Nữ Ân Sư

Chương 17: Mật chỉ




Vừa bắt đầu mùa đông, thành Kiến Khang đã như chìm dưới đầm băng, khí lạnh dường như có thể len lỏi vào tận xương tủy.

Sắc trời còn sớm, Kỳ Phong và Cố Trình ôm tay giậm chân đứng sát vào nhau xem điện hạ của bọn hắn luyện võ ngoài sân, đúng là bội phục chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống đất.

Tư Mã Tấn đầm đìa mồ hôi, lại còn cởi áo, trong gió lạnh cắt da cắt thịt mà động tác lại không hề chậm chạp.

"Ai dà, ngươi có cảm thấy dạo này điện hạ không được vui vẻ cho lắm hay không?" Kỳ Phong dùng khuỷu tay huých Cố Trình.

"Điện hạ đã từng vui vẻ sao?" Cố Trình hỏi rất nghiêm túc.

Kỳ Phong suýt nữa bị Cố Trình làm chết nghẹn: "Ngươi không cảm thấy từ sau bữa tiệc trong cung vừa rồi, điện hạ trở nên rất âm trầm sao?"

"Điện hạ chẳng phải vẫn rất âm trầm sao?"

"..."

Kỳ Phong sắp chết vì uất ức, nếu không phải sợ lạnh thì nhất định đã đánh nhau với Cố Trình một trận rồi. Đúng là tức như bò đá.

Tư Mã Tấn luyện võ xong tiện tay cắm kiếm xuống đất rồi về phòng, không bao lâu sau quay ra đã thay quần áo xong, vừa buộc dây áo choàng vừa đi ra ngoài.

Lúc này Cố Trình lại không chậm chạp, lanh lợi đi chuẩn bị xe.

Thời tiết dù lạnh, nắng lại rất đẹp.

Xe ngựa của Tư Mã Tấn dừng lại bên sông Tần Hoài, hắn bước qua ván gỗ lên một chiếc thuyền hoa trên sông.

Hi Thanh đang sưởi ấm bên chiếc bếp lò nhỏ dùng để đun nước pha trà, nhìn thấy Tư Mã Tấn vào liền cười tít mắt lại: "Điện hạ, ta không lăn đi xa, ta lại về rồi. Ngài còn giận ta à?"

Tư Mã Tấn không đếm xỉa đến hắn, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

"Ôi, ít nhất điện hạ vẫn còn chịu tới đây gặp mặt, chưa đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt". Hi Thanh lật tay sưởi, lại xoa xoa: "Có điều cũng phải nói, rốt cuộc điện hạ động lòng với Bạch Đàn từ khi nào vậy? Không phải là vẫn canh cánh từ mười một năm trước đấy chứ?"

Tư Mã Tấn bị bộ mặt cười cợt của Hi Thanh làm cho phiền lòng, mở miệng hỏi: "Chuyện làm thế nào rồi?"

Hi Thanh nhếch miệng, ý tên này là không muốn trả lời đây mà: "Ta làm việc điện hạ cứ yên tâm, nói đến chuyện lôi kéo quan hệ trong các thế gia, trên đời còn ai thuận tiện hơn ta?"

Đang nói thì có người cúi người đi vào trong khoang, mặc áo bào xanh lam cổ da cáo, xõa tóc, vạt áo nới rộng, da dẻ trước ngực hơi đỏ, gần như sắp sửa phát sáng lên, trên gương mặt mi thanh mục tú lộ rõ vẻ tươi cười.

Hi Thanh vừa nhìn liền nói: "Vương công tử vừa dùng ngũ thạch tán đấy à?"

Người đến là Vương Hoán Chi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tư Mã Tấn. Tư Mã Tấn vừa mới luyện võ xong, quần áo tùy tiện, vạt áo cũng hơi nới rộng nhưng da dẻ trước ngực lại trắng như tuyết.

Hắn ơ một tiếng ngạc nhiên: "Lăng Đô Vương dùng loại dược tán nào vậy? Sao không nói ra để tại hạ được mở rộng tầm mắt?"

Khóe môi Tư Mã Tấn hơi cong lên: "Ngươi tới làm cái gì?"

Vương Hoán Chi cười ha ha mấy tiếng, khẽ nâng cánh tay trái hơi ngượng nghịu: "Đến cảm ơn điện hạ hôm đó đã hạ thủ lưu tình".

"Biết bản vương hạ thủ lưu tình mà còn dám đến nữa, không sợ thật sự bị tàn phế sao?"

"Tại sao điện hạ lại nói như vậy? Ngài hạ thủ lưu tình không phải là chờ tại hạ tới gặp ngài sao?" Vương Hoán Chi vén vạt áo ngồi xuống, tươi cười nhìn hắn: "Ta và điện hạ đều không giữ lễ giáo như nhau, làm việc tùy tâm, lẽ ra nên làm quen với nhau sớm hơn mới phải. Huống hồ ta và gia phụ khác nhau, ta không hề có thành kiến với điện hạ".

Tư Mã Tấn nhìn Hi Thanh ngồi đối diện, Hi Thanh khẽ gật đầu với hắn.

Họ Vương ở Lang Gia, đích xác là một trợ thủ hiếm thấy.

Vương Hoán Chi quả thật là một kẻ không có quy củ, tự động xách ấm trà lên rót cho chính mình một chén trà, cũng mặc kệ Tư Mã Tấn và Hi Thanh, uống một ngụm rồi nói: "Người nhìn thấy trong cung đêm đó chính là văn tài Bạch Đàn đúng không? Tại hạ vẫn tò mò văn tài rốt cuộc là một người phụ nữ kiểu gì mà có thể làm ân sư của điện hạ, hôm đó được gặp cũng chỉ đến thế, thật đáng tiếc lại không hợp khẩu vị tại hạ".

Tư Mã Tấn hơi nhướng mày: "Lẽ nào ngươi còn hi vọng nàng hợp khẩu vị của ngươi?"

Vương Hoán Chi cười nói: "Điện hạ xinh đẹp, tại hạ vẫn thường nhung nhớ, quả thật lại hợp khẩu vị của tại hạ hơn Bạch Đàn".

Tư Mã Tấn khẽ cười, ngón tay gõ bàn: "Bản vương đã một thời gian không động sát tâm, ngươi muốn thử không?"

Vương Hoán Chi cười ngặt nghẽo.

Hi Thanh sờ sờ má, đúng là lần đầu tiên trong đời thấy có kẻ còn không chưa tiết tháo hơn mình, tự thẹn không bằng, so với Vương Hoán Chi thì hắn vẫn còn đàng hoàng lắm.

Vương Hoán Chi cười xong lại nói: "Kể cũng khéo, vừa rồi trên đường đến đây tại hạ còn gặp Bạch Đàn, dường như nàng được Cao Bình đón vào cung làm gì đó".

Mặt Tư Mã Tấn sầm xuống.

Lần trước còn cảm thấy nàng có vẻ không thích vào cung, giờ đây bệ hạ vừa gọi nàng lại vui vẻ đi ngay.

Cái gọi là sự thân cận giữa những người đã quen biết mà nàng nói phải chăng chính là như vậy?

***

Kì thực Bạch Đàn không hề tình nguyện chút nào.

Hôm nay thời tiết quá lạnh, vừa mới qua giờ ngọ nàng đã kết thúc giảng bài. Không nghĩ tới các học trò vừa mới đi, trong cung đã phái Cao Bình đến, nói là chị họ của nàng muốn gặp nàng.

Vào cung còn phải làm dáng mệt hơn giữ hình tượng người thầy đạo mạo nhiều, nhưng Bạch Đàn cũng không tiện từ chối chị họ nên đành phải nhận lời.

Trước khi đi nàng bẻ một cành hoa mai mới nở trong vườn mang theo, chuẩn bị vào cung tặng Bạch Hoán Mai. Cây hoa mai này được chăm sóc rất cẩn thận, năm đó Bạch Hoán Mai còn phải khen đẹp, cho nên dùng hoa mai làm quà cũng không tỏ ra quá mức keo kiệt.

Thôi được nồi, nói thật chủ yếu là bởi vì nghèo.

Cao Bình dẫn Bạch Đàn vào cung từ cửa bên, đi đường tắt nhanh chóng vào nội cung, dừng lại trước cửa điện nói: "Tiểu thư mời vào".

Bạch Đàn ngẩng đầu nhìn biển hiệu: "Đây là ngự thư phòng mà".

Cao Bình nói: "Không sai, chính là ở đây. Mời tiểu thư mau vào".

Bạch Đàn đành phải đi vào. Trong điện không có một bóng người, đang kì quái lại thấy mặt Tư Mã Huyền lộ ra sau chồng tấu chương cao như núi trên án.

"Chỉ có một mình bệ hạ ở đây à?" Nàng quá mức kinh ngạc, hỏi xong mới vội thi lễ chào.

Tư Mã Huyền đặt bút xuống, tươi cười vẫy vẫy tay: "Làm sao? Chẳng lẽ một mình ta không thể thấy nàng?"

Bạch Đàn nghe thấy hắn xưng hô tùy ý như thế nhưng lại không dám sơ ý, chỉ bước tới vài bước, đến cách chỗ ngồi của hắn ít nhất còn có một trượng liền dừng lại.

Tư Mã Huyền dứt khoát đứng dậy đi tới trước mặt nàng: "Mười năm không gặp, lần trước vào cung cũng không thể nói chuyện với nàng nhiều, hôm nay mới được nhàn rỗi nên mời nàng vào cung nói vài chuyện quan trọng".

Bạch Đàn nhìn chiếc án, tấu chương sắp cao đến ba thước rồi, thế này mà bảo là nhàn rỗi?

"Mời bệ hạ nói, Bạch Đàn rửa tai lắng nghe".

Tư Mã Huyền thở dài: "Nàng khách khí như vậy làm gì? Cứ gọi ta là Thiện Tu như trước kia là được rồi".

Thiện Tu là tên chữ của hắn. Hắn có thể khách khí nhưng Bạch Đàn cũng không dám gọi bừa, vạn nhất bị người khác nghe thấy thì làm thế nào? Nàng còn yêu quý tính mạng của mình lắm.

Thấy nàng không lên tiếng, Tư Mã Huyền chán nản nói: "Thôi, ta nói ngắn gọn vậy. Hôm nay mời nàng vào là muốn truyền cho nàng một mật chỉ".

Bạch Đàn lập tức chỉnh áo bái lạy.

Giọng Tư Mã Huyền trở nên nghiêm túc: "Trẫm lệnh cho nàng phải dạy bảo tốt Lăng Đô Vương, bất kể dùng phương pháp nào cũng phải bảo đảm Lăng Đô Vương cải tà quy chính".

Bạch Đàn ngẩng đầu lên: "Bệ hạ vì sao coi trọng việc này như thế?"

Nàng vẫn cảm thấy kì quái, ban đầu nếu không phải Tư Mã Huyền để ý đến phẩm hạnh của Tư Mã Tấn như vậy, nàng đã không bị bắt đến phủ Lăng Đô Vương.

Tư Mã Huyền hạ giọng: "Nàng biết vì sao ta lại ban cho hắn phong hiệu Lăng Đô không?"

Bạch Đàn cũng rất kì quái, bởi vì thông thường phiên vương đều lấy đất phong làm phong hiệu, thí dụ như phong hiệu Dự Chương Vương của hắn năm đó. Nhưng Lăng Đô Vương lại không phải.

"Chẳng lẽ ý là bao trùm tất cả?"

Tư Mã Huyền gật đầu: "Ta sớm đã nhận định hắn là thái tử".

Bạch Đàn trợn trừng hai mắt.

Không ổn rồi, hình như nàng vừa biết một chuyện kinh khủng.

Tư Mã Huyền cười cười: "Không cần kinh ngạc, ngôi vị hoàng đế này vốn đã thuộc về hắn, ta được tiên đế và các thế gia tín nhiệm nên mới ngồi lên vị trí này mà thôi. Huống hồ ta đến nay vẫn không có người nối dõi, cũng đến lúc phải tính toán rồi".

Bạch Đàn nhớ Hi Thanh đã nói việc này, khi đó nàng còn vặn hỏi. Dù sao việc này cũng tương đối tế nhị, nàng cảm thấy hơi khó xử: "Bệ hạ còn trẻ, nhất định sẽ có con nối dõi, có thể không cần suy nghĩ chuyện lập thái tử quá sớm".

Tư Mã Huyền đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy: "Dù sau này có con, ta cũng vẫn quyết định như vậy. Tiếp chỉ đi!"

Bạch Đàn buông mắt: "Bạch Đàn tiếp chỉ".

Kì thực không cần hạ mật chỉ nàng cũng sẽ tận tâm, dù sao giờ đây đã biết sự thô bạo của Tư Mã Tấn cũng có nguyên nhân bệnh tật, có thể kéo hắn về chính đạo chuyện tốt đối với cả nàng và hắn.

Nàng khâm phục Tư Mã Huyền, ngồi trên vị trí bao quát chúng sinh mà lại không có tư tâm, không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều năm đã qua, hắn vẫn là Dự Chương Vương ôn hòa như gió xuân.

Tư Mã Huyền không phải người ủ dột, rất nhanh lại lộ ra nụ cười: "Đạo mật chỉ này chỉ có nàng và ta được biết, đến lúc hắn quay về chính đạo, nàng muốn tặng thưởng thế nào ta cũng đồng ý".

Bạch Đàn cũng tươi cười theo để tránh hắn suy đoán nọ kia: "Được bệ hạ tín nhiệm, vậy Bạch Đàn phải xin bệ hạ một khoảnh đất phong ở Ngô Quận, đến lúc đó Bạch Đàn tại Ngô Quận có thể cơm áo không lo".

Nụ cười trên mặt Tư Mã Huyền biến mất: "Nàng phải đến Ngô Quận?"

"Đúng vậy, Bạch Đàn đã hướng về Ngô Quận rất lâu rồi".

"Nhất định phải đi?" Hắn nhíu mày, vươn tay tới, ngón tay lại chạm vào một cành cây khô cứng.

Nhìn thấy hắn vươn tay tới, Bạch Đàn vội vàng lui lại một bước, lại kinh hãi phát hiện làm vậy là thất lễ nên tiện tay nhét ngay cành hoa mai vào trong tay hắn: "Sao bệ hạ biết Bạch Đàn muốn tặng cạnh hoa này cho A Tỷ? Vậy thì làm phiền bệ hạ chuyển giúp".

Nói xong nàng thi lễ rồi vội vã xoay người ra cửa, gần như trốn chạy.

Sau khi nàng đi, Cao Bình bước vào. Nhìn thấy cành hoa mai trong tay Tư Mã Huyền, Cao Bình ôm quyền hỏi: "Bệ hạ có muốn thuộc hạ phái người đưa cành mai này tới trong cung của quý phi không?"

Tư Mã Huyền lắc đầu.

Bạch Đàn chạy thẳng đến cửa cung mới cảm thấy mình hơi lỗ mãng. Tư Mã Huyền chưa chắc đã có ý khác, phải chăng là nàng đã nghĩ nhiều quá rồi?

Có điều về công đây là hoàng đế, về tư đây là anh rể, duy trì một chút khoảng cách là chuyện nên làm.

Dù sao cũng nhất định không có kết quả gì.

Cao Bình phái người đưa tiễn. Bạch Đàn trở lại Đông Sơn, vừa vào viện đã nhìn thấy Tư Mã Tấn đứng ở dưới hành lang.

"Điện hạ đến rất đúng lúc, vi sư đang muốn tìm điện hạ".

Giờ đây nàng là người đã tiếp mật chỉ, tất nhiên phải xốc lại tinh thần.

Tư Mã Tấn quay đầu lại nhìn, sắc mặt nặng nề không thấy ánh sáng.

Bạch Đàn vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đã không nói được gì. Từ sau tối hôm đó vào cung, nàng chưa từng nhìn thấy hắn hòa nhã với mình. Đúng là khó hiểu, Hi Thanh đắc tội hắn, tại sao nàng hình như cũng bị liên quan đến rồi?

Nàng hắng giọng, đi đến đứng trước mặt hắn: "Vi sư sau này phải dốc sức vì điện hạ, nếu điện hạ khó áp chế sát ý, phải kịp thời báo cho vi sư, ngàn vạn lần không được giấu giếm tâm tình".

Nàng nói vậy là có thiện ý, Tư Mã Tấn có nỗi khổ bệnh tật, khó tránh khỏi sẽ có lúc không thể khắc chế. Nếu nàng đã có chuẩn bị, mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, không biết chừng trong đầu đang có ý xấu gì đó rồi.

Tư Mã Tấn cười lạnh: "Bản vương bây giờ đã có sát ý, ân sư muốn nghe không?"

Bạch Đàn lập tức nghiêm mặt: "Nói".

Tư Mã Tấn vân vê ngón tay. Trong lòng hắn có một ngọn lửa, bị lôi kéo, bị thổi bùng, vô cùng đau đớn, khó mà hóa giải. Hắn đã quen hành hạ người khác, nhìn người khác bị giày vò, nhưng giờ đây chính hắn lại rơi vào tình trạng đó.

Hắn cúi người ghé vào bên tai Bạch Đàn, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lẽo: "Bản vương thật sự hận không thể xé xác ân sư nuốt vào bụng mới cam lòng".

Bạch Đàn giật nảy, che tai lùi vội vài bước. Vừa nghiêm mặt định thể hiện một chút tôn nghiêm của người thầy, đột nhiên một bóng người đã xuất hiện, lao chéo tới chen vào giữa nàng và Tư Mã Tấn.

"A Tỷ đừng sợ, em bảo vệ chị! Em biết ngay là hắn có ý đồ làm loạn với chị mà".

Bạch Đống nổi giận lôi đình. Hắn vừa vào cổng đã nhìn thấy Tư Mã Tấn cắn tai A Tỷ của hắn. Nguy hiểm quá, phải làm thế nào giấu Bạch Đàn đi mới được.

Tư Mã Tấn lại không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn Bạch Đàn chằm chằm: "Xin hỏi ân sư, như vậy ân sư cần dạy bảo bản vương thế nào?"