Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 44




Cuộc chiến đã diễn ra nhanh hơn so với Hòa Lam đã tưởng tượng.

Khu Đặc Lai là một khối thịt béo bở nhất vùng Tam Giác Vàng. Đất đai màu mỡ, giao thông lại thuận tiện. Có nhiều cặp mắt đã lăm le dòm ngó đất này nhưng chưa có ai thực sự dám xuống tay. Thứ nhất là vì địa thế cao, địa hình hiểm trở, lối vào kiểu nút chai nên là khu đất dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Thứ hai là vì không đủ vũ khí quân dụng để so với lực lượng hiện tại của quân binh Đỗ Dương. Một khi đã tiến công thì phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không thì vừa trấn giữ được đầu này thì đầu kia lại nổi loạn, dễ dàng tạo cơ hội cho "ngư ông đắc lợi".

Những ngày tháng loạn lạc ở nơi này đã trở nên quá đỗi bình thường. Thêm một trận hay bớt một trận đều như lấy đá bỏ giếng hay lấy than đốt đường để sưởi ấm những ngày mùa đông tuyết giá.

Lần này, Bành Vân Thanh chính thức tuyên bố vây quét khu Đặc Lai. Điều này vốn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Còn bất ngờ hơn khi những thế lực xung quanh đều rất ủng hộ cuộc tấn công lần này của tướng quân.

Hòa Lam không rõ ngọn nguồn trong đó nhưng cô cũng không cần tìm hiểu sâu làm gì, điều cô quan tâm nhất chính là Đỗ Dương còn sống hay đã chết.

Năm đó, ông ta cùng cha mẹ cô cùng làm nhiệm vụ vây bắt tên trùm thuốc phiện vùng Tam Giác Vàng này. Bọn họ đã từng thề cùng nhau dốc hết tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng không bao lâu sau ông ta thông đồng cùng kẻ địch bán đứng cha mẹ cô. Cô còn nhớ rõ mẹ cô vì che chắn cho cô mà bị sát thủ của đối phương chém vào chỗ hiểm. Trước khi chết, mẹ cô đã kịp đẩy cô vào một con đường hầm, nhờ đó mà cô mới có thể trốn thoát. Cô cũng đã chứng kiến hết cảnh những đồng đội của cha mẹ cô chết thảm như thế nào. Đêm hôm đó cô đã ở lại trong hang động tối đen như mực với những con bò sát đáng sợ, chạm vào đâu cũng là máu tanh. Đối với một đứa trẻ, đó là một đêm sợ hãi, bi thương cùng cực và dài nhất của cả cuộc đời.

Cô chỉ biết Đỗ Dương là kẻ thù số một, còn những người khác cô vẫn chưa xác định rõ là ai.

Nhưng chắc chắn thực hiện âm mưu giết sạch lần đó không phải chỉ có một người.

Mấy ngày liên tiếp, lòng Hòa Lam Tâm thấy bồi hồi không yên. Lúc ăn sáng hôm nay, Hòa Lam đã không kiềm lòng mà hỏi thẳng: “Tiềm, khi nào chiến loạn mới kết thúc?”

Đang nhai bánh gạo, Bạch Tiềm bỗng dừng lại nhìn cô cười, hỏi lại: “Chị hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ chị lo cho tên Đỗ Biệt kia sao?”

Mới một câu nói, Hòa Lam đã bị cậu chặn họng thốt không nên lời. Bạch Tiềm tiếp tục uống một hớp canh, mặt đanh lại nhìn Hòa Lam. Cô có cảm giác như bị cậu nhìn xuyên thấu được ý ngĩ trong tiềm thức. Cô cúi đầu che giấu cảm xúc thì lại nghe cậu gằn giọng nói: “Mục đích của chị đến đây thì giờ em không tra hỏi nhưng em nói trước nếu chị làm việc gì mà dính dáng đến tên họ Đỗ đó hoặc muốn rời bỏ em thì em không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu à.”

Hòa Lam lại rơi vào trầm mặc.

“Lần này thì hắn chết chắc.” Bạch Tiềm nắm tay cô rồi dịu dàng hôn lên. “Chuyến hàng lần này đều là con gái của thủ lĩnh các đặc khu lân cận. Chả trách Đỗ Dương vận khí không tốt nên mọi người mới hợp sức lại để dứt dây cha con bọn họ. Chết là cái chắc!”

Nhưng "hàng" kia rõ ràng là do Bành Vân Thanh bày đầu cho người chuyển tới sao lại đổ lên đầu Đỗ Dương rồi? Lại càng không thể toàn bộ đều là con gái của các thủ lĩnh bị bắt cóc vào đúng lúc này???!

“Em đã hãm hại anh ấy!” Hòa Lam quả quyết.

Bạch Tiềm thản nhiên đứng lên, không hề có thái độ lúng túng khi bị cô vạch trần: “Cha con bọn họ cũng làm chuyện ác nhiều năm rồi. Cái này gọi là xoay vần, tự làm tự chịu, không oán trách em được.”

“Đỗ Biệt không phải loại người như vậy.”

Hòa Lam đã vô tình thốt ra lời không nên thốt, đã chọc giận Bạch Tiềm. Cậu cười lạnh mang theo nét quyến rũ, bóp cằm rồi đẩy cô lùi đến bên cửa sổ. Cậu chuyển sang nắm bả vai cô nhấc lên bệ cửa sổ khiến cho cô chỉ còn nửa cái mông tựa vào bệ cửa còn cả người thì lơ lửng giữa không trung. Cô sợ hãi nên vội chụp lấy cánh tay cậu, vừa giữ thật chặt vừa thét lên: “Tiềm!”

“Chị và cái tên họ Đỗ đó đã quen biết nhau lâu lắm rồi sao?”

Hòa Lam thở hổn hển, phía dưới người cô gió lạnh thổi không ngừng. Nó mang theo những giọt mồ hôi lạnh thổi dính bết lại trên người cô khiến cô có cảm giác nhột nhạt lành lạnh như đang bị một loài bò sát nào đó bò lên.

Ánh mắt cậu trở nên lạnh băng khiến cho Hòa Lam sợ hãi. Không phải cậu đang nói đùa mà cậu thật sự rất để ý đến Đỗ Biệt. Cảm nhận được điều này Hòa Lam thấy lòng mình bối rối vô cùng. Cô muốn mở miệng giải thích nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn lại.

“Nói! Em muốn nghe chính miệng chị nói ra.” Cặp mắt Bạch Tiềm trở nên đỏ ửng vì giận dữ khiến sự trầm mặc của Hòa Lam cũng tiêu biến đi. Cậu luôn thắc mắc trong mười mấy năm cậu chưa quen biết cô thì cô và tên Đỗ Biệt kia có mối quan hệ gì. Ngày cậu cùng Đỗ Biệt đi dạo ngắm hoa anh ta đã nói chuyện với Hòa Lam rất vui vẻ, mà khi đó anh ta cũng không hề biết quan hệ của cậu và cô nên chắc chắn bọn họ không hề thông đồng tính kế gì với cậu. Nếu mọi thứ đúng là như vậy thì anh ta là gì trong lòng cô?

Trong khoảng thời gian đó trong hồi ức của Hòa Lam chỉ có Đỗ Biệt mà không có cậu. Dù hiện tại cô là của cậu nhưng cậu rất hận không thể xóa sạch đi ký ức của cô về một người đàn ông khác. Việc này giống như đinh đóng vào tường, cho dù đã tháo ra nhưng trên đấy vẫn còn vết tích nó từng tồn tại.

Bạch Tiềm chau mày nhìn cô chằm chằm, bản thân cậu lại thấy bức rức không yên, chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như thế này.

Hòa Lam còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu ôm chầm lấy. Cậu cứ muốn ôm cô thật chặt như thế này suốt cả buổi sáng nay.

“Đỗ Biệt chỉ là bạn chơi với chị lúc còn bé chứ không có gì khác.” Hòa Lam mở miệng.

Bạch Tiềm nghe được thì ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại: “Có thật không?”

Nét mặt cậu bây giờ hoàn toàn không giống với một đại ca giang hồ khét tiếng mà lại giống như một đứa bé mới lớn ngỡ ngàng với cuộc sống và sợ mình bị lừa gạt. Rốt cuộc Hòa Lam cười với cậu đáp: “Thật!”

Bạch Tiềm nhìn cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn từ khóe mắt đến bờ môi như muốn xác nhận lại cô có phải nói thật hay không. Một hồi lâu sau cậu mới cười khẽ nói: “Em muốn xem xem chị có nói dối không.” Nói xong cậu ôm cô quăng lên giường. Mặc kệ cho cô thét chói tai cậu vẫn thản nhiên bước chân sói đến rồi cúi xuống đè lên người cô.

Cậu bỗng trở nên cuồng dại như dã thú, đè cô ra mà xé rách toạc áo trên người cô rồi dùng một tay trấn áp cô, một tay gấp rút cởi quần áo của mình rồi áp sát thân thể mình dán lên người cô. Bạch Tiềm hổn hển vồ lấy bộ ngực mềm mại của cô, một tay xoa bóp còn một tay thì vuốt ve và bú mút, thỉnh thoảng cậu lại nhả ra rồi liếm vòng quanh sau đó lại cắn kéo nhây nhưa khiến nụ hoa nhạy cảm của cô cương cứng nhọn hoắc.

Bạch Tiềm ôm xiết lấy cô mà hôn. Nụ hôn của cậu vừa dịu dàng vừa thô bạo, vừa như trút giận lại vừa giống như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Trên hành lang bỗng truyền đến bước chân vội vã. Khi hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy tung ra.

“Hòa Lam, anh tới...” Tiếng nói bỗng ngưng bặt, Đỗ Biệt như hóa thành pho tượng ở cửa phòng.

Hòa Lam thét lên một tiếng rồi chui vào núp trong ngực Bạch Tiềm. Cái kia của cậu vẫn còn nằm trong người cô, thân thể bên trên đều loã lồ. Mặc dù được cậu che chắn nhưng chỉ cần không phải là người mù thì ai nhìn thấy cũng biết được họ đang làm gì.

Đây là một gian nhà nằm nơi vắng vẻ. Để tránh bị người khác quấy nhiễu, Bạch Tiềm đã cố ý chọn chỗ này rồi cho người canh giữ ở bên ngoài.

Đỗ Biệt xuất hiện ở nơi này là điều ngoài ý muốn.

Nhưng mà sự trùng hợp này đối với Bạch Tiềm cũng không tệ.

Trong nháy mắt Bạch Tiềm kéo cái mền bao bọc thân thể của Hòa Lam lại. Riêng cậu thì thoải mái để thân mình trần truồng ngồi ở đầu giường, ôm cô vào lòng nói: “Đúng là đồ vô duyên! Khi không xông tới làm dở dang chuyện tốt của người ta. Thật là mất hứng!”

Lần đầu tiên Đỗ Biệt bối rối không biết làm sao trả lời.

Đỗ Biệt nhìn Hòa Lam đăm đăm như thể không tin vào mắt mình. Trong ký ức của anh ta, Hòa Lam là một cô gái bảo thủ, là đứa em gái mỏng manh cần được che chở bảo vệ. Anh ta chưa từng nghĩ đến có một ngày anh chứng kiến cô bị người đàn ông khác đè lên người trong khi đôi chân cô lại dang rộng bấu lấy người kia động đậy theo nhịp hoan ái. Anh ta có cảm giác trong lòng mình có thứ gì đã vỡ nát tan tành dù làm gì cũng không thể khâu vá lại như lúc ban đầu.

“Nhìn đủ chưa?” Bạch Tiềm không nhịn nữa mà trừng mắt liếc anh ta trong khi ngón tay khẽ sờ sờ làn môi Hòa Lam.

Đỗ Biệt mấp máy môi gọi: “Tiểu Lam...”

Hòa Lam cảm thấy không có chỗ nào để chui trốn, chỉ biết nép sát vào lòng Bạch Tiềm rồi nói vọng ra: “Anh đi đi! Xin anh đấy! Đừng nhìn nữa!”

“Chị ấy muốn anh cút đi. Có nghe thấy không?”

Đỗ Biệt lần mò cánh cửa lảo đảo bước đi, anh ta ra tới hành lang thì chạy trốn như có ma quỷ sau lưng. Sắc mặt anh ta tối sầm lại tựa hồ như vừa trở về từ chiến trường tanh máu đến hơi thở cũng thở không thông.

Khi bóng dáng Đỗ Biệt đã khuất xa thật lâu Hòa Lam mới dám ngóc đầu dậy từ lồng ngực Bạch Tiềm.

“Được rồi! Anh ta đi rồi. Dậy đi!” Bạch Tiềm yêu chìu vuốt tóc cô.

Hòa Lam mờ mịt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Bạch Tiềm nhẹ nhàng gặm vành cô rồi thì thầm: “Chị biết tại sao anh ta đến đây không?”

Hòa Lam lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn cậu.

Bạch Tiềm cười lém lỉnh: “Đỗ Dương không trụ được bao lâu nữa vậy chị nói xem anh ta đến đây để làm gì?”

Hòa Lam bị nụ cười của cậu làm giật mình.

“Chị sợ em sao?” Bạch Tiềm vừa dùng chóp mũi cọ cọ cổ cô vừa nói tiếp: “Em rất yêu mến chị. Chị chỉ có thể là của mình em thôi. Nếu ai dám giành với em thì em sẽ để cho hắn ta tan nhà nát cửa, chết không tử tế. Vì vậy chị nên có lòng từ bi mà tha cho bọn họ đi. Nhớ là sau này đừng có liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào cả nếu không em sẽ xử lý tên gian phu đó ngay.”

“Em đúng là không biết nói lý!”

“Ở trước mặt chị, em đúng là không thể nói lý.” Bạch Tiềm lại bắt đầu chơi xỏ lá, cậu nâng cằm cô lên, "chậc chậc" thở dài rồi nói: “Xem ra chị còn nhiều hơi sức à nghen. Hay là chúng ta làm lại một phát nữa đi?”

Hòa Lam vừa cất tiếng kêu phản đối thì liền bị cậu dùng môi lưỡi bịt miệng. Cậu cứ thế tấn công áp đảo cô không hề ngừng nghỉ. Hòa Lam giờ như con thuyền lắc lư giữa những con sóng lớn. Đôi chân cô không ngừng đung đưa giữa không trung theo nhịp động thân của cậu. Cô dường như quên cả đất trời chỉ biết nằm đấy thở hổn hển.

Tinh lực của Bạch Tiềm rất tràn đầy. Đã nhiều năm cậu dồn nén trong cô đơn bức bối như thế nên "làm" cùng Hòa Lam một ngày một đêm không phải việc gì khó. Chỉ khổ cho Hòa Lam, đến buổi sàng hôm sau thì nơi nhạy cảm của cô bị vùi dập đến mức sưng đỏ, hai cánh hoa vào cửa động cũng bị cậu làm đến thay đổi hình dạng. Đến lúc ngồi ăn sáng cô cảm thấy đau rát khó ngồi vô cùng nên chẳng màng đụng đũa. Cô cố đi chàng hảng đến phòng người giúp việc cuối hành lang, xấu hổ nhờ bà vú kiếm thuốc thoa...

Bà vú là người từng trải, vừa nhìn thấy dáng vẻ thì đã hiểu vấn đề. Bà lắc đầu rồi đi ra ngoài một lát, khi trở lại thì trên tay bà cầm một lọ thuốc đưa cho cô.

Hòa Lam giơ tay ra nhận nhưng bà vú lại rút về, nhắn nhủ với cô trước: “Đừng có chìu đàn ông quá. Nếu cô thấy không thoải mái thì tìm lúc thích hợp mà từ chối. Cô cũng đã lớn tuổi rồi mà thân thể lại yếu ớt mỏng manh thì làm sao so được với thanh niên cường tráng. Người trẻ tuổi bây giờ thật là khó hiểu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chi cả, làm gì mà đến nỗi đi lại cũng khó khăn. Một lát nữa để tôi giúp cô nói với cậu ấy. Thiệt tình!”

“Đừng!” Hòa Lam đỏ mặt mà kéo áo bà vú lại nói: “Không có liên quan gì đến cậu ấy hết. Vú đừng nói gì với cậu ấy nhé!”

Bà vú nghe xong không dám tin nhìn cô: “Đều đã là người gần ba mươi tuổi rồi mà sao cô lại hồ đồ thế? Là con gái phải biết yêu lấy bản thân mình, đừng để ham muốn nhất thời...”

Bà vú còn nói tiếp nhưng Hòa Lam đã không dám nghe nữa. Cô quay đầu bỏ chạy né tránh nhưng vừa chạy đến cửa phòng đã bị trượt ngã. May thay có bàn tay kịp thời chụp đỡ lấy cô, cô nghe phía sau lưng cơ tiếng nói vọng tới:“Cẩn thận một chút.”

Hòa Lam nghe ra là giọng của Bạch Tiềm. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười của cậu. Vẻ mặt có phần xamh xao nhưng lại hiện lên nét đẹp nam tính rắn rỏi. Giờ khắc này nhìn thấy mặt cậu cô chỉ muốn vả cho một cái. Chính con người này đã hành cô đau rát đi không nổi còn làm cô mất mặt vô cùng.

Không đợi Hòa Lam mở miệng, Bạch Tiềm thuận thế kéo cô, thoải mái ôm cô vào trong ngực.

Từ trong nhà bà vú đột ngột xuất hiện, tay bà cầm cây chổi lông đánh cậu: “Đánh cái thằng ranh này! Đánh cái người không biết thương hoa tiếc ngọc này...” Bạch Tiềm hú lên một tiếng quái dị rồi bỏ chạy. Thường ngày cậu không biết sợ trời sợ đất thì giờ lại bị một bà già rượt chạy có cờ.

Thật vất vả mới chạy thoát khỏi bà vú, khi quay về đến phòng Bạch Tiềm đá chân mở tung cửa ra. Cậu đè Hòa Lam ra giường và giật lọ thuốc trong tay cô hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thuốc!” Hòa Lam giật lại, giọng nói cô ít nhiều có phần giận dỗi cậu.

“Bị thương ở đâu?” Cậu giả bộ muốn cởi váy cô ra săm soi.

“Đừng!” Hòa Lam chụp tay cậu lại ấp úng nói: “Là... chỗ đó.”

“Chỗ đó?” Bạch Tiềm vừa mở miệng đã hiểu ngay... Ánh mắt cậu chuyển xuống giữa hai chân cô rồi đưa tay vén váy cô lên. Hòa Lam đưa tay muốn cản lại nhưng sớm bị cậu gạt đi. Vén quần lót của cô qua một bên, cậu hít sâu vào một hơi. Hai cánh hoa e ấp lúc trước giờ đã xốc xếch sưng lên, màu hồng càng thêm hồng nhìn trông như trái đào nhỏ chín mọng khiến cho cậu thèm khát.

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Cậu đưa tay sờ vào khiến Hòa Lam rên đau, suýt chút nữa khóc lên: “Đừng đụng.”

Cậu trở nên hoảng loạn luống cuống: “Em không có cố ý.”

“Hôm qua chị có nói em ngừng mà em không chịu nghe. Em cứ... chị rất khó chịu. Sáng hôm nay lúc chị đứng dậy đã biến thành như vậy rồi.” Rốt cuộc Hòa Lam cũng nói ra được "đầu dây mối nhợ". Nói xong cô không muốn nói chuyện với cậu nữa mà kéo mền trùm kín đầu.

Thật ra có lúc cậu đã không biết tiết chế làm cho cô ngất đi mà không hay, thậm chí cậu đã quên mất hôm qua đã làm gì. Đến sáng sớm hôm nay thứ kia vẫn còn nằm cứng rắn trong người cô. Lúc đó cô còn chưa thấy đau rát. Đến lúc rút ra để xuống giường thì cô mới thấm đau, đi không nổi.

“Thật tình xin lỗi chị.” Bạch Tiềm vuốt vuốt mái tóc cô thủ thỉ: “Để em thoa thuốc cho chị!”

Cậu trét thuốc vào đầu ngón tay giữa sau đó cẩn thận đút vào trong âm đ*o cô. Hòa Lam mới hoảng hồn chụp bấu cánh tay của cậu lại. Cậu dịu giọng hỏi lại cô: “Sao? Đau không?”

Qua một lúc lâu sau Hòa Lam mới nới lỏng tay bấu cậu.

Bạch Tiềm lách ngón tay đút vào. Bên trong cô vốn nhỏ hẹp lại bị sưng lên nên càng chật chội. Điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ nếu cậu đút cái kia của cậu vào chắc sẽ bó chặt, sẽ thật sướng khoái...

Nhưng nhớ đến hiện giờ người cô đau rát không thoải mái nên cậu lập tức gạt bỏ ý tưởng cầm thú đó mà tập trung giúp cô bôi thuốc.

Ngón tay cậu khuấy động mấy cái thì bên trong cô liền tiết ra dịch nhờn giúp ngón tay cậu di chuyển trơn tuột hơn. Cậu tỉ mỉ thoa từng ngóc ngách, từng nếp gấp bên trong lẫn ngoài âm đ*o của cô. Dần dần cô cảm thấy cảm giác nóng rát kia biến mất thay vào là cảm giác lành lạnh tê tê.

Lúc này Hòa Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi oán giận cậu cũng đã vơi đi không ít.

“Chị, em sai rồi.” Cậu chui vào chăn, dán chặt vào phía sau lưng cô, ôm chặt cô rồi thỏ thẻ giống như mê sảng.Thấy Hòa Lam không thèm để ý đến mình, Bạch Tiềm xoay người cô lại rồi cúi đầu hôn lưỡi thật sâu thật đê mê. Hai người lại hổn hển chìm trong dục vọng, quần áo vẫn còn trên người nhưng lại như trần truồng áp sát vào nhau. Gậy của cậu không người đâm đâm chỏi chỏi vào bên dưới của cô.

Nhưng cậu xót cho cô vẫn còn sưng đau nên chỉ bắt cô dùng tay giúp cậu bắn ra sạch sẽ.

Mặt trời đã lên cao rồi mà hai người họ vẫn còn nằm lười biếng ở trên giường. Cuộc chiến loạn liên miên bên ngoài dường như không hề anh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bọn họ.

Đêm hôm đó cậu đã chính thức bước vào cuộc đời cô bằng một phương thức chung đụng trực tiếp nhất. Chỗ nào trên người cô đều bị cậu sờ, ngắm và liếm qua...

Mỗi lần nhớ tới một chuyện này, cả người Hòa Lam sẽ nóng lên. Đêm hôm ấy là một đêm khó quên trong đời cô. Sau khi vượt qua cái đau bên ngoài chính là nỗi sướng khoái cùng cực của tinh thần. Sau bao năm ly biệt, đêm ái ân ấy đã giúp cô vượt qua được mâu thuẫn nội tâm, bao nỗi nhớ thương cũng được lấp đầy.

Một ngày một đêm yêu đương triền miên như vậy, cô chưa bao giờ phóng đãng như thế.

Hòa Lam tự động dang rộng chân ra mà chào đón cái cứng rắn của cậu thâm nhập. Cô chủ động nằm bên dưới ôm cổ cậu, sướng khoái gọi tên cậu. Bạch Tiềm cũng mê mẩn dáng điệu này của cô nên ôm cô thỏ thẻ: “Chị! Trong lòng em chị là người con gái xinh đẹp nhất, dáng vẻ chị như thế này còn đẹp hơn nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của chị thì cái bên dưới của em đã cương cứng như sắt rồi.”

Hòa Lam đã không còn nghe được âm thanh gì bên ngoài nữa rồi.

Cô chỉ biết chiến tranh vẫn còn tiếp tục.

Có đôi lúc Hòa Lam lại thấy bức rức khi nhớ đến chuyện của Đỗ Biệt nên đã bấm bụng hỏi thăm Bạch Tiềm. Khi cậu cao hứng thì còn nói cho cô hay một vài tin lặt vặt còn không vui thì cậu cứ à ơi ví dầu chứ không nói cho cô biết một tí gì tình hình bên ngoài. Mặc dù cô không hài lòng nhưng cũng không thể đi tìm Đỗ Biệt.

Thế rồi đến một ngày cô biết được Bạch Tiềm đi ra ngoài đến tối mới quay trở lại nên cô đi tìm Đỗ Biệt.

Chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng anh ta đã gầy đi trông thấy, râu ria đã ra lún phún mà anh ta cũng chẳng buồn để tâm. Lúc cô đến thì anh ta đang ngồi bệt trong góc nhà, rít sâu điếu thuốc.

Hòa Lam đứng trầm ngâm ở ngưỡng cửa thật lâu, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào.

“Đỗ Biệt, em có thể hỏi anh một chuyện được không?” Nếu như có thể, cô thật lòng không muốn đến đây. Hòa Lam tự dưng cảm thấy rất căng thẳng nên muốn giữ khoảng cách với anh ta, cô đứng lại cách anh ta mấy mét.

Điếu thuốc trên tay cháy gần tàn, Đỗ Biệt cố rít một hơi thật sâu rồi quẳng đầu lọc đi. Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ngay một cặp mắt đầy tia máu đáng sợ.