Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 5: Chương 5





Những sự việc này đối với cô mà nói, thật sự đã cách mấy kiếp, không cần nghĩ nhiều nữa.

Chẳng qua, Tần Tịch cũng phát hiện ra một chuyện.

Thời gian lần này cô bắt đầu nội dung tiểu thuyết chậm hơn so với hai lần trước.

Hai lần trước, Tần Tịch xuyên vào tiểu thuyết đều là học kì 2 năm nhất.

Trong hệ thống, sau khi lựa chọn Tạ Thiên Thành hay Lạc Phỉ, là yêu cầu cô chuyển chuyên ngành.

Lần này, vậy mà thời gian là khai giảng năm hai đại học, thậm chí cô đã trình đơn xin chuyển chuyên ngành, cũng đã xin rút lại đơn.

Bỏ đi.

Tần Tịch lắc đầu, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Việc này nói với cô cũng không có ý nghĩa gì nữa, điều duy nhất khiến cô vui vẻ là bởi vì việc chuyển chuyên ngành đòi hỏi thành tích của chuyên ngành cũ rất cao, cho nên cô đã kiểm tra thành tích, cuối học kì 1, điểm chuyên ngành của cô vẫn giữ nguyên top 10 của lớp.

Chỉ là hai lần trước, dưới sự hướng dẫn của hệ thống, suy nghĩ đều đặt ở chuyên ngành mới.

Ngoại trừ bài thi cuối kì tốt ra, cô đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động của học viện y học lâm sàng.


Hiện tại cô đã quyết định cố gắng hết sức đi trên con đường này rồi, thì sẽ không bỏ qua những việc này.

Lúc Tần Tịch trở lại ký túc xá, trong phòng yên tĩnh.

Điều kiện ở đại học A không tồi, kí túc xá rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ.

Phòng bốn người bốn giường, đều là thiết kế theo tiêu chuẩn phía trên giường, phía dưới là bàn học và tủ sách.

Ở giữa kí túc xá còn để một cái bàn lớn, thuận tiện cho các học sinh tụ tập lại trao đổi gắn bó với nhau.

Giường Tần Tịch là cái thứ hai bên trái.

Cô nhìn căn phòng ký túc xá trước đây mình chỉ ở một năm mà có chút hoài niệm.

Hai lần trước sau khi cô chuyển chuyên ngành thì liền nhanh chóng dọn sang kí túc xá mới.

Hệ thống yêu cầu rất cao, mỗi ngày Tần Tịch đều bận như con thoi, quay không ngừng.

Mỗi ngày đi sớm về muộn, hoàn toàn không có thời gian giao lưu với các bạn cùng phòng.

Hơn nữa bạn học ở kí túc xá mới đều quen biết nhau, đã tự mình chia bè kết phái cả rồi, Tần Tịch vào muộn một năm, nên vốn rất khó hòa nhập với các cô ấy.

Cho nên mãi đến lúc tốt nghiệp, cô cũng không kết bạn với ai cả.

Ngược lại, các bạn cùng phòng này vẫn đều giữ liên lạc với cô mãi đến khi đi làm.

Đường Lăng ở giường đối diện có quan hệ tốt nhất với cô, cô ấy còn lén lút khuyên cô rất nhiều lần, bảo cô không cần quá liều mạng, phải chú ý sức khỏe.

Có lần cô mệt đến nhập viện, cũng là Đường Lăng tới giúp cô truyền dịch, chăm sóc cô mấy ngày.

Tần Tịch nhớ tới những chuyện này, trong lòng trở nên ấm áp.

Khi nãy cô mua bốn ly trà sữa ở nhà ăn.

Đường Lăng thích trà xanh sữa hương nhài thêm trân châu khoai môn.

Âu Dương Nguyệt thường hay nói đùa, nói mỗi ngày đều ngủ chung giường với cô thích dương chi cam lộ(*).

*Dương chi cam lộ: nước cốt được làm từ xoài và sữa kem béo, vừa có vị ngọt ngọt chua chua của xoài vừa có mùi thơm nhẹ và vị béo của sữa, ăn kèm với bưởi và dưa hấu.


Vẫn là chè hoa quả nhưng đặc biệt hơn.

Còn có người lớn tuổi nhất ký túc xá các cô, người hay chăm sóc người khác, chị cả Kiều Sơ Hạ thích nhất là trà ô long bạch đào.

Tần Tịch để ba li khác nhau trên bàn của ba người.

Cô quay lại ngồi vào vị trí của mình.

Trên kệ sách bày những cuốn sách chuyên ngành đã dùng một thời gian, những cuốn sách màu xanh nền trắng trong mắt cô cũng đều đáng yêu và thân thương.

Cô tùy ý rút một cuốn sách, lật một trang.

Trước khi Tần Tịch xuyên vào tiểu thuyết vốn là học y học lâm sàng.

Chuyên ngành do cô tự mình chọn, chân ái.

Cho nên mặc dù đã cách hai kiếp, nhưng nội dung trên cuốn sách này vẫn khắc sâu trong đầu cô.

Nhìn lại không hề thấy lạ lẫm.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá mở ra.

Tần Tịch còn đang hoài niệm thì ba người Đường Lăng đã vừa nói vừa cười mà đi vào.

Lúc thấy cô, ba người không hẹn mà cùng dừng đề tài ban nãy.


“Oa!” Âu Dương Nguyệt hoạt bát nhất, nhảy nhót đi tới bàn của mình, “Dương chi cam lộ của tớ! Bảo bối Tiểu Tịch, cậu thật ngọt ngào!”Đường Lăng cầm lấy ly kia của mình.

Cô ấy vươn tay vén tóc, quay đầu về hướng Tần Tịch.

Bình thường Đường Lăng có quan hệ tốt nhất với Tần Tịch, nhưng lần này lại không chủ động mở miệng nói chuyện với cô.

Kiều Sơ Hạ là người lớn tuổi nhất ký túc xá, cũng luôn là chị cả hiểu lòng người nhất.

Cô ấy nhìn Đường Lăng, rồi lại nhìn Tần Tịch, chậm rãi đi đến cầm ly trà sữa của mình, lắc lắc rồi cười với Tần Tịch, nói: “Cảm ơn Tiểu Tịch.

”Cô ấy lại nói với Đường Lăng: “Vừa nãy chẳng phải cậu còn ồn ào muốn đi uống trà sữa sao? Tiểu Tịch đúng là hiểu cậu.

”Tần Tịch biết Đường Lăng khó chịu cái gì.

Bạn tốt của cô để mái tóc ngắn, cao nhất trong bốn người các cô.

Dáng người cao gầy, bình thường ăn mặc và trang điểm cũng tương đối trung tính.

Nhưng là một cô gái nhìn vào có chút soái khí, lại cẩn thận và quan tâm người khác không ngờ.

.