Nơi Ta An Lòng

Chương 20




Đây là một biệt thự 3 tầng màu trắng, so với những biệt thự chung quanh, cũng không có gì nổi bật. Trời vừa đổ mưa, mặt đất ẩm ẩm ướt ướt, ở lối đi bộ cách đó không xa, có hai công nhân sửa cống thoát nước vừa mở nắp cống, một người giơ đèn pha chui xuống, một người ngồi ở phía trên nắp cống đặt tấm nhựa báo hiệu trên đường.

Trời đã khuya, biệt thự vốn đã ít người càng trở nên yên tĩnh, trong bóng đêm chỉ nghe âm thanh từ hai người công nhân vừa kêu vừa gõ ống cống.

Bỗng nhiên, cửa biệt thự mở ra, mấy người mặc áo vest đen từ bên trong cửa nối đuôi nhau, phân thành hai hàng đứng ở ngoài cửa.

Một công nhân tò mò ngẩng đầu nhìn.

Trước mắt hắn, là một đôi giày đen, dưới đất vang lên những tiếng trầm đục, quần jean bao lấy đôi chân dài, người công nhân nhìn tới thắt lưng thon gầy, sau đó, người nọ đi tới, đưa tay, áo khoác quân trang phớt phơ bay, áo khoác là màu đen, ngoài túi áo trước ngực, còn có thể nhìn thấy cúc áo và mấy quân hàm kỳ quái. Công nhân chưa từng thấy ở trong nước có quân trang tương tự, hơi nghi hoặc một chút.

Người nọ bỗng nhiên quay đầu, công nhân liền thấy rõ dáng dấp của người kia.

Khuôn mặt tái nhợt gầy gò, cánh môi mỏng, còn có đôi mắt cho dù trong đêm vẫn sắc bén minh lượng. Ánh mắt kia như tôi luyện từ trong lửa nóng, ẩn ẩn hiện lên sát ý lạnh như băng, từ xa nhìn, hắn vẫn bị ánh mắt kia đâm đến không dám nhúc nhích.

Người nọ giữa lông mày là sát ý lạnh băng, lạnh lùng xẹt qua mi tâm cùng ngực của hắn, đột nhiên mi mắt rủ xuống, thu lại đôi mắt thâm thúy như mực, quay mặt đi. Y đi tiếp, giày đạp trên đất thanh âm tựa tiếng trống đánh vào lòng người, phảng phất không khí xung quanh người nọ không hề có chút khẩn trương, giơ cổ tay trái lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, gương mặt người nọ không cảm xúc, cúi đầu, lộ ra một chút lạnh lùng khinh miệng, khóe miệng tựa hồ treo lên nụ cười lạnh lẽo, nhìn không rõ, không biết có phải ảo giác hay không. Sống mũi trên gương mặt ưu mỹ mà tái nhợt, mơ hồ ánh lên ánh sáng.

Ánh sáng? Người công nhân cả kinh, nhìn vào trong, chỉ thấy biệt thự chìm trong ánh lửa, đồ đạc bên trong đã bị cháy mất phát ra một mảnh sáng rực, người áo đen kia một chút phản ứng cũng không có, đứng im. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, ngược lại một chút âm thanh cũng không có, an tĩnh đến quỷ dị.

Một chiếc xe màu đen có rèm chạy tới trước biệt thự dừng lại, người nọ đưa tay, ngón tay cài lên nút áo, ngón tay thon dài dán tại nút áo thạch anh, thế nhưng có chút cảm giác đẹp đẽ. Cài xong tay áo, hai tay rũ xuống, đặt trên đùi khe khẽ gõ bên hông, người công nhân lúc này mới nhìn thấy, nơi đó lại là một cây súng lục màu bạc vô cùng khéo léo, thế nhưng động tác gõ nhẹ súng lục lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, sợ đến quỳ rạp xuống đất, cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Người nọ khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với cảm giác hù được hắn rất vui, ngón tay xẹt qua nòng súng, có thuộc hạ vì y mở cửa xe, y bỗng nhiên nhìn thooáng qua hướng này, đôi mắt híp lại, khoe miệng nhếch lên nở nụ cười ẩn ý, trên gương mặt tái nhợt xinh đẹp kia, có vẻ quái dị mà nguy hiểm. Môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ: “Đi.”

Nói xong, y thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước lên xe, thuộc hạ vì y đóng cửa, một đám hắc y nhân khép lại cửa biệt thự, nối đuôi nhau lên xe tiếp theo.

Có hai người đi tới chỗ công nhân, trên đường nhận được chỉ thị, nhìn bọn họ một cái liền cùng người kia lên xe rời đi.

Đoàn người cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm.

Công nhân ngồi chồm hỗm ở tại chỗ, sau một lúc lâu, trên mặt biểu tình kinh hoàng biến mất hầu như không còn, ánh mắt lạnh lùng trong bóng đêm hết sức bắt mắt. Hắn gõ xuống giếng một cái, đồng bọn từ dưới mặt đất ngoi lên, cũng thay đổi thành biểu tình bình tĩnh: “Lão đại, hiện giờ phải làm sao?”

Qúy Lẫm nhìn phương hướng xe biến mất, lại nhìn biệt thự đang bị lửa lớn lan tràn, cắn chặt răng, nói: “Bị phát hiện, nhiệm vụ hủy bỏ, rút!”

“A? Hủy bỏ?” Đồng đội sửng sốt, “Này... Phải nói thế nào với cố chủ?”

Nam nhân hổn hển: “Còn quản cái gì cố chủ? Cậu chẳng lẽ không phát hiện, chúng ta bị trúng kế hả?”

“Cái gì?!” Đồng đội kêu lên sợ hãi.

Nam nhân hít sâu một hơi, chậm rãi thở, biểu tình nghiêm túc: “Sợ là chúng ta lúc này, thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi...”

“Cắt!”

Kì Uyên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, vừa hướng bên này vừa hỏi: “Thế nào rồi?”

Liêu Hành đang cùng Lương Minh Chiêu ngồi một nơi xem hiệu quả, nghe vậy giơ ngón tay cái lên: “Công nhân làm cống diễn giống như đúc!”

“Biến!” Kì Uyên cười mắng, “Lương đạo?”

“Không tồi.” Lương Minh Chiêu cho một cái đánh giá như có như không.

Hai ảnh đế sờ mũi, được rồi, vị Lương đạo diễn này yêu cầu hơi cao.

Sau đó lại diễn hai cảnh, Lương Minh Chiêu lúc này mới thả người về.

Liêu Hành đi ké xe Kì Uyên về nhà, trên đường bị Kì Uyên ném vào quán bar uống hai ly, nói ngày mai phải cùng kịch tổ luyện tập, lúc đó mới được thả về nhà.

Ngày hôm sau bắt đầu vào tổ kịch của Tiễn đạo, Tiễn đạo cuối cùng cũng đối với dáng người của cậu vừa lòng, để cậu đi hóa trang. Một thân bố y màu than chì, trên lưng là một cái bứu, hơi hơi cúi mình xuống,  bả vai thấp xuống, cúi đầu, ánh mắt hơi né tránh, ngón tay nắm lấy sợi dây thừng, cởi bỏ đi khí chất học trò.

Diễn viên quen biết thấy, cảm khái: “Sinh thời cư nhiên có thể thấy được Liêu Hành hóa trang thành yếu ớt như thế, có chút vui! Nhưng mà nghĩ đến diễn xuất của người này càng ngày càng tiến bộ, bỗng thấy ưu thương...”

“Ha ha, bình tĩnh thôi, ảnh đế cũng không phải là cái hư danh mà!”

Tiễn đạo bàn tay vung lên: “Diễn!”

Cứ như vậy, Liêu Hành mỗi ngày đều qua lại giữa hai tổ kịch, ở chỗ Lương Minh Chiêu là âm hiểm giả dối cùng tàn nhẫn súng ống buôn lậu đạn dược, tà mị nóng tính bệnh thần kinh, còn ở chỗ Tiễn Khải Vân thì chính là một học trò y quán yếu đuối e dè chăm chỉ, gánh vác trách nhiệm khổ luyện, phong cách quá khác nhau, quả thực muốn phát điên!

Thân Việt còn cố ý không buông tha cậu, thông báo: “Kịch truyền hình cũng sắp quay, chuẩn bị đi, chuẩn bị đi.”

“Thân Việt, cậu cố ý phải không!” Liêu Hành một bộ ngươi vẫn là giết tui đi thì hơn, “Lúc cậu nhận vai có nhìn thời gian không vậy? Tui chịu không được!”

Thân Việt nhướng mày: “Bên kia Lương đạo phân cảnh diễn của cậu cũng không nhiều lắm, cách vài ngày mới qua một chuyến, Tiễn đạo bên này gần đâu đều là quay trong thành phố, sau năm mới mới có ngoại cảnh. Yên tâm, thời gian của cậu mình đã khống chế tốt lắm, kịch truyền hình quay, Lương đạo bên kia hẳn cũng đã quay xong rồi.

Liêu Hành suy sụp: “Mệt mỏi lắm, cảm giác sẽ không ổn...”

Thân Việt dụ dỗ: “Lễ mừng năm mới cho cậu một tuần nghỉ ngơi.”

Liêu Hành lập tức đầy máu sống lại: “Phim truyền hình khi nào thì quay? Mau đi!”

“Sắp rồi, trước phải giải quyết một số việc.” Thân Việt đưa ra một tấm thiệp cho cậu, “Có người mời cậu tham gia tiệc sinh nhật.”

“Tiệc sinh nhật? Ai a?” Liêu Hành ẩn ẩn có dự cảm không tốt, vừa mới lật thiệp, quả nhiên, “Sao lại là chủ tịch vậy?”

“Mình còn chưa có hỏi cậu đâu! Hai người các người rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Thân Việt thần tình hoài nghi, “Cậu không thật sự đi câu dẫn chủ tịch chứ?”

“Câu dẫn em gái cậu đó! Mình trốn còn không kịp nữa? Rõ ràng là anh ta đùa giỡn mình trước...” Liêu Hành ý thức được nói lỡ, bật người che miệng, mím môi.

“...” Thân Việt trừng mắt, “Mạnh mẽ như vậy!”

“Thân Việt, cậu hãy nghe mình nói!” Liêu Hành vẻ mặt khẩn trương.

Thân Việt nâng nâng cằm: “Nói, mình nghe nè.”

“...” Liêu Hành nhìn thấy biểu tình “Không nói cắn chết cậu”, thanh âm thấp đi, “Chính là... lần trước mình cùng con gái chủ tịch tham gia hoạt động nhà trẻ cậu nhớ không?”

“Ừ, sau đó?”

“Ngày đó buổi tối chúng mình cùng nhau ăn cơm, trên đường Lương đạo gọi điện kêu mình tới phim trường, mình phải đi trước. Ai biết chủ tịch cùng đi ra nói muốn đưa mình đi...” Liêu Hành ánh mắt nhìn về nơi khác, chột dạ nói, “Lúc xuống xe, cái đó, chủ tịch... khụ khụ...”

Thân Việt thái dương nổi gân xanh: “Chủ tịch làm sao?”

Liêu Hành lầm bầm nói: “Liền... hôn mình...”

“Chuyện lớn như vậy nhân huynh sao không nói sớm!” Thân Việt vỗ bàn, giận dữ, “Nghệ sĩ công ty cùng với cao tầng trong công ty cấm có quan hệ, cậu không biết sao? Cậu có phải là không ngại bát quái tạp chí không đủ mạnh không?”

“Cái này mình quản sao được! Cũng đâu phải do mình chủ động!” Liêu Hành cảm giác oan uống sâu sắc, “Mình mới là người vô tội trúng đạn nè?”

“Cậu không phải chọc tới chủ tịch sao?” Thân Việt tức giận chưa tan, “Tổng giám đốc biết không?”

“Hẳn là... Không biết.” Liêu Hành nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Nhưng mà mình cảm thấy Trầm Hướng có thể... cảm giác biết chút gì đó.”

“Trầm Hướng?” Thân Việt nhẹ nhàng thở ra, “Cậu ta thì không có việc gì, sẽ không nói lung tung.”

“Kia hiện giờ...” Liêu Hành đưa đẩy, “Gíup chống đỡ đi Thân lão đại.”

Thân Việt biểu tình nghiêm túc, hỏi cậu: “Trước mặc kệ chủ tịch nghĩ như thế nào, còn cậu? Không có ý tưởng gì không nên có chứ?”

Liêu Hành nhấc tay thề: “Mình nếu nghĩ muốn nương tựa người giàu có, lúc đầu khẳng định đã ôm đùi cậu rồi a!”

“Biến!” Thân Việt cười mắng, tâm tình tốt lên một chút, “Được rồi, cái này mình giúp cậu chống đỡ, đã nói cậu bận rộn diễn xuất, cậu ngày đó thành thật ngâm mình ở phim trường đi.”

“Không thành vấn đề!” Liêu Hành nói, “Cái kia, giúp mình tặng quà luôn nha~”

“Còn cần cậu nói sao?” Thân Việt xem thường, “Thực là toàn gây phiền phức cho mình.”

Năm mới Liêu Hành vẫn như cũ ngâm mình ở phim trường, ôm túi chườm nóng dùng di động chúc đám người quen biết năm mới vui vẻ, lục tục nhận được hồi âm của bạn bè, Liêu Hành nhìn một lần, không sai biệt lắm. Cơm tối Lương Minh Chiều chủ trì, mời tổ kịch đến khách sạn của hắn ăn cơm, Liêu Hành ngày đó có chút cảm mạo, mệt mỏi lui ở góc.

Trên đường đi đến chỗ ăn, di động lại vang, mở ra vừa thấy, là “Không được gọi” nhắn tới: năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh— Vinh Mặc.

Một câu giản dị mà bình thản, ngay cả dấu câu cũng vô cùng quy củ. Liêu Hành nhìn thấy bốn chữ “thân thể khỏe mạnh”, yên lặng trong lòng phun tào: khỏe mạnh cái gì, đang bị cảm nè.

Kì Uyên lại gần: “Không uống rượu nhìn di động làm gì vậy? Ai nhắn tin hả?”

Liêu Hành thu lại di động, miễn cưỡng hắn: “Không muốn uống.”

Kì Uyên đưa tay nâng cằm cậu lên, đùa giỡn nói: “Ôi, Đường Việt mỹ nhân khí phách của chúng ta hôm nay sao lại yếu đuối như thế? Muốn ca ca an ủi cưng một chút không?”

Kì Uyên trong phim điện ảnh một mực bị Liêu Hành ngược, nên bên ngoài liền đặc biệt thích chọc cậu. Bình thường Liêu Hành sẽ cùng hắn nói giỡn hai ba câu, hôm nay không biết là bởi vì không có tinh thần hoặc là bởi vì cái tin nhắn kia của Vinh Mặc, cả người hoàn toàn không có ý muốn đùa giỡn.

Những người khác đã trở nên ồn ào, Liêu Hành miễn cưỡng nhấc mí mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười trào phúng: “Ngoan ngoãn quỳ xuống chờ anh đây ngược đi cậu nhóc!”

Bộ dạng quỷ súc lại không tốt kia, toát ra khí chất của Đường Việt.

Kì Uyên đáp lại: “Khẩu vị của cậu thật nặng!”

Liêu Hành cười nhạo: “Nghĩ gì vậy, ca lấy roi đánh cưng thôi mà.”

“Kia khẩu vị cũng đã đủ nặng.” Kì Uyên nghiêm túc nói, “Về sau phải cách xa cậu một chút, đồ cầm thú!”

“...” Liêu Hành nghĩ thật muốn đánh chết hắn.