Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản!

Chương 23: Làm vợ anh nhé! - end




Mấy ngày sau, cô cũng như thường lệ tới công ty làm việc. Từ ngày hôm đó, cô cùng Trần Vũ không có chút liên lạc nào, chỉ là cô không biết Trần Vũ đã xem tin nhắn hay chưa, có lẽ điện thoại anh bị mất hay gì gì đó, hàng tá lý do hiện lên trong đầu cô để nói rằng cô rất lo lắng cho anh. Nhưng có lẽ, công việc là thứ tuyệt vời nhất để có thể giết chết thời gian, lại không nhớ về anh. Trần Hạo từ hôm bị cô từ chối, anh ta tức giận, không biết đã thuyết phục cha anh ta như thế nào nhưng bây giờ Trần thị đang thu mua cổ phiếu công ty cô, những ngày gần đây, cô và nhân viên trong công ty đã thức trắng đêm để hoàn thành dự án hợp tác với V, chỉ cần dự án này thành công thì MR sẽ trở thành công ty đá quý hàng đầu thế giới, vị trí mà mọi công ty đều ao ước có được, nhưng chẳng biết làm sao lại thành MR cùng Trần thị tranh nhau hợp tác với V, công ty đá quý hàng đầu thế giới.

Hôm nay là ngày kí hợp đồng với V, cô cũng không biết chuyện gì đang sảy ra nữa, mấy ngày trước Trần thị giở thủ đoạn với sản phẩm nên ở buổi đàm phán, V đã chọn Trần thị là đối tác hợp tác lâu dài nhưng hôm qua, phó chủ tịch của V tới tìm cô để nói về việc hợp tác, đồng nghĩa với việc huỷ bỏ hợp đồng với Trần thị làm cô một phen kinh ngạc nhưng chưa hết vài tiếng sau một video được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung là kế toán của V trước khi cuộc đàm phán bắt đầu đã tới phòng chờ, nhân lúc cô không để ý liền đánh tráo bản vẽ thiết kế, video vừa được đăng tải lập tức thu hút hơn 100m lượt view, Hàn Trần Hạo đứng ra giải quyết nhưng kết quả cũng không mấy khả quan, anh ta buộc phải tới tìm cô để bồi thường tổn thất, cứ như vậy một tuần trôi qua nhanh chóng với những điều bất ngờ làm cô không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, như thế nào?, cô chỉ biết rằng hôm nay cô đã làm rất tốt

-------------------------

"Thế nào rồi"Trần Vũ tay cầm chiếc điện thoại gõ nhẹ một dãy số gọi

"Xin lỗi nếu tớ biết đó là Nhược Linh thì tớ đã đồng ý rồi" Đầu dây bên kia vang lên tiếng một ngừơi đàn ông

"Vậy còn chuyện tớ nhờ cậu" Trần Vũ hỏi

"Ê cậu thật sự coi mình là nhân viên hả, đến cả một lời cảm ơn cũng không nói" Bên kia tức giận

"Um, cảm ơn"

"Rất không thật lòng a, nhưng nể mặt cậu đã lên tiếng nên tớ mới giúp, đã xong, Vũ cậu thực sự muốn.... "

"Tớ không muốn trốn tránh, cậu đi theo giúp đỡ cô ấy"

"Vũ nếu cô ấy không đồng ý thì sao? "

"Tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy"

"Chẳng ai như cậu, vì lời nhắn đó mà quên ăn quên ngủ, sắp sếp cuộc hợp sớm 3 tuần, ai lại vì làm việc quá sức mà ngất sỉu trên xe, cậu thực sự yêu cô ấy tới vậy? "

"Tớ không biết, chỉ biết nếu tớ không làm vậy, có lễ cô ấy sẽ buồn"

"Thật hết cách với cậu, không sao, nếu cô ấy thật không đồng ý, tớ sẽ đồng ý mà"

"Biến ra chỗ khác"

"Ê, ê"

"tút tút tút"

-------------------

Mở đôi mắt nặng trĩu nhưng lại phát hiện phía trước chỉ toàn một màu đen, toàn thân không thể cử động được, Lâm Nhược Linh cảm nhận được cô là đang bị trói, quanh quẩn đâu đây cô còn ngửi được mùi thuốc súng, đây là đâu?. Cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ khi cô đến nhà xe để trở về nhà sau giờ tan ca, bởi do còn một số dự án nên cô phản tăng ca nên hiện giờ trong công ty chỉ còn có mình cô. Bỗng, từ phía sau cô, bóng người to lớn nhanh chóng dùng băng vải tẩm thuốc mê bịch miệng cô lại, có lẽ cô đã bị bắt và đưa đến đây. Thật là, cô từ khi nào lại bất cẩn như vậy, nếu để anh hai biết được cô bị một tên côn đồ bắt trói, không biết anh có cười đến rách miệng không? Chết tiệc, không nghĩ nhiều như vậy thoát khỏi đây cái đã, từ trong tay áo, con dao nhỏ được làm từ thiết giáp trượt xuống nằm gọn trong lòng bàn tay làm cô nhanh chóng cởi trói cho cô

"Thế nào rồi? " Một giọng nữ vang lên, nếu cô đoán không lầm thì đây không ai khác là Lâm Ngân Ngân, cô ngừng động tác, thám thính xem cô ta định làm gì?

"Ngân nhi, em đã nghĩ kĩ chưa" Giọng nam đáp lại, hắn ta là ai, trong truyện không hề có nhân vật như vậy, chẳng lẽ sự suất hiện của cô lại khiến mọi thứ đảo ngược nhiều như thế

"Hiên ca, ngay cả anh cũng không giúp em"

"Anh tất nhiên là giúp em, người cũng đã bắt về, em muốn thế nào cũng được nhưng anh muốn em nhớ một điều, suy nghĩ kĩ trướt khi làm"

"Không sao, chỉ cần giải quyết cô ta xong, chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài, sống một cuộc sống bình thường như lúc nhỏ, được không"

"Được rồi, dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em mà"

"Ân"

Lúc nhỏ, Hiên ca, đây là ai, hắn có lai lịch như thế nào?, chưa để cô nghĩ ngợi, tiếng kéo súng làm cô bừng tỉnh, điều cô phải làm lúc này là phải rời khỏi đây. "Xẹc" chiếc dao sắc nhọn nhẹ nhàng cắt sợi dây thừng ra khỏi tay cô, nhưng cũng tiếng động đó lại làm kinh động đến Lâm Ngân Ngân

"Cô tỉnh rồi? " Lâm Ngân Ngân bước đến bên cạnh cô, đôi tay cầm khẩu súng nhắm bắn

"Cô hận tôi đến như vậy?, cô có biết cô là đang làm gì không?" Lâm Nhược Linh mau chóng tháo khăn che mặt và dây trói ở chân, nhìn Lâm Ngân Ngân lên tiếng

Lâm Ngân Ngân vừa nghe xong bật cười lớn"Lâm Nhược Linh, lẽ ra cô không nên sinh ra trên thế giới này. Tại vì cô mà những thứ thuộc về tôi đều là của cô"

"Thứ thuộc về cô, cha mẹ hay tài sản của Lâm Ân Thiên, còn không đủ điều gì"Cô nhẹ nhàng bước tới, cô thật sự không hiểu vì sao cô ta lại hận Lâm Nhược Linh đến như vậy!

"Cô đừng giả vờ nữa, chẳng phải chính cô là người tố cáo Lâm Ân Thiên tham nhũng sao?, nhưng không sao tôi cũng phải cảm ơn cô, tôi muốn trừ khử hắn từ lâu rồi, để biết ơn cô, bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn tôi sẽ cho cô được toàn thây"

Lâm Ân Thiên bị tố cáo, đây là ai làm nhanh như vậy, định thần lại, cô nở nụ cười noi"Thứ nhất tôi không cướp thứ gì của cô cả, ngay cả gia đình đó tôi cũng  chưa lần nào muốn về vậy tại sao lại nói tôi chiếm đoạt nó, thứ hai Lâm Ân Thiên không phải tôi hại cô tin hay không thì tuỳ. Bây giờ cô có thể bắn nhưng tôi tin cô không dám bắn và để tôi xem bản lĩnh của cô đủ làm chết tôi hay không"

"Cô dám khích tôi, đừng hối hận" Lâm Ngân Ngân lớn giọng, đôi tay cô ta vẫn run rẩy nhìn về phía trước, Lâm Nhược Linh biết dù cô ta có hận cô như thế nào thì đối với cô ta, sinh mạng con người vẫn quan trọng nhưng cô vẫn sai, cô thật sự đã không hiểu Lâm Ngân Ngân hay lý do duy nhất khiến cô ta gọi cô là đã cướp đi tất cả của cô ta. Từ ánh mắt lúng túng của Lâm Ngân Ngân bắt đầu hiện lên tia sát khí phóng tới, đôi tay rung rẩy bắt đầu dừng lại nhắm chuẩn "Đùng, Đùng, Đùng" ba phát súng bắn ra cùng một lúc bay tới. Phút chốc, Lâm Nhược Linh nhẹ nhàng rút con dao cắt mạng, ba viên đạn bị chẻ làm đôi, đâu đó vang lên tiếng kim loại rớt trên mặt đất hay tiếng ma sát giữa thiệt giáp và sắt cộng với mùi thuốc nổ nồng nặc làm những thuộc hạ xung quanh Lâm Ngân Ngân hả rộng miệng, đôi mắt giật giật như biết hôm nay sẽ không lành mạnh về đến nhà

"Cô.... Từ khi nào..... Lấy con dao trên tay cô ta cho tôi"Lâm Ngân Ngân thoáng thất thần ra lệnh

Từ bốn phía, nhưng người đàn ông thân hình to lớn dần bước tới, bao quanh cô.

"Cô gái, mạng mẽ như vậy hay là về làm phu nhân ta vậy" Người đàn ông bên phải cô mạnh miệng quát lớn, dù sao cũng có boss ở đây, hắn không sợ không bắt được cô

"Hahaha, đúng vậy, đúng vậy"

"Xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã"

5 phút sau

"Đại ca cứu em"

"Tha mạng đại tỷ"

Tiếng kêu thảm thiết của đống nam nhân vang lên, bây giờ ai lại nghĩ đây chính là nhưng tên mạnh miệng khi nãy. Cô cũng là lâu rồi không vận động a~, thật thoải mái

Thấy tình hình không ổn, Lâm Ngân Ngân quay người nháy mắt với nam nhân đứng sau, biết cô ta muốn nói gì, hắn từ từ bước đến cạnh cô, nhanh như cắt chiếc dao trên tay cô bị hắn một cước đá bay làm cô không kịp thích ứng, tuy không biết hắn là ai nhưng với cước độ và lực mạng như vậy, hắn hẳn là người nhất nhì hắc đạo. Nhân lúc đó, Lâm Ngân Ngân bắn ra một phát súng chí mạng. Trước mắt cô bây giờ một màu đó nhưng lại không hề thấy đau, Cung Linh Ân một thân bay đến đỡ đạn cho cô, cô thật sự không hiểu tại sao bà ta lại làm ngư vậy, nhận thấy mẹ mình, Lâm Ngân Ngân hoảng hốt chạy đến

"Mẹ, tại sao? " Nước mắt rơi chất đầy trên váy, Lâm Ngân Ngân đau đớn hỏi

"Mẹ không muốn.... hự.... con hối hận.....hự.....con gái yêu của mẹ..... mẹ... xin lỗi vì luôn..... tỏ ra không quan tâm đến con..... hự"Cung Ái Linh chật vật lên tiếng, viên đạn nhắm ngay vào tim, máu từ từ chảy ra thấm ước cả chiếc áo khoác của bà

"Mẹ, đừng nói nữa, con đưa mẹ đi bệnh viện"Lâm Ngân Ngân nức nở

"Ngân Ngân, lúc trước..... mẹ nghĩ không quan tâm..... hự..... tới con sẽ bảo vệ được con..... có cuộc sống tốt...... hự..... nhưng mẹ không biết rằng..... hự...... điều đó lại khiến con cô đơn và nảy sinh lòng ganh đua như vậy" Cung Ái Linh phun một ngụm máu, gắng gượng sức lực níu lấy tay người đàn ông sau lưng Lâm Ngân Ngân đặc vào tay Lâm Ngân Ngân dặn do"Thần, năm đó là.... dì không đúng vì..... đã chia cắt hai con...... con bé đã thay đổi quá nhiều..... chính sự bảo vệ của dì...... lại khiến nó từ một cô bé vui vẻ..... Hự..... ngày nào lại biến thành một người bụng đầy dã tâm..... bị mọi người ghét bỏ như hôm nay..... dì biết như vậy là quá đáng.... nhưng dì mong con có thể chăm sóc nó thay dì..... được không"

"Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Ngân nhi, dì yên tâm" nam nhân đó lên tiếng, đôi mắt từ khi nào bắt đầu đỏ hoe

"Um.... hự..... hự" Cung Ái Linh thở dốc, nhẹ nhàng nở nụ cười ở phút cuối rồi trút hơi thở. Không khí như lắng động, cô chỉ nghe đâu đây tiếng khóc của Lâm Ngân Ngân, bất giác cô phát hiện khuôn mặt mình đã ngấm lệ khi nào, nước mắt cô cứ tuôn trào trên má một cách tự nhiên

"Mẹ, mẹ..... con sẽ không để mẹ cô đơn đâu" Lâm Ngân Ngân cầm thanh súng đặt nhẹ trên đầu, lau đi hàng nước mắt yếu đuối

"Bốp" cô tát Lâm Ngân Ngân, cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, thanh súng từ tay cô ta rơi ra, nhanh chóng nam nhân tên Thần kia kịp chụp lấy

"Cô" Lâm Ngân Ngân quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ đọc đầy tơ máu tức giân quát

"Ngu ngốc, cô có tại sao mẹ cô lại ra đi không, bà là muốn cô hạnh phúc, muốn cô không hối hận về quyết định của mình chứ không phải ngây ngốc tìm đến chỗ chết" Cô lớn tiếng nói

"Tôi... "

"Lâm Ngân Ngân, cô tỉnh lại cho tôi, cô là đang phụ lòng tốt của mẹ cô, bà ấy sẽ rất thất vọng khi thấy cô như thế này"

Vài phút sau, cuối cùng Lâm Ngân Ngân cũng giữ được bình tĩnh, cô nghe nói người đàn ông đó sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Như vậy cũng tốt, cô ấy vừa có thể làm lại từ đầu

Bước về nhà sau một ngày mệt mỏi, nhưng khi vừa bước tới cửa nhà cô nhạc nhiên khi đập vào mắt cô là nhưng cây nến đước thắp sáng hình trái tim, ở bên trái là chiếc bàng được bày trí theo kiểu phương Tây và người đang quỳ trước mặt cô không ai khác chính là Trần Vũ, tay anh cầm một hộp nhẫn với bộ đồ vest lịch lãm

"Nhược Linh, anh không biết lúc trước em như thế nào, thích gì, ra sao nhưng nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ học, bao lâu cũng được. Ông từng dạy anh rất nhiều nhưng lại không dạy anh biết cách cầu hôn em, cách làm em hạnh phúc hay những lời hoa mĩ, anh không phải mẫu đàn ông lý tưởng của em nhưng anh sẽ thay đổi. Nhược Linh, em có muốn cùng anh lập một gia đình và nhưng đứa con không? "

"Anh không cần phải làm gì đã bởi vì em cũng không hề hoàn hảo như anh mong đợi. Nhưng mà Trần Vũ chỉ cần là anh, em sẽ đồng y"Ngập tràn trong hạnh phúc, cô nở nụ cười đáp

END