Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 26




Làm người phải biết thế nào là khoan dung, biết khi nào nên tha thứ lỗi lầm cho người khác. Ông Đường nói rất đúng, điều này cô cũng biết và luôn ghi tạc trong lòng. Bản chất con người cô cũng không phải hạng người sẽ đuổi tận diệt tận gốc kẻ thù, Lâm Gia và La Tinh Tinh cũng vậy, cả hai người đó đều không phải là uy hiếp lớn nhất của cô. Lâm Gia đuổi Lâm Hạ ra khỏi nhà họ Lâm, La Tinh Tinh thì muốn cướp Ngạn Tĩnh từ trong tay cô, thử hỏi hai người này có liên quan quái gì đến cô? Hơn nữa Đường Ninh cùng Ngạn Tĩnh rất ít khi ở cùng nhau nên La Tinh Tinh có đố kị, ghen tuông đến cỡ nào cũng nên mở mắt thật to ra nhìn cho rõ một chút.

Mấy ngày đầu hôm khai giảng cô vì lo cho buổi đấu giá từ thiện mà chạy ngược chạy xuôi, sau đó nửa tháng tới cô lại bận tuyên truyền cho quỹ ngôi sao, kế đó cô cũng không còn gì để lo nữa có thể tập trung hết sức cho việc học chờ tốt nghiệp là ổn rồi.

Trong nháy mắt đã đến lễ Giáng sinh, đây là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với trường đại học tài chính Z của cô, có rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong ngày lễ trọng đại này. Trong đêm giáng sinh này, cô và Lâm Hạ không hề xuất hiện trong bữa tiệc dạ hội của trường, cả hai cùng hẹn nhau đến sân golf.

Kể từ khi cùng Lâm Hạ xác định mối quan hệ bạn bè, cô bắt đầu theo đuổi sở thích chơi golf. Lí do thứ nhất là do cô cảm thấy môn này cũng không quá khó, thứ hai là cô không muốn thua quá thảm trước mặt Lâm Hạ.

Đường Ninh cầm trong tay gậy golf, khom lưng, thân mình cúi một góc bốn mươi lăm độ, hai tay thả lỏng, một tiếng "vút" quả banh bay xa.

"Nói thật cậu muốn làm cho ông ấy thân bại danh liệt là điều không thể." Đường Ninh nói, cô vòng qua sân golf nửa vòng, nghiên cứu một hồi sau đó lại khom lưng, hai tay thả lỏng. Lâm Hạ lúc nào cũng mang tư thế chuyên nghiệp khi chơi còn cô luôn một bộ bình thản thong thả giống lúc này đây. Đối với cô môn này cô chơi chỉ do sở thích mà thôi, cô không hi vọng sẽ đánh nó một cách chuyên nghiệp.

Lâm Hạ nhìn tư thế thoải mái của cô lúc này, mỉm cười nói: "Tớ biết chuyện này rất khó nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Cô biết chỉ có thể mượn sức của tập đoàn tài chính nhà họ Đường cô mới có cơ hội, nếu không chắc chắn ngay cả cơ hội cô cũng không có. Cô có lòng tin sẽ thành công, chờ cô có thể tiến vào tập đoàn nhà họ Đường, với khả năng của cô chắc chắn sẽ một bước thăng tiến...

Đường Ninh gật đầu, nhìn ra phía ngoài, từ vách ngăn pha lê nhìn thẳng ra ngoài, ánh đèn bên ngoài lấp lánh, tuyết đã bắt đầu rơi. Đường Ninh thở dài: "Tớ nhất định là có vấn đề nên hôm nay mới đánh golf cùng cậu. Rõ ràng hôm nay là đêm giáng sinh mà!"

Lâm Hạ bật cười, nói: "Ba mẹ cậu đều đi du lịch Châu Âu cả rồi, cậu không ra đây đánh golf với tớ thì định ở nhà một mình sao? Như vậy tựa hồ như đi với tớ đêm nay là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu đó!"

...Cũng giống nhau cả thôi, Đường Ninh cười cợt, nói: "Tại sao cậu không tìm đến những cổ đông còn lại trong công ty ông ấy?" Miệng thì vẫn mỉm cười nói chuyện thế nhưng động tác tay chân vẫn không hề dừng. Lâm Hạ nghe những lời này hơi mất tập trung một chút tay trượt một ít quả banh không rơi đúng quỹ đạo.

Đường Ninh nhìn thấy tất cả, hơi nhếch môi nhưng cô phải nói thôi,"Cậu lúc này cũng không quá khó khăn chỉ là sự nghiệp chưa phát triển mà thôi. Hơn nữa công ty ba cậu, đa số cổ đông trước đây đều rất trung thành với ông ngoại cậu, nếu cậu tìm đến những người này có lẽ họ sẽ giúp đỡ được cậu phần nào đó...". Nghe nói, tuổi càng cao càng muốn nhanh chóng trả ơn cho những người họ đã nợ nhân tình khi còn trẻ, chắc chắn nếu Lâm Hạ tìm đến họ, họ sẽ niệm tình xưa mà cung cấp cho Lâm Hạ những tin tức rất hữu dụng, nếu may mắn hơn còn có thể được họ tương trợ, giúp sức lật ngược thế cờ, tạo nên bất ngờ cũng nên.

Lâm Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc này ai ai cũng đều biết chuyện xấu của gia đình tớ, chờ một thời gian nữa cho sự tình lắng xuống một chút, tớ sẽ xem xét những gì cậu nói."

Đường Ninh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Hai người chơi một chút rồi mạnh ai nấy về, không nói thêm một câu nào về chuyện này nữa. Đêm này là giáng sinh, ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại, bầu không khí hết sức vui vẻ nhộn nhịp. Đường Ninh đi xuyên qua những người này, phía trước chỗ cô đang đứng có một cặp tình nhân còn rất trẻ. Họ còn mặc đồng phục học sinh cấp ba, tay nắm chặt nhau không rời, bên tay kia của cô gái có cầm một chiếc bánh ga tô, cô vô ý dính một ít lên mặt, cô nhẹ nhàng quay sang nhìn bạn trai bên cạnh muốn anh ta lau dùm cô, ai ngờ chàng trai ấy lại mỉm cười ngọt ngào hôn trực tiếp lên chỗ dính kem, dùng lưỡi liếm trôi nó khiến cô gái đỏ mặt xấu hổ, giấu mặt vào ngực chàng trai, trên môi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cảnh tượng này thật ngọt ngào làm cho cô nhớ đến ba mẹ cô đang tận hưởng kì nghỉ ở Châu Âu. Có lẽ lúc này họ đang tay trong tay cùng nhau dạo phố hay cũng giống như đôi tình nhân kia hạnh phúc hôn nhau...Hay hai người sẽ không táo bạo như thế...Cô nhớ có lần ông Đường có nói, năm đó khi ông và bà Đường quen nhau cả hai đều rất nhát, ông lúc nào cũng lén lút đi theo sau bà, im lặng ngắm nhìn bà từ xa xem xem bà thích cái gì sẽ ngay lập tức mua tặng bà. Lúc nào ông Đường cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ sẽ bị bạn bè bắt gặp rồi châm biếm hay nói xấu lan truyền khắp nơi tin đồn bậy bạ gì đó. Đâu có giống như đôi tình nhân kia không sợ ai nhìn thấy chủ động nắm tay nhau quang minh chính đại cùng nhau dạo phố, còn hôn nhau giữa dòng người đông đúc thế này.

Đường Ninh đi bộ nãy giờ cũng mệt nên ngồi nghỉ trên ghế đá bên đường. Cô vốn muốn cùng Đường Bác trải qua đêm giáng sinh, ai ngờ anh ấy đúng là một quái nhân mà, vừa nói với cô chỉ có kẻ điên mới làm tăng ca vào đêm giáng sinh thế mà ngay lập tức bắt chuyến bay sớm nhất đi Thượng Hải công tác thực sự là không thể hiểu nổi 囧. Đường Ninh cảm thấy anh ấy thật sự là đang chửi chính mình.

Mới ngồi một lát, tuyết đã rơi. Thật ra thành phố J rất ít khi có tuyết xuất hiện, đôi lúc do ảnh hưởng của áp thấp từ phía nam kéo xuống sẽ một hai lần gây ra tuyết rơi. Lúc nãy ở sân golf cô có nhìn thấy tuyết rơi nhưng lúc ra lại không thấy tuyết trên mặt đất nên chỉ nghĩ là ảo giác không ngờ thật sự tuyết đã rơi.

Khung cảnh này thật sự rất lãng mạn, nếu lúc này có một chàng trai một tay cầm bó hoa hồng, một tay cầm hộp nhẫn kim cương quỳ một gối xuống đất, nhìn cô gái ôn nhu trước mặt nhẹ nhàng nói: "Gả cho anh được không?". Sau đó mọi người sẽ vây lại sốt sắng thay cho cô gái rồi cùng nhau la lên đồng ý đi, đồng ý đi, gả cho anh ta đi, gả cho anh ta đi...Cô gái sẽ ngượng ngùng gật đầu, hai người ôm chầm lấy nhau. Những người khác sẽ vỗ tay cổ vũ, anh ta nhân cơ hội đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô gái rồi kéo cô vội vã rời đi. Nếu thật sự giống như phim Hàn thì thật sự quá lãng mạn đi. Không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Có lẽ cô bị bố mẹ bỏ lại một mình trong đêm giáng sinh nên cô đơn quá suy nghĩ linh tinh...

Cô thở dài đứng lên, đi thẳng về nhà. Chỉ là đột nhiên có cảm giác có ai đang đi theo cô. Con gái rất nhạy cảm nhất là trong những tình huống như thế này, một mình đi trong đêm giác quan lại càng nhạy bén. Cô sởn cả tóc gáy, nếu thật sự có một kẻ biến thái đang theo dõi cô.

Trước mặt có một quán nhỏ, cô cố ý đến đó xem đồ rồi nhanh tay cầm lấy chiếc gương nhìn ra sau, cách đó không xa có hai người rất trẻ, mặc đồ bình thường không quá nổi bật quả thật đang đi theo cô. Trong tình huống này nên giải quyết như thế nào? Báo cảnh sát? Không có chứng cứ cụ thể sao có thể vô căn cứ nói báo là báo. Cô trầm tư một chút, thả chiếc gương xuống, nhanh chóng qua bên đường bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà.

Khu vực biệt thự nhà cô ở không cho phép xe lạ ra vào nên cô phải xuống xe đi bộ một đoạn, may mắn đoạn đường này thường xuyên có người đi lại nên cô cũng không lo lắng lắm. Chỉ là đêm nay là giáng sinh, mọi người ai cũng ra ngoài từ sớm nên chỗ này tự nhiên quá yên ắng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên mặt đất, cô biết chắc chắn có người đang đi phía sau cô nhưng cô không dám quay đầu lại.

Nhìn xuống mặt đất, nương theo ánh đèn cái bóng phía sau lúc dài lúc ngắn. Cô dừng lại một chút, người kia cũng dừng lại. Cô lập tức tăng tốc nhanh nhất có thể, người kia cũng nhanh chân theo sau. Đêm đen yên tĩnh bước chân hai người ngày càng rõ rệt.

Cách đó không xa là phòng bảo vệ, cô không biết nếu mình gắng sức chạy đến đó la lên có bảo vệ nào chạy ra tiếp ứng cô hay không. Cô cầm chặt túi xách trên tay, đột nhiên một bàn tay từ phía sau giữ chặt bờ vai cô. Cô sững sờ, mắt phượng híp lại, luồn tay vào trong túi xách, lấy dùi điện sau đó linh hoạt xoay người.

"Dám theo dõi tôi!"

"Ninh Ninh!"

Âm thanh ôn nhu đầy từ tính vang lên, anh ta nhanh chóng chế trụ cổ tay cô, tay cầm dùi điện của cô bị nắm trên không. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy đối diện cô là một khuôn mặt đầy nam tính, ngũ quan tuấn nhã, thân hình cao gầy, anh khoác trên người chiếc áo màu đen, phong thái hiên ngang. Anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, cúi đầu, cau mày nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Đường Ninh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, "Tại sao lại là anh, Lạc Nhất Phàm?"

Anh ta không có chuyện gì để làm hay sao mà đêm hôm khuya khoát lại lén lút đi theo sau lưng cô? Muốn dọa chết cô hay sao?