Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 39




Trước mặt là núi cao chất ngất, sau lưng là những cánh đồng bao la, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt Hòa Lam, bên chân cô những bông hoa linh lan cũng chập chờn rung rinh trong gió như giúp cô nói lời tạm biệt.

Người thiếu niên bước chân kiện tráng nhảy xuống mõm đá, rẽ vào con đường nhỏ vào đi vào hang núi đến khi bóng dáng cậu ta xa xa tĩnh mịch nơi khe sâu cậu ta mới quay đầu về phía cô khoát tay. Trong nháy mắt cô đã không còn thấy bóng cậu ta nữa.

Hòa Lam đứng tại chỗ một hồi rồi mới đi đến căn cứ.

Hôm nay không khí nơi này có phần nghiêm trang, trên đài gác vọng được bố trí nhiều súng máy hơn mọi khi, từ ngoài cổng xe việt dã không ngừng chạy vào khiến bùn nhão văng đầy lên hai bên đường. Trong xe binh lính đều được trang bị súng ống nghiêm chỉnh, khi xe dừng lại, bọn họ đồng loạt tuân theo mệnh lệnh phóng xuống xe, tay ghìm súng, ngay hàng thẳng lối chạy vào trong doanh trại.

Cả đêm qua mưa nên khiến cho không khí trong hang núi lúc bấy giờ rất ẩm, khi hít thở sâu còn có cảm giác đau rát trong mũi.

Hòa Lam đi vòng vo một hồi mới tìm được Tống Thiện Ninh, sau khi gửi gắm cho cô ta xong Hòa Lam mới thấy yên lòng một chút.

“Cậu nhóc kia được an bài đến khu C, em sẽ cho người để ý đến cậu ta một chút, chị đừng lo lắng quá.” Cô ta nói xong tháo cái nón đang đội xuống, treo vào khủy tay rồi sải bước đi vào bên trong.

Phía sau doanh trại phong cảnh rất hữu tình. Cây lá ven đường còn đọng những giọt sương tựa như giọt ngọc lấp lánh lấp dưới ánh nắng ban mai. Dưới chân là màu đất đỏ bị cơn mưa đêm qua cọ rửa chảy ra thành dòng tựa như một dòng suối máu nhỏ.

“Chị biết khu Kim Bát do người mới nào phụ trách không?” Tống Thiện Ninh hỏi cô.

Hòa Lam dĩ nhiên không biết.

“Thấy là sẽ biết liền.” Tống Thiện Ninh lơ đễnh, nhẹ giọng hừ khẽ.

Băng qua một khu rừng trúc là đến một ngôi nhà sàn. Phía trước trồng mấy khóm chuối kiểng, khi các cô đi ngang qua còn có thể phát ra tiếng "phạch phạch". Ngôi nhà sàn này cũng được dựng từ trúc nhưng có phần hơi khác lạ là nó được cất rất cao, nền trúc cũng thật dày, những cây cột trụ được cắm lâu năm trong đất trầm tích cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Bên cạnh nhà sàn chính là một cái chái mới được dựng lên để che nắng tạm thời. Bên dưới là mấy cô hầu gái quấn xà rông chuẩn bị trà nước, trái cây.

Đỗ Biệt đang đứng trước nhà căn dặn lính canh cái gì đấy, khi thấy các cô anh bước tới chào hỏi: “Hai người cũng tới à?”

“Chúng tôi không thể tới sao?” Tống Thiện Ninh trả lời anh ta một cách ương ngạnh. Ngoài Hòa Lam ra thì cô ta chẳng dành cho ai sắc mặt tốt cả.

Từ phía sau lưng Hòa Lam bấm cô một cái rồi đưa cặp mắt áy náy nhìn Đỗ Biệt.

“Xem ra quan hệ của hai người không tệ, Thiện Ninh chưa bao giờ nể phục ai hết.” Đỗ Biệt cười nói.

“Cô ta không phục ai là bởi vì cô ta vốn là một con khỉ.” Có một giọng nữ từ nhà gỗ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Hòa Lam thấy một cô gái cao gầy mặc đồ rằn ri, da cô ta do phơi nắng nên hơi ngăm đen, cô ta lười biếng dựa vào cây cột gỗ trước nhà. Trên chân cô là đôi ủng da trâu của quân nhân dính không ít bùn đất, hiển nhiên là mang từ dưới chân núi tới đây.

Đối với Hòa Lam, cô gái này không quen mà cũng không lạ, chính là Lý Mạn Xu.

Năm đó khi còn ở Vân Thành, cô ta giả vờ muốn hợp tác cùng Trác Ninh làm thuốc nhưng thực ra cô ta chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa tiền Trác Ninh sau đó ôm tiền bỏ trốn. Hòa Lam vốn cho rằng cô ta là cô giáo của Bạch Tiềm, ai ngờ có lần gặp Trác Ninh cô mới biết được chân tướng sự việc. Nhưng ông trời quả khéo đặt để, để cho bọn họ cùng đến một nơi để học võ. Lý Mạn Xu nhập môn còn sớm hơn Tống Thiện Ninh nhưng đã sớm phải xuống núi.

Khi đó Hòa Lam chỉ biết quan hệ giữa cô ta và Tống Thiện Ninh rất tệ, nhìn giống như không vừa mắt nhau nhưng không biết là vì nguyên nhân gì.

Sau này Tống Thiện Ninh nói cho cô biết: “Lý Mạn Xu và bọn buôn người hợp tác làm ăn. Có lần bọn họ giao dịch bán người tại chân núi bị em phát hiện và tố cáo với thầy nên thầy đã giận dữ cắt đứt một chân của cô ta và đuổi cô ta xuống núi.”

“Đã lâu không gặp, nhìn thấy đàn chị mà không vui mừng sao?”

Lúc Lý Mạn Xu đi bộ, chân trái hơi cà thọt, cô ta dùng đao chống gượng để bước đều hơn, người cũng không cần dùng nhiều sức lực.

Tống Thiện Ninh liếc cô ta một cái rồi nói: “Sớm biết nơi này có ruồi, tôi sẽ không tới.”

Lý Mạn Xu khẽ cười: “Tôi đến để nhận nhiệm vụ mới, mặc kệ các người.”

“Không phải quản khu Kim Bát thôi sao, có gì mà đắc ý? Nếu không phải Tần Như bị cắt chức thì đến lượt cô sao? Chúng ta đi thôi!” Tống Thiện Ninh kéo Hòa Lam vượt qua Lý Mạn Xu, vào trong nhà sàn.

Không khí trong nhà còn nghiêm trang hơn so với bên ngoài. Tống Thiện Ninh dẫn Hòa Lam đến một góc nhà, kiếm một chỗ ngồi rồi dặn cô: “Là do chị muốn đó nhe. Một lát nữa chị phải cẩn thận đó. Xem xong rồi thì đi tìm em, em sẽ dẫn chị ra ngoài.”

Hòa Lam gật đầu, bước vào trong rèm, lúc đi ra cô còn bưng một cái mâm màu vàng trong tay.

Tống Thiện Ninh gật đầu tỏ ý đồng tình với cô sau đó nhanh bước đi lo phần việc của mình.

Lúc Đỗ Biệt bước vào, anh ta nhìn thấy Hòa Lam thì cười cười trêu chọc cô: “Nếu như chúng ta không phải quen thân chắc anh sẽ nghĩ rằng em đang đi dọ thám đó. Lần sau em muốn đến xem thì chỉ cần cải trang thành bạn gái của anh là được rồi.” Lần này chỉ là lần tiếp khách trà bánh, không có đàm phán gì đặc biệt nên anh ta không ngại để cô nghe thấy.

Tuy Đỗ Biệt nói đùa nhưng da mặt Hòa Lam mỏng, cô bưng cái mâm né tránh đứng gần anh ta.

Đỗ Biệt đứng yên tại chỗ cười.

Khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy thì đã là hai giờ chiều, lại qua thêm nữa tiếng nhưng chẳng thấy khách đâu, mấy người hầu gái ngồi chồm hỗm phía chái nhà đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Lần này là khách nào mà lớn gan lớn mật như vậy nhỉ? Từ xưa tới nay chưa có ai dám để cho cậu Hai chờ lâu như vậy đấy.”

“Ai biết được, nghe nói là từ xa tới.”

Hòa Lam đấm đấm đôi chân ê ẩm rồi cầm một trái nho nhét vào trong miệng. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói xôn xao rồi tiếng bước chân hỗn loạn từ xa tiến đến gần, Đỗ Biệt vịn tay cầm mở cửa tiếp khách. Vị khách đầu tiên bước vào là một người thanh niên đầu quấn khăn vải, trên môi còn ngậm điếu thuốc, sau lưng là một người đàn ông trung niên vẻ mặt khôn lanh, sau cùng là một thiếu nữ xinh đẹp mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt tái nhợt, tay phải cô ta xách thanh kiếm dài, bên hông còn vắt hai thanh đao dài ngắn khác nhau.

Sau khi người kia xuất hiện thì ánh mặt trời của Hòa Lam lúc này trở nên tối sầm lại. Cô như ngừng thở, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong chấn động.

Theo bản năng cô ngắt mình một cái thật đau để định thần lại. Người ấy vẫn đứng đó, bộ dáng cậu không có gì thay đổi, vẫn là cặp mắt hút hồn của người thiếu niên năm nào. Chỉ cần có Bạch Tiềm đứng đó, hình ảnh của mọi người khác sẽ trở nên lu mờ.

Ánh mắt Bạch Tiềm quét qua một lượt khắp gian phòng rồi cậu cùng Đỗ Biệt đi đến giữa phòng ngồi bệt xuống đệm.

Không nhìn thấy cô sao?

Lòng Hòa Lam cảm thấy hụt hẫng, giống như ai đó đã rút đi bộ phận nào đấy trong nội tạng cô vậy. Ánh mắt của cậu rõ ràng đã quét qua cô, tại sao không nhìn thấy cô?

Cô siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hít sâu vào mấy hơi cho đến khi người bên cạnh cọ cọ bả vai cô, Hòa Lam mới lấy lại tinh thần.

“Ngây ngốc đứng đây làm gì, đi thôi.” Người hầu gái bên cạnh đem một đĩa trái cây đặt lên tay cô.

Hòa Lam cố chịu đựng những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cúi đầu đi qua.

Trên mặt bàn bằng trúc, mấy tách trà được xếp gọn gàng bên cạnh những dĩa điểm tâm tinh xảo. Hòa Lam bước đến đặt mâm trái cây lên bàn, tiếp đến cô nhận lấy bình trà, ấn nắp rồi bắt đầu châm trà cho từng người. Bạch Tiềm ngồi chỉ cách cô mấy gang tay, đang chăm chú nhìn cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu như đang bổ nhào lên mặt cô, nóng rực nhưng êm ái... Lòng cô trở nên rối loạn, tay chân càng trở nên luống cuống.

“Cô làm gì đấy?” Mục Lăng đứng bên cạnh ngó thấy Hòa Lam châm trà để nước tràn ra ngoài vội lên tiếng quát.

Hòa Lam bị tiếng quát làm giật mình nên vô ý làm đổ hơn nửa bình trà lên người Bạch Tiềm khiến cho thân áo trước ngực cậu bị ướt một mảng lớn.

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người dường như bị hóa đá ngay tại chỗ.

Bạch Tiềm vẫy vẫy cho văng ra bớt nước trên ngực áo mình, trên mặt cậu lại hờ hững không biểu cảm gì.

“Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý.” Hòa Lam vội vàng nói xin lỗi.

“Nói xin lỗi coi như xong à, tôi muốn để lại thẹo trên người cô cho cô nhớ đời lỗi của mình.” Mục Lăng như đang giận sôi máu, trong chớp mắt cô ta đã rút kiếm.

Đỗ Biệt cũng phản ứng thật nhanh đè chuôi kiếm cô ta xuống rồi nói: “Cô ấy không phải cố ý. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cần gì động tay động chân?” Đỗ Biệt thầm nghĩ: Đây là địa bàn của mình, bọn họ nên nể nang mới phải. Đằng này xem ra không phải như thế. Nếu như không có chuẩn bị, bọn họ dám một người một ngựa tới đây ra vẻ sao?

Đỗ Biệt đoán rằng lúc này bọn họ bị anh nhắc nhở thế thì đã trở nên kiêng nể rồi. Ánh mắt anh ta dừng trên người Bạch Tiềm. Vẻ mặt Bạch Tiềm lại rất bình tĩnh và có phần hờ hững, cậu chỉ nghiêng đầu cười với anh.

Chỉ có một chi tiết như vậy nhưng Mục Lăng cảm thấy có điều gì đó rất khác thường. Cô ta rất ít khi thấy Bạch Tiềm cười, hay có thể nói là chưa thấy cậu ta cười lần nào. Nghĩ như thế tay rút kiếm của cô bỗng khựng lại, cùng lúc cô ta nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cậu vang lên: “Thu kiếm lại!”

Mục Lăng nghe theo cậu, lập tức thu kiếm.

Cả người Hòa Lam lạnh lẽo. Cậu không hề liếc mắt nhìn cô một cái. Lòng cô khổ sở càng thêm chồng chất, cô chỉ biết bưng cái mâm trống lên, cúi đầu định lui ra.

Có một bàn tay từ bên cạnh bỗng ngăn cô lại, từ phía đấy phát ra giọng nói chậm rãi: “Dội nước nóng lên người tôi rồi cứ như vậy mà đi sao?”

Hòa Lam cúi đầu nói: “Thật tình xin lỗi anh.”

“Một câu thật xin lỗi coi như xong hử?” Bạch Tiềm bóp cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên nhẹ giọng nói. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến đáy lòng Hòa Lam rét run. Cô không thể tin được người thanh niên trước mắt này chính là Bạch Tiềm mà cô biết. Giờ phút này, ánh mắt cậu nhìn cô không giống nhìn một người quen, thậm chí trong ánh nhìn còn có phần khinh miệt.

Hòa Lam không chịu nổi cái nhìn này, cố gắng tránh người khỏi bàn tay cậu.

Bạch Tiềm nở nụ cười "hừ", vỗ về chơi đùa một chút với vết đỏ trên mu bàn tay.

Không khí trở nên tẻ ngắt.

“Em đi ra ngoài trước đi!” Đỗ Biệt nói với Hòa Lam.

Hòa Lam cầm cái mâm bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Lúc đứng lên cô loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống, may có Đỗ Biệt đỡ cô lại: “Cẩn thận một chút.”

Khi Hòa Lam đi khỏi, Bạch Tiềm nâng tách trà lên hớp một ngụm, lơ đãng hỏi: “Anh Đỗ đây quen thân với cô ta sao?”

“Chỉ là bạn bình thường. Cô ấy chỉ tình cờ đến đây chơi, thường ngày không làm công việc này nên khó tránh khỏi tay chân vụng về. Nếu có gì đắc tội thì xin cậu bỏ qua cho.”

“Sao lại nói như vậy? Chuyện nhỏ thôi mà.” Tay Bạch Tiềm cầm cái tách thật chặt nhưng không ai để ý thấy được anh dùng lực nên trên quai tách đã nứt một đường.

Cơn mưa vừa mới đổ ập qua cánh rừng nhiệt đới, đường đi trở nên trơn trượt không dễ dàng chút nào. Lúc thân thể nhỏ bé của Hòa Lam đi băng qua rừng trúc vô tình đã để nước mưa thấm ướt thân người. Chân cô cũng dính đầy bùn đất nhưng cô lại hồn nhiên không hay biết.

Trên trời mây đen vẫn kéo đến dày đặc, từng hạt mưa nặng hơn lại tí tách rơi xuống. Mới khi nãy thời tiết nóng bức khiến mồ hôi ra đẫm người, quần áo bết dính lên da, giờ lại hứng thêm một cơn mưa lạnh nữa nên cô không nhịn được mà rùng mình. Bước chân gấp gáp đã giẫm vào một vũng nước trơn trượt khiến cô té chúi nhũi.

Nước sình bùn văng đầy mặt đầy đầu và cả người cô nữa, trông nhếch nhác vô cùng!

Một đôi chân mang ủng quân nhân màu đen đạp qua bùn đất, lặng yên không một tiếng động dừng trước mặt cô.

Hòa Lam ngẩng đầu lên.

Bạch Tiềm cúi người, thờ ơ chìa tay ra về phía cô. Bàn tay là đôi tay thon dài trắng nõn, chỉ là trên lòng bàn tay hằn đầy vết chai. Hòa Lam không có đưa tay ra nắm mà tự mình gượng đứng dậy. Lúc đấy dưới chân cô một bãi trơn ướt khiến cô ngã xuống mấy lần. Bạch Tiềm rút tay về đút túi quần, vẻ mặt đầy hứng thú đứng nhìn cô.

“Đã lâu không gặp.” Đợi cô đứng thẳng người, Bạch Tiềm mới mở miệng nói với cô.

“Em đang chê cười chị sao?” Hòa Lam cắn đôi môi.

Bạch Tiềm kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao nói như vậy?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng của cậu khiến Hòa Lam nhìn không thấu nhưng lòng cô vô cùng khó chịu cứ như có một bàn tay vô tình bóp nghẹt lấy cô. Cô bỗng nhớ dáng vẻ cậu lúc cậu vùi đầu vào cổ cô kêu "chị chị". Trí nhớ thì rõ ràng nhưng lòng lại càng bế tắc. Người trước mặt cô vẫn là khuôn mặt của ngày nào nhưng đã trở nên lạnh nhạt, nụ cười cũng trở nên lạnh lùng, lạnh đến thấu xương.

Trong trí nhớ cô chưa từng có một Bạch Tiềm như thế, dù có đi chăng nữa thì biểu cảm đó cũng không phải dành cho cô.

Là điều gì đã thay đổi?

Cô nghĩ tới năm năm chính mình cũng đã thay đổi huống gì người ta thì chợt thấy lòng phiền muộn không thôi. Cô không phải thương xuân tiếc thu muốn níu kéo thời gian nhưng trong lòng lại dạt dào nuối tiếc một cảm giác nay đã trở thành dĩ vãng xa vời.

Gặp lại nhau như thế này chi bằng không gặp?!!

Hòa Lam cố gắng kiềm nén không để cho mình rơi lệ, cô xoay người định chạy đi.

Bạch Tiềm muốn giữ cô lại nên chộp nắm bàn tay trắng mịn của cô kéo lại. Cô lảo đảo ngã vào lồng ngực cậu. Cậu thuận thế ôm lấy cô, ghì chặt bả vai cô.

Cậu ôm cô trong lồng ngực rộng rãi, ấm áp của mình rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc... giống như những tên lính đùa giỡn mấy người hầu gái vậy.

Một loại cảm giác xấu hổ từ đáy lòng cô bỗng dâng lên, Hòa Lam muốn dùng sức tránh khỏi vòng tay cậu. Bạch Tiềm lại mặc cho cô ra sức giùng giằng, từng bước từng bước ôm cô đi đến cây khô phía sau lưng cô.

Vỏ cây thô ráp như mài lên da Hòa Lam khiến cô có cảm giác sau lưng đau rát như bị cưa cắt.

Ánh mắt cậu lúc này còn làm cho cô thấy khó chịu hơn cả cái đau như cắt da cắt thịt kia.

“Buông chị ra!” Cô la lớn.

“Dĩ nhiên có thể, nhưng mà trước tiên chị phải trả lời một câu hỏi của tôi.” Trên mặt cậu không còn vẻ tươi cười nữa mà trong đôi mắt hẹp dài lại lộ ra tia sáng sắc bén tựa như dao găm.

“Em muốn hỏi gì?” Hòa Lam tức giận nhưng đành xuống nước.

Bạch Tiềm lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt như hai hòn lửa, giọng của cậu cũng run lên gằn ra từng chữ một: “Tại sao năm đó chị không nói gì mà bỏ đi?”

Hòa Lam: “...”

“Nói đi, bị câm sao?” Bạch Tiềm hừ khẽ một tiếng: “Chị biết những năm qua tôi sống ra sao không? Bọn họ ai cũng ép buộc tôi, mỗi người đều ép buộc tôi... Những lúc tôi khổ sở, tôi chỉ hy vọng có chị ở bên cạnh tôi. Bạch Đông Lâu nói chị vì lo cho sự an toàn của bản thân mà rời xa tôi.”

Hòa Lam muốn mở miệng giải thích nhưng lời chưa thốt ra đã bị nghẹn ở cổ họng rồi.

“Nhưng tôi không tin điều đó, chị không phải là loại người như vậy!” Ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu lại, cậu nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, tại sao vậy? Dù chị nói gì đi nữa, tôi cũng đều tin.”

Hòa Lam suy nghĩ muốn nói cho cậu biết chân tướng, nhưng con đường báo thù lắm gian nguy ấy cần gì phải đặt lên vai cậu. Dù có ngày cô sẽ kể hết cho cậu nghe nhưng ngày đó không phải là hôm nay, không phải vào lúc này. Nơi đây là địa bàn của nhà họ Đỗ, dù rồng có mạnh đến cỡ nào cũng không nên bức ép rắn thổ địa. Dù Bạch Tiềm lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì ở đất này cũng không phải là đối thủ của nhà họ Đỗ.

Cô đã đoán được mấy phần, lần này Đỗ Biệt mời cậu tới rõ ràng không có lòng tốt gì.

“Nói đi!” Ánh mắt cô lúc này khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Trước kia cậu chưa từng có thái độ này với cô nhưng những điều trong ánh mắt cô lại nhắc nhở cậu, khiến cậu mất bình tĩnh, lại cho cậu có cảm giác như bị ném vào địa ngục.

Trước khi gặng hỏi cô, cậu không ngừng tự nhủ lòng rằng mặc kệ cô nói gì, lừa cậu ra sao cậu cũng không truy cứu nữa. Mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, cậu không muốn vạch đến tận cùng để tìm ra lý do nhưng ngay cả lời giải thích đơn giản nhất cô cũng không nói với cậu sao?

Không khí lạnh lẽo như im hơi lặng tiếng chui vào thân thể cậu, từ từ xâm nhập từng lỗ chân lông, hai mắt cậu đỏ ngầu, tay cậu nắm chặt bả vai cô không ngừng lắc khiến xương cốt cô cũng phát ra tiếng "răng rắc" ghê người.

Thân người Hòa Lam đau đớn, đôi môi cũng trắng bệch.

Bạch Tiềm đột nhiên thức tỉnh, buông lỏng cô ra, lảo đảo lùi lại hai bước, nhặt thanh kiếm lên mà điên cuồng chặt chém về phía rừng trúc.

Hòa Lam trợn mắt nhìn cậu chạy xuyên qua rừng rồi mất dạng.

Trời mưa càng ngày càng lớn, sau đấy biến thành cơn mưa xối xả như trút nước. Từng giọt mưa to như hạt đậu không ngừng táp vào mặt cậu, thổi ướt tóc cậu, cả quần áo cũng ướt đẫm như người từ dưới sông vừa vớt lên, nhưng lúc này Bạch Tiềm không hề có bất kỳ cảm giác gì.

Dọc đường những gốc trúc chom chỏm dường như cũng đối nghịch với cậu, không ngừng làm vấp chân cậu.

Bầu trời ban ngày mà âm u giống như trời đêm vậy. Trong bóng tối, ánh sáng từ thanh kiếm trong tay cậu lóe động, chém phập vào những vật cản lối, những thân trúc cứng cõi cũng bị cậu chém một nhát đứt ngọt, lá trúc bị vùi dập trong nước bùn lại bị cậu giày xéo giẫm nát khi bước qua.

Đỗ Biệt sắp xếp cho Bạch Tiềm ở một gian nhà sàn phía Tây Nam, cũng là một gian nhà nằm bên khe suối.

Đấy là một gian nhà trúc tinh xảo, sàn nhà cao cách mặt đất khoảng hai thước, các bậc thang đi lên lại thoai thoải không dốc. Bạch Tiềm kéo lê thanh kiếm từ từ thong thả đi lên. Khi thấy bộ dáng của cậu Mục Lăng sửng sốt không nói nên lời nhưng cũng vội vã cho người chuẩn bị nước nóng.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Không biết chuyện gì vừa xảy ra, Mục Lăng hoàn toàn không biết phải nói gì.

Bạch Tiềm tựa như không nghe thấy cô ta nói gì chỉ đi thẳng đến phòng mình rồi đẩy cửa ra.

Cậu ngồi thừ người trên giường nhìn ngắm những tia chớp vô chừng bên ngoài cửa sổ. Bẵng đi một lúc cậu lại như điên như dại xông ra ngoài.

Bạch Tiềm tìm quanh đi quẩn lại khắp rừng trúc cũng không thấy bóng Hòa Lam. Cậu chán nản dựa vào thân cây khô từ từ trượt xuống, ngồi ôm đầu bó gối như một đứa trẻ lạc đường.

Mục Lăng chưa từng thấy qua dáng vẻ thảm sầu này của cậu, có chăng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng khiến cho những cô gái ngu ngốc phải khiếp sợ khi lần đầu chạm mặt.

Lúc cô ta lôi Bạch Tiềm đi về phòng thì cậu đã không còn tỉnh táo nữa. Lúc cậu hôn mê, vẻ mặt cậu luôn căng đầy nét lo lắng, đôi môi mấp máy như không ngừng kêu ai đó.

Sau khi lau mình và thay quần áo khô cho Bạch Tiềm, bà vú thấy người cậu phát sốt nên lại lấy khăn lông chườm ấm cho cậu. Xong việc bà đứng dậy lắc đầu ngán ngẫm. Mục Lăng cảm thấy sốt ruột nên bảo bà nhanh ra ngoài tìm thuốc hạ sốt mang về. Bà vú đáp một tiếng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Những khi Bạch Tiềm chau mày thậm chí trong khi đang hôn mê, vẻ mặt điển trai của cậu vẫn làm người khác phải dán mắt lên, mê muội không muốn rời. Mục Lăng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí kéo tay cậu, áp mặt mình lên mu bàn tay cậu.

Khi cậu tỉnh táo hẳn là cô ta không dám làm thế, nhưng mà lúc này cậu đã hôn mê, cái gì cũng không biết. [truyện đã gần hoàn tại tieu thuyet edit cham net nha các bạn]

Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi rào rào, người trong nhà có thể nghe thấy rõ ràng. Trong lúc mưa tầm tã không hề gián đoạn, Bạch Tiềm trong cơn mê đã vươn tay nắm chặt tay cô ta, cậu nắm chặt đến nỗi như muốn bóp nát xương bàn tay Mục Lăng.

Mục Lăng hít qua kẽ răng một cái, sau đó đánh bạo cúi người xuống.

Cô bỗng cứng đơ tại chỗ.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, cũng chiếu sáng lên khuôn mặt người nằm trên giường. Khi ấy mắt cậu động đậy, chớp một cái.