Nơi Ta An Lòng

Chương 26




Vinh Mặc nhìn Liêu Hành.

Người này thật sự tỉnh táo quá, tỉnh táo đến làm cho bản thân anh cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Ngay cả giới hạn ái muội cũng phân định rạch ròi như vậy.

Bởi vì còn chưa nặng lòng, cho nên ngày cả một chút cơ hội cũng không cho?

Vinh Mặc nhắm mắt, để bản thân tỉnh táo lại. Chính xác là anh có cảm tình với Liêu Hành, nhưng cũng như lời Liêu Hành nói, loại cảm tình này còn chưa đạt tới sâu đậm. Liêu Hành từ chối anh cũng là không hợp tình hợp lý. Nhưng...

Vinh Mặc thản nhiên cười: “Hiện giờ muộn rồi, em có thể ở lại một đêm? Trong phòng khách cái gì cũng có.”

“A... Không được.” Liêu Hành mơ hồ trước thái độ đột nhiên thay đổi của Vinh Mặc, vẫn quyết định về nhà trước, “Tôi lái xe tới rồi, cũng không uống nhiều rượu, chạy chút là tới.”

“Ừ, vậy tạm biệt em.” Vinh Mặc chủ động mở cửa giúp cậu, “Để anh tiễn em.”

“Không cần, xe đậu ngay đây rồi.”

Cuối cùng Vinh Mặc vẫn đứng trước cửa nhìn cậu lái xe đi.

Liêu Hành từ kính chiếu hậu nhìn thấy Vinh Mặc đứng ở cửa, áo vest sẫm màu như hòa vào bóng đêm, bóng hình xa dần, biểu tình mơ hồ không rõ. Cậu vừa đánh tay lái, vừa xoa trán, trong lòng như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, vô cùng buồn bực. Theo lý mà nói rõ ràng như vậy đối với cả hai đều tốt, vì cái gì cậu khi nhìn biểu tình mềm mỏng kia của Vinh Mặc liền đặc biệt khó chịu? Đại boss rốt cuộc là có ý gì đây?

Về đến nhà, cậu với tâm tình khó chịu liền mở máy tính đăng nhập game, đến khu thi đấu tìm người PK, phát tiết tâm tình.

Chơi đến nửa đêm, PK cũng không thể cứu vớt cậu, đành phái đi quấy rầy người đại diện.

Liêu Hành: Thân lão đại ~~~~~~~~

Thân Việt: Thu hồi mau đường lượn sóng của cậu đi, nói trọng điểm!

Liêu Hành:  A  ( ̄_ ̄|||) chuyện dài dòng... chúng mình vẫn nên dùng weixin đi!

Thân Việt:...

Liêu Hành đăng nhập weixin, kể hết mọi chuyện hôm nay.

Thân Việt nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, kết luận: “Cho nên, chủ tịch tìm đến bốn cp nam nam hạnh phúc, chỉ để nói với cậu thân phận không là vấn đề gì, kết quả cậu lại lưu loát từ chối tâm ý kia của chủ tịch?”

Liêu Hành: “Tuy là sự thật, nghe cậu tổng kết xong sao lại cảm thấy tui tra vậy ta?”

Thân Việt tức giận: “Chẳng lẽ không đúng sao? Mình có chút đồng tình với chủ tịch rồi!”

Liêu Hành buồn bực: “Chẳng lẽ mình nên đồng ý sao?”

“Đồng ý cái beep! Cậu dám đồng ý thử xem!” Thân Việt gắt gỏng, “Còn có đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ không?!”

Liêu Hành trừng mắt: “Cho nên cậu nói xem, cuối cùng là chuyện gì vậy! Chủ tịch có ý gì đây?”

“Làm sao mình biết?” Thân Việt cũng buồn bực, “Chủ tịch nghĩ gì ngay cả thư ký bên người anh ta cũng không chắc biết được, mình có phải là con giun trong bụng anh ta đâu? Thôi nói sau, coi xem nên làm gì tiếp theo, cậu tập trung diễn là được rồi.”

“Ừ.” Liêu Hành cũng quyết định tạm thời không để ý tới, “Cậu đã nói sẽ để cho mình nghỉ 7 ngày là giả đúng không? Khi nào mới thả cho nghỉ?”

“Cậu bàn bạc với đoàn phim đi, tùy cậu đó. Quyết định xong thì nói với mình là ngày nào, mình để trống mấy ngày đó, không sắp lịch làm việc cho cậu.”

“Cảm ơn nhé!”

“Ừ.” Thân Việt nói thêm. “Chuyện của cậu với chủ tịch, mình chỉ đề nghị thế này, cậu vẫn nên theo mong muốn của bản thân, không cần áp lực.”

Liêu Hành: “Mình thì có gì áp lực đâu... Lời này của cậu, giống như mình chỉ có thể tìm con trai không bằng.”

“...” Thân Việt nhẫn nại, vẫn nói, “Không gạt cậu, mình thật sự là nghĩ như vậy.”

Liêu Hành: “.... gặp lại!”

Ngày hôm sau, Liêu Hành đang nghỉ sau khi diễn xong, chợt nghe trợ lý nói: “Anh Liêu, vừa rồi di động anh kêu đó.”

“Ừ, anh biết rồi.” Liêu Hành trực tiếp ngồi trên ghế, nói với trợ lý, “Tiểu Đông, lấy cho anh miếng nước, khát chết.”

Tiểu Đông đưa nước ấm cho cậu, thuận tiện phủ thêm áo vest thật dày.

Liêu Hành vừa uống nước vừa mở khóa xem tin nhắn, thế nhưng lại là tin của Vinh Mặc: dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết, mặc nhiều quần áo  một chút.

Đậy là tính đi đường vòng sao? Liêu Hành thở dài, tính không để ý, nhưng vẫn nhịn không được hỏi trợ lý: “Tiểu Đông, hôm nay có tuyết rơi?”

“Đúng vậy, trận tuyết nhỏ.” Tiểu Đông vỗ vỗ ngực, “Yên tâm đi anh Liêu, em mang dù.”

Liêu Hành đen mặt: “Mang dù làm gì, ra vô đều là ngồi xe mà.”

“Đúng nhỉ!” Tiểu Đông vỗ trán, “Cũng không phải trời mưa!”

Liêu Hành kệ cậu ta. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có trả lời Vinh Mặc.

Biểu chiều quả nhiên tuyết rơi, phim trường đã dựng lều, đạo diễn thương lượng với biên kịch xong, chờ tuyết hết rồi mới quay tiếp. Liêu Hành ôm lấy túi chườm nóng từ trợ lý, vẫn cảm thấy lạnh. Tiểu Đông nhận điện thoại liền đi ra ngoài, lúc trở về, trong tay liền xuất hiện một cái áo vest xanh đen bằng nhung.

“Anh Liêu, mặc thêm đi.” Tiểu Đông giúp cậu khoác thêm vào, trên cánh tay còn vắt một cái khăn quàng cổ màu xám nhạt, “Nào, quàng thêm cái khăn.”

Liêu Hành lạnh mặt: “Ai đưa tới?”

Tiểu Đông bị sắc mặt của cậu dọa sợ, nói: “Công ty đưa tới, sao vậy anh?”

Liêu Hành nhẫn nhịn, lấy di động nhắn trả lời: Chủ tịch, áo cùng khăn là ngài kêu đưa tới?

Dường như ngay lập tức, bên kia đáp lại: Ừ, vừa rồi đi ngang qua phim trường nhờ người đưa vào, không kịp lấy áo mới, em nhận nhé.

Liêu Hành sửng sốt, ý này là... cậu vội vàng hỏi: Áo là ngài vừa mới cởi?

Vinh Mặc: Ừ, có điều, rất là ấm. Được rồi, anh phải làm tiếp, tối nói tiếp nhé.

Liêu Hành:... Ừhm

Tiểu Đông thật cẩn thận giúp cậu chỉnh quần áo, đeo khăn quang cổ, hỏi: “Anh Liêu, ấm chút không?”

Liêu Hành chóp mũi ngập tràn hơi thở Vinh Mặc, áo vest xanh nhung cùng khăn quàng mềm mại ấm áp bao lấy cậu, cậu ngừng thở, vẫn không thể nào chống cự được ấm áp đang xâm nhập cơ thể. Cậu ôm túi chườm nóng ngồi xuống, thấp giọng đáp: “Ấm hơn chút rồi.”

“Vậy tốt rối” Tiểu Đông vô cùng vui vẻ giúp cậu đi lấy cà phê nóng.

Liêu Hành ngồi một lát, vẫn nhắn cho Vinh Mặc cái tin: Cảm ơn chủ tịch, giờ anh đang ở đâu? Buổi tối tôi kêu trợ lý gửi trả lại anh.

Lúc gần tối Vinh Mặc mới trả lời: Công ty Minh Tường đối diện phim trường, lầu 15.

Khi đó Liêu Hành cũng đầ gần xong cảnh ngày hôm nay, cầm di động ngồi trong xe bảo mẫu do dự.

Tiểu Đông hỏi: “Anh Liêu, về nhà hả?”

Liêu Hành nhìn ra ngoài cửa xe, Tòa nhà Minh Tường cao cao phía đối diện, bảng hiệu màu vàng kim của công ty trong tuyết ánh lên rực rỡ. Cậu như thế nào lại cảm thấy... công ty Minh Tường này nghe có chút quen quen?

Tiểu Đông nhìn theo hướng cậu đang nhìn, cười nói: “Anh Liêu có phải nhớ tới chuyện lần trước trong chương trình kia không?”

“Chương trình?” Liêu Hành không rõ.

“Là có fan trong tiết mục lần trước bày tỏ, muốn gả cho anh đó!” Tiểu Đông ngạc nhiên, “Anh không biết sao? Cô gái kia chính là thiên kim công ty Minh Tường đó!”

Fuck! Cậu đã nói là nghe sao quen quen vậy! Lúc trước nếu không vì cô gái này, cậu cần gì phải cùng Vinh Mặc đồng giường cộng chẩm cả đêm! Nghiệt duyên chính là bắt đầu từ đêm đó! Liêu Hành hận không thể lắc lắc bả vị tiểu thư kia hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là thù oán nặng bao nhiêu với cậu!

Liêu Hành tâm tình rối rắm hoàn toàn bị tin này phá hủy, dặn Tiểu Đông đi trước, còn mình thì xuống xe, bao lấy mình thật kín rồi đi vào công ty Minh Tường. Trước mặt cô bé lễ tân nói ra chỗ của Vinh Mặc, sau khi gọi điện xác nhận, nói với cậu: “Liêu tiên sinh mời ngài đi thang máy chuyên dụng phía bên tay trái, chủ tịch đang đợi ngài.”

“Được, cảm ơn.” Liêu Hành sau khi gật đầu cảm ơn, liền xoay người đi hướng thang máy.

Cửa thang máy vừa mở, một mỹ nữ mặc áo ves xanh lam nhạt đang đứng ở bên trong, chớp mắt nhìn thấy cậu, lỡ lời kêu lên sợ hãi: “Liêu Hành?!”

Liêu Hành sửng sốt, rất ít người lạ nào trực tiếp gọi tên cậu như vậy, nhưng đã làm nghệ sĩ, mặc kệ đối phương là ai, cậu cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại: “Xin chào.”

Liêu Hành từ từ đi vào thang máy, thấy đối phương không có ý định đi ra, đành phải nhấn cửa thang máy, ấn số lầu.

Vị mỹ nữ kia nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói chuyện với cậu: “Xin chào Liêu tiên sinh, đã đường đột rồi.”

“Không sao.” Liêu Hành mỉm cười, “Cô là?”

Biểu tình đối phương có chút vi diệu: “Anh không biết em?”

Chẳng lẽ  là nghệ sĩ? Hay là bạn bè đã gặp mặt trong tiệc nào? Liêu Hành xấu hổ: “Thật có lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt, không biết tiểu thư là?”

Đối phương nở nụ cười, thế nhưng lại không quá để ý: “Em họ Minh, Minh Đường.”

Liêu Hành có dự cảm không hề tốt.

Qủa nhiên, lời tiếp theo của Minh Đương xác minh dự cảm của cậu.

“Mấy tháng trước trong chương trình <Tâm ngữ tinh nguyện>, em có mượn dịp bày tỏ với Liêu tiên sinh. Lúc ấy thật đáng tiếc không nhận được câu trả lời của Liêu tiên sinh.” Minh Đường khẽ cười, “Hiện tại xem ra, Liêu tiên sinh chắc chắn là chưa xem chương trình kia rồi.”

Liêu Hành lần này thật sự xấu hổ, một là vì thân phận của đối phương, còn lại là vì bản thân vô ý. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng là xuất phát từ tình cảm yêu mến thần tượng, cậu cũng không thể khinh thường, không để tâm ý tốt của đối phương, ít nhất cũng phải tôn trọng  xem chương trình một chút. Cậu thành thật nói: “Thật có lỗi, Minh tiểu thư, tôi nên xem chương trình đó một cái.”

“Cảm ơn.” Minh Đường cũng không khách sáo, nhưng cũng không kiêu ngạo, cô tất nhiên hi vọng Liêu Hành có thể thấy được tấm lòng của mình: “Không biết Liêu tiên sinh lần này tới...”

Cửa thang máy mở ra, Liêu Hành nói: “A, tôi tới rồi.”

Minh Đường nhìn thoáng qua, nụ cười không đổi: “Là tới tìm ba em? Hay cùng nhau vào nhé?”

Hai người đều đi ra, Liêu Hành sờ sờ mũi: “Tôi tới tìm chủ tịch của tôi.”

Minh Đường nhíu mày: “Vinh tiên sinh?”

Liêu Hành gật gật đầu.

“Được, để em dẫn đường, lối bên này.” Minh Đường đi trước.

Liêu Hành nhìn cô tự nhiên phóng khoáng, bộ dáng từ tốn tao nhã, có chút bất ngờ. Cậu vốn nghĩ một cô gái có thể gan to làm ra tiết mục kia ở chương trình hẳn phải là một fan cuồng mất lý trí đi, nhưng xem ra hiện giờ... không ngờ đối phương rất lễ độ đi! Xem ra phải về xem chương trình kia...

Sau khi Minh Đường gõ cửa, hai người đi vào, liền nhìn thấy trong phòng hội nghị, tổng tài Minh Tiềm của công ty Minh Tường và Vinh Mặc đang ngồi nói chuyện trên sô pha, một bên là Phương trợ lý. Liêu Hành vừa thấy Phương trợ lý liền biết hôm nay Vinh Mặc thật sự là đến vì công việc, xem ra đi ngang qua phim trường đúng là trùng hợp.

“Tiểu Đường, sao con đã về rồi?” Minh Tiềm nhìn con gái, có chút ngạc nhiên.

“Con ở thang máy gặp người trong lòng, liền cùng anh ấy lên đây.” Minh Đường e thẹn nói, biểu tình ôn nhu, có thể mơ hồ nhìn thấy trong mắt phiếm chút thẹn thùng, “Ba, đây là Liêu Hành.”

Vinh Mặc đang chuẩn bị chào Liêu Hành nghe thế, tươi cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt sắc bén dừng trên người Liêu Hành, khóe miệng khẽ nghiêm lại.