Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 132: 132: Chỉ Hai Đứa Mới Có Thể Chữa Lành





An Hoài Thương lau đi vệt nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương ngắm nhìn Lâm Ninh.
“Trước đây mẹ cố tình không cho con biết thì con gọi mẹ là dì An, bây giờ biết rồi mà vẫn gọi dì An sao?”
Lâm Ninh mếu máo bậm bậm cánh môi, gương mặt ủy khuất phụng phịu hai gò má tròn.
“Dạ… Dạ mẹ.”
“Giỏi lắm” An Hoài Thương cười cười, nắm tay Lâm Ninh cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài.
Vừa ngồi xuống sofa, Lâm Ninh theo thói quen trước đây nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi An Hoài Thương, ấm ức hít hít cái mũi tẹt nước.

An Hoài Thương vừa thương vừa xót, bàn tay dịu dàng xoa xoa trên mái đầu, vuốt v e làn tóc đen óng mượt mà.
“Trở về mấy hôm, Phàm Dương khó chịu với con lắm sao?”
An Hoài Thương xót xa hỏi, bận bịu sắp xếp bàn giao lại công việc ở cô nhi viện, vậy nên bà chẳng thể trở về ngay, để cô phải chịu ấm ức mấy ngày.
Lâm Ninh lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi An Hoài Thương.

Tựa đầu vào đùi bà, cảm giác thật thoải mái, Lâm Ninh trả lời.
“Cũng không khó chịu lắm…”
“Uầy, con lại tính qua mặt ai đấy?” An Hoài Thương vừa nghe đã biết cô nói thêm cho anh, lát nữa bà phải dạy dỗ con trai thật kỹ mới được.
Ninh Ninh bụng lớn thế này, ấy vậy mà con trai bà lại làm cho cô buồn lòng, thật là không tốt.
An Hoài Thương lại hỏi.
“Con có gặp mẹ của con chưa?”

“Chưa ạ” Lâm Ninh đáp khẽ, kể từ sau ly hôn và chuyển đến Đài Đông Nam, Lâm Ninh và mẹ Ninh chỉ liên lạc qua điện thoại, lúc ở Đài Đông Nam, mỗi khi buồn bã, Lâm Ninh thường hay gọi điện tâm sự với mẹ.
Mẹ Ninh nắm được mọi chuyện từ Lâm Ninh, biết chuyện cô có thai cũng không thể đến thăm, bởi vì vị trí của Lâm Ninh lúc đó phải được đảm bảo tuyệt đối.

Mẹ Ninh chỉ cần biết cô vẫn bình an vô sự là tốt, mấy hôm nay trở về, Lâm Ninh vẫn chưa gặp lại mẹ Ninh.
Cô muốn giải quyết chuyện với Phàm Dương trước rồi mới gặp mẹ, nếu không, mẹ Ninh đến đây nhìn thấy cảnh tượng cô và anh không êm đẹp, mẹ Ninh sẽ lại lo lắng.
Lâm Ninh sợ phát sinh thêm chuyện, thế nên vẫn chưa muốn mẹ Ninh đến đây.
“Con vẫn chưa giải thích với Phàm Dương sao?” An Hoài Thương dò hỏi, lúc vừa rồi cô còn ra ám hiệu với bà đừng nên nói.
“Có vài chuyện phát sinh, thế nên không nói được…” Lâm Ninh mím mím môi, càng nghĩ chỉ càng ấm ức, tủi phận hít hít cái mũi nghẹn.
“Haiz” An Hoài Thương thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt v e làn tóc đen dài của Lâm Ninh, bà nâng niu trên từng sợi tóc, vẫn là dịu dàng như ngày ở Đài Đông Nam vuốt v e mái tóc cô.
“Chuyện này là chuyện trong lòng của hai đứa, vết thương lòng này chỉ có hai đứa mới có thể chữa lành cho nhau thôi, thế nên mẹ cũng không xen sâu vào.

Người ta hay nói muốn tháo dây chuông thì phải nhờ người buộc dây chuông, chuyện này của hai đứa phải do chính hai đứa giải bày với nhau.”
An Hoài Thương ngừng một vài giây, sau đó lại nói tiếp, âm thanh thấp thoáng như gió nhẹ thổi qua thật dịu êm.
“Hai đứa tự mình trải lòng thì mới có thấu hiểu, mới có cảm thông mà thương, mà trân trọng đối phương.”
Nghe mẹ An nói thế, Lâm Ninh bấc giác tủi phận, nước mắt chảy ngang xương mũi thấm thành vũng sẫm màu trên lớp vải quần của mẹ An.
“Dạ…”
“Ở đời mà con, không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi, sau cơn mưa tự khắc có nắng ấm, hai đứa vượt qua được chuyện này, sau này sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản hai con nữa.”
An Hoài Thương nhớ đến gương mặt chạnh lòng mà lại chẳng cam chịu của con trai, bả phì cười.
“Phàm Dương nó chỉ giận con thôi, thấy vậy chứ lòng dạ nó thương con lắm, con cũng đừng quá đau lòng, bây giờ mẹ về rồi, có mẹ ở đây, nếu thằng bé dám ức hiếp con nữa, mẹ làm chủ cho con.”

Trước đây, với thân phận là một bà già ăn mày lang thang thì bà chẳng thể ra mặt cho cô, nhưng bây giờ, thân phận thật sự như thế này, lời nói này của bà quả thật rất có quyền lực.

Có An Hoài Thương chống lưng, Lâm Ninh có khác gì con diều gặp làn gió.
Lâm Ninh hì hì cười, tay quẹt ngang cái mũi chùi chùi.
“Anh ấy giận con cũng đúng rồi, mẹ biết không, bà cô họ Doãn còn nói nếu là bà cô Doãn thì bà cô ấy còn hận chết con luôn.”
An Hoài Thương phì cười, bà biết “Bà cô Doãn” trong lời nói của Lâm Ninh.
Lúc ở Đài Đông Nam, Lâm Ninh đã kể cho bà nghe rất nhiều chuyện, trong đó có bà cô Doãn này, là biệt danh đặc biệt dành cho người bạn thân tốt nhất của con bé, An Hoài Thương thốt lên.
“Chà, giận đến thế à.”
“Dạ, giận lắm luôn, thế nên anh có giận thì cũng đúng rồi.”
“Vậy Ninh Ninh có buồn lắm không?” An Hoài Thương ngừng vuốt v e mái tóc, đổi ngược lại bà xoa xoa mái đầu.
Cái xoa dịu của bà thật dịu dàng, ấm áp lan toả từ mái đầu phủ xuống toàn thân, Lâm Ninh mềm nhũng như quả bông gòn.
Hai mi mắt thiêu thiêu sụp xuống, cô nhắm lại đôi mắt, đáp lời.
“Cũng… Không buồn lắm ạ, dù sao thì cũng tốt hơn là anh có người khác.”
Phàm Dương dù giận cô, quả thật anh rất khó chịu với cô, nhưng dù sao thì anh vẫn không có người khác, Lâm Ninh đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.
Chỉ cần anh không có người khác thì cô vẫn còn cơ hội, cố gắng hết một tháng, Lâm Ninh giải thích với anh, sau đó anh sẽ không giận cô nữa.

ngôn tình tổng tài
Thế nên anh cứ giận đi a, miễn là không có người khác.
An Hoài Thương cười khẽ, lời con gái nói, bà làm sao mà không biết cô đang dối lòng.

Làm sao mà có thể không buồn, những lời con trai bà nói vừa rồi, chính bà nghe còn thấy đau lòng.

An Hoài Thương đã đi qua nửa đời người, bà đã trải qua rất nhiều thăng trầm, đủ để hiểu phần nào trong lời nói của Lâm Ninh là tự dối.
An Hoài Thương khẽ cười, lại vuốt v e mái tóc, nhìn thấy cô nhắm mắt tận hưởng, khẽ hỏi.
“Con buồn ngủ sao?”
“Dạ…” Lâm Ninh kéo ra một âm nhẹ hững.
Mỗi khi cô gối đầu lên đùi bà như thế này, bà vuốt v e mái đầu cô một lúc, cô đều ngủ thiếp đi, việc này dường như đã hình thành thói quen giữa bà và Ninh Ninh.
“Con cứ ngủ đi, ngoan, ngủ một giấc.”
Lâm Ninh cọ cọ gương mặt vào đùi bà, khéo môi nâng cao thành nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhắm nghiền, đầu lông mày rất nhanh đã thư giãn.
Lâm Ninh thiếp đi, bác Lý và bà Năm đứng phía trước nhìn bà chủ đã xa cách hai mươi mấy năm, hai gương mặt già vừa mừng vừa tủi nhìn An Hoài Thương.
An Hoài Thương cười cười, vẫn là nụ cười dịu êm như năm đó, năm mà An Hoài Thương chỉ mới đôi mươi, bước vào nhà họ Phàm làm dâu, làm bà chủ căn nhà này.
“Bà chủ” Bà Năm đôi mắt hoen đỏ nhìn bà “Bà chủ vẫn còn sống, sao bà không về nhà với chúng tôi, không về với cậu?”
“Chuyện này…” An Hoài Thương hít sâu một hơi, nhìn xuống sofa đối diện.
“Bà Năm với bác Lý ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa thằng Dương về, tôi nói một thể.”
Bà Năm và bác Lý nhanh chóng ngồi xuống, trong lúc chờ đợi Phàm Dương trở về để được nghe rõ sự tình năm đó, bác Lý hỏi han.
“Mấy năm quà bà chủ sống tốt không?”
“Rất tốt” An Hoài Thương đáp lời, dù Lâm Ninh đã ngủ, bàn tay bà vẫn dịu dàng vuốt v e mái đầu con gái bé nhỏ.
An Hoài Thương cũng muốn biết một số chuyện, những chuyện mà bà vẫn chưa tường tận, bà hỏi.
“Bác Lý nói cho tôi biết về Phàm Dương đi, sau khi tôi và cha thằng bé không còn nữa, thằng bé thế nào?”
“Chuyện này thì dài lắm” Bác Lý thở dài, bắt đầu kể chuyện về Phàm Dương cho An Hoài Thương nghe, những chuyện sau cái chết của cha mẹ, chứng bệnh tâm lý mà Phàm Dương mắc phải, nói đến những chén ép của bọn người trong Phàm gia đối với Phàm Dương, những khó khăn bao năm đơn thân độc mã của cậu chủ.
Nghe bác Lý và bà Năm kể ra tất cả, những chuyện mà An Hoài Thương biết chỉ là bề nổi bên ngoài, bà chỉ biết con trai bà phải chịu khổ, hoàn toàn không biết rõ những thứ đó khủng khiếp đến mức nào.

Phải khổ đau đến thế nào mà một đứa bé lại luôn luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt phòng bị, luôn phải dè chừng trước bất kỳ người nào bước vào cuộc đời thằng bé, những thương tổn mà con trai bà chịu đựng hoá ra lại lớn đến thế.
An Hoài Thương nghe xong, ánh mắt trầm xuống, tự trách bản thân không quay về sớm hơn.
“Chỉ trách tôi trước đây thật hèn mọn, không dám trở về.”
Bác Lý vô cùng thắc mắc.
“Chuyện là như thế nào vậy bà chủ? Chúng tôi đều cho rằng bà đã… Lúc đó trong xe rõ ràng là…”
Chiếc xe dưới vực rõ ràng có hai thi thể, thân thể đã nát nhừ, gương mặt nát bét như một vũng bùn, không thể nhận dạng nữa.

Nhưng vì hai thi thể là một nam một nữ, một người đã được xác định là ông chủ Phàm Minh Sơn, người còn lại mặc định là bà chủ.
Bọn họ đều cho rằng bà đã chết.
“À…” An Hoài Thương khẽ cười.
Vừa đúng lúc Phàm Dương vội vã trở về với bịch bánh yến mạch trên tay, An Hoài Thương nhìn con trai đứng trước cửa chính, bà cười nói.
“Con về rồi, vừa đúng lúc, ngồi xuống đây đi.”
Phàm Dương đi đến sofa, ngồi xuống trước mặt An Hoài Thương, ánh mắt liền chú ý gương mặt non nớt như đứa trẻ gối đầu trên đùi An Hoài Thương ngủ say.
Anh đặt bịch bánh lên bàn, tập trung nhìn bà, ngồi ngay ngắn lắng nghe.
An Hoài Thương nhìn ba người phía trước đang rất nghiêm túc chờ đợi, bà khẽ kéo ra nụ cười dài đằng đẵng như năm tháng.
“Chuyện này phải nói từ ngày mà tôi bước vào Phàm gia làm dâu, ngày mà… Tôi và Minh Sơn lấy nhau.”
Nụ cười hiền dịu mang theo bi thương, tháng năm vội vã đã hai mươi mấy năm, An Hoài Thương giải bày cho bác Lý, bà Năm, và cả đứa con mà bà bất đắc dĩ phải bỏ rơi hai mươi mấy năm qua.
“Ngày An Hoài Thương tôi gả cho Minh Sơn…”
Còn tiếp…
(P/s Với thân phận là một bà mụ ghẻ yêu thương dân con hết phần thiên hạ, mụ cắt ngay khúc này thì còn gì bàn cãi, há há há.)
_ThanhDii.