Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 35




Đường Ninh từ sân thượng lầu hai đi xuống. Dọc đường rất nhiều cô gái trẻ lôi kéo cô vào trò chuyện nhưng cô đều khéo léo từ chối, lúc này cô rất muốn gặp Đường Bác. Thế nhưng không ngờ người cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này lại đang xuất hiện trước mắt cô, ngay tại biệt thự của nhà họ Ngạn.

Lạc Nhất Phàm?

Đường Ninh đứng ở cửa cầu thang, có chút sững sờ nhìn thân hình quạnh quẽ đầy khí chất của Lạc Nhất Phàm, cho dù ở bất cứ tình huống nào dù cho trong lúc lơ đãng nhất ở anh vẫn toát lên mấy phần kiêu ngạo đầy tự tin. Lạc Nhất Phàm đang đứng nói chuyện với Đường Bác, Đường Ninh rất muốn đi tới nhưng một màn vừa rồi trên sân thượng lầu hai khiến tâm tình cô hiện giờ rất hỗn loạn, lí trí chưa kịp làm gì thì chân cô đã dừng lại rồi.

Ngay lúc cô do dự có nên bước tiếp hay không thì Đường Bác đã lơ đãng nhấc mi mắt nhìn sang chỗ cô đang đứng.

Đường Ninh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh tâm trí hỗn loạn của mình, bước thêm vài bước tiến về phía họ.

Đường Bác nhìn thấy cô, lông mày nhướng lên: "Vừa đi đâu đó?"

"Em lên lầu hai nói chuyện với bạn." Đường Ninh mỉm cười, sau đó ánh mắt có chút tránh né nhìn sang một bên, trong lòng có chút ngờ vực tại sao Lạc Nhất Phàm lại ở đây? Cô cố gắng kiềm chế lại nghi vấn trong lòng. Hướng đến Lạc Nhất Phàm nở nụ cười rạng rỡ nhất: "Lạc Nhất Phàm, anh đến cùng anh họ tôi sao?"

Lạc Nhất Phàm nãy giờ vẫn nhìn cô sau đó ánh mắt dời xuống đôi môi cô...nhìn lên khuôn mặt cô, mở miệng nói: "Vừa đến."

Đường Ninh sững sờ, lúc này Đường Bác tập trung sự chú ý ra sau lưng cô. Cô quay đầu lại thì ra là Ngạn Tĩnh và Ngạn Phong.

Mấy năm nay trong giới thiết kế có xuất hiện một nhà thiết kế trẻ rất có tài, nghe nói anh ta chỉ mới ba mươi tuổi nhưng danh tiếng đã vang dội khắp nơi, đạt rất nhiều giải thưởng lớn của hội đồng thiết kế trên thế giới. Nhưng ngặt một nỗi, vị thiên tài trẻ tuổi này lại rất kín tiếng, chưa hề lộ diện trước mặt công chúng lần nào, ngay cả trên internet cũng không hề có chút tin tức gì. Có người nói gia thế của anh ta rất hiển hách đã thâu tóm toàn bộ tin tức, ngay cả các paparazi cũng không thể tài nào moi được chút tin tức nào. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Ngạn Phong cuối cùng cũng có cơ may biết được tin tức rất hữu dụng đó là Đường Bác hồi còn đi du học ở Anh đã từng tiếp xúc với vị thiên tài bí ẩn kia. Ngạn Phong nhận thấy nếu như em trai yêu quý của anh có thể có cơ may gặp gỡ với vị kia thì nó sẽ một bước lên trời học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ vị đó. Ngay từ nhỏ Ngạn Tĩnh đã rất yêu thích kiến trúc, hơn nữa nó lại rất có năng khiếu ở phương diện này anh tin chắc nếu có cơ hội học hỏi nó sẽ tiến bộ rất nhanh, tạo nên một kì tích mới trong giới thiết kế...

Đường Bác từng nhận ân tình của Ngạn Phong nên hôm nay nhân lễ đại thọ sáu mươi tuổi của ba anh, anh đã đích thân mời cả nhà họ Đường đến, qua đó ẩn ý với Đường Bác muốn móc nối với vị thiên tài bí ẩn kia. Thế nhưng hôm nay có quá đông khách đi, đa số là những thương nhân danh tiếng trong giới đi đã mấy vòng nhưng Ngạn Phong nãy giờ vẫn chưa thấy ai có thể là vị kia.

Đường Ninh suy nghĩ Lạc Nhất Phàm có thể đến được đây chắc chắn thân phận địa vị của anh trong giới thương nhân phải rất cao.

Ở đại tiệc sinh nhật năm ngoái của bác Ngạn, lúc đó Ngạn Tĩnh cũng chỉ mới học một chút liên quan đến kiến trúc thế nhưng anh đã hùng hồn tuyên bố trước mặt cô: "Sau này bằng sự nỗ lực của chính mình, một ngày nào đó anh sẽ trở thành kiến trúc sư đứng đầu thế giới." Cô biết anh ta chắc chắn không thể biến giấc mơ đó thành sự thật bởi vì sau này anh đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Ngạn.

Đường Ninh nhìn Lạc Nhất Phàm bên cạnh, anh đứng đó kiêu ngạo đầy tự tin và mang theo vài phần quạnh quẽ mỉm cười nhìn ba người đàn ông bên cạnh trò chuyện, ánh mắt cô dời về phía Đường Bác. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh quay lại mỉm cười xin lỗi cô, kỳ thật anh rất muốn thông báo cho cô một tiếng là hôm nay Lạc Nhất Phàm cũng đến. Thế nhưng anh không ngờ hai người chỉ mới nói dăm ba câu mà cô đã biến mất, một mình đi thẳng đến đây.

Hôm nay có quá nhiều chuyện ngoài tầm tay cô, cô vì giúp Phùng Diệp Nam chuẩn bị cho buổi đấu giá mà chạy đông chạy tây đã thế còn đụng chạm đến Ngạn Tĩnh. Tốt hơn hết hay là cô nên lấy cớ gì đó chuồn êm khỏi đây? Nếu cô cứ tiếp tục đứng đây không biết còn chuyện gì bất ngờ đến nữa không?

"Thật xin lỗi, chắc hẳn lúc này ba mẹ đang tìm em, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, em phải đi trước rồi." Đường Ninh mượn cớ rời trận địa.

Ngạn Phong đang hàn huyên với Lạc Nhất Phàm, nghe cô nói thế tầm mắt liếc qua cô chỉ thấy cô cúi đầu hàng mi dài cong cong cụp xuống, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang em trai anh, ánh mắt nó lúc này đã dính chặt trên người Đường Ninh.

Đường Bác cười nói: "Em đó, mỗi lần đến tiệc rượu lại chạy lung tung, ai cũng không tìm nổi, thôi mau mau đi đi đừng để hai bác tìm em nữa."

Đường Ninh ngẩng đầu có chút căm giận bất bình phản bác Đường Bác: "Nói bậy, em làm gì mà không ai tìm thấy?" Cô chỉ hơi hiếu động đi nhìn ngó khắp nơi thôi mà. Ba đã nói với cô nên thường xuyên giao du với mọi người tránh việc khi có khó khăn mới tìm họ chẳng khác nào ngày thường không thắp nhang đến lúc cần mới ôm chân Phật.

Ngạn Phong bỗng nhiên cười nói: "Vừa nãy hình như em và Tĩnh trò chuyện trên sân thượng lầu hai."

Câu này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn về phía anh.

Ngạn Phong có chút ý đồ riêng nói tiếp: "Ninh Ninh từ nhỏ đã rất thích đến nhà anh chơi, lúc nào cũng bám dính lấy Tĩnh không ngờ rằng tuy bây giờ đã lớn nhưng thói quen vẫn còn đó."

Câu nói này nhìn qua cứ tưởng chỉ là lời nói đùa nhưng Đường Ninh biết anh ta dấu đầy dao trong đó, cô thật không biết anh ta đang có ý đồ gì với cô đây? Thế nhưng cô vẫn cười nói: "Hồi bé em rất thích chơi với Tĩnh, còn có Cách và cả Tu Văn nữa. Chỉ là sau đó bác Mạc và bác Diệp chuyển nhà sang chỗ khác đã thế còn quá xa nên không thể thường xuyên lui tới thăm hỏi. Dì Ngạn lại là chuyên gia về điểm tâm nên em phải thường xuyên qua ủng hộ thôi ha ha.."

Đường Ninh vô cùng hài lòng với câu đáp trả này. Vừa thổi phồng tài nấu ăn của dì Ngạn lại rủ sạch quan hệ "mờ ám" với Ngạn Tĩnh.

Ngạn Phong nghe thế có chút muốn cười nhưng em trai của anh đứng bên chỉ có thể đen mặt lạnh lùng nhìn Đường Ninh. Quả nhiên Ngạn Phong che dấu quá sâu, Ngạn Tĩnh thì quá bốc đồng, tất cả suy nghĩ đều biểu hiện hết trên khuôn mặt.

Đường Ninh cười cợt lần thứ hai hướng về mọi người muốn nhanh chân rời đi. Chỉ là cô mới bước vài bước phía sau đã vang lên một giọng nói khiến cô xém trượt chân ngã sấp xuống.

Ngạn Phong giọng nói mang theo vài phần ngẫu hứng, không nặng không nhẹ, vừa vặn lọt vào lỗ tai của tất cả mọi người ở đây--------

"Tĩnh, sao môi em lại có vết thương? Làm sao thế?"

Đường Ninh dừng bước, môi Ngạn Tĩnh bị thương, lúc nãy trong lúc cấp bách cô đã....cắn nó....Ngạn Tĩnh đột nhiên hôn cô cô phản kháng không ngờ.....Ngạn Phong nói câu này....có phải một màn vừa anh đã thấy hết không sót cảnh nào....thì ra nãy giờ từ đầu chí cuối anh ta đều tính toán trên người cô.

Anh ta thật sự quá đáng ghét!

Ngạn Tĩnh có chút quẫn bách, không kiên nhẫn nổi có chút cứng ngắc mở miệng: "Em có uống chút rượu nên ngã sấp xuống lầu đầu bị đập nên môi có lẽ..."

Thế nhưng ai sẽ tin những lời này đây??? Không cẩn thận cũng thôi đi, tại sao nhất định phải là bị thương ở môi dưới? Ngạn Phong đã nói trước đó cô và Ngạn Tĩnh cùng nhau trò chuyện trên sân thượng lầu hai, bây giờ tình cảnh lại như thế này....Cô có thể nói gì nữa đây? Nước đục càng khuấy càng đục, nếu muốn nó trong trở lại chỉ có thể tự nó từ từ lắng xuống thôi.

Đường Ninh nén giận, giậm chân kích động nhanh chóng chạy đi tìm ba mẹ. Cô lại tiếp tục viện cớ nói đau đầu muốn về trước nghỉ ngơi.

Vừa nghe nói con gái mình đau đầu, ông Đường liền nhăn mày hỏi thăm: "Có thể bị cảm lạnh không?" Đây là mùa đông cô lại đang mặc lễ phục, tuy trong này rất ấm nhưng con gái ông cảm lạnh chắn chắn có khả năng này!

"Không phải đâu ạ. Con chỉ hơi mệt muốn về nhà nghỉ một chút thôi. Ba mẹ đừng lo cứ nói chuyện thêm với bác và dì Ngạn, con về trước."

Bà Đường nghe thế nhịn không được càm ràm ông Đường: "Em đã nói từ trước rồi. Không nên bắt con đến công ty quá sớm, anh nhìn đi nó làm quá giờ bệnh luôn. Không được, em phải đưa nó về, anh ở lại đây đi."

Cô nghe ba mẹ nói thế có chút thấy uất ức. Họ quan tâm cô, bảo bọc cưng chiều cô như thế....thế mà hôm nay cô lại bị...Mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra cô cũng phải kiên cường chống đỡ cho họ, không để họ phải lo lắng vì cô nữa...

Tình yêu thương của ba mẹ khiến cô rất ấm lòng nhưng giờ phút này cô không biết nên khóc hay cười đây: "Mẹ, không cần đâu. Hôm nay là đại thọ của bác Ngạn, con về trước đã là không phải phép rồi, mẹ còn về theo con người ngoài lại nói con không hiểu chuyện?" Cô biết lúc này cô không nên quá tuỳ hứng phải giữ cho đại cục.

Cô đã nói vậy, bà làm sao về theo cô đây. Căn dặn cô vài câu, sau đó lại tiếp tục dặn dò ông Vương chở cô về trước. Vẫn không yên tâm lắm nên bà gọi điện cho vú nhắc nhở bà nhớ mang đồ thanh đạm lên phòng cô, tận mắt thấy cô ăn rồi uống thuốc đi ngủ sau đó thông báo lại cho bà.

Cho nên khi Đường Bác và Lạc Nhất Phàm đến gặp ông bà Đường thì Đường Ninh đã về đến nhà rồi. Đường Bác không thấy cô em họ mà anh yêu thương đâu nên hỏi: "Ninh Ninh đâu ạ?" Làm sao chỉ mới đây thôi mà cô lại chạy đi đâu rồi.

Ông Đường cười nói: "Nó có chút nhức đầu nên về trước rồi." Nói xong ánh mắt lại liếc qua Lạc Nhất Phàm đứng bên cạnh Đường Bác. Một thân tây trang màu đen tuyền, khí chất trầm ôn thanh tịnh đã gây cho ông ấn tượng rất tốt, ông nói: "Đã sớm nghe Bác nhắc đến cháu, hơn nữa ta nợ cháu chuyện của Ninh Ninh. Hôm nay ta chính thức muốn cám ơn cháu đã giúp đỡ hai đứa nó trong suốt thời gian qua."

Lạc Nhất Phàm hướng ông Đường mỉm cười lễ độ rồi nhẹ nhàng nói: "Bác không cần quá khách sáo. Nếu không chê bác cứ gọi thẳng cháu là Nhất Phàm." Anh là bạn tri kỉ của Đường Bác, vì lẽ đó có thể thân thiết gọi ông Đường một tiếng "bác", tuy có chút bắt quàng làm họ nhưng về lý về tình đều vô cùng hợp lí.

Bên này Đường Bác vẫn không an tâm hướng bà Đường hỏi thăm: "Ninh Ninh đau đầu?"

"Ừm, nó gần đây lao tâm quá độ việc của công ty." Nói xong lại không nhịn được trách cứ Đường Bác: "Bác à, nó dầu gì cũng là em họ của con, con phải biết xót nó một chút chứ. Mỗi ngày đi học nó đã quá mệt mỏi rồi con cũng không nên giao cho nó quá nhiều chuyện của công ty. Nó làm nhiều như thế nên mới bệnh ra đấy!"

Đường Bác nghe vậy, có chút cười khổ. Nếu như Đường Ninh thật sự ngã bệnh đoán chừng cũng không phải vì việc của công ty. Vừa nãy những lời Ngạn Phong vô tình nói ra, quá ám muội, anh và Lạc Nhất Phàm không phải là kẻ ngốc, cũng không thể không biết mỗi quan hệ lằng nhằng của Đường Ninh và Ngạn Tĩnh. Nghĩ lại vẫn có chỗ chưa đúng lắm...Nếu hai bên tình tình nguyện nguyện đến với nhau cũng chẳng sao nhưng nếu như không phải thì sao?... Một chút manh mối chợt loé lên trong đầu anh, nếu như không phải vậy...Ngạn Phong....Những người kia mơ tưởng viễn vông... có thể hay không tiểu tử Ngạn Tĩnh kia bá đạo hiếp đáp Ninh Ninh, muốn cưỡng ép nó làm chuyện nó không muốn???