bị đầy đọa giống nhau ấy mà, ha ha!

-          Hi – mình như tươi tỉnh trở lại lây theo tinh thần lạc quan của hai người bạn mới - ờ, thế cứ gọi cậu tớ nhé?

-          Gọi tớ là LÍNH ĐEN! – người to cao nói rồi chỉ sang người béo bên cạnh – Còn cậu này gọi là BA BỆU.

-          Lính Đen? Ba Bệu? tên lạ thế?

-          Gọi tên thế cho vui không được à? Thấy tức cười lắm sao? – tên mập nói giọng có vẻ khó chịu.

-          Cậu có nhớ tên cậu là gì không?- Lính Đen có vẻ không để ý thái độ của Ba Bệu, quay ra hỏi mình.

-          Tên à? – mình bỗng khựng lại. Ừ nhỉ! Từ khi xuống đây mình đã dần nhớ lại nhiều ký ức khi mình còn sống nhưng sao lại chẳng nhớ tên mình là gì – Không nhớ nổi.

-          Ờ, cũng bình thường thôi mà – Lính Đen tỏ ra thản nhiên – hầu hết mọi người xuống đây đều quên mất tên mình. Chắc tại cái tên là thứ người khác gọi mình chứ mình chẳng gọi bao giờ nên không nhớ được, hi hi! Như tớ đây, ngày xưa là lính chiến, chết xuống đây đã thấy mình đen kịt nên mọi người gọi là Lính Đen ấy chứ có phải tên thật đâu. Còn ông béo này anh em gọi Ba Bệu vì trông hắn to béo mà ngố ngố, hê hê.

-          Hi hi, gọi ông này là Còm Nhom đi – Ba Bệu có vẻ đã quen với việc bị người khác đùa nên chẳng để ý mà quay ra nói với mình.

-          Còm Nhom nghe vớ vẩn quá – Lính Đen có vẻ không tán thành - À, lúc còn sống cậu làm gì vậy?

-          Tớ là nhân viên văn phòng thôi.

-          Nhân viên à? Thế gọi cậu là… - Lính Đen ngước mắt suy nghĩ rồi rất nhanh đã nói – gọi là TIỂU VĂN nhé?

-          Tiểu Văn? Nghe cũng hay đấy!- mình không do dự lắm, tên nào chẳng được.

-          Quá hay chứ lại, hà hà! – Lính Đen có vẻ đắc ý – thế nhé, cứ gọi như vậy đi nhé!

-          OK, ha ha! – mình chợt thấy vui, có cái tên mới là một cảm giác gì đó hay hay, có lẽ nó làm mình tạm thời quên đi hoàn cảnh xung quanh.

Trong lúc hứng thú, mình nguồi dậy vỗ vỗ vai Lính Đen. Không hiểu sao Lính Đen có vẻ ngơ ngác, hắn hỏi mình:

-          Này, lúc còn sống cậu có tập võ không vậy?

-          Không. Sao hỏi vậy?

-          Thế có tập khí công hay Yoga hay cái gì đó tương tự không?- Ba Bệu cũng xen vào.

-          Không có. Sao cậu lại hỏi mấy thứ đó?

-          Có ai thấy kỳ lạ như tôi không? – Ba Bệu vẫn tiếp tục điệu bộ khôi hài quay sang nói với Lính Đen rồi hai người bọn họ đều có vẻ suy nghĩ một cách bí ẩn.

-          Lạ gì cơ? – Mình bắt đầu thấy sốt ruột.

-          Lúc lãy ấy, cậu đẩy một phát thằng Tiểu Sa ngã sấp mặt, không phải ai cũng làm được thế đâu. – Lính Đen vừa nói vừa nhìn mình có vẻ quan trọng – Cậu nhìn quanh xem, hầu hết người ta sau khi chết thì linh hồn còn lại chỉ là một cái bóng nhợt nhạt, trong đêm tối mới có thể nhìn thấy lờ mờ, ra ánh sáng thì hầu như không nhìn thấy và không thể cầm, lắm, chạm vào vật gì, hầu như không tác động được gì tới các sự vật xung quanh. Thế nhưng một số linh hồn lại có khả năng đặc biệt, có thể tác động vào các vật khác và cả các linh hồn khác, những linh hồn này thường có hình dáng rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng hình hài giống như khi người đó còn sống nhưng thường chỉ là màu đen.

Nghe Lính Đen nói vậy mình mới nhìn lại mình. Đúng là nhìn mình cũng tối đen từ trên xuống dưới, tuy không đen kịt như Lính Đen nhưng cũng chẳng có màu gì khác. Từ khi xuống đây có được nhìn thấy ánh sáng rõ ràng đâu nên mình chẳng để ý mặt mũi, người ngợm mình ra sao, chỉ nghĩ là do tối trời nên người mình cũng chỉ thấp thoáng đen đen, tối tối thế thôi chứ.

-          Cậu chính là một linh hồn đặc biệt. – Lính Đen tiếp tục nói, xen vào dòng suy nghĩ của mình – Vì đặc biệt nên cậu mới có thể đẩy ngã tên Tiểu Sa và lại vừa vỗ vai tớ nữa. Thường thì những linh hồn đặc biệt thế này khi còn sống là những người có ý chí rất mạnh mẽ nhưng lại gặp phải cái chết oan khuất để lại những sức mạnh tinh thần còn vương vấn ở linh hồn không giải tỏa được. Như tớ đây, khi còn sống tớ là một người lính Đặc Công, được đào tạo, tôi luyện trong những môi trường khắc nghiệt nên sớm có một ý chí sắt đá. Còn Ba Bệu, trước đây đã tập yoga nhiều năm nên cũng có ý chí hơn người.

-          Ồ thế à? – mình xen vào – thế cậu chết như thế nào vậy?

-          Tớ không nhớ rõ, chỉ biết là chết khi làm nhiệm vụ. Nhưng nghe đại ca nói thì chắc chắn tớ chết oan do mệnh lệnh cấp trên nên linh hồn mới đen kịt thế này.

-          Đại ca nào cơ?

-          À, đại ca… - Lính Đen hơi khựng lại, có lẽ hắn vừa nói hớ ra từ “đại ca” nên mới bị động như vậy - mà thôi, cái đó nói sau.

Mình cũng không tò mò thêm, có quá nhiều thứ khác phải tìm hiểu ở nơi này.

-          Này! Các cậu, chúng ta cứ bị giam mãi ở đây à? – mình chuyển sang hỏi vấn đề đáng quan tâm hơn.

-          Chứ sao gọi là Địa ngục? Đây là ga cuối rồi cu. – Ba Bệu rõ ràng là thích những câu nói bộc chộp.

-          Ừ! Đã vào đây thì không có đường ra. Mục tiêu người ta đưa các linh hồn tội lỗi xuống đây nhốt là để trừng phạt. – Lính Đen thì có vẻ thích giảng giải. – Phòng này là phòng xử hình phạt vạc dầu, chúng ta ở trong này chỉ để đợi con quỷ Đại Sa ngoài kia cho vào vạc dầu nấu, khi ta kiệt sức trong vạc dầu sẽ được vớt ra nhốt tạm vào đây, đến khi hồi sức lại được đưa ra đó nấu tiếp.

-          Cái phòng này như cái phòng hồi sức ấy mà – Ba Bệu xen vào.

-          Ra vậy, thảo nào ở đây chủ yếu toàn người nằm chết dí dưới sàn.