Nông Viên Tự Cẩm

Chương 561: Rình xem




Vợ chồng Dư Hải không nhận ra Hoàng hậu nương nương, nhưng người cũng làm chủ nhà là vợ chồng Phòng Tử Trấn thì không thể không biết. Hai vợ chồng bọn họ mau chóng dẫn nhà huynh đệ kết nghĩa đến chào đón Hoàng hậu nương nương. Vợ chồng Dư Hải nghe vậy thì trợn mắt, con gái út có vinh dự như vậy? Một lễ trưởng thành nho nhỏ lại có thể mời được Hoàng hậu nương nương đến?

“Mau đứng lên. Nhân vật chính của ngày hôm nay là hai tỷ muội Tiểu Thảo, bản cung chỉ là ở trong cung quá lâu nên kiếm cớ ra ngoài đi dạo thăm thú mà thôi.” Hoàng hậu nương nương mỉm cười ấm áp như gió xuân khiến trái tim đang đập nhanh của vợ chồng Dư Hải bình ồn hơn.

“Tiểu Thảo tỷ đâu?” Hôm nay Đại hoàng tử cũng được đặc cách cho nghỉ học một ngày cùng theo ra ngoài cung. Cậu nhóc ló đầu ra từ bên cạnh Hoàng hậu, tò mò đánh giá lầu ba, đôi mắt to tròn sáng như sao tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Thảo. Bởi vì phải lo chuyện lễ cập kê nên lâu rồi Tiểu Thảo tỷ chưa vào cung!

Vợ chồng Phòng Tử Trấn nhanh chóng hành lễ với Đại hoàng tử... không phải, là Thái tử điện hạ. Sau khi trở về từ bãi săn không bao lâu, Chu Hãn Văn được sắc phong làm Thái tử, chuyển đến ở trong Đông Cung. Nhưng mà trong cung ít trẻ con, cậu nhóc cũng không lớn lắm nên vẫn thường như trước đây, đến cung Khôn Ninh của Hoàng hậu nương nương, nếu muộn cũng vẫn ở lại đó.

Phòng phu nhân sai Ngọc Trai đi mời nhị thiếu gia của Dư gia - Dư Phàm đến. Hai người trạc tuổi nhau, Thái tử điện hạ nhỏ hơn Dư Phàm hai tuổi, hai thiếu niên nhỏ tuổi hẳn là có chung đề tài nói chuyện.

Đúng thật, sau khi thấy Tiểu Thạch Đầu, Chu Hãn Văn lập tức quên mất “Tiểu Thảo tỷ”. Vì là em trai Tiểu Thảo nên danh tiếng của cậu bé cũng truyền vào trong cung. Chu Hãn Văn rất tò mò về cậu bé chỉ lớn hơn mình một chút đã được Viên đại nho nổi danh của triều Đại Minh, cha của Tể tướng – Ông cụ nhiều râu trắng nhất trong triều thu làm đệ tử quan môn. Hơn nữa, thiếu niên được nhận làm tiểu đệ tử này cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tám tuổi thi đỗ Tú tài. Nếu như không phải mấy năm gần đây sư phụ Viên đại nho của cậu bé dẫn cậu bé đi du lịch khắp nơi, không để cậu bé tham gia thi cử mùa thu thì có lẽ lúc cậu bé mười tuổi đã thi đỗ Cử nhân, chưa đến mười lăm đã có thể thi đỗ Tiến sĩ! Xưa kia có Cam La mười tuổi đã làm tướng quân, triều Đại Minh có một Trạng nguyên hơn mười tuổi cũng chẳng phải chuyện ly kỳ gì đúng không?

Những lời lẽ táo bạo này, nếu là người khác nói, có lẽ còn là nói quá lên, nhưng những lời này đều do chính Viên đại nho nói. Viện trưởng Viên trước nay nghiêm túc đoan chính cũng chưa từng khen ngợi con trai Tể tướng của mình như vậy. Điều này đủ chứng minh ông ấy hài lòng và coi trọng tiểu đồ đệ này đến mức nào.

Chu Hãn Văn đã muốn kết làm bạn tri kỷ với vị thiếu niên này từ lâu, cũng muốn gặp cậu bé được Viên đại nho khen nức tiếng này. Còn lý do khác là Dư Phàm là em trai của Tiểu Thảo, tuy cậu nhóc từng được thưởng thức nhưng sâu trong lòng vẫn nhen nhóm chút hâm mộ và ghen tỵ.

Là em trai của Tiểu Thảo tỷ, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn và điểm tâm ngon miệng do Tiểu Thảo tỷ tự tay nấu là chuyện hạnh phúc nhường nào! Nếu như có thể cậu nhóc thật muốn hoán đổi thân phận với Dư Phàm! Thân là Thái tử điện hạ lại hâm mộ thiếu niên xuất thân nhà nông, thế giới của những kẻ ham ăn thật khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Tiểu Thạch Đầu mười ba tuổi đã sớm trở thành một thiếu niên đẹp trai nhanh nhẹn, cử chỉ văn nhã nhưng không kém phần linh hoạt, ăn nói khéo léo mà thoải mái, hơn nữa khuôn mặt cũng giống Tiểu Thảo mấy phần. Tuy đây là lần đầu Chu Hãn Văn gặp cậu nhưng đã cảm thấy như thân thiết đã lâu. Hai cậu bé nhanh chóng kết bạn trò chuyện rất vui vẻ.

Lần này Tiểu Thạch Đầu trở về Kinh thành, ngoài việc chúc mừng lễ trưởng thành của hai chị ra, cậu còn vì chuẩn bị cho kỳ thi Hương vào mùa thu năm sau. Mấy năm gần đây, cậu đi theo sư phụ du lịch trời Nam đất Bắc, ở đất Giang Nam đượm đầy không khí văn nhân, học tranh luận với các tài tử Giang Nam khiến cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Thạch Đầu đã đọc qua là sẽ không quên, kiến thức trong sách vở đã sớm chẳng còn hữu dụng với cậu. Cậu giống như một miếng bọt biển khô ráo tham lam hấp thu nước suối tri thức ngon ngọt, tầm nhìn và kiến thức có hạn của cậu đã nhanh chóng được mở rộng trong mấy năm gần đây. Cậu và sư phụ viện trưởng đều rất kỳ vọng vào kỳ thi mùa thu năm sau!

Viên đại nho kỳ vọng rất cao về đệ tử quan môn chăm chỉ tài năng thiên phú cực cao này. Kỳ thi mùa thu này ông ấy nhất định sẽ khiến cậu giành được đầu bảng, không thể bôi nhọ danh tiếng của ông ấy và thư viện Vinh Hiên. Mà cháu trai Viên Duẫn Hi của ông ấy cũng tham gia kỳ thi mùa thu này lại bị ông ấy ngó lơ.

Viên Duẫn Hi: Gia gia, rốt cuộc thì con là cháu ruột của ông hay Dư Phàm là cháu ruột ông thế?

Viên Tư Niên: Không biết lớn nhỏ, gọi tiểu sư thúc!

Viên Duẫn Hi nhìn Tiểu Thạch Đầu bảy tám tuổi thấp hơn mình một cái đầu: …

Không nhắc đến hai thiếu niên trò chuyện vui vẻ đến đâu, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn này nữa. Tiếng nhạc du dương truyền đến từ trên lầu, Hoàng hậu nương nương làm chính tân đã đến, vị trí ngồi hàng đầu hai bên trái phải là vợ chồng Dư Hải và vợ chồng Phòng Tử Trấn, sau khi chờ rất nhiều khách khứa phía sau ngồi xuống bọn họ mới ngồi xuống vị trí chủ nhà.

Dư Hải và Phòng Tử Trấn đều làm cha, liếc nhìn nhau rồi cùng đứng lên. Chuyện mở màn vốn là một người đọc diễn văn là được nhưng hai người ở trong nhà tranh cãi rất lâu, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội nói đoạn mở màn trong lễ cập kê của con gái. Cuối cùng Tiểu Thảo ra tay phân chia mỗi người đọc một nửa mới giải quyết được chuyện này.

Bàn tay hơi chai sạn của Dư Hải nhẹ nhàng vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, giọng nói trầm trầm: “Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên, cám ơn các vị khách khứa đã đến chung vui…”

“Đến ta, đến ta!” Phòng Tử Trấn nhẹ nhàng kéo vạt áo Dư Hải, nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó ông mỉm cười nhìn các vị khách khứa nói: “Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã giành thời gian đến tham gia lễ trưởng thành của tiểu nữ Dư Tiểu Thảo. Sau đây, lễ trưởng thành của Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên xin phép được bắt đầu! Linh Lung, mau mời hai vị tiểu thư ra đây, chào hỏi các vị khách khứa!”

Sau khi Linh Lung vào phòng thay quần áo, Hạ Uyển Ngưng tiên hạ thủ vi cường cướp được vị trí tán giả đi ra trước. Nàng ta rửa sạch hai tay, sau đó đứng vào vị trí ở phía Tây. Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên nắm tay đi ra, ra đến giữa sân thì nhẹ nhàng uốn gối chào hỏi với khách khứa xung quanh rồi ngồi vào vị trí của mình, hướng mặt về phía Tây.

Đôi hoa tỷ muội này vừa ra ngoài, quần áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau, dáng người xấp xỉ, ngũ quan cũng rất giống, hai người chỉ trang điểm nhẹ, nhìn qua như bản copy của nhau vậy. Trong nhất thời mọi người khó mà phân biệt được ai là chị ai là em.

“Vương thúc, Vương thúc! Cho ta nhìn, cho ta nhìn với!” Trên ban công lầu ba ngoài cửa sổ phía Đông có ba thiếu niên mặc quần áo đắt tiền đang nằm rạp người, người vừa giậm chân không phải là Thái tử điện hạ vừa nãy còn nói chuyện rất vui vẻ với Dư Phàm sao?

Trước mặt cậu nhóc là Dương Quận vương lạnh lùng hung ác nằm ở vị trí có lợi nhất, thuận lợi nhìn qua khe hở cửa sổ nhìn vào trong phòng. Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn mà lại bày tỏ bất đắc dĩ ở bên cạnh hai người không phải là Dư Phàm phụ trách tiếp đón Thái tử điện hạ sao?

Ban công cửa sổ chật hẹp có ba người lớn nhỏ chen chúc, phía dưới là đám thị vệ căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn nên thu hút không ít ánh nhìn của người quá đường. Người đi đường trên phố cũng nhìn theo tầm mắt của đám thị vệ, phát hiện trên ban công có ba người đang rình trộm thì rất ngạc nhiên. Mấy thiếu niên hoàng tộc quan to này có sở thích gì lạ vậy? Ban ngày ban mặt mà dám công khai rình trộm người khác? Chỉ trong chốc lát, trên con đường trước mặt Trân Tu Lâu xuất hiện rất nhiều người, chỉ chỉ trỏ trỏ vào ba bọn họ.

Hoàng thượng và Tô Nhiên vì phải xử lý chuyện triều chính mà đến muộn thì khó hiểu nhìn cảnh này. Khi bọn họ nhìn theo tầm mắt của dân chúng, Hoàng thượng phát hiện đó là bóng lưng to lớn của đường đệ mình đang chen chúc trên ban công chật hẹp, cố gắng nhìn vào trong phòng. Hắn ta mỉm cười châm chọc, nói với Tô Nhiên: “Lẽ ra nên để cho mấy kẻ sợ Dương Quận vương như sợ hổ đến nhìn xem, dáng vẻ hiện tại của đệ ấy nếu như trời tối có giống hái hoa tặc không đây?”

“Hoàng thượng, người bên cạnh Quận vương, ngài không thấy quen mắt sao?” Tô Nhiên đã sớm phát hiện Thái tử điện hạ ở bên cạnh Dương Quận vương tức đến giậm chân, muốn đẩy hắn ra mà không đẩy được.

Chu Quân Phàm vui vẻ nhìn bóng người nho nhỏ bên cạnh Chu Tuấn Dương, vừa nhìn rõ xong, hắn ta lập tức đen mặt. Vừa nãy còn chê cười người khác, bây giờ lại đổi thành con hắn ta làm trò cười cho người ta xem, người làm cha như hắn ta nhất thời không bình tĩnh nổi.

“Chu Hãn Văn, thằng nhóc này, xuống ngay cho lão tử! Ngay lập tức!” Chu Quân Phàm hét lớn khiến Thái tử điện hạ đang nằm trên ban công bị dọa run người, suýt chút nữa ngã từ trên đó xuống.

“Thôi xong, không phải phụ hoàng nói người công việc bề bộn nên không đến sao? Sao lại… Dư Phàm, mau, giúp bản Hoàng tử nghĩ cách làm sao qua được cửa này…” Chu Hãn Văn cảm thấy nếu cậu nhóc không bịa ra được một lý do hợp lý thì khi về cung cái mông nhỏ của cậu nhóc sẽ nở hoa mất.

Dư Phàm suy nghĩ rất nhanh rồi chép miệng nhìn anh rể tương lai, Chu Hãn Văn như có thần giao cách cảm với cậu nhóc, lén gật đầu cười cười.

Thái tử điện hạ trèo xuống theo cột nhà, được đám thị vệ đỡ xuống. Cậu nhóc xấu hổ cười cười với cha mình, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần vừa ở nhã gian lầu hai nói chuyện với Dư Phàm rất vui vẻ nhưng từ trong cửa sổ thấy Vương thúc lén lút leo lên lầu ba, nhi thần nhất thời tò mò nên cũng vội vàng…”

“Đệ nói đi?” Chu Quân Phàm thấy đường đệ của mình cũng nhảy xuống thì nhíu mày trầm giọng hỏi.

“Lễ trưởng thành của tiểu nha đầu, sao gia có thể vắng mặt…” Chu Tuấn Dương thẳng thắn nói.

Chu Quân Phàm đạp một cước về phía mông hắn nhưng lại bị phản lại đến suýt ngã, cũng may có Tô Nhiên ở bên cạnh đỡ hắn ta. Chu Quân Phàm vô cùng tức giận: “Đệ xưng “gia” với ai đấy? Đệ muốn xem thì đường đường chính chính lên xem, lén lút làm gì, dạy hư trẻ con!”

“Gia… Nếu ta có thể lên đó xem còn cần ngài nói sao? Nhạc mẫu tương lai nói trên đó đều là khách nữ, bảo chúng ta chờ ở dưới lầu!” Dương Quận vương nói chuyện cũng khá khó chịu. Lễ trưởng thành của tiểu nha đầu, hắn là người đàn ông của nàng lại không thể tham gia!

Chu Quân Phàm hận rèn sắt không thành thép nói: “Nên đệ dẫn theo em vợ tương lai và cháu trai lén lút rình mò bên ngoài sao?”

Chu Tuấn Dương nhìn Thái tử điện hạ thầm nghĩ: Là con trai huynh muốn tận mắt nhìn lễ trưởng thành của Tiểu Thảo, liên quan gì đến ta. Tội trạng này ta không nhận được.