Nồi Nào Úp Vung Nấy

Chương 14: Mùa hè năm ấy ta bên nhau (3)




Đuổi đánh nhau đến hơn 11 giờ đêm, đám anh chị em nhà Thảo Ngân mới chịu ai về phòng nấy đi ngủ.

Sau câu chuyện ma của anh cả, Thảo Ngân không dám ngủ một mình. Cô vốn rất muốn ngủ cùng với bà ngoại. Nhưng ông bà không thể tách khỏi nhau. Thế nên, cô đành phải lôi kéo mấy chị em gái trong nhà tụ tập cùng một phòng.

“Mấy chị nói chuyện tiếp đi!” Lần thứ mười ba nói câu này, cô em nhỏ cuối cùng cũng phải buông tha ý định kéo các chị thức cùng mình.

Trong phòng, có để một đèn ngủ nhỏ, hắt lên ánh sáng xanh mờ mờ. Trên chiếc giường đôi chiều dài hay chiều rộng đều không vượt quá hai mét, ba cô gái với những tướng nằm hết sức thoải mái, lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm giữa ba người còn có một cô bé nhỏ hơn họ vài tuổi đang ôm một chú gà bông vàng tròn vo, hai mắt mở thao láo nhìn những cây luồng tre nứa dọc, ngang trên xà nhà đến xuất thần.

Đồng hồ đã điểm qua con số mười hai, đôi mắt ai đó vẫn không buồn khép.

Quạt điện bên cạnh giường chạy ro ro, thỉnh thoảng lại rít một tiếng do đầu máy lâu ngày không được tra thêm dầu, các chi tiết cọ sát vào nhau phát ra. Thảo Ngân bị các chị vây ở giữa, nóng đến toát mồ hôi, khó khăn lắm mới xoay người được thì bắt đầu có cảm giác bàng quang căng tức. Đích thị là buồn đi vệ sinh.

Ngoài trời, màn đêm đen đặc. Gió hè thổi nhè nhẹ mang theo hơi mát ngoài vườn phả vào trong phòng. Cây táo cạnh cửa sổ đung qua đưa lại, tạo nên những tiếng xào xạc hòa lẫn với tiếng dế kêu. Chốc chốc, cành táo mọc trồi về phía song cửa lại đập vào, phát ra những tiếng cạch cạch theo tiết tấu không đâu vào đâu.

Càng nhìn, Thảo Ngân càng nhớ đến câu chuyện hồi tối anh cả kể, trong đầu lại không ngừng tưởng tượng ra những thứ khiến người ta dựng tóc gáy.

Nằm một lúc, vẫn không ngủ được, cô em nhỏ nhổm dậy, lay lay các chị. Nhưng tuyệt nhiên, những cô gái này đã ngủ là không biết trời đất gì nữa, lay thế nào cũng không tỉnh.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, cây cối vẫn xào xạo. Ai đó lại nằm xuống, ôm gà bông, ngửa mặt tiếp tục nhìn xà nhà.

Thời gian chậm chạp trôi như nhích từng chút một. Một giây, hai giây… Một phút, hai phút… Nửa tiếng trôi qua.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô bé nào đó lấy hết can đảm, với lấy đèn pin đầu giường, ôm theo gà bông, trèo xuống đất, xỏ dép, mở cửa, đi đến trước cửa phòng bên cạnh, gõ nhẹ hai cái.

Vài giây sau, cửa phòng nhẹ mở. Hoàng Bách trong chiếc áo thun lạnh màu xanh nước biển nhạt, tinh thần vẫn còn rất tỉnh tảo nhìn người trước mặt, cất tiếng hỏi:

“Sao cậu còn chưa ngủ?”

Thảo Ngân hơi cúi đầu, gà bông kẹp giữa cánh tay và thân người, bàn tay vặn vặn đèn pin, bối rối nói:

“Cậu, cậu có thể ra ngoài với tớ không? Trời tối quá! Mà tớ, tớ…”

Nhìn biểu hiện của cô bạn nhỏ, Hoàng Bách nhanh chóng đoán ra nguyên nhân.

“Đi thôi!” Đón lấy đèn pin trong tay cô bé, chàng thiếu niên dẫn đầu đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ bước nhanh theo, rất có ý thức ôm chặt một bên cánh tay của người bảo hộ cùng gà bông, đầu không ngừng xoay tứ phía, bộ dạng hết sức cảnh giác.

Trước khi vào nhà vệ sinh, cô bé giao lại gà bông cho bạn, còn cẩn thận dặn dò:

“Cậu không được vào nhà trước đâu đấy.”

“Tớ chờ ngoài này.”

Nhận được lời đảm bảo của ai đó, cô bé ấy mới dám mở cửa đi vào trong.

Ánh đèn vàng trong nhà vệ sinh không tính là sáng lắm. Những con muỗi thấy có người tới, đang từ trạng thái bất động lập tức vỗ cánh lượn qua, lượn lại như tàu bay.

Thảo Ngân vừa xua muỗi vừa ngồi xuống. Biết rằng có người ở ngoài trông chừng giúp mình, trong lòng cũng không còn sợ như trước nữa. Cũng may người ta mấy bữa nay do lạ giường không ngủ được, nếu không thì cô thật không biết phải làm sao bây giờ. Tất cả chỉ tại anh cả nhà cô. Đang yên đang lành lại giở chứng đi kể chuyện ma, hại cô thê thảm thế này.

Không gian một mảnh tĩnh mịch. Ai đó còn có thể nghe rõ cả tiếng hơi thở của mình hòa cùng tiếng muỗi vo ve gần xa. Không sợ! Không sợ! Có Hoàng Bách ngoài kia rồi.

Nhưng, ngay thời điểm cô bé đang trà xà bông rửa tay, bên ngoài đột nhiên nghe tiếng xột xoạt cùng tiếng bước chân qua lại hỗn loạn.

Hai mắt cô bé trợn lớn, trong đầu lập tức liên tưởng đến một từ mà chỉ cần nghĩ đến cũng khiến lông tơ trên người cô dựng ngược. Ma?

Từ trong nhà vệ sinh, ai đó chậm chạp ló đầu ra từ sau cánh cửa mà bản thân đang bám chặt vào, cất giọng run run, gọi nhỏ:

“Hoàng Bách… Cậu, cậu còn ngoài đó không?…”

“Bách ơi…”

Không một bóng người. Hoàng Bách không biết đã đi đâu mất. Chỉ có cây cối đang đung đưa theo gió cùng đèn pin nằm lăn lóc cách cửa nhà vệ sinh năm bước chân, ngay vị trí hồi nãy cậu đứng.

Lẽ nào… Hoàng Bách bị ma bắt rồi? Ý nghĩ này vừa lướt qua, cô bé nào đó đã sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, cả người căng thẳng cứng đờ.

Mẹ nói, ma chỉ trêu chọc người xấu thôi. Từ lúc sinh ra đến giờ, mình sống rất tốt. Không sợ! Không sợ! Hoàng Bách cũng là người tốt. Không sợ! Không sợ!…

Liên tục niệm đi niệm lại trong đầu cả trăm lần như vậy, cô bé ấy cuối cùng cũng thành công thôi miên bản thân, trấn tĩnh lại tinh thần.

Nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, Thảo Ngân từng bước tiến tới nhặt đèn pin lên, run rẩy soi xung quanh một vòng.

Gió lúc này như thổi mạnh hơn, cây cối từng hồi ngả nghiêng càng góp phần tô điểm thêm cho sự tĩnh mịch của đêm tối chốn làng quê.

“Cộc… Cộc…”

“Xột… Xoạt…”

Những tiếng động lạ nối nhau vang lên. Ngay lập tức, ai đó lần nữa dừng hình, thần kinh vừa dịu xuống không được bao lâu lại căng lên, đèn pin trong tay thiếu chút rơi xuống đất.

Dựa vào ánh sáng từ đèn pin, Thảo Ngân có thể thấy xa xa bên gốc bưởi ở góc vườn, bốn con mắt sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm về phía này.

Một giây, hai giây trôi qua. Giây thứ ba, trong không gian yên ắng của đêm hè, chợt vang lên tiếng mèo thét liên hồi cùng tiếng gầm gừ như cắn xé. Bốn đốm sáng lập lòe đuổi theo nhau, vụt qua vị trí cô bé nào đó đang đứng bất động.

Mà cô bé này, hiện tại đang nắm chặt đèn pin bằng cả hai tay, hai mắt trợn lớn vô thần vào bóng đêm trước mặt, dưới chân không ngừng run lẩy bẩy, miệng mấp máy “Mẹ, mẹ…” rất nhỏ. Có vẻ như đã rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Trở lại thời điểm vài phút trước, khi Thảo Ngân vẫn đang trong nhà vệ sinh.

Hoàng Bách đứng chờ bên ngoài, tay cầm gà bông và đèn pin, hờ hững nhìn trời lại nhìn đất. Có thể dùng một câu chính xác để hình dung thiếu niên Mặt Lạnh lúc này. Ta đây mặc kệ!

Đang trong lúc “Ta đây mặc kệ” như thế, từ phía sau, một bàn tay vươn đến, bịt chặt miệng cậu lại. Sau đó, cậu liền bị kéo đến phía sau bể nước bên hông nhà vệ sinh.

“Là bọn anh. Đừng lên tiếng!” Một giọng nói như thì thầm cất lên.

Hoàng Bách có thể nhận ra giọng nói này. Đây chính là con trai của bác hai nhà Thảo Ngân. Không chỉ thế, bên cạnh còn có thêm mấy người anh khác của cô bé, dẫn đầu là anh cả Việt Anh. Một đám người, kẻ đứng, người ngồi, nhấp nha nhấp nhổm ẩn nấp.

“Trật tự! Giờ anh giao nhiệm vụ thế này. Thằng Khánh rung cây. Thằng Hưng gõ vào tấm gỗ. Thằng Thắng vò nilon. Thằng Hiếu ném đá về phía mèo. Còn lại theo anh. Một lát bé Heo ra thì lập tức hành động. Rõ chưa?”

“Rõ!”

Sau khi nghe anh cả Việt Anh phân công nhiệm vụ từng người, ai nấy trở về vị trí của mình. Riêng đồng chí Hoàng Bách thì chỉ ngồi một bên, ôm gà bông quan sát.

Thảo Ngân từ trong sợ hãi tỉnh lại. Thính giác lúc này đặc biệt nhạy bén. Cô có thể cảm nhận thấy những tiếng động ban nãy ngày một tiến lại gần mình hơn. Nhất là tiếng bước chân, nghe rõ mồn một. Bố mẹ ơi…

“Thảo… Ngân…” Thanh âm thì thầm như đòi nợ.

Đôi chân ai đó không ngừng run rẩy.

“Thảo… Ngân…” Tiếng gọi càng lúc càng trầm, càng lúc càng gần.

Cơ thể ai đó bắt đầu mất kiểm soát.

“Thảo… Ớ? Ngất rồi?”

Đám anh họ đứng vây quanh cô em út đã bất tỉnh nhân sự trên đất, nhìn nhau một vòng, cuối cùng đồng loạt quay đầy về phía người nãy giờ vẫn ngồi một bên.

“Mặt Lạnh, con Heo nhát gan này giao lại cho cậu. Bọn anh đi ngủ trước đây.” Mấy ông anh vừa nói vừa cười, rất không có tinh thần trách nhiệm với những gì mình gây ra, một đoàn kéo nhau về phòng. Cứ như vậy phủi mông, dang tay dang chân ngủ thẳng cẳng.

Đoàn người rời khỏi chưa đầy ba giây, cô bé được cho là đã nhất xỉu nào đó lập tức chống tay đứng dậy, tức giận trừng mắt về phía đoàn người vừa biến mất.

Đáng giận! Các anh lại hùa nhau dọa ma cô. Nếu anh trai không dạy cô chiêu giả chết trong tình thế cấp bách vừa xong, nhất định cô đã bị họ giày vò thê thảm đến không sống nổi rồi.

“Gà Mái.”

Nghe thấy tiếng gọi, ai đó vừa rồi còn hừng hực khí thế mắng người trong lòng, xoay người một cái, khuôn mặt lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, hướng đối phương cáo trạng:

“Hoàng Bách, các anh ấy bắt nạt tớ…”

Trong đêm tối, khóe môi chàng thiếu niên không tự chủ nhếch cao, ánh mắt dịu dàng rơi trên khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đang nhăn nhó của ai đó.

“Vậy cậu trả thù đi.”

Cầm đèn pin lên, nhờ gợi ý tốt của Hoàng Bách, ai đó như được khai sáng, hít mạnh một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định trọng đại.

“Đúng vậy! Trả thù! Tớ nhất định phải trả thù!” Lần này, cô sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi thêm nữa. Nhất định!

“Được rồi, vào nhà thôi! Ngày mai, chúng ta còn phải đi dỡ lạc nữa.”

Đến đây, ai đó lại từ trạng thái khí huyết sôi trào thoáng chốc như bong bóng xì hơi. Các chị đều đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hơn nữa sau sự việc vừa rồi, có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần nghênh đón một đêm thức trắng thôi.

“Hoàng Bách, cậu có buồn ngủ không?”

“Không nhiều lắm.”

“Vậy chúng mình ngắm sao đi!” Ai đó vừa đưa ra ý kiến, vừa vui vẻ ra mặt. Quả là một ý kiến không tồi! Như vậy thì cô sẽ có người thức cùng rồi.

Hoàng Bách không nói gì, không nhanh không chậm đi đến bên hiên nhà, ngồi xuống bậc thềm.

Ai đó rất nhanh liền hiểu ý, chạy đến ngồi bên cạnh, đặt đèn pin xuống đất, đón gà bông từ Hoàng Bách, một tay hướng lên bầu trời đầy sao:

“Hoàng Bách, cậu có biết tên mấy ngôi sao kia không?”

“Không biết.”

Nghe vậy, ai đó lập tức ỉu xìu.

“Nhưng bố có kể cho tớ nghe câu chuyện về sao Ngưu Lang – Chức Nữ.”

Hai mắt ai đó liền sáng lên.

“Cậu nhìn về phía bắc đi. Ngôi sao sáng thứ hai đó là Chức Nữ. Ngay đằng kia là Ngưu Lang.”

Thảo Ngân theo hướng tay bạn chỉ, bắt đầu xác định hai nhân vật chính của câu chuyện.

“Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông…”

Vừa kể, Hoàng Bách vừa chậm rãi quan sát cô bạn nhỏ. Chỉ thấy cô bé rất có ý thức, ngồi ngoan ngoãn, ôm gà bông chăm chú nghe kể chuyện.

Thế nhưng, chuyện còn chưa đến hồi kết, Hoàng Bách bỗng thấy trên vai nặng dần. Giây kế tiếp, đầu của ai đó chầm chậm trượt xuống tay cậu, cọ cọ mấy cái tìm vị trí thoải mái, sau đó siết chặt gà bông trong tay, hé miệng nhỏ, thở ra nhè nhẹ. Bộ dạng chính là ngủ say không chút phòng bị.

Hoàng Bách hơi nghiêng người, dịch chuyển cánh tay để ai đó trượt vào lòng mình.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao xinh đẹp, lần đầu tiên, chàng thiếu niên ấy cảm thấy sinh nhật là một ngày đáng nhớ. Thế giới của cậu trước kia chỉ bao gồm ông bà, bố mẹ, bác Minh và bản thân. Nhưng từ khi quen biết cô bé này, mọi thứ đều thay đổi. Cuộc sống của cậu trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ trong lòng, chàng thiếu niên yên lặng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm, sâu trong đáy mắt dần trở nên dịu dàng.

Gió vẫn thổi, cành lá vẫn rung, đêm vẫn tĩnh mịch. Trong không khí thanh mát chậm rãi tản ra mùi vị ngọt ngào.

Sáng hôm sau, khi người lớn đang lục đục chuẩn bị bữa sáng, đám anh họ ác độc nào đó vẫn còn đang say giấc nồng, cô em bé nhỏ không biết kiếm đâu hai con chuột nhắt, mỗi tay cầm một con, xông vào phòng các anh.

Một cước đạp các anh xuống đất, cô bé ấy ném một con chuột về phía các anh, con còn lại giơ về phía trước, mở cổ họng hết công suất, hét lên:

“Chuột…”

Trong phòng lập tức loạn thành một đoàn.

Thiếu niên nào đó đứng dựa vào hông cửa, yên lặng mỉm cười.

Cuộc sống náo nhiệt những ngày hè cứ như vậy tiếp diễn.

***

Kết thúc kì nghỉ hè, Thảo Ngân và Hoàng Bách tạm biệt những ngày vui chơi, trở lại với đống bài tập chất cao như núi đang dang tay chờ đón họ lao vào. Thế nhưng trước khi trở về, cô bé nào đó đã kịp gom đầy một bao tải đồ làm quà cho mọi người ở nhà.

Sau khi phân phát xong quà cho từng nhà hàng xóm trong ngõ, Thảo Ngân đang lững thững đi từ nhà ông bà Phụng đầu ngõ trở về, từ xa xa nhìn thấy anh trai đưa túi gì đó cho nhóc Quân nhà đối diện.

Thấy cô, anh trai liền đẩy nhanh nhóc Quân về nhà của nó, sau đó cũng nhanh chóng vọt lại nhà của mình. Hôm nay có phải cuối tháng đâu, vì sao anh trai cô lại có hành vi bất thường rồi? Thảo Ngân vừa đi vừa gãi đầu suy nghĩ.

“Mẹ ơi, sầu riêng của con mẹ để đâu?” Vào đến nhà, cô bé nào đó liền hỏi ngay đến món yêu thích của mình.

“Không phải con nói không ăn sao? Anh con vừa mang đi rồi.”

Cô? Không ăn? Nói khi nào chứ?

Bước nhanh về phía anh trai, Thảo Ngân đập mạnh vào chân anh, cau mày hỏi:

“Anh Kiệt, sầu riêng của em đâu? Em khi nào thì nói không ăn chứ?”

Anh cô nằm dài trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình TV như trước đó, chậm rãi nhả ra hai từ vàng ngọc:

“Cho rồi.”

Cô bé nào đó tức đến hai mắt trừng lớn, nghiêng người chắn ngang tầm mắt anh trai với cái TV, tức giận giậm chân.

“Sao anh lại cho đi? Đó là bà ngoại để riêng cho em mà. Em không biết đâu, anh phải đền lại cho em.”

“Đền cái gì mà đền. Mày muốn đem cả nhà ngập trong thứ mùi kinh khủng đấy chắc?”

“Em đâu có ăn trong nhà. Em ăn ngoài sân.”

“Ngoài sân cũng không được. Mày nhìn mày xem đã giống cục than chưa? Còn muốn bốc mùi lên nữa mới thích à?”

Cục than? Thảo Ngân cúi đầu nhìn chân tay một lượt, cảm thấy so sánh này cũng không sai biệt lắm. Cả kì nghỉ hè suốt ngày ở ngoài trời, cô muốn không đen cũng khó.

Không có gì để phản bác, em gái nhỏ mới dịu xuống, ngoan hiền ngước mắt nhìn anh:

“Em sẽ đi tắm, rồi đánh răng.”

Anh trai Liên Kiệt chỉ hừ một tiếng, giọng điệu đều đều:

“Cho đi rồi không đòi lại được.”

“Mẹ ơi… Mẹ bảo anh Kiệt đền sầu riêng cho con đi…”

“Mếu cái gì? Anh đây không có tiền.”

Sau khi chốt lại cuộc đối thoại ở đó, anh trai Liên Kiệt chậm rãi dùng chân gạt em gái ra khỏi tầm nhìn, tiếp tục xem chương trình thể thao của mình.

Thảo Ngân đứng đó, trừng mắt nhìn anh. Nhưng qua một lúc lâu, mọi sự hoàn toàn vẫn như cũ. Anh trai không chút áy náy, đang nằm trên ghế hưởng thụ xem TV. Mẹ cô ở trong bếp, đang cất khoai lang và lạc khô cô mang từ quê lên. Còn bố cô thì chưa đi làm về. Cô cứ như thế mà trở thành vô hình trong không khí.

Nhăn mũi hít mạnh một cái, cô gái nhỏ liền xoay người chạy đi.

Một lát sau, trong một ngôi nhà lớn ở con phố cách phố X hai con đường, cô bé nào đó vừa vào đến nhà, mặt mày liền mếu máo. Sau khi cáo trạng với bố mẹ nuôi, cô bé ấy liền chạy một mạch lên phòng ai đó, bộ dạng đáng thương kể khổ:

“Bách ơi, anh Kiệt đem sầu riêng của tớ cho người ta rồi. Tớ chẳng còn sầu riêng để ăn nữa…”

Vậy là chiều muộn hôm đó, có một cô bé trở về nhà với hộp bánh to đùng, miệng cười đến không khép nổi.