Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 131: 131: Đòi Hỏi





Phàm Dương vẫn đứng im như bức tượng, An Hoài Thương nâng mắt nghiêm nghị, giọng nói thật nhẹ nhàng lại vô cùng dịu êm, ấy vậy mà mang theo một uy lực khủng khiếp.
“Phàm Dương, mẹ nói con có nghe không?”
An Hoài Thương nhìn xuống sàn nhà biểu thị, lãnh đạm yêu cầu.
“Quỳ xuống.”
Bác Lý vội vội vàng vàng bước sang chỗ Phàm Dương, vừa nói vừa nắm lấy vai Phàm Dương trì xuống.
“Cậu chủ… Mau mau, mau quỳ xuống.”
Cơ thể đang thất thần của Phàm Dương bị bác Lý ấn xuống, hai đầu gối chân khụy phịch xuống sàn nhà.
An Hoài Thương liếc mắt nhìn đến Lâm Ninh ở phía trước, cô bé đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn bà với đôi mắt to tròn không hiểu chuyện.
Lâm Ninh đang rất ngạc nhiên, vừa rồi khi mới nhìn thấy dì An, cô chỉ muốn nhào đến oà oà khóc với dì, nhưng ngay khi nghe thấy lệnh dì ban xuống với Phàm Dương.

Hai chữ “Quỳ xuống” uy lực đó, Lâm Ninh ngớ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dì An sao lại có quyền lực đến mức yêu cầu Phàm Dương quỳ xuống?
Và cả… Vừa rồi hình như cô nghe thấy Phàm Dương đã gọi dì là mẹ, dì An là mẹ của anh?
Lâm Ninh ngơ ngác nhìn dì An, An Hoài Thương khẽ nâng ra nụ cười dịu dàng với cô, sau đó nhìn xuống con trai quỳ trước mặt, bắt đầu quản giáo.
“Vừa rồi khi mẹ vừa bước vào nhà, mẹ nghe thấy con nói, đến việc nhìn thấy Ninh Ninh cũng khiến con thật khó chịu.”
An Hoài Thương nhìn chằm chằm vào gương mặt Phàm Dương, truy vấn.
“Phải không?”
Phàm Dương không trả lời, chỉ là ánh mắt mang theo chột dạ sụp xuống.
An Hoài Thương lại nâng mắt nhìn Lâm Ninh, dịu dàng hỏi.
“Ninh Ninh nói mẹ nghe, vừa rồi con và nghịch tử này đang cãi nhau cái gì?”

“Dạ?” Lâm Ninh bị gọi tên, cô ấm ức cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nắm níu lấy nhau, lẩm bẩm thật nhỏ đáp lời.
“Con… Con muốn anh mua bánh cho con…”
“À” An Hoài Thương gật gật đầu, chỉ cần nghe bấy nhiêu bà cũng đã có thể hiểu câu chuyện.
Với tính cách của nghịch tử nhà bà, sau khi Lâm Ninh trở về bà biết thế nào thằng bé cũng sẽ khó chịu với Lâm Ninh.
Mấy ngày qua bà bận sắp xếp lại công việc ở cô nhi viện, bàn giao lại mọi chuyện cho cô Quản, thế nên mới bận bịu hết mấy ngày, ngay sau đó bà liền trở về nơi này.
Sau hai mươi mấy năm, bà cuối cùng cũng trở về căn nhà này.
Bà biết con trai sẽ khó chịu với con dâu, nhưng cũng không ngờ rằng khó khăn đến mức thế này.
Vừa rồi bà nghe con trai nói, chính bà còn cảm thấy thật đau lòng, như thế thì cảm giác của con gái bé bỏng của bà sẽ đau lòng đến thế nào kia chứ.
Đáy mắt An Hoài Thương nổi lên lửa giận, nghiêm nghị khoanh hai tay trước mặt Phàm Dương.
“Mẹ biết hai đứa ly hôn rồi, đúng là con đã cắt đứt mọi thứ với Ninh Ninh, mẹ không nói con sai, nhưng Phàm Dương, Ninh Ninh mang thai đã rất khổ sở, con còn chấp nhất với con bé, con thấy như vậy có đúng không?”
An Hoài Thương buông ra cái khoanh tay, nghiêm nghị giáng ánh mắt xuống đầu Phàm Dương.
“Lớn như thế rồi, con còn chấp nhất với vợ bầu? Con đúng là cắt đứt quan hệ với Ninh Ninh, nhưng đứa bé trong bụng Ninh Ninh hiện tại, con có cắt đứt quan hệ được không? Đứa bé đó chẳng lẻ từ đất nẻ chui lên?”
An Hoài Thương nắm tay thành quả đấm tròn, vung lên gõ xuống đỉnh đầu Phàm Dương một cái thật rõ.
Bốp.
“Con nói chỉ việc nhìn con bé cũng thật khó chịu, thế con có biết con bé mang thai có bao nhiêu khó chịu không?”
Cái gõ đầu to rõ đến từng người hầu trong nhà đều nghe thấy, Phàm Dương bị gõ đầu cũng chẳng dám phản kháng, gương mặt tuấn tú nhăn nhó sau cái cốc đầu.
“Năm nay cũng ba mươi tuổi rồi, thái độ con đối với vợ con như thế, con tự nghĩ mà xem, có nên không?”
“Con ly hôn rồi…” Phàm Dương cất tiếng phủi bỏ.
“Bây giờ cô ấy không phải vợ con.”
Bốp.

An Hoài Thương vung nắm tay cốc thật mạnh vào giữa đầu Phàm Dương, bà lại vung thêm một nắm đấm cú đầu.
Bốp.
“Không phải vợ con nhưng là mẹ của đứa nhỏ, cái bụng kia không phải tự nhiên mà lớn, Ninh Ninh không tự động mà mang thai được!”
“Phàm Dương, con chấp nhất với con bé thì con được cái gì?” An Hoài Thương tức giận trừng mắt, hai cái cú đầu liên tục đến khớp tay bà còn phát đau.
“Việc con giận con bé bỏ rơi con, mẹ có thể hiểu, mẹ không trách con, con có thể giận con bé nhưng thái độ này của con đối với con bé là con sai rồi.

Ninh Ninh đã mang thai đến tháng thứ tám, thời kỳ này quan trọng như thế nào thì con cũng biết.

Con có quyền giận nhưng con không được phép để cho con bé buồn bã như thế, cắt đứt quan hệ thì sao? Đứa nhỏ trong bụng con bé từ đất nẻ mà chui lên à? Con phải có cái trách nhiệm, phải quan tâm con bé một chút.”
An Hoài Thương nhìn con trai vẫn cứng đầu chằm chằm nhìn không khí không khuất phục, bà hít sâu vào một hơi, liếc mắt nhìn sang Lâm Ninh.
Ánh mắt bà như muốn hỏi Lâm Ninh đã nói ra lý do chưa, Lâm Ninh tròn xoe mắt nhìn bà, hai bàn tay nhỏ giơ lên lắc lắc, gương mặt uất ức đẫm nước mắt cũng lắc lắc theo.
Cô tỏ ý rằng bà đừng nên nói gì hết.
An Hoài Thương bất lực thở dài, nhìn xuống Phàm Dương.
Bà là người chứng kiến tất cả, bà chứng kiến những chuyện con dâu phải chịu đựng, bà cũng chứng kiến nỗi đau con trai phải trải qua.

Ở vị trí của bà, bà không thể bênh vực ai được, cả hai đứa nhỏ này đều chẳng có lỗi, mỗi bên mang một nỗi niềm riêng.
Chỉ khi cả hai tự bọc bạch với nhau, trải lòng với người kia, vậy thì hai đứa nhỏ này mới sáng tỏ mà yêu thương nhau nhiều hơn.

Thế cho nên bà cũng không muốn xen vào sâu, chuyện này phải là Lâm Ninh và Phàm Dương tự giải quyết.

Chỉ có chân thành mới đổi lấy chân thành, chỉ có trải lòng với nhau mới có thể thấu hiểu.
An Hoài Thương không thể xen chân vào giải quyết hộ hai đứa nhỏ, bà cố gắng thì cũng chỉ có thể đứng bên ngoài mà dẫn dắt một chút.
“Con có thể giận con bé, việc này mẹ không thể trách con, nhưng con phải có trách nhiệm với con bé.

Thái độ này của con đối với Ninh Ninh sai rồi, con không được phép có thái độ này với người mà đang mang trong bụng đứa con của con.”
“Phàm Dương, phụ nữ mang thai dễ tủi thân lắm, Ninh Ninh con bé chỉ muốn được con để ý một chút, được con quan tâm một chút, con chấp nhất với con bé làm gì? Mang thai không phải chuyện dễ dàng đâu con ạ, huống hồ chi, bụng Ninh Ninh đã tám tháng rồi.

Thời gian này con bé nhạy cảm lắm, con để tâm đến con bé một chút thì có là bao chứ? Mua cho con bé một cái bánh có tốn của con bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mà con lại không làm được?”
An Hoài Thương lại thở dài.
“Con bé chỉ muốn con mua bánh, việc này có là gì khó không? Ninh Ninh có đòi con xoa bóp cho con bé chưa?”
An Hoài Thương nhìn Lâm Ninh, xót xa nhìn lại con trai.
"Mẹ nói con biết, một đêm Ninh Ninh ngủ đến ba giấc, giấc ngủ của con bé chỉ hai đến ba giờ thôi, mỗi khi con bé thức dậy, tay chân của con bé sẽ rất tê, lưng thì đau nhức vô cùng.

Những lúc như vậy, con bé cần một người xoa bóp, mấy ngày qua con bé ở đây đã đòi đến việc này chưa?
Có khi con bé ngủ dậy mà chẳng ngồi dậy được, sẽ có những lúc Ninh Ninh giống như bị liệt vậy, thức dậy nhưng tay chân tê liệt đi, không ngồi dậy nổi, những lúc như vậy con bé cần người ở nên cạnh an ủi, con bé có đòi đến việc này chưa?
Khi mà con bé bị ngứa tay hay ngứa chân, Ninh Ninh có đòi con phải làm này làm kia cho con bé chưa? Con có từng mang tất cho con bé chưa? Có từng xoa dầu cho con bé chưa? Khi mà con bé bị chuột rút giữa giấc ngủ, con bé đau đến mức nào, cần lắm người xoa chân, con bé có đòi con chưa?
Còn nhiều chuyện nữa, tất tần tật những thứ khó chịu mà một phụ nữ mang thai phải chịu, con bé có đòi hỏi con những chuyện đấy chưa?
Đằng này, con bé chỉ đòi con đi mua một cái bánh thôi, con cũng không làm được."
Lần này An Hoài Thương không vung nắm đấm cốc đầu, bà vung bạt tay, bàn tay giáng xuống gương mặt Phàm Dương.
Chát.
“Phàm Dương, đây là thái độ con nên đối với người phụ nữ mang thai tám tháng vì con sao? Có nên không?”
An Hoài Thương lần nữa nặng nề hỏi.
“Con nhìn thấy con bé thì khó chịu, trong khi đó con bé nó mang trong mình bao nhiêu khó chịu, con bé có than thở lời nào chưa?”
Gương mặt Phàm Dương nghiên một bên, gò má trái rát buốt, anh cúi mặt trước vô vàng chất vấn của bà, những lời chất vấn này anh không tài nào phản kháng được.

Những lời bà nói đâm vào trái tim anh, khiến cho anh không khỏi xót xa mà run rẩy, bao nhiên oán giận trở thành nỗi bất lực.
An Hoài Thương hít thở sâu một hơi.
“Xin lỗi Ninh Ninh ngay cho mẹ.”
Phàm Dương trầm mặc, mẹ An đứng nhìn anh chằm chằm, anh chậm chạm xoay chuyển hai gối chân về phía sau, nhìn đến gương mặt đỏ hoe nước mắt của Lâm Ninh, chạnh lòng khẽ nói.
“Anh xin lỗi.”
Lời anh nói khẽ khàn, vừa đủ cho Lâm Ninh nghe thấy.
Lâm Ninh mím mím làn môi, chắc chắn là vì uy lực của mẹ An nên anh mới nói xin lỗi, lời xin lỗi này tuy có chút miễn cưỡng nhưng Lâm Ninh cũng không chấp nhất với anh, cô cười cười, mi mắt ướt nhoè sụt sịt, chùi chùi cái mũi ướt nhẹp.
“Anh mua… Mua bánh cho em…”
À, hôm nay cô phải ăn được cái bánh anh mua mới chịu được a.
Nhất định phải ăn cho được cái bánh mà anh mua.
An Hoài Thương nghe thế liền cười cười, con dâu nhà bà đúng là đáng yêu quá đi thôi, bị con trai bà hất hủi đến như thế mà vẫn ngốc nghếch chỉ muốn một cái bánh.
“Còn không mau đứng dậy đi mua cái bánh đi” An Hoài Thương nhắc nhở.
Phàm Dương được sự cho phép đứng dậy, xoay lại nhìn bà, ánh mắt anh nhìn bà nói lên tất cả, vô số thắc mắc anh sắp hỏi, An Hoài Thương chặn trước.
“Muốn hỏi cái gì thì để sau, bây giờ đi mua cái bánh mà Ninh Ninh muốn đi.”
“À…” Anh vừa định hỏi đã bị mẹ An chặt lời, chỉ biết cúi cúi mặt gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Phàm Dương đi khỏi, An Hoài Thương nhìn Lâm Ninh, cô bối rối nắm níu bàn tay chính mình, đôi mắt to tròn nhìn bà.
Cô nên gọi người là dì An như cũ hay là… Mẹ chồng?
À mà không đúng, cô và Phàm Dương đã ly hôn rồi, tốt hơn hết vẫn nên gọi là dì An.
“Dì… Dì An.”
An Hoài Thương bước đến trước mặt Lâm Ninh, hai bàn tay già nhăn nâng gương mặt bé bỏng, ngón tay cái lau đi vệt nước mắt lấp lánh trên đôi gò má, giọng nói thật cưng chiều phản bác lại.
“Dì An cái gì mà dì An, gọi mẹ.”
Còn tiếp….