Nơi Nào Có Nắng Ấm

Chương 23: Kẻ thua cuộc ?




Từ sau chuyện Thư ngã cầu thang,Mie đã nhận ra tình bạn giữa cô và Thư đã hết.Có lẽ cả tình yêu của cô cũng kết thúc rồi.Mie không nói chuyện với cả Thư và Quốc Anh,cô cũng không ăn cơm cùng họ,không còn làm bất cứ một việc gì chung với họ.Với cô bây giờ chỉ có công việc và công việc.Mie đi làm cả ngày,ăn cũng là ăn ngoài quán.Cô chỉ về nhà khi tất cả đã đi ngủ rồi sáng ra lại đi làm từ sớm.Cô định vài ngày nữa sẽ rời khỏi đây...

Hôm nay cô tan ca sớm.Cô định về nhà tắm qua rồi đi đâu đó với bạn bè một bữa.

Vừa về đến nhà,Mie thấy cá cửa mở toang không đóng.Cô lên thẳng phòng mình,nhưng lúc đi qua phòng Thư,cô chợt khựng người lại.Giày dép của Thư và Quốc Anh đều vứt bừa bãi trước cửa,cánh cửa cũng chỉ khép hờ chỉ không khóa.Cô không định can thiệp vào nhưng một câu nói vang lên khiến cô không bước thêm được nữa.

- Em...em thực sự rất thích anh ! Quốc Anh...- Tiếng Thư nhẹ nhàng vang lên.Đủ để cô nghe rõ từng chữ

Mie nghiêng người,đẩy nhẹ cánh cửa ra.Thấy Thư đang ôm Quốc Anh.Anh quay mặt vào trong nên không thể thấy cô.Còn Thư,vừa thấy Mie đã có chút ngạc nhiên,nhưng rồi lại nhếch miệng cười,ôm chặt Quốc Anh hơn.Mie có thể hiểu hành động và cái nụ cười đểu của Thư đang nói lên câu " Mày thua rồi Mie ạ !!"

Mie lặng người,cô cố gắng mạnh mẽ thêm một chút,vẫn đứng nhìn họ.

- Quốc Anh à,thời gian em nằm viện,cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em ! Em nhớ lại tất cả chuyện tối hôm đó rồi.Lúc đó,em chỉ nói Mie dạo nào có vẻ hơi béo một chút,khuyên cô ấy nên chỉnh lại thực đơn ăn uống của cô ấy,ai ngờ Mie tức giận,đẩy em ngã xuống cầu thang...híc híc...- Thư nói với cái giọng đầy đáng thương và tội nghiệp

- Được rồi,em đừng buồn,qua cả rồi mà - Quốc Anh vỗ vỗ vào vai Thư.

Trong khi ấy,Mie đã không còn chút biểu cảm nào.Họ đang ôm ấp vỗ về để thể hiện tình cảm  sâu đậm trước mặt cô ư ? Thật nực cười !! Mie không thể cứ mãi  như thế này được,cô quay người bỏ đi.

- Nhưng anh xin lỗi,anh không thể chấp nhận tình cảm của em được - Quốc Anh thấy Thư đã có vẻ bình tĩnh hơn liền đẩy cô ra - Anh thực sự rất yêu Mie,trong lòng anh không thể có người phụ nữ thứ hai.Anh chăm sóc em cũng chỉ vì muốn thay Mie chuộc lỗi với em,em đừng hiểu nhầm.Dù Mie làm gì hay như thế nào thì người anh yêu vẫn là cô ấy - Quốc Anh dịu dàng nói

- Cái gì? - Thư trố mắt ngạc nhiên.Cô cứ nghĩ mình đã lấy được trái tim Quốc Anh,vậy mà ....?

Quốc Anh cảm thấy không còn chuyện gì nữa,mỉm cười rồi bỏ ra ngoài.

* Trước đó 1 lúc * 

Quốc Anh và Thư hôm nay đều đi làm về sớm.Anh đói quá nên vào bếp nấu tạm mì gói,còn Thư chui tịt vào phòng

- Quốc Anh ơi!! Vào em nhờ chút với - Thư từ trong phòng gọi lớn,Quốc Anh đàng bỏ dở tô mì vào xem Thư có việc gì

Anh cởi vội đôi giày rồi vào phòng vì sợ Thư chờ lâu.Vừa vào đã thấy Thư ngồi khóc sướt mướt

- Ơ..Thư...em...làm sao thế này ? - Anh lo lắng

Thư ngước đôi mắt tràn ngập nước lên nhìn anh.Vội đứng dậy ôm chầm lấy anh.

- Em ....?

Quốc Anh ngạc nhiên,định đẩy Thư ra thì cô nói :

- Em xin lỗi,cho em ôm anh một lát thôi...Em chợt nhớ chồng em...

Quốc Anh không nói gì nữa,đành để yêu cho Thư ôm.Nhưng Thư lại không chỉ ôm,cô còn nhẹ nhàng ngỏ lời :

- Em...em thực sự rất thích anh ! Quốc Anh...

Đúng lúc ấy,Mie đứng ngoài nghe thấy,liên đẩy nhẹ cửa nhìn vào 

......

                                                     ********************

Tối...

Mie hẹn riêng Quốc Anh ra một quán cafe nói chuyện.Cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi.Cô sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện.

Vừa thấy Mie,Quốc Anh cứ ngỡ cô định giải hòa,vui vẻ tới chỗ rồi cô ngồi xuống.

- Em có chuyện gì thế ? Nói ở nhà cũng được mà ?

Mie vẫn cầm cốc cafe hớp một ngụm.Vì ngọt ngọt đắng đắng chạm vào đầu lưỡi cô khiến cô càng thấy ... thú vị !

- Em nói thẳng nhé.Thời gian qua em nhận ra mình không còn tình cảm với anh nữa rồi.Em muốn chấm dứt mối quan hệ này ! - Mie nói,giọng lạnh ngắt

Từng lời của cô đều rất nhẹ nhàng.Nhưng đó là hàng ngàn mũi tên nhọn cắm vào tim anh.Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Quốc Anh.

- Cái gì ?? Tại sao ?? ... Anh làm gì sai chứ ?? - Quốc Anh bàng hoàng.Giọng anh hệt như một kẻ say đang mất bình tĩnh.