Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 2




Một tuần sau, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tại căn biệt thự:

-“Căn nhà này cô cứ ở đây, tôi và Anh Tuyền sẽ dọn đi nơi khác.”

-“Không cần, bây giờ tôi sẽ dọn đồ đi ngay. Tôi không phải là không có nhà.”

Bùi Ánh Tuyền dứt khoát từ chối.Dương Minh Anh Tuyền ngồi phòng khách nhìn từ xa nhìn thấy mẹ cô đang thu dọn đồ đạc trong phòng mà sóng mũi cay cay. Cô đã hứa với mẹ sẽ mạnh mẽ, cô không thể thất hứa. Mẹ sẽ rất đau lòng.

Khi Bùi Ánh Tuyền gần bước ra khỏi cửa chính, Dương Minh Hạo liền đưa cho mẹ cô một tập tài liệu.

-“ Đây là 5% cổ phần của DT, tôi chuyển nhượng cho cô, hằng tháng cô có thể nhận được lợi nhuận. Đủ cho cô tiêu xài.”

Bùi Ánh Tuyền cầm lấy tập tài liệu lạnh lùng nhếch môi rồi đường đường, chính chính bước ra cánh cửa nhà họ Dương.

Bùi Ánh Tuyền, xuất thân bình thường nhưng trời lại sở hữu một nhan sắc khá trẻ trung, xinh đẹp,tuy không quá khuynh thành nhưng lại có một khí chất rất đặc biệt.

Sở dĩ Bùi Ánh Tuyền không trả lại tập tài liệu, vì đó là phần mà cô xứng đáng được nhận. 5% cổ phần… tiền thật sự là quá rẻ mạt để đổi lấy tuổi thanh xuân của một người.(Đoạn này mình dùng cô, vì mẹ của Anh Tuyền còn trẻ nha!)

Sau khi Bùi Ánh Tuyền rời đi, Dương Minh Hạo cũng ngồi xuống so-fa đối diện với con gái. Ông luôn cảm thấy thiếu nợ con gái của mình trong mấy tháng vừa qua. Nhưng vì ai đó mà ông không thể làm khác đi được. Liệu có thể bù đắp cho Dương Minh Anh Tuyền được hay không? Một người đã từng có một mái ấm hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ là hư vô.

-“Cũng hết hè rồi, con có cần chuẩn bị gì để vào học không. Nếu cần gì cứ …”

-“Không cần, mẹ đã chuẩn bị cả rồi.”

-“Bố! Bố thật quá quắt!” Dương Minh Anh Tuyền đáp lại một cách tức giận rồi bỏ lên phòng.

Dương Minh Hạo cười khổ, ‘ Anh Tuyền, khi con lớn lên, yêu rồi sẽ hiểu.’

****

Chẳng mấy chốc đã bước vào năm học mới.

Năm nay Dương Minh Anh Tuyền cô đã lên lớp 11 rồi. Anh Tuyền học tại trường trung học A. Lúc vừa vào lớp 10 đã nổi tiếng là khoa khôi tương lai, và đúng là như vậy. Mỗi đầu năm đều diễn ra một cuộc thi bình chọn khoa khôi của trường, của khối. Năm đó, cô có tỉ lệ bình chọn cao nhất trong toàn trường nhưng hiện tại… chỉ hai tháng hè trôi qua dần như đã thay đổi cuộc đời cô.

Chuyện bố mẹ cô ly hôn, tuy nhà họ Dương đã ngăn cho truyền thông lan truyền ra ngoài tuy nhiên không hiểu sao sáng hôm nay cô đi học tin đồn đã nhanh chóng sắp toàn trường. Vừa mới bước tới cổng trường đã có hàng trăm con mắt nhìn cô bàn tán gì đó, không giống với ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị thường ngày, giờ đây từng ánh mắt như mũi dao đả kích trái tim cô. Cô có thể biết chuyện bố mẹ cô giờ đây không thể giấu được nữa rồi.

-“Anh Tuyền xem đi, chuyện này là sao hả? Thật vô lí!”

Hàn Tử Anh hiện đang lướt trang chủ của trường nhìn thấy tin đồn, dường như không tin được vào mắt mình.

Hàn Tử Anh là bạn thân cô, thường ngày tính tình cũng cũng khá lạnh như họ tên cô ấy nhưng hiện tại cũng đang đỏ mặt tía tai vì tức giận cho Dương Minh Anh Tuyền.

Thời gian hè vừa qua, Tử Anh không ở trong nước mà ra nước ngoài bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ nên chuyện nhà Anh Tuyền như vậy cô ấy không biết. Cô tính đợi Tử Anh về rồi tâm sự, kể qua webcam thì làm sao có thể kể hết, tiếc là khuya hôm qua Tử Anh mới đáp cánh trở về nước vì mãi mới mua được vé máy bay.

-“Mọi người có thôi đi không? Chỉ là tin đồn thôi! Làm gì mà bàn tán như thật vậy?”

Hàn Tử Anh mãi cãi nhau với mọi người, giờ mới để ý tới cánh tay của Dương Minh Anh Tuyền đang níu áo cô ấy, ý bảo Tử Anh không cần nói thêm gì nữa. Tử Anh tức giận lôi tôi ra ngoài vườn trường.

-“Cậu giải thích đi, chuyện này là sao? Sao khi gọi cho cậu, cậu không nói với mình điều gì? Cậu… cậu có coi mình là bạn thân không?”

-“Tử Anh, xin lỗi cậu. Mình tính đợi cậu về nhưng …”

Dương Minh Anh Tuyền không nhịn được nước mắt lại trào ra.

-“Chết tiệt! Do mình không đặt được vé máy bay.”

Tử Anh ôm cô vỗ về.

Tử Anh biết rất rõ về Anh Tuyền. Gia đình Anh Tuyền rất khá giả, hơn nữa lúc vào nhà của Anh Tuyền chơi, cô có thể thấy bố và mẹ Anh Tuyền rất gần gũi, thậm chí cô có thể nhìn thấy trong mắt ông ấy đầy chan chứa tình yêu thương cho mẹ Anh Tuyền.

Làm sao có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện này đây.

-“Anh Tuyền, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Hai ngườivẫn không biết rằng, suốt quá trình nói chuyện đã bị một người nằm ở ghế đá nghe thấy tất cả.

‘Dương Minh Anh Tuyền… Anh Tuyền…’