Nơi Ta Gặp Nhau - BunnyAnnie

Chương 4: Trả thù và sự hối hận




Học ở đây cũng đã hơn hai tuần rồi mà giờ nó mới hiểu hết nghĩa câu nói của đám nữ sinh hôm trước. Chẳng là vào một ngày, Chính Nhân không khỏi tò mò liền gặng hỏi nó và nó buộc miệng khai sạch.

"Kể anh nghe xem! Hôm đó đám nữ đó đã hăm dọa em những gì? Em biết tên hay nhớ mặt tụi nó không?".

"Họ buộc tội em vô căn cứ, nói em quyến rũ Hội trưởng gì gì đó, lại còn xem thường tên thối Phong Minh Luân.".

Chính Nhân đang uống nước bất ngờ bị sặc. Quyến rũ Hội trưởng gì gì đó?!

"Nhưng em thắc mắc mãi, tên Hội trưởng gì gì đó là ai? Em đã gặp hắn bao giờ đâu?".

Anh lại bị sặc dù không uống nước (chắc sặc nước bọt =]]).

"Hội trưởng gì gì đó em nói, là anh.".

0,1s sau...

Nó đã chuồn khỏi đó trước khi bị anh cốc đầu đến chết.

Hừ! Sớm biết anh là Hội trưởng thì nó đã giết bọn kia lâu rồi.

Nó đi loanh quanh sau vườn trường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ở một góc tường gần đó, chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, lãng tử âm thầm hướng cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu quan sát nó rồi nói:

"Các cậu giúp tôi trả đũa con nhóc đáng ghét đó nhé? Nhớ là chỉ làm cho nó hoảng sợ thôi chứ đừng làm nó bị thương.".

"Xem ra hoàng tử kiêu ngạo cậu đã bị con bé đó mê hoặc rồi! Không suy nghĩ lại sao?" Một tên đứng đối diện hỏi lại. Nhưng cậu ta cũng thừa biết, với tính cách ngạo mạn cùng với thói trăng hoa của hắn ta thì đời nào chịu thừa nhận mình phải lòng trước một nữ nhân.

"Đừng nhiều lời! Nữ nhân này có võ nên các cậu cũng hãy đề phòng một chút.".

Tên kia nhận lệnh xong liền kéo theo 5 tên con trai khác nữa đi về hướng nó. Lúc này nó vẫn đang đứng dưới ánh nắng, cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất của mình.

"Hey cô em! Chuẩn bị tới giờ học rồi sao còn đứng đây? Muốn đi đâu đó chơi với bọn anh không?".

Một giọng nói đậm chất sở khanh, biến thái vang lên làm gián đoạn việc làm vô vị của nó. Nó ngẩng mặt, đưa cặp mắt màu bạc lạnh lùng quét qua từng đứa con trai đó, khiến bọn kia đều đồng loạt rùng mình.

"Muốn phát tờ rơi sao?" Nó lạnh nhạt buông thõng một câu.

"..." Không gian ở đó liền trở nên im lặng.

"Con nhỏ láo xược này!" Giờ thì cậu đã hiểu vì sao bạn mình phải trả thù con bé này.

Một tên bạo gan tiến gần lại nó, đưa tay định bụng chạm lên khuôn mặt nó nhưng tay chưa đụng đã bị nó bẻ ngược cánh tay ra đằng sau. Tên kia nhất thời không lường trước được, liền la oai oái vì đau.

"Ồ! Hóa ra là một lũ biến thái muốn phát tờ rơi?!" Nó cười khẩy, ẩn trong nụ cười lạnh giá đó toàn là sát khí.

Không thể để nó sỉ nhục thêm nữa, những tên còn lại hiểu ý nhau liền đồng loạt xông lên.

Một tên đã đau đến chảy nước mắt ấy vậy mà còn không biết lấy đó làm gương, còn xông lên ức hiếp ta?

Nó đạp tên bất tài kia lăn lốc trên đất, rút cây côn ra không nể nang liền đánh thẳng vào bụng 2 tên gần nhất. Còn bồi thêm cho 2 đứa đó cú lên gối vào hạ bộ. Hai tên kia chỉ biết bò lăn bò toài dưới đất khóc không ra tiếng.

Nó nhìn 3 tên còn lại một lượt, "Muốn tiệt đường sinh sản như 2 tên kia thì cứ xông lên.".

Bất ngờ có 1 tên rút từ túi quần sau ra một con dao sáng loáng, việc này nằm ngoài dự tính ban đầu của hắn. Tên đứng sau góc tường gần đó nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát mọi việc. Giờ tình hình đã vượt quá kiểm soát khiến hắn muốn ra cũng không được mà trốn cũng không xong.

Nó nhìn con dao trong tay tên kia, vẫn bình thản. Hắn lao về phía nó, nhắm hướng tay nó mà dí dao, nó nhanh chân né được nhưng không hoàn toàn tránh được hết.

Xoẹt!

Một ít tóc của nó chầm chậm rơi xuống. Thấy mái tóc mà mình yêu quý bị tên lưu manh kia cắt đi một ít, nó không khỏi tức giận. Ánh mắt mang theo sự tức giận và lạnh giá hiện rõ lên, không đánh không được.

Thanh sắt màu đen nó đeo bên người nãy giờ được rút ra, là một lưỡi kiếm dài thanh mảnh. Nó mang kiếm thật đi học!!!

"Chắc các ngươi không biết, ta là quán quân môn kiếm đạo cấp quốc gia 2 năm trước. Mà làm sao các ngươi biết được, năm đó ta đã giả nam nhân để đăng ký thi đấu mà." Tay nó lăm lăm lưỡi kiếm, miệng thốt lên những lời đe dọa, "Tuyên chiến với ta rồi, muốn rút lui cũng không được đâu.".

Và sau đó... những tên kia đã thật sự gặp rắc rối. Hạ hết những tên còn lại một cách nhanh chóng, nó dùng kiếm cắt mỗi đứa một nhúm tóc. Trước khi đi không quên để lại một câu: "Lần sau còn gây sự làm phiền ta, ta thiến!".

Chúng lại đồng loạt xanh mặt, theo phản xạ liền đưa tay xuống ôm bảo vệ. Hắn nhìn theo bóng dáng nó mà không khỏi kinh ngạc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nó nhất định phải là nữ nhân của riêng một mình hắn thôi.

---------------------------------

Khi hắn bước vào lớp đã thấy nó ngồi yên vị ở đó, đôi mắt kia nhắm hờ lại. Hắn ngồi vào chỗ, lập tức các nữ sinh trong lớp đều vây quanh hắn, nhưng hắn đâu còn để ý xung quanh, trong mắt chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh của nó.

"Đi chỗ khác!" Hắn bực mình đuổi bọn con gái lắm chuyện đi, họ miễn cưỡng rời đi dù không muốn.

"Này con nhỏ kia!" Hắn đá đá chân nó.

Nó từ từ mở đôi mắt màu bạc trong veo nhưng lạnh lẽo kia ra nhìn hắn: "Ta cũng đang có chuyện muốn nói với cậu.".

Có chuyện muốn nói? Nó đã quan tâm đến hắn rồi?

Không để hắn kịp nói gì, nó lạnh lùng nói luôn một tràng: "Cậu quản lý đám fan của mình cho tốt vào. Lần trước là fan nữ của cậu tìm ta gây sự, lần này lại là fan nam. Lần sau không biết sẽ là thể loại gì đây.".

Hắn xây xẩm mặt mày. Fan nam sao? Là lời khen hay mỉa mai vẻ bảnh trai hút hồn của hắn đây?

Hắn vô tình đưa mắt nhìn lên cổ nó, có một vết xước nhỏ đượm máu đỏ lên, bàng hoàng hỏi ngay, "Cổ của cô làm sao thế này?".

Nó đưa tay lên sờ thử, thấy có ít máu dính vào đầu ngón tay mới vỡ lẽ, "Chắc là bị con dao sượt qua chút ít." Dù giọng nó cực kì nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Hắn vô cùng tức giận nhưng cũng vô cùng hối hận. Vì tính trẻ con của hắn mà nó bị thương rồi. Đang nghĩ cách lấy lòng nó, hắn lại bị nó giáng cho một câu chí tử:

"Từ nay ta và cậu nước sông không phạm nước giếng, không can hệ đến nhau nửa phần để tránh mọi phiền phức.".

Và sau đó hắn bị nó lơ toàn tập, một chút quan tâm cũng không hề có. Nói đúng hơn, nó coi hắn như không khí, không hề tồn tại.

----------------------------------

Đẩy cửa bước vào căn nhà không hoàn toàn thuộc về mình, nó uể oải thở dài đi từng bước nặng nhọc.

"Linh nhi." Một giọng nói uy quyền và lãnh đạm vang lên trong phòng khách, "Vào đây nói chuyện với ta một lát.".

Nó nheo đôi mắt bạc ra vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên nó ngồi nói chuyện đối diện với mẹ của mình kể từ ngày nó về nước, vì hầu như bà không về nhà.

"Mẹ có gì cần nói cứ việc nói. Nhanh nhanh để con còn nghỉ ngơi và mẹ lại có thể tiếp tục làm việc." Nó thẳng thắn nói.

"Được. Mẹ cũng không muốn vòng vo làm gì. Giỗ sắp tới của ba con, con thay mẹ đi thăm ba nhé.".

"Sao cũng được." Nó đã thấy rõ mẹ nó yêu công việc hơn yêu ba nó, đến cả ngày giỗ mỗi năm chỉ có một ngày cũng không muốn đi. Nhất thời thất vọng, nó quay người bỏ lên phòng mà không nói gì thêm nữa.

Bà Diệp Mạn Vy chỉ còn biết khóc trong lòng. Đứa con gái duy nhất của bà, lý do tồn tại còn lại của bà, lại coi bà xa lạ chẳng khác gì người dưng. Bà luôn muốn con của mình có một cuộc sống đủ đầy, được sống trong tình thương nên đã cật lực làm việc ngày đêm. Không ngờ việc bà đang cố gắng làm khiến nó không hề vui vẻ, trái lại còn vô cảm. Chồng bà - ông Cửu Trường Quân, người mà bà hết mực yêu thương và chung thủy cũng đã bỏ bà mà đi. Phải chăng cách bà vun đắp cho tổ ấm của mình đã sai rồi?